HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 20 - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
CHƯƠNG 20:
Ngày… tháng … năm …
Người đi rồi, sau này có thể yên tâm làm việc, không
còn vì nhớ người, vì muốn được trò chuyện, ở bên người mà không thể nào tập
trung được nữa.
Người đi rồi sau này thấy một bộ phim hay có thể tự
mình xem ngay, không cần phải gói ghém để dành, trông đợi người cùng xem nữa.
Người đi rồi,
sau này không còn buồn ngủ đến díp cả mắt nhưng vẫn chờ người vui chơi bên ngoài về, được chúc người ngủ ngon, nghe
người chúc ngủ ngon rồi cả hai ngủ cùng lúc nữa.
Người đi rồi, sau này không cần mỗi ngày đều phải nhắc
nhở, kể lại với người những điều hay, dặn người tránh những điều xấu, luôn mong
mỏi người sẽ tốt lên nữa.
Và người đi rồi, sau này sẽ không phải mỏi mệt, buồn
tủi khi người trả lời tin nhắn chậm hoặc đột nhiên biến đi đâu mất. Không còn
phải gợn lòng ganh ghét khi người nhắc về người cũ, nhắc thương, nhắc buồn.
Không còn những lo lắng, bất an rồi một ngày người sẽ im lặng rời đi.
Người đi rồi, nhớ nhung xót xa cũng nhiều, mà bình
yên, bớt bão tố cũng nhiều. Thôi thì cứ đành như vậy, chấp nhận như vậy.
Rũ bỏ hết những muộn phiền mà tiếp tục sống tiếp cuộc
đời của mình. An nhiên trở lại với những tháng ngày như khi người chưa đến.
Ngày… tháng … năm…
Em đã cố gắng rất nhiều … Lần này, em đã cố gắng rất
nhiều….
Em đã cố che đi những yếu đuối, hoảng sợ trong lòng
mình. Chẳng để anh biết rằng bản thân này vô cùng nhạy cảm, hay suy nghĩ và rất
lắm tự ti. Em tỏ ra bên ngoài là tất cả những gì tự tin, rạng rỡ nhất của mình.
Em im lặng khi anh nhắc đến điều gì đó mà em biết, nó đối với mình là một khuyết
điểm.
Chẳng như ngày trước, em không ngừng run rẩy , dè dặt
, dễ bị tổn thương và dễ bị nỗi buồn lấn át. Giờ đây em biết có như thế thì
cũng chẳng được gì. Khuyết điểm sẽ vẫn còn đó, cũng như lỗi lầm của anh có khi
chỉ nhỏ mà lại bị xé to thêm. Thế nên em tập chấp nhận và hoàn thiện. Tập nghĩ
thoáng hơn, bớt muộn phiền.
Em đã cố bớt nói những lời nhớ thương, bớt đòi hỏi
phải gần gũi anh hoài. Tập cho nhau khoảng không gian riêng và tập có cuộc sống
riêng của mình. Học chăm chỉ, làm việc thật tốt, đọc sách, vui chơi cùng bạn bè…
Không ngừng trau dồi, hoàn thiện và phát triển mình hơn.
Chẳng như
ngày trước, lỡ yêu ai đó rồi chỉ dính chặt với người ta mà thôi, chẳng muốn làm
gì nữa. Thế nên người ra rời đi chút cũng không chịu được, đọc tin nhắn không kịp
trả lời cũng sẽ dỗi hờn, để rồi cuối cùng đánh mất nhau. Vì em hiểu, cái em cần
giờ đây chẳng phải là những giây phút bên nhau ngắn ngủi nữa, mà cả hai có thể
bình bình yên yên, cùng nhau đi qua tháng tháng ngày ngày.
Và em đã cố gắng, rất cố gắng như thế đấy.
Nghe thì dễ, mà thật sự chẳng dễ với em đâu.
Vì em đã nỗ lực thay đổi mình, nỗ lực làm và nghĩ
khác đi những gì mình vốn có. Vì thế, em đơn độc đến vô cùng. Có rất nhiều điều
muốn nói ra nhưng phải kìm giữ lại. Có rất nhiều mong ước muốn làm nhưng nhất định
phải mạnh mẽ buông xuôi.
Thậm chí còn bắt bản thân bớt gần anh, để anh tạm thời
chẳng thấy được những khuyết điểm của mình, để lòng cũng chẳng quá yêu thương
sâu đậm. Chỉ vì sợ mất anh, chỉ vì muốn anh bên cạnh đến mãi sau này.
Em còn định sẽ mập mờ, không rõ ràng mối quan hệ của
chúng ta. Định cả hai sẽ bên nhau thôi, nhung nhớ nhau thôi, đồng cảm thấu hiểu
với nhau là được. Em sợ lắm rồi những vấn đề sẽ xảy ra khi bước chân vào một cuộc
tình chính thức. Sợ anh chưa hiểu rõ lòng mình muốn gì, cảm xúc thế nào.
Sợ lần nữa bản thân lại vội vã như ngày trước, để rồi
lỡ làng.
Vậy mà… Sau bao cố gắng, mọi nỗ lực, mọi toan tính dự
đoán trước, anh vẫn đi. Kết quả, cuối cùng vẫn vậy.
Nhưng em vui vì mình đã làm thật tốt. Đã nỗ lực, cố
gắng, không còn điều gì để tiếc nữa.
Và cứ thế, em kiên trì và mạnh mẽ như vậy.
Hạnh phúc rồi sẽ đến, phải không anh?
Ngày… tháng… năm…
Bọc ở phía ngoài là hình ảnh tớ lạnh lùng, mạnh mẽ,
thản nhiên cùng cậu im lặng nhưng thật ra bên trong, cậu làm sao biết tớ rất buồn,
mỗi ngày đều hi vọng, trông ngóng cậu cho đến khi trở thành tuyệt vọng cậu cũng
đâu nào hay biết.
Rõ ràng ban đầu buồn vì cậu, còn định lặng im với cậu,
không muốn nói chuyện với cậu. Hoặc còn phân vân sẽ không biết phải trả lời liền,
hay trả lời thờ ơ thế nào, nếu tin nhắn cậu đến… Vậy mà sau đó lại cứ ngóng đợi
cậu, bật tắt điện thoại liên tục. Chẳng ai ngờ chính cậu mới lại lặng im. Lặng
im trước cả tớ.
Cũng là lặng im, nhưng chắc chắn khác cậu. Tớ vẫn biết
cậu lên mạng lúc nào, rời mạng lúc nào. Sáng dậy mấy giờ, tối thức khuya đến mấy
giờ. Cậu đăng bài tớ liền thấy, cậu bình luận ở đâu tớ cũng đọc được cả. Cảm thấy
rõ ràng như rất gần bên tớ, nhưng lại không có cách nào chạm vào được. Không
dám tương tác, không dám nhấn “thích” ngay. Sợ cậu biết tớ quan tâm, vẫn luôn
quan tâm, dõi theo cậu rất nhiều.
Từ ngày im lặng ấy mà, cậu làm gì, đi đâu, sống buồn
vui thế nào, tớ không còn biết được nữa. Nhìn cậu giờ này sao mà còn ở nhà, thường
là ra ngoài rồi, thắc mắc, lạ lẫm, nhưng cũng chỉ biết ôm niềm thắc mắc đó để tự
nhẹ nhàng qua đi. Hay có những đêm rất khuya, nhìn thấy chấm xanh trước tên cậu
sao vẫn còn sáng hoài, chưa chịu ngủ, tớ cũng thao thức, trằn trọc theo mãi. Muốn
vào hỏi cậu đang làm gì, hỏi sao nay thức khuya thế, muốn gửi một lời chúc lát
ngủ thật ngon nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể im lặng chờ sắc xanh ấy tắt đi, chẳng
thể buông nửa lời.
Biết phải lấy tư cách gì mà quan tâm cậu ấy nữa?
Huống hồ, cậu cũng có vì một lời chúc của mình mà ngủ
ngon thêm đâu.
Và từ ngày cậu im lặng, chẳng khác nào đã ra đi, đêm
của tớ chẳng còn bình yên nữa, cũng như chẳng còn gì để mong đợi ngày hôm sau.
Chẳng còn được như ngày trước, buông chiếc điện thoại
sau cuộc nói chuyện dài với cậu là nhắm mắt ngủ ngay, toàn thân rã rời. Giờ lại
trở về với những đêm khuya nằm ôm những thiết bị điện tử. Trở lại với những
ngày một mình tới lui lặng lẽ, tìm những cuốn phim bộ, những chương trình giải
trí, rồi cứ thế qua hết ngày.
Thời gian đầu thấy chẳng quen. Chẳng thể nhìn nổi
tên cậu sáng mà chẳng thể làm gì, càng buồn hơn khi cuộc trò chuyện của chúng
ta đột ngột dừng lại dang dở từ ngày hôm ấy. Chán nản quá, thôi ẩn mất tên cậu
luôn. Trở về trạng thái ẩn với tất cả, không hiện riêng với mình cậu nữa. Vậy
mà cuối cùng lại nhớ quá, thấy thiếu vắng quá, cũng chính tay mình lại tự mở
lên lại. Có vậy thôi mà cũng vơi bớt đi nhớ nhung rất nhiều.
Bạn
đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé
thăm và theo dõi.
Thật, có những ngày, có những ngày như thế.
Chỉ nhìn tên cậu sáng thôi mà cũng thấy lòng bình
yên đến lạ kỳ.
……
Đôi lúc bất chợt nhìn lại những người đã đi qua cuộc
đời mình, bằng rất nhiều mối quan hệ, bằng những khoảng thời gian khác nhau. Có
người lâu dài, có người ngắn ngủi. Có người là bạn thân, có người thương rất
nhiều. Có cả những người chưa kịp gọi là ai…
Thật lòng muốn hỏi họ một câu:
“ Chẳng ngờ có ngày
chúng ta lại thành ra như thế này nhỉ? Đã từng rất vui vẻ đến thế mà.”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment