HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 24 HẾT - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH

TRUYENHOANGDUNG

Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại


CHƯƠNG 24:





Ngày… tháng… năm …

Này chàng trai!  Nếu có thể, xin anh hãy quan tâm đến người con gái ấy nhiều hơn, được không?

Cô ấy nhạy cảm lắm. Lại hay tự ti. Chỉ cần người mình thương không trả lời kịp tin nhắn, cô sẽ chẳng thể nào tập trung làm được việc gì nữa. Chỉ cần bị hiểu lầm bởi ai đó mà cô xem là quan trọng, trong lòng sẽ hoài bức bối không yên. Cứ hay tự mình hy vọng, rồi tự mình thất vọng. Cứ hay tự mình trông chờ, rồi tự mình hụt hẫng. Cuộc sống cũng vì vậy mà rất ít khi nào thật sự ổn.


Hơn nữa, cô ấy có tật rất hay quên, nếu không muốn nói là vô cùng đãng trí. Mùa mưa ra ngoài chẳng mấy lần đem theo áo mưa. Mùa nắng đi chơi cứ luôn luôn để nón ở nhà. Mỗi lần bệnh, ăn cơm xong, đố anh thấy cô tự nhớ lấy thuốc ra uống. Chạy xe ngoài đường thích đi vòng hơn là đi thẳng. Mấy lần đánh rơi thẻ xe, ngồi ngẫm lại lúc nãy mình bỏ ở đâu, có nhận thẻ hay chưa, một chi tiết nhỏ cũng không hề đọng lại ở trong đầu.

Và cô ấy còn khờ khạo đến nỗi, việc duy nhất có thể làm mỗi lần máy tình hư là ngồi cay cú nhìn nó. Xe chỉ cần tắt máy, cùng lắm đề đề đạp đạp thêm được vài cái là thành chủ đẩy xe. Gặp chút khó khăn liền thấy mệt mỏi. Đụng chút thử thách liền muốn buông xuôi. Đối với đa số việc đều muốn buông xuôi. Đối với đa số việc đều lơ mơ, chậm hiểu. Giữa cuộc đời, một mình bước đi sẽ không vững.

Thế nên, mong anh một lần thôi, hãy nhìn về cô ấy.

Người con gái cần sự yêu thương và che chở đến chừng nào.

Tôi ước mình có thể tự làm tất cả, nhưng chẳng được.

Bởi tim cô ấy chỉ có anh, chẳng có tôi…

Ngày… tháng… năm…

Sau này, nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người mà mỗi lần em gọi tìm đều nhanh chóng xuất hiện như vậy. Dù bất kể đã là mấy giờ, dù bất kể sẽ là bao xa.

Sau này, nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người có thể thoải mái ngồi yên cho em ở phía sau xe tăng động như thế. Nói nhảm nói khùng trên trời dưới đất. Hát mãi hát hoài hết bài này đến bài khác không biết mệt.

Sau này, nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người chỉ cần bên em thì đi đâu cũng được, chỉ cần bên em thì ăn món gì cũng được, chỉ cần bên em thì xem bộ phim nào cũng thấy giá trị. Chỉ cần ở bên em thôi, bên em thôi là đủ.

Sau này, nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người có gì hay cũng muốn chia sẻ với em, có gì tốt cũng muốn em có cùng. Em cần gì người ta cũng không tiếc, em thích gì người ta cũng không phiền.

Sau này, nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người có thể chịu được tính ương ương dở dở của em. Lúc buồn lúc vui. Lúc dễ chịu lúc tức giận. Đồng ý rồi lại đổi ý, đổi ý rồi lại đồng ý. Không bao giờ trách em một lời, luôn luôn một mình ôm hết vào lòng.

Và sau này, nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người như tôi, yêu thương em nhiều hơn tôi, chiều chuộng em nhiều hơn tôi, tốt với em nhiều hơn tôi. Nếu đã không chọn ở bên tôi, thì nhất định không được ở bên một người chỉ luôn khiến em đau khổ, chỉ biết làm em rơi nước mắt.

Em cứng đầu như vậy, nhất định phải tìm được một người đủ kiên trì để dỗ dành. Em yếu mềm như vậy, nhất định phải tìm được một người đủ sức bảo vệ , chở che.

Và em tốt bụng như vậy, chân thành như vậy, thì nhất định phải tìm được một người thật sự lương thiện, thật sự biết trân quý tình cảm của người khác. Biết chưa?

Xin em, nếu một ngày rời đi, không cần thiết, không đoái hoài gì đến tôi nữa, thì tuyệt đối phải hạnh phúc, thật hạnh phúc! Đừng để tôi lo lắng, bận lòng!

Người tôi thương ngần ấy tháng năm…

**********

Cuối cùng thì tớ cũng đã hoàn thành xong quyển sách thứ hai này.

Ngày cậu đi, tớ gom hết nỗi buồn lại mà viết. Gom cả những trống trải, những cô đơn, những nỗi niềm một mình….

Chỉ bảo cậu ngồi yên cho tớ tập trung làm việc thôi, thế mà  cậu lại đi lâu, đi xa đến thế.

Tớ từng đọc được ở quyển tiểu thuyết “ Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào” của tác giả Ichikawa Takuji, một nhân vật đã đúc kết rằng: “ Nước mắt chính là từ ngữ để lấp đầy khung sườn của bản thảo”, “ nếu vượt qua được điểm giới hạn nằm ở đâu đó thì từ ngữ sẽ tự khắc lấp đầy vào thôi. Cũng giống như nước mắt, một khi đã bắt đầu trào ra sẽ không ngăn lại được.”

Ngẫm, thấy đúng như vậy thât.

Lúc còn cậu ở bên, tớ không muốn viết, không sao viết được một bài cho đàng hoàng, ưng ý. Vì những hạnh phúc, niềm vui cậu mang đến. Vì những điều có thể sẻ chia, kể ra cùng một người. Để rồi ngày cậu đi, chỉ còn lại một mình, những bận rộn, mỏi mệt cũng cùng lúc đến theo, rồi… cả nhớ nhung, hy vọng, đợi chờ, cả lo lắng, thất vọng, tuyệt vọng, buồn, thương…nảy ra trong tớ rất nhiều thứ để viết, và thôi thúc tớ phải viết.

Cùng như, cậu đi rồi, thời gian cô độc cũng nhiều, chẳng còn cần phải dành riêng cho ai, quan tâm đợi chờ ai nữa. Cứ thế mà viết thôi…

Nhớ lúc trước, cũng từng nói với cậu, là tưởng tượng đến ngày hoàn thành xong bản thảo, chắc vui lắm ha, nhẹ nhõm lắm nhỉ. Không còn phải áp lực, không còn phải mang nặng, lo lắng nữa. Có thể cùng nhau đi ăn thật vui, ăn thật nhiều để chúc mừng rồi. Vậy mà giờ hoàn thành rồi, cậu chẳng còn ở bên nữa. Và cũng không chắc sẽ quay về nữa.

Ngày ấy cách xa bây giờ đến nỗi, giờ nghĩ về cũng không còn nhớ những cảm xúc lúc mong đợi lúc đó như thế nào nữa.

Nhưng… nếu có thể, tớ sẽ một lần, hoặc nhiều hơn một lần, níu lấy cậu được không?

Nếu có thể, tớ sẽ một lần, hoặc nhiều hơn một lần, đến với thành phố ấy nữa có được không?

Và, nếu có thể đừng bỏ tớ ở lại một mình, chỉ còn một mình, như lần ấy nữa, có được không?
Sài Gòn, ngày 16 tháng 10 năm 2016


The End!



truyenhoangdung.blogspot.com









No comments

Powered by Blogger.