HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 18 - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
CHƯƠNG 18:
Ngày… tháng …
năm ….
Tự nhiên hôm nay …. Thấy nhớ cậu quá! Là bởi hôm
nay, tớ đi cùng một người thương mình mà mình lại chẳng thể nào mở lòng thương.
Thế nên lúc người ta vui vẻ chuyện trò, kể một ngày dài của người ta ra sao, tớ
chẳng hào hứng đáp lại. Lúc người ta than vãn, tâm sự, tớ chẳng đủ xót xa, quan
tâm. Lúc người ta nâng niu, tình cảm, tớ chẳng thấy hạnh phúc, ấm áp. Nhìn một
người dốc lòng tin tưởng mình như thế, yêu thương mình như thế, mà mình lại chỉ
có thể lạnh nhạt, hững hờ, tớ thật sự cảm thấy bất lực và rất buồn.
Vào rạp chiếu phim tớ cũng không ham gần gũi, không
thích dựa dẫm. Tới đoạn hay cũng lười bình luận. Lười tương tác, chú ý đến người
ta. Lúc tan phim cũng chẳng buồn đợi ra ngoài cùng, vào chỗ lấy xe cũng biếng
nhác không đi theo. Cứ để người ta một mình đơn độc như thế, không chút bận
lòng.
Chắc chắn chẳng như khi ở bên cậu, tớ chỉ muốn được
lắng nghe cậu mãi thôi. Được nhìn cậu nói không ngừng, được nhìn cậu cười ấm
áp. Chắc chắn tớ sẽ hỏi lại, sẽ hỏi sâu vào câu chuyện nữa. Để cậu nói nhiều
hơn, kể nhiều hơn.
Mỗi giây phút được ở bên cậu vô cùng đáng giá và ý
nghĩa. Có thể dừng lại bao lâu cũng được. Hay đi đến bao xa cũng được. Ngồi ở rạp
chiếu phim sẽ quan tâm đến cậu, sẽ ngắm nghía cậu, sát gần cậu. San sẻ phần bắp
trên tay, rất vui khi được ăn cùng. Lúc vào chỗ lấy xe chắc chắn sẽ không để cậu
một mình. Vì vốn dĩ từng giây phút bên cậu đều vui vẻ, không muốn xa. Tớ chợt
nhận ra, hình như khi mình càng được yêu thích, càng được tha thứ, càng biết
mình rất an toàn, không bao giờ bị tổn thương khi bên một người, mình lại càng
chẳng trân trọng người ấy, chẳng quan tâm người ấy. Cứ thế mà vô tình khiến người
ấy tổn thương. Đến nỗi, sự đối xử và hứng thú với người ấy, còn thua cả một người
bạn bình thường.
Thật lạ!
Mà cũng thật đau lòng.
Và hôm nay, tự nhiên thấy nhớ cậu quá!
Thấy muốn được trò chuyện, muốn được hỏi thăm.
Trả lời tớ đi, nếu có một ngày đột nhiên tớ lại như
vậy, mà cậu cứ lặng im như thế, thì tớ phải làm gì?
Ngày… tháng …
năm…
Vậy thôi, tớ từ bỏ nha! Từ này, mỗi ngày sẽ không
trông ngóng dòng tên cậu bật sáng một màu xanh trên mạng xã hội nữa. Không nao
lòng đợi nó tắt đi rồi mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Không lặng lẽ quan
tâm, dõi theo cậu âm thầm. Biết cậu khó khăn nhưng không thể giúp đỡ. Biết cậu
buồn nhưng không thể sẻ chia. Từ nay, tớ sẽ thôi không quan tâm nữa.
Từ nay mọi sự cố gắng cũng sẽ thôi hướng về cậu nhé.
Cố gắng thật nhiều để cậu chú ý đến. Cố gắng thật nhiều để mong cậu rung động. Cố
gắng thật nhiều để bản thân có thể tốt hơn, hoàn thiện hơn mà tự tin bước đến
bên cậu, mang đến cho cậu nhiều điều tốt đẹp. Từ nay, tớ sẽ không đưa niềm cố gắng,
hy vọng hướng đến cậu nữa. Vì những khi tớ mệt mỏi, thất vọng, chỉ một mình, có
một mình. Cậu chẳng ở bên.
Và từ này, tớ sẽ thôi nhớ về cậu đã từng dịu dàng, ấm
áp như thế nào. Tập quên luôn chúng ta đã từng vui vẻ, thoải mái khi bên nhau
như thế nào. Ngày ấy cứ muốn gần gũi, muốn bên nhau thật lâu. Giờ tất cả đã lùi
xa về quá khứ, vậy mà tớ vẫn cứ thương nhớ hoài.
Tớ cũng sẽ thôi nghĩ đến tương lai có cậu hiện diện
ra sao. Khờ dại đắp xây nên những điều chỉ mình mình mong ước. Thế giới của cậu
rộng lớn đến thế. Thế giới của tớ chỉ có mình cậu. Từ nay, tớ sẽ không như vậy
nữa. Kết thúc ở đây thôi. Vì cậu, chẳng muốn bắt đầu.
Nhưng …. Hãy biết cho, ngày ấy, nói nhớ cậu là tớ
nói thật. Nói quan tâm cậu cũng là nói thật. Mỗi ngày tớ đều trông ngóng tên cậu
sáng lên. Gần như cậu đăng gì tớ cũng thấy trước tiên. Cậu lên mạng lúc nào, rời
mạng lúc nào tớ đều biết. Việc làm cuối cùng trước khi đi ngủ và đầu tiên sau
khi thức dậy chính là tìm kiếm tên cậu.
Tớ thích cậu, nhiều hơn những điều cậu thấy và những
gì cậu nghĩ. Đằng sau lặng im, tớ nỗ lực, cố gắng vì cậu cũng rất nhiều.
Ngày… tháng…
năm…
Ai đó từng nói : “ Từ bỏ một người, không thể chỉ
qua một nỗi đau lớn là có thể làm được. Mà nó phải trải qua vô số những nỗi thất
vọng nhỏ nhặt mà thành.”
Bản thân tôi, cũng đã từng thích một người, rất
thích một người, nhưng cứ hoài đón lấy những nỗi thất vọng, khiến trong lòng dù
muốn kiên trì đến mấy, muốn tự tin đến mấy cũng đành phải buông xuôi từ bỏ như
thế, hệt một kết cục vốn đã được định sẵn từ đầu.
Thất vọng là khi rất nhớ người, muốn được nói chuyện,
muốn được quan tâm, hỏi thăm người, dốc hết cam đảm chủ động liên lạc thì rất
lâu sau người mới hồi đáp, đáp xong rồi cũng chẳng hỏi lại tôi câu nào. Có khi
thản nhiên xem mà không trả lời. Đang dở dang mà đột ngột im lặng.
Thất vọng là khi nghe nói người thích một món đồ,
hào hứng hồ hởi trích lấy một phần trong số tiền ít ỏi mình có được chạy ngay
đi mua, đến khi trao tận tay người chẳng nở nổi một nụ cười, chỉ buông một lời
lịch sự cảm ơn, lần nói chuyện sau hỏi tôi mua làm gì vậy, có cần thiết nữa đâu
mà.
À, mà lần nói chuyện đó, cũng là do tôi sốt ruột mà
liên lạc trước, hỏi người có thích không, có thấy vui không.
Thất vọng là khi người cứ hay nhăn nhó, khó chịu, nạt
nộ, giận dữ với tôi, dù bắt nguồn từ những chuyện chẳng đáng là gì cả. Đỉnh điểm
là lần người lớn tiếng, nặng lời bực dọc, khi tôi lại làm trái ý người muốn. Mà
chuyện cũng nhỏ, nhỏ lắm thôi. Chắc tại, bên tôi người chẳng vui.
Và thất vọng là khi tôi cứ phải chủ động, mãi chủ động
như thế. Người cứ im lặng, người cứ hững hờ. Cho đến một ngày tôi vượt một
quãng đường rất xa, trời đổ cơn mưa ướt lạnh cả lồng ngực, nhưng đến nơi người
không chút sửng sốt, cũng chẳng hỏi thăm, thờ ơ bình thản, tận lúc về cũng
không luyến tiếc níu giữ hay từ biệt, cứ thế để tôi đi.
Giây phút đó, tôi biết, đã đến lúc mình phải dừng lại.
Ở bên người thì vui, nhưng khi xa người thì cô đơn
quá.
Dừng lại trong im lặng, như bao ngày qua, người đã cứ
im lặng.
Chẳng cần một tiếng chào, cứ thế mà ra đi.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment