HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 23 - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH

TRUYENHOANGDUNG

Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại


CHƯƠNG 23:



Ngày… tháng… năm ….

Em vẫn nhìn thấy rõ những lần anh vô tâm, hờ hững với em. Rất lạnh lùng, rất băng giá, ra vẻ là đùa nhưng rất thật. Bỏ mặc em với những túi đồ nặng, chẳng sẻ chia. Để em lại một mình đằng sau, không thương xót. Không thấy nhớ nhung khi xa em và cũng chẳng mong đợi những lần gặp mặt. Em nhìn thấy rõ, thấy rõ hết.

Em thấy cả những lần anh không muốn em ôm em vào lòng. Không thích gần gũi, vỗ về em. Không yêu thương và không thật sự hạnh phúc khi ở bên em. Chẳng day dứt lòng khi em đau, càng không gợn lắng lo khi em gặp chuyện, cũng không muốn bảo vệ, chở che em như bao người đối với người thương của mình.

Buổi tối hôm ấy, với đôi bàn tay đột nhiên trở nên lạnh cóng, cả người cũng muốn run lên, em thật sự, thật sự muốn được đôi bàn của anh sưởi ấm. Vậy mà anh vẫn bình thản như không, chẳng chút đoái hoài.

Vậy mà, em vẫn cứ thương... Vẫn cứ tin rằng, rồi chúng ta sẽ thành một đôi thật sự.

Lần đầu tiên em thương một người mà được ở bên người ấy. Được cùng nhau đi ăn, đi dạo, đi xem phim như những cặp tình nhân khác. Lần đầu tiên em được thoải mái vui cười. Được làm trò, chọc ghẹo người mình thương. Được hờn dỗi, nói ra những nỗi tủi hờn của mình. Tự tin và đòi những điều mình thích, những điều mà trước đây chưa từng có.

Bởi vốn dĩ, mối quan hệ này em cũng gần giống anh. Chẳng có quá nhiều tình cảm, cũng chẳng ước mơ, hy vọng gì nhiều. Chủ yếu chỉ bên nhau thấy vui, thấy buông bỏ những mệt mỏi, muộn phiền trong cuộc sống. Còn ở bên người em thật sự yêu, em sẽ rụt rè, sợ hãi hơn. Sợ sẽ đánh mất, sợ chia lìa. Nhạy cảm và dễ tổn thương.

Rồi cũng vì những điều đó mà em đã không duợc tôn trọng, và luôn bị bỏ rơi...

Em cứ nghĩ vì em quá yếu lòng như thế, chẳng thể mạnh mẽ như thế nên người ta mới dễ chán nhàm, không hứng thú. Phải mà em tự tin hơn, tôn trọng bản thân hơn, xem nhẹ chuyện được mất hơn, chắc đã có thể bền lâu hơn, và cũng hạnh phúc như bao người.


Nhưng rồi hôm nay thì sao? Khoảnh khắc nhìn thấy anh bên nguời khác, anh cần nhiều hơn một người là em, em thật sự muốn bật khóc nhưng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Vì em chẳng đau cho mối tình này, chẳng đau cho những ngày tháng qua. Bởi em cũng chẳng yêu quá nhiều. Nhưng em đau cho chính bản thân mình!

Không yêu nhiều nhưng em cũng đã rất nghiêm túc và hết lòng, vẫn quan tâm, động viên, ủng hộ anh, muốn anh tốt hơn. Vẫn chỉ có mình anh. Và quan trọng nhất, em đã không chút gian dối.

Thà anh cứ để rõ ràng mối quan hệ này không hề giá trị đi. Chỉ là thoáng qua, chỉ là sự cô đơn tìm nhau, rã rời, rồi xa nhau. Đừng cho em hy vọng em là đặc biệt, là duy nhất.

Đừng cho em tưởng rằng em đã có thể khiến anh rung động, rằng chúng mình đã là một đôi. Và em đau khi bàng hoàng nhận ra, hóa ra khi em tự tin, vui vẻ, thoải mái nhất vẫn chẳng đủ sức để giữ một người.

Tấm chân tình này vẫn chẳng ai cần.

Đến bao giờ em mới được hạnh phúc đây?

Thích thầm một người trong những ngày tay vẫn còn bận bịu giấy bút sách vỏ cũng là một điều rất tuyệt vời.

Ngày… tháng… năm …

Là những ngày đến trường, thấy người ta ở đâu liền mon men đến gần, bắt chuyện, hỏi thăm. Hỏi những câu hỏi rất bình thường, vụn vặt thôi, cùng khuôn mặt vô cùng thản nhiên, ra vẻ chỉ là những người bạn quen biết hỏi thăm nhau. Giấu che đi sự thật rằng còn muốn nói, muốn được ở bên người ta nhiều hơn rất nhiều.

Thích thầm lạ lắm. Vừa sợ người ta biết, mà cũng vừa muốn người ta thấu hiểu. Rõ ràng giấu che rất kĩ, bởi biết chắc người ta chẳng thích mình rồi. Thế mà vẫn để lộ ra sự quan tâm, chú ý, tìm hiểu. Cứ úp mở với đám bạn về người ta, còn đi trò chuyện với bạn thân  của  người. Dần dần, ai mà chẳng biết.

Nhưng bởi lỡ thích rối. Thích cũng là hy vọng, mơ mộng. Tưởng tượng một ngày có thể cùng người ta buổi sáng đến trường, buổi chiều tan học đưa nhau về. Mang thức ăn lên trường cho nhau. Còn bên nhau đi ngang khắp sự ngưỡng mộ, yêu thích của mọi người. Mơ một ngày sẽ có đôi.

Thích một người trong những ngày tay còn bận bịu giấy bút sách vở, khờ dại lắm. Cứ lẽo đẽo, âm thầm đi theo người ta dù người ta chẳng biết. Quan tâm lịch học của người. Quan tâm kết quả người thi cử. Biết người ta đăng ký lớp học thêm nào liền đăng ký theo. Cuối cùng lại không phải môn mình thích, môn mình thật sự giỏi, và bởi vốn dĩ hai đứa không phù hợp ngồi chung lớp ôn luyện, thế là ngày càng đuối. Nghĩ mà buồn cười.

Hạnh phúc khi ấy chỉ đơn giản là cùng người ta đi chung một đoạn đường đến lớp, đoạn đường đi về. Cùng ngồi bên người ta nghe giảng ghi chép. Cùng có một chủ đề chung nào đó để nói.

Vì người ta mà thấy mỗi ngày đến trường có thêm nhiều động lực, nhiều niềm vui, ý nghĩa . Nhưng cũng vì người ta mà nhớ nhung, suy nghĩ đến nỗi chẳng còn chỗ đâu mà nghĩ đến bài vở nữa.

Thế rồi cuối cùng cùng bị phát hiện.

 Như một điều vốn dĩ, hiển nhiên.

Chẳng cần phải nói ra bằng lời, nhưng vẫn chẳng thể nào giấu trong lòng được, khi đã dành tình cảm cho một người.

Người bắt đầu chẳng đáp lại những thăm hỏi nữa. Cũng dần né tránh, làm ngơ. Rồi bản thân cũng tự biết. Nơi nào có người thì tự động không xuất hiện nữa. Hai đứa cứ thế, cứ thế xa nhau dần. Trong lặng im...

Khi ấy cũng còn quá nhỏ để buồn đau. Cũng chưa đủ lớn để biết thất tình là gì. Hoặc, bởi lẽ hai đứa cũng có gì đâu. Hay, cũng vì đã biết trước kết cục như vậy nên chẳng quá bất ngờ.

Cứ để mọi thứ trôi qua, trôi qua như thế. Cùng những tháng ngày thi cử trung học miệt mài.

Chỉ có một điều không vừa lòng, là tận đến ngày chia tay, hai đứa vẫn chẳng nói thêm lời nào. Vô cùng đáng tiếc. Rất buồn. Tuy vậy vẫn chẳng thể mở lời khi gặp mặt, cứ phải lướt qua nhau.

Và, những ngày tay còn bận bịu sách vở ấy, tôi đã từng rất thích, thật lòng rất thích một người nhưng lại chưa từng dám nói ra như vậy đấy. Đến tận khi sắp phải xa nhau vẫn nhất định chôn chặt tâm tư tình cảm. Tự nhủ sau này nếu đủ duyên nợ để gặp lại nhau, chắc chắn sẽ tỏ rõ lòng mình.

Cuối cùng, sau này tuy đúng là có ngày gặp lại thật, nhưng tình cảm chẳng còn đủ để cần phải nói ra nữa. Dù vậy, nhắc đến những ký ức về tuổi học trò một thời ngây thơ trong sáng ấy vẫn không thể nào thiếu vắng được hình ảnh của người. Từng là động lực để tôi đi học vui vẻ mỗi ngày. Và cũng từng là lý do khiến tôi không sao tập trung hoàn thành nổi đống bài vở trên trường.

Ngày… tháng… năm…

Có một kiểu yêu thương không bao giờ nói ra rõ ràng, cứ thản nhiên ngày qua ngày mà bên cạnh người ấy. Dùng hành động để tỏ tình. Dùng quan tâm để chứng minh. Chắc chắn người sẽ hiểu.

Kiểu yêu thương như vậy sẽ không báo giờ đánh mất người. Vì không chút lôi kéo, giành giật người.

Nhưng cũng mãi mãi không bao giờ có thể ôm người vào lòng. Chỉ có thể đứng đó, lặng yên chờ mỗi khi người tìm gọi, cần đến.

Ở đây đau người cũng không biết,

Ở đây tổn thương người cũng chẳng hay.

Và tôi đã từng yêu một người thế đấy. Yêu lâu thật lâu. Yêu đến khi tình yêu ấy trở thành một điều gì đó rất quen thuộc, rất nhẹ nhàng, nằm gọn ở một góc trong tim. Vẫn còn đủ chỗ để tôi bước đến với người này, tìm hiểu với người kia, nhưng sau cùng tình yêu ấy vẫn cứ mãi nằm đó.

Người cũng vậy, cũng đi qua hết người này, nắm rồi buông hết bàn tay kia. Chỉ là đến tận sau cùng, lạnh nhạt hờ hững rồi thân lại, người vẫn chẳng muốn thử một lần nắm lấy tay tôi.

Chúng tôi đã từng đi qua rất nhiều ngả đường Sài Gòn về đêm, những ngày lộng gió lẫn những ngày oi bức. Có cả những buổi trưa bất ngờ người gọi, Sài Gòn nắng chang chang nhưng chẳng là gì khi bên người.

Chúng tôi từng đi rất nhiều quán xá, những chỗ sang trọng lẫn những quán vỉa hè. Hạnh phúc là khi có thể nhìn người vừa ăn vừa vui vẻ cười nói. Nụ cười vô tư, sảng khoái nhưng chẳng bao giờ là dành cho câu chuyện của cả hai.

Người rất nhạy cảm, yếu mềm. Trong lòng người chất chứa bao nhiêu âu lo, sợ hãi. Nhưng bên tôi người lại vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát. Thoải mải và không chút bận Vì vốn dĩ người chẳng đặt tôi trong tâm. Chỉ trước người người thương, người mới cúi đầu.

Nhiều khi tự hỏi, tại sao người lại quá tốt như thế. Luôn trân trọng tình cảm của tôi, luôn sợ tôi tổn thương. Mọi thứ đều rõ ràng, chẳng để lại tôi một món nợ gì. Làm hình thành một khoảng cách tôi không bao giờ có thể rút ngắn lại, cũng chẳng đành lòng phá vỡ, bỏ đi.

Vả tôi, đã từng yêu một người thế đây.

Chưa từng có một cái ôm, chưa từng có một nụ hôn.

Có thể sẽ cạnh nhau cả đời, nhưng chẳng có nhau đậm sâu...

truyenhoangdung.blogspot.com






No comments

Powered by Blogger.