TRỞ LẠI THỜI ĐỒ ĐÁ - CHƯƠNG 11 - THIÊN HẠ THẤT TRUYỀN - TRUYỆN LỊCH SỬ - TRUYENHOANGDUNG
TRỞ LẠI THỜI ĐỒ ĐÁ
Tác giả : Thiên Hạ Thất truyền
Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, lịch sử
Người dịch: Hoangforever
CHƯƠNG 11: TAO NGỘ BÁO RĂNG KIẾM
Tại đằng sau cây đại thụ kia , có một
con động vật ẩn núp...mà lúc đầu, nó đã ẩn núp được nửa người, bất đắc dĩ do thân
thể quá lớn, quá dài, nên thân cây không
thể che chắn hết được liền lộ ra một đoạn thân thể đằng sau .
Đoạn thân thể lộ ra của con kia có
lớp lông màu vàng nâu, ở phía trên có mấy cái vằn,cái đuôi rất ngắn, chắc khoảng
20-30cm. Khả năng nó cao 1m2 , Vương Dương cũng không có cao hơn nó, hơn nữa tứ
chi của nó cực kỳ tráng kiện, dựa theo một phần ba tỉ lệ nhìn được một đoạn đằng sau của nó , thì nó có thể đạt đến hai
trăm cân. Đây chẳng phải là nói cái con động vật tầm sáu trăm cân?
Sáu trăm cân quái, một con quái vật
khổng lồ a, nó phải gấp 6 lần trọng lượng của Vương Dương a.
Vương Dương ngừng thở, cẩn thận chú
ý, nhẹ nhàng xuất ra hai cái dùi rồi nắm trong tay. Điều hắn nghĩ bây giờ là
đâu tiên phải leo lên cây chứ không phải xuất ra cây giáo để công kích.
Hắn quay đầu, nhìn khoảng cách cây
đại thụ sau lưng, chắc khoảng cách tầm 7m.
Hắn thầm nói:
“ 7m, ta chạy lấy đà đầy đủ, rồi đạp
lên thân cây mấy cước.”
Để có sách lược an toàn bảo vệ tính
mạng, hắn liền chuyển biến suy nghĩ trong đầu, hắn âm thầm suy nghĩ xem cái con
động vật này là động vật gì.
Gấu?
Có lông, hình thể tráng kiện, trọng lượng rất
lớn ,suy nghĩ đầu tiên của Vương Dương là con gấu, một động vật rất nguy hiểm.
Hình tượng con gấu ở trong suy nghĩ
của mọi người, dù sao vẫn là hung bạo, ngốc ngếch. Kỳ thật thì gấu là một động
vật coi như là hiền lành, chỉ cần không xâm phạm địa bàn của nó, không đoạt đồ
ăn của nó, nó nguyện ý tránh xung đột xảy ra.
Vương Dương thập phần khẳng định bản
thân mình không có đoạt đồ ăn của nó, bất quá có phải hay không tiến vào địa
bàn của nó liền không biết được.
Hơn nữa bất kể là con gấu gì, khứu
giác cùng thính giác đều thập phần phát triển, kỳ thật những lời này không nói
còn hơn, ở trong rừng rậm này động vật ăn
thịt , đại bộ phận có khứu giác cùng thính giác đều rất phát triển.
Nó bất kể là con gì, khẳng định
phát hiện ra mình rồi. Điểm chết người
nhất là gấu biết leo lên cây! Hơn nữa tốc độ chạy của gấu cực nhanh, tuyệt đối không
có chậm chạp. Mình nếu là đụng phải gấu, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Bất kể là chạy trốn hay là
leo lên cây, đều không an toàn.
Chỉ là Vương Dương cũng không xác định
được mình đụng phải con vật gì, gấu trên thân lại có vằn?? Hơn nữa nhìn chi dưới
của nó, đùi cùng bắp chân kích thước chênh lệch rất lớn, hẳn không phải là gấu,
là một động vật có thân hình tròn .
Con kia
rút cuộc là con gì đây?
Hươu?
Chắc có
lẽ không phải, hắn vẫn chưa nghe nói qua có con hươu nào to như vậy.
Chẳng lẽ
lại là sử tử sống trong rừng rậm? Không phải nói bình thường sư tử không bao giờ
xuất hiện trong rừng rậm a?
Báo ? Hổ?
Có lầm hay không vậy, nó to như vậy
sao?
Ý nghĩ trong đầu Vương Dương xoay
chuyển liên hồi, hắn suy nghĩ từng cái khả năng một, nhưng là hắn phát hiện, thời
đại này quá xa xôi, động vật thời này hình thể đã làm hắn giật mình biết bao
nhiêu lần rồi, ai biết được có phải hay không lại gặp được quái thai?
Hắn không dám động, hắn sợ bản
thân động tác tùy tiện sẽ bị đối phương nghĩ là khiêu khích hoặc là tấn công. Hắn đành phải
chăm chú nhìn chằm chằm nửa người dưới của con vật kia, xem nó có động tác gì
không. Cứ nhìn chằm chằm như vậy một lát, con vật kia liền cử động!
Nó giơ chi sau lên, đi về phía trước
hai bước, nửa người dưới giấu vào thân cây.
Vương Dương chạy nhanh nhìn sang thân
cây bên kia, nhìn xem nó là con vật gì. Hắn thấy được một cái chi trước bước ra,
chi trước rất dầy, móng vuốt giống như dao phay, khi ánh mặt trời chiếu vào đấy
làm lóe lên hàn quang.
Sau đó, một cái đầu xông ra. Cái đầu
kia nhảy lên rất đột ngột, hơn nữa lại rất cao, giống như là ở giữa lưng chừng thân
đột nhiên mọc ra quả lựu. Đầu nó rất lớn.
Nhìn nó có vẻ có chút giống Báo, lại
hơi hơi giống sư tử nhưng mà nó không có cái bờm dài của sư tử. Hai cây răng nanh phát triển từ hàm trên kéo dài
khoảng chừng hơn 10 cm. Nhìn đến đây, Vương Dương vẫn không còn rõ bản thân hắn
gặp động vật gì nữa thì cái danh hiệu mọt sách của hắn chắc không cần thiết nữa.
"Báo răng kiếm!"
Trên trán Vương Dương mồ hôi lạnh như
như đậu nành cuồn cuộn toát ra, theo sau đó là tiếng nấc nghẹn của yết hầu chảy
xuống dưới cổ .
Hình tượng Báo răng kiếm không còn
xa lạ gì với mọi người nữa, thường xuyên bị nhận sai thành hổ răng kiếm, kỳ thật
hai cây răng nanh của hổ răng kiếm không có dài như vậy, hơn nữa sức mạnh của hổ
răng kiếm so với báo răng kiếm còn cao hơn một tầng.
Mà bộ dạng báo răng kiếm, bởi vì
hai cây răng nanh hơn 10 cm kia nhìn qua
thì uy phong lẫm liệt, nhưng năng lực đi săn thì bình thường, làm cho rất nhiều
học giả và chuyên gia chất vấn vì sao lại như vậy.
Báo răng kiếm đi săn bình thường là
do nó có nhiều hạn chế. Hạn chế thứ nhất đó là năng lực cắn chết địch nhân .Nguyên
nhân chính là do răng nanh quá dài, dẫn đến khi nó há miệng ra cũng không có cách
nào cắn xé động vật được như những giống loài mèo khác. Hơn nữa hai cái răng
nanh kia vô cùng dễ gãy. Do rất dễ gãy nên muốn đâm chết Dã Trư cũng không dễ
dàng gì.
Đám học giả hoài nghi rằng, báo
răng hổ là lợi dụng hình thể khổng lồ kia cùng con mồi đánh nhau, bằng vào thể
trọng vượt trội mà đè bẹp con mồi, sau đó dùng hai cái răng nanh kia đâm vào yết
hầu con mồi thì sẽ có hiệu quả giết chết con mồi hơn.
Cũng hoặc là báo răng hổ là loài động
vật ăn thịt xác động vật còn thừa lại, nó sẽ ăn lại từ những động vật mà con vật
khác đã ăn no rồi. Nói như vậy, báo răng hổ tựa hồ không hề đáng sợ chút nào.
Nhưng Vương Dương thì sợ . Nó to lớn
tựa như toà núi nhỏ, nếu nó đè lên người chắc chắn sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.blogspot.com. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Báo răng hổ quay đầu lại. Trong ánh
mắt nó có tâm tình ra sao Vương Dương không có nhìn ra được, nhưng cảm giác như
tử thần cứ nhìn chằm chằm kèm theo từng trận gió lạnh thổi qua làm phần lưng hắn
phát lạnh.
"Rống!"
Nó đột nhiên kêu to một tiếng, có
thể là cảm giác mình bị con mồi phát hiện mà tức giận. Nó liền xông đến.
"Đông đông đông!"
Nó mỗi một lần rơi xuống tựa như ngọn núi lớn nện lên một vùng đất làm phát
ra âm thanh nặng nề. Tốc độ của nó một
chút cũng không chậm.
Da đầu Vương Dương lập tức run lên,
tính khoảng cách của nó cùng với mình chắc tầm 20m, có lẽ đủ rồi.
Lập tức hắn quay người bỏ chạy. Tốc
độ của hắn tựa như tia chớp, nhanh chóng
chạy đến bên cây đại thụ. Bàn chân mạnh
mẽ dùng lực, rồi hắn bắt đầu nhảy, ở trên cành cây liền đạp ba bước, sau đó cầm
lấy cái dùi hướng chỗ cao mạnh mẽ cắm xuống, dùng sức hai tay nắm lấy. Sức mạnh
trên lưng không ngừng bạo phát , chân thì liều mạng dốc sức đạp lên. Đồng thời Hắn
không ngừng rút ra cái dùi, nhằm nơi cao cao xa xa mà cắm vào.
"Rống!"
Tiếng gầm giận dữ. Vương Dương cảm nhận được báo răng hổ nhào tới
trên cây. Nó nhảy quả thật rất cao, dù Vương
gương đã trèo lên được nhanh như vậy, tối thiểu hắn đã leo lên đến độ cao 4
mét nhưng sau lưng vẫn có thể cảm nhận được trong miệng nó phát ra nhiệt khí.
Hắn lại tiếp tục bò lên vài mét, thẳng
đến nhánh của thân cây thứ hai có cái tán rộng mới dừng lại, mồ hôi lạnh chảy
ra , sau đó hắn hướng phía dưới nhìn lại.
Lúc này đây, hắn mới nhìn rõ ràng được
toàn bộ thân thể con báo răng hổ.
Thân nó cao đại khái 2 mét, hình thể
rất lớn, so với con hổ bình thường lớn hơn trọn vẹn một vòng, tứ chi phát triển,
trên lớp lông có mấy sọc vằn nhợt nhạt.
Nó dưới mặt đất nhìn Vương Dương, lại
không cam lòng nhảy lên. Cái nhảy lên này, khả năng là nhảy cao được 1 m. Hai
móng của nó cào về phía trước, cắm sâu vào bên trong thân cây. Nhưng do thân thể của nó quá mức cồng kềnh nên chắc không
leo lên cây được. Nó không cam lòng cào cào thân cây một lúc làm hằn lên thân
cây mười đạo vết cào thật sâu.
Làm cho Vương Dương sợ bóng sợ gió
một trận. May mà bản thân hắn phản ứng rất nhanh, leo cây cũng nhanh, hơn nữa đã
sớm nghĩ kỹ đối sách, bằng không thì lần này, liền mất mạng trong miệng con báo
này rồi.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment