HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 22 - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
CHƯƠNG 22:
Ngày… tháng… năm…
Sẽ có một giai đoạn trong đời, vì để được ở bên một
người, được nhìn thấy người ấy mỉm cười bình yên mà ta bất chấp tất cả. Nhận hết
phần thua kém, thiệt thòi về mình. Cái gì cũng chủ động, cái gì cũng chiều lòng
người ta. Nhận cả những tổn thương, xót xa, đau lòng. Không để người bận tâm,
khó xử, lo lắng chút nào. Chỉ cần nhìn thấy người vui thì mình cũng vui. Khi
người buồn mình rơi nước mắt.
Chỉ có người ta là trung tâm duy nhất, quên hoàn
toàn bản thân. Để rồi đến khi người rời đi, còn đơn độc ở lại, mới đau xót nhận
ra, cả tâm hồn đã chằng chịt vết thương, không thể nào nguyên vẹn, cũng không
thể nào chữa lành lại được nữa.
Giờ đây, thương một người đến đâu cũng biết tự bảo vệ
mình. Lòng kiêu hãnh, tự tôn cũng cao hơn hẳn. Còn biết tự tin, tự nhìn thấy
giá trị của mình. Cho đi yêu thương biết mong nhận lại. Tránh xa những người
không biết trân trọng mình. Bởi hiểu rằng, mình cũng biết đau, rất đau và cũng
cần được yêu thương.
Hy sinh cho một người nhiều để rồi làm gì?
Quên đi bản thân mình, quên đi cả những người quan
tâm mình, để rồi được gì?
Người không yêu mình thì dù mình có thế nào người ta
cũng sẽ không cảm thấy ý nghĩa. Có chăng chỉ rung động chút thôi, nhưng khi cần
đi người ta vẫn đi, khi muốn buông người ta vẫn buông. Không chút lưu luyến.
Không chút bận lòng.
Cho đến sau cùng, người ta vẫn thương chính người ta
nhất, hoặc thương người mà người ta thương. Còn mình chẳng là gì cả.
Đến một giai đoạn trong đời, ta buồn vui sẽ không
còn chỉ vì một người duy nhất nữa mà sẽ được chồng chất, đè nặng bởi nhiều thứ
hơn. Khi trưởng thành sẽ rất nhiều thứ phải làm, phải lo, phải nghĩ. Chẳng còn
thời gian đâu để nặng lòng, rủ bỏ cuộc sống chỉ vì một người.
Nhưng thay vào đó sẽ là một nỗi nhớ nhung cùng cô
đơn vô định. Ta cứ thương thương, cứ ngóng chờ người, lặng lẽ quan tâm người,
chẳng nói ra. Không dám bước tới mà cũng không hoàn toàn đứng lại. Cứ âm thầm
mà nỗ lực hoàn thiện bản thân, trang bị những điều tốt đẹp nhất, mong sẽ có
ngày người hiểu, chính là dành cho người.
Ừ, với một số người, trưởng thành là vậy đó. Càng
thích một người mà biết người ta không có ý với mình, sẽ càng tự trau chuốt,
chăm sóc mình. Chăm sóc cho hiện tại và tương lai của mình. Nhất định không bao
giờ để người nhìn thấy sự yếu mềm, thảm hại của bản thân.
Nghĩ thử xem, bản thân lúc này đã không có được những
thứ người cần để muốn ở bên rồi, nếu càng yếu mềm, thảm hại, thậm chí bị
thương, chẳng phải sẽ càng thua cuộc sao?
Và, đến một giai đoạn, ta ngồi nghĩ về những cảm xúc
đã từng có, gọi là không thể đánh mất một người, không thể buông bỏ một người,
vắng một người như cả thế giới tĩnh lặng, chợt thấy sao xa lạ quá. Không thể nhớ
nổi, không thể mường tượng nổi nữa.
Cũng không còn nhớ được mình đã từng đau, rất đau
như thế nào. Đau đến nỗi chiều đến, đêm buông, nước mắt không ngừng rơi. Lồng
ngực nhói thắt, trống tan hoang bởi những đánh rơi và mất mát.
Quá xa, thật sự quá xa rồi.
Giờ đây cứ hay im lặng. Có những chuyện không thể
nói ra, hoặc biết nói ra cũng không được gì. Với cả quá mệt mỏi, cũng chẳng còn
sức để mà nói. Càng không muốn than vãn, kể khổ. Chỉ biết im lặng, rũ người mệt
nhoài thế thôi.
Để được đổi khác, cùng thời gian trôi, ta phải trải
qua rất nhiều chuyện, học và biết rất nhiều điều.
Chỉ là đổi khác. Không phải mạnh mẽ. Cũng không hẳn
trưởng thành.
Nhưng sự đổi khác ấy cũng đã lấy mất đi của ta những
năm tháng, những cảm xúc mà ta không bao giờ có thể trải qua thêm một lần nào nữa.
Ngày… tháng… năm…
Khi tôi trót thích một người, trang cá nhân trên mạng
xã hội gần như chỉ dùng vì người ấy. Viết nhật ký chỉ mong người ấy đọc. Đăng ảnh
chỉ chờ người ấy xem. Chia sẻ nhạc, video, các câu nói hay cũng chỉ mong người ấy
hiểu. Lên mạng cũng chỉ để nói chuyện với người ấy, mong đợi riêng mình người ấy
mà thôi.
Vậy nên, trang cá nhân này đã từng vì người ấy mà ngập
tràn màu hạnh phúc. Hạnh phúc thể hiện rõ ở từng câu chữ, từng icon trên dòng
trạng thái, ở từng cái ảnh đăng, từng bài chia sẻ hay cả bức hình đại diện. Rõ
đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy, cũng chọc, cũng biết ngay là tim này đã tìm được
bến đỗ, lòng này đã nhớ, đã thương ai thật nhiều. Tường nhà tươi sáng, rực rỡ hẳn.
Và rồi giờ đây cũng lại vì người mà đượm màu u tối,
thấm đẫm nét buồn. Dòng trạng thái từ lưa thưa vài chữ, đôi ba dấu chấm lửng, về
sau thậm chí chẳng còn muốn lên nữa. Tấm bìa, tấm ảnh, lúc đầu còn màu trắng,
màu đen, cuối cùng gần như xóa hết, để khô cằn, rỗng không cho lòng cảm thấy
lòng đỡ nặng.
Đều là vì người, vì người cả.
Chỉ khác là ngày trước có người.
Hôm nay là vắng người.
Mà, sau chia tay, nếu còn thương, tôi thường chẳng
thể để tài khoản của người cũ trên trang cá nhân. Một khi còn để là tường tôi
đăng cái gì cũng đều là vì họ, đều là chờ họ đọc. Đăng cái vui cũng là vờ cho họ
thấy rằng tôi rất vui vẻ, tôi vẫn ổn, tôi chẳng sao đâu. Đăng cái buồn cũng chỉ
là muốn gửi gắm nỗi niềm tôi nhớ họ , tôi muốn nói chuyện với họ rất nhiều.
Và dù cho có chán ghét mình vì điều ấy, trách tại
sao đăng cái gì cũng đều là cho người ta, tự nhủ sẽ im lặng, thì sự im lặng đó,
rốt cuộc nguyên do cũng khởi nguồn từ họ.
Cứ mãi, cứ mãi như vậy. Còn để tên người là còn hy vọng,
còn dõi theo, còn ngóng chờ, còn quan
tâm. Cuối cùng… chỉ còn phải chọn cách dứt khoát xóa sạch đi tất cả mới chịu từ
bỏ niềm mong mỏi sẽ có thể dùng câu chữ mà mong người quay về.
Do đó, người thương!
Nếu có ngày người thấy đã bị tôi chặn hết mọi cách
thức liên lạc, dõi theo nhau, xin người đừng nghĩ rằng tôi đã chán ghét, hết nhớ,
hết thương hay bỏ rơi người. Mà hãy hiểu chính vì tôi còn quá nhớ, quá thương
nên mới phải làm vậy.
Bạn
đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé
thăm và theo dõi.
Nói đúng hơn, là vì quá đau người à! Đau khi cứ phải
trông ngóng, hy vọng. Đau khi cứ phải ghen mà không có quyền ghen. Người có biết?
Và, nếu như thật sự ngày đó xảy ra, thì ấy cũng là ngày mà tôi tin chắc, người
thật sự không còn cần đến tôi, cả hai đã chẳng còn có thể đối diện với nhau, những
chất chứa tâm tư chẳng thể bày tỏ được với người nữa rồi.
Tỏ rồi, cũng chẳng được gì…
Tỏ nhiều, người cũng có quan tâm đâu…
Cô gái ấy từ ngày biết kề cạnh anh đã có một người mới,
liền lập tức chẳng chút liên lạc gì với anh nữa. Không kêu gọi, cũng chẳng mấy
hỏi thăm. Không kèo kéo rủ rê, càng không bao giờ than thở với anh cô đang đơn
côi một mình. Trang cá nhân kể từ khi anh đồng ý bên người, cô cũng không còn
muốn viết gì thêm nữa. Những dòng tâm tư trĩu nặng nhớ thương, cô giấu hết vào
tim, vào lòng. Lại tuyệt đối không bao giờ có những lời hờn, lời trách. Quan trọng
nhất, cô chưa từng một lần nhắn gửi gì đến người mới của anh. Càng không bao giờ
ra vẻ gì mình từng là những ký ức xưa cũ, từng cùng anh trải qua những tháng
ngày yêu thương vụng về.
Kể từ ngày biết kề cạnh anh đã có một người mới, cô
chưa từng, chưa từng làm phiền đến hạnh phúc, đến bình yên nơi anh. Là mong anh
không khó xử. là chẳng muốn người kia bận lòng. Không đợi anh quay lại. Không
chờ anh trở về. Bởi anh có ai rồi, chờ đợi anh quay lại, trở về khác gì mong
tình anh chẳng ấm êm, tan vỡ.
Thương anh rất nhiều, cô đành lòng đâu….
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment