TRI BẮC DU - CHƯƠNG 03 - LẠC THỦY - TRUYỆN TIÊN HIỆP

TRI BẮC DU

Tác giả: :Lạc Thủy
Thể loại: Truyện Tiên Hiệp

CHƯƠNG 03: TA VÀ KIẾP TRƯỚC CỦA TA (1)


Xe ngựa ra khỏi thành Lạc Dương, tiến vào đường cái liền chạy càng lúc càng nhanh, tựa như phát cuồng. Tuy ta chưa cưỡi ngựa bao giờ, song ta biết, cho dù là Thiên lí mã cũng không thể chạy nhanh như vậy.

Thật quá cổ quái!.

Thùng xe chấn động kịch liệt, Vu Tạp mặt lạnh lùng, một lời không nói, cứ như vừa bị người ta cướp hết tiền. Tên vương bát đản này muốn làm trò quỷ gì chứ?

Kệ cha hắn! Ta cứ làm một tên hòa thượng, lần tràng hạt tụng kinh. Lão tử giờ chết còn không sợ, cứ lo ăn no ngủ kĩ thôi.

Những ngày tiếp đó, trừ đại tiểu tiện và cơm nước, Vu Tạp đều không cho ta xuống xe, kể cả ngủ cũng phải ngủ trên xe, kế hoạch phá thân xử nam tất nhiên không thực hiện được. Ta chỉ biết, phương hướng xe ngựa đi càng lúc càng về chỗ hẻo lánh, có lẽ đã ra khỏi biên thùy. Càng đi, càng nhiều vùng núi non vắng vẻ, không một bóng người, đói chỉ có lương khô, khát uống nước ngầm, nước suối. Mà bất kể ta hỏi gì Vu Tạp cũng không đáp, chỉ bắt ta phải thành thật nghe lời.

Mấy ngày này, ta dần dần cảm giác thấy bóng dáng tử vong, tỉ như tiểu tiện dưới gốc cây, cái cây đột ngột đổ xuống đè lên chân ta. Khi đại tiện, bò cạp rắn rết không ngừng chui ra đòi quắp mông đít ta. Ngay cả khi uống nước, cũng thường bị thương một cách khó hiểu.

Cho nên ta chỉ đành dặn mình, bất kể làm gì cũng phải tai nghe tám hướng, mắt nhìn bốn phương. Nửa tháng sau, bọn ta đặt chân tới một vùng đầm lầy.

“Xuống xe”.

“Biết rồi”

Ta lười biếng mở cửa xe, đột nhiên giật mình kêu toáng một tiếng.

Bốn con ngựa cao lớn tiêu sạch da thịt, biến thành bốn bộ xương ngựa trắng ởn, cứng ngắc đứng trơ ra.

Ta hét lên một tiếng, quay đầu lại, thấy con mắt yêu tà của Vu Tạp đảo lên đảo xuống, nhịn không nổi cả người phát run.

Chẳng nhẽ ta gặp phải yêu phái? Yêu quái bắt ta làm gì? Thịt ta vừa bẩn vừa hôi, chắc chắn là ăn không ngon. Chẳng nhẽ hắn là tên nữ yêu? Nhìn trúng sắc đẹp của ta? Nhưng nhìn ngang nhìn dọc, hầu kết của hắn đâu có vẻ gì là giả.

Từ lùm cây rậm rạp, ba bóng người tựa u linh từ từ chui ra.

Một lão già tóc trắng, một tên trang hán, một gã lùn trông đầy hèn mọn quỳ xuống trước mặt Vu Tạp: 

“Chủ nhân, người rốt cuộc đã kịp trở về”.

Vu Tạp “ừm” một tiếng:

 “Ta tìm được Linh môi rồi”.

“Chúc mừng chủ nhân, người thực tuyệt, lại có thể tìm được Linh môi trước khi thời hạn kết thúc”

Ba tên ngẩng đầu, nhìn ta đầy vẻ tham lam, cứ như trên mặt ta giắt nhiều bạc lắm vậy.

Ta không nói một lời, một là thấy không đúng lúc, hai là dù hỏi Vu Tạp cũng sẽ không trả lời. Điều duy nhất ta biết, ta chính là Linh môi gì đó, mà bọn chúng cần ta để hoàn thành một chuyện quan trọng nào.

Chúng có bốn người nên ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến, xúc động phản kháng không được việc gì. Lại nói, ta cũng sắp chết rồi, còn ba ngày nữa ta sẽ tròn mười bảy tuổi.

Thấy bộ dạng ngoan ngoãn của ta, Vu Tạp có chút bất ngờ, vỗ vỗ vai ta, âm trầm nói: 

“Chịu khó nghe lời, mày sẽ được sống”.

Ta đoán nhất định là hắn lừa ta. Nhưng dù sao ta cũng không có tổn thất gì, thậm chí trong lòng còn hi vọng Vu Tạp đúng là một tên yêu quái, bởi có vậy hắn mới có thể có lực lượng cứu được ta.

“Mau đi thôi chủ nhân, chúng ta chỉ còn lại ba ngày”

Tên lùn nôn nóng nói.

Lòng ta chợt động, ba ngày? Thật là xảo hợp.

Vu Tạp gật đầu: 

“Tiến vào thôi”

Áo choàng phất lên, tiến vào trong đầm lầy. Lão già tóc trắng cùng trang hán một trái một phải tóm tay ta, nhanh chóng đi theo.

Con bà nó, sao vội vàng đi đầu thai thế hả?

Vùng đầm lầy u ám tối tăm, im lặng rợn người, cây cao che kín không trung, chỉ có vài tia nắng lọt xuống được. Nước bùn xanh lét, lẩn quanh những lùm cây ngoằn nghèo, bốc những bọt khí đầy bẩn thỉu. Lá cây rơi rất dày, đa số đều rữa thành bùn đất, tỏa mùi hôi thối không ngừng.

Bọn ta từ từ tiến vào sâu trong đầm lầy. Ta cảm giác nơi này rất kì quái, không thấy một loài động vật nào, ngay côn trùng kiến cỏ cũng không có.

Vùng đầm lầy này tựa như đã thôn phệ hết sinh mệnh vậy.

“Nhanh lên, nhanh lên!”

Tên lùn thô bạo đẩy ta, thực muốn ta đập cho một quyền vỡ mũi mà.

Rất nhanh đã hết một ngày, ta không còn nhìn ra đâu là đông tây nam bắc nữa. Vu Tạp cầm trên tay một cuốn địa đồ bằng da dê ố vàng, không ngừng cúi đầu nhìn ngó rồi tiếp tục dẫn đường.

“Không đi nữa, chân tôi cứng đơ rồi”

Ta thở phì phì, ngồi phịch xuống đất.

Vu Tạp đưa mắt nhìn ta: 

“Vậy nghỉ ngơi một lát”.

Sau khi vào đầm lầy, thái độ Vu Tạp với ta kể cũng khách khí hơn. Ta cầm lấy một cái bánh bao nguội lạnh do tên trang hán đưa tới, ngấu nghiến nuốt vào.

Vu Tạp đưa lưng về phía ta, lại nhìn bản đồ da dê, thằng lùn lúc nào cũng chằm chằm nhìn ta, khiến ta nổi hết da gà. Lão già tóc trắng ngồi trên một gốc cây, lấy ra một cái điếu, đập đập xuống đất, đưa lên miệng rít một hơi. Cái điếu “riuuu” vang, trở nên sống động, lão già ôm ngực ho kịch liệt.

Tiếng ho vừa nhọn vừa chối, tựa như có thứ gì trong cổ họng kia đang cố gắng chui ra.

Tên lùn giật mình, quay đầu lại nhìn lão già, sắc mặt Vu Tạp cũng tức thì biến đổi.

“Oa!”, một đống thứ xanh xanh đỏ đỏ phun ra khỏi mồm lão già, máu tươi, ruột già lổn nhổn, tiếp nữa là lá phổi đỏ ngòm, lá gan vàng xám. Lão già đau đớn ôm cổ mình, ngã vật xuống đất.

Một quả tim nóng hổi nhảy ra, rơi tõm vào vũng bùn, giật khẽ liên hồi.

Lúc đầu ta còn tưởng lão già làm ảo thuật gì, đợi cho tới khi lão ngã xuống đất không động đậy nữa ta mới hiểu được, lão già tóc bạc chết rồi!.

Tên trang hán kinh hãi gào lên.

“Câm mồm”

 Vu Tạp quát, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn bất an nhìn tứ phía, hồng quang trong mắt chớp lên, lúc sáng lúc tối không ngừng.

Ta vốn không sợ người chết. Hàng năm khi tới mùa tuyết rơi, thành Lạc Dương đều có không ít khất cái chết đói đầu đường, khi đó ta lập tức chạy lại, lật tung túi áo người chết kiếm một hai đồng bạc. Nhưng cái chết như của lão già đây còn là lần đầu ta thấy. Ta vừa sợ sệt, cũng vừa có chút hả hê trong lòng, coi như ta chết cũng có thêm kẻ theo cùng.

Cả đêm đó, trang hán kia không được ngủ, bởi Vu Tạp đã ra lệnh cho hắn gác đêm.

Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ, ta chưa tỉnh ngủ đã bị tên lùn lôi dậy.

“Mau đi”

Tên lùn nói the thé, thằng khốn này, sức lực kể cũng không nhỏ.

Hơi lạnh buổi sáng buốt người, sương mù nhờ nhờ dày đặc lởn vởn bốn phía xung quanh, trông như lũ u linh quỷ hồn. Bốn người bọn ta cắm đầu đi, không ai nói câu nào. Đi qua một phiến bụi gai, ta đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, dưới chân toàn là bùn đất lầy lội, đi quả phải lưu lại dấu chân mới phải, nhưng giờ cái gì cũng không có, trơn láng như không vậy.

Bọn ta như đã tiến vào ma cảnh!.

Một giọt sương lạnh băng từ chiếc lá lăn chậm, rơi xuống cổ ta, ta nhịn không nổi rùng mình một cái. Rốt cuộc Vu Tạp muốn đi đâu?

Trang hán đi bên cạnh ta bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngây dại, hét vang một tiếng.

Vu Tạp quay đầu lại, nhíu mày nói: 

“Ngươi muốn làm gì?”

Trang hán mặc kệ hắn, như một con dã thú đột nhiên phát cuồng, há lớn miệng chạy đi. “Pang” một tiếng, đầu hắn đập rầm vào một cái cây lớn, não tương đầy đất. Song hắn vẫn điên cuồng gào lên, ôm lấy thân cây, há miệng cắn vào, phát từng tiếng “rắc rắc” ghê người.

Hắn hình như đã phát điên rồi!.

Vẻ mặt Vu Tạp lóe qua một tia lo lắng, qua một lúc hắn nói: 

“Mặc kệ hắn đi, chúng ta đi tiếp thôi”.

Trang hán đột nhiên quay đầu, nhìn bọn ta nhe nanh cười, vừa cười vừa tiến lại, vẻ cười trông như một con giun ngoằn nghèo quỷ dị trên mặt.

“Tách, tách”, máu hồng nhỏ xuống, tay trái trang hán rời ra rơi xuống đất. Tiếp đó là tay phải, rồi cả cánh tay, con mắt, cái mũi…, từng bộ phận trên người rời ra rớt đầy đất. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai cái chân, nhuốm đầy trong máu tươi từng bước tiến lại phía bọn ta.

Tên lùn sợ đến bệch mặt, cả người run rẩy. Ta thì cũng không hơn gì hắn, tim đập thình thịch. Chỉ có Vu Tạp trông rất trấn định, không chút lo lắng. Hai cái chân kia đi tới trước mặt hắn, đột nhiên nổ tung, đem bùn nâu hóa thành màu máu đỏ.

Ta cùng tên lùn nhìn nhau một cái, rất lâu sau mới nghe thấy cái giọng khàn khàn của Vu Tạp: 

“Đứng đó làm gì hả? Đi mau!”.

Một ngày lại qua nhanh.

Tới buổi đêm, tên lùn ngồi bệt trên gốc cây, cả người thi thoảng run lên. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn đã như một con chuột nhắt nhảy chồm lên sợ hãi.

Ta ngáp ngáp vài cái, vẹo đầu một bên thiếp đi. Vu Tạp ngồi bên cạnh ta, tự thân canh gác.

Đầm lầy vào buổi đêm tràn ngập quỷ khí, từng tiếng “tốc, tốc” quái dị không ngừng vang lên đâu đó. Cái chết của lão già tóc bạc và trang hán thực rất quái dị, có điều tuy ta có sợ một chút, nhưng sau cũng mặc kệ, ngủ rất ngon lành.

Lão tử giờ có gì phải sợ nữa?

Khi mặt trời cao quá ngọn cây ta mới tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, hứng vài tia nắng lạnh lẽo trên mặt. Hôm nay, ngày cuối cùng của tuổi mười sáu! Đêm qua ta nằm mơ thấy rất nhiều người, lão ba, Vương gia tiểu thư, Đại Hùng, Lý Khiết Định, còn có lão mụ ta không một lần được gặp mặt.

Ta đột nhiên cảm thấy lão trời già quá bất công với ta.

Vu Tạp sai tên lùn vứt bỏ lương khô và nước uống. Hắn nắm chặt tay ta tiến về phía trước, bàn tay hắn vừa trơn vừa ướt, khiến ta cảm giác tay mình nhi bị một con đỉa lớn nhầy nhụa bám chặt không rời.

Tiếng bước chân bọn ta vang rõ trong đầm lầy yên tĩnh, đơn điệu và nặng nề.

Đường càng lúc càng khó đi, rất nhiều vũng nước đen kịt, cức gai chằng chịt. Bùn đất nhão nhoẹt, không cẩn thận chút là dẫm chân vào, rất khó rút ra. Nếu không phải có Vu Tạp tóm tay ta, vài lần đã suýt toi đời rồi.

Tới buổi trưa, sau khi vượt qua một bụi lau trắng, Vu Tạp dừng chân lại.

“Chắc là chỗ này”

Hắn mở bản đồ da dê ra, ta liếc thử thấy có rất nhiều những vòng tròn đen giao nhau chằng chịt, ở vùng trung tâm có một tiêu chí màu đỏ nổi bật lên.

“Chủ nhân, người xem!”

Tên lùn trợn mắt chỉ chỉ phía trước, ánh nắng khẽ chao như mặt nước, một ốc đảo xanh mướt thần kì hiện ra sau rặng cây. Hoa cỏ tươi nguyên, hồ nước trong veo, cỏ non xanh rì, mặt đất đầy những kỳ trân dị bảo lấp lánh không ngừng.

Con mẹ nó, vớ được bảo tàng rồi! nếu mang được về thành Lạc Dương, ta sẽ lập tức phát tài nha! Chẳng nhẽ Vu Tạp tới đây là vì bảo tàng này?

Con mắt híp của tên lùn đầy vẻ tham lam, dợm chân tiến về ốc đảo.

“Không được đi! Thời gian còn chưa tới!”

 Vu Tạp vội quát một tiếng, song đã muộn rồi!

Một cánh tay trơ xương, như móng vuốt chim đột ngột thò lên khỏi hồ nước tóm vào cổ tên lùn. Hắn liều mạng giãy dụa, song vẫn từ từ bị lôi vào trong hồ nước, hai cái chân còn cố vùng vẫy phía ngoài.

Ta há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.

Tên lùn biến mất dưới hồ nước xong, một lát sau hắn lại đột nhiên nhảy lên, biến thành một quả cầu thịt đỏ lòm. Lớp da đã bị lột sạch, cơ thịt lồi hết ra, từng giọt máu hồng thoát khỏi cơ thể rơi xuống lớp cỏ xanh dưới đất.

Rất nhanh, tên lùn đã bị hóa thành một bãi máu.

Xung quanh yên tĩnh vô cùng, như chưa có gì từng phát sinh. Ta gập người xuống, nôn thốc nôn tháo ra.

Vu Tạp điềm nhiên nói: 

“Chết là đáng lắm”

Nhìn trời một cái, hắn ngồi xuống dõi mắt về phía ốc đảo, tựa như một con sói đói đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi.

Mặt trời dần ngả về tây, gió chiều thổi nhẹ, ta thả người nằm bên hồ nước, vừa mệt mỏi vừa có chút hoảng hốt. Như lời tiên đoán của Ca Diệp, qua lát nữa ta sẽ chết, mà tên vương bát đản cạnh ta đây hình như chẳng thèm để ý.

Vu Tạp bỗng đứng bật dậy.

Chỗ mặt nước rất nhiều những bong bóng nổi lên, tựa như một cái chảo đang sôi dầu cuồn cuộn. Ốc đảo xinh đẹp thoáng chốc biến thành một hố bùn đen kịt, toàn bộ châu báu đều chìm xuống dưới.

Một cái đầu rất lớn từ từ trồi lên khỏi hố bùn, nó có một cái sừng xanh lè, con mắt to như cái bát, toàn thân đầy những gai lởm chởm. Quái thú nổi cả thân hình lên, ngửa đầu rít gào, cái miệng máu phun ra hai chữ lớn “Bắc cảnh”.

“Bắc cảnh! Đúng là Bắc cảnh!”

 Vu Tạp run rẩy kêu lên, ném bản đồ da dê xuống đất, vẻ mặt mừng rỡ như điên.

Hai chữ “Bắc cảnh” từ từ hóa thành hai thanh kiếm sắc. Một đôi nam nữ mặc đạo bào không biết xuất hiện từ đâu chộp lấy hai thanh kiếm, vung lên lia lịa, chém quái thú thành vô số mảnh vụn bay đầy trời.

Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vu Tạp đã tóm lấy ta xông lên phía trước.

Đôi nam nữ mặc đạo bào quát lớn một tiếng, múa trường kiếm chém về phía bọn ta.

Kiếm quang xán lạn như mặt trời chói chang.

Vu Tạp giơ ta lên ngăn ở phía trước.

Ta chửi tổ tông mười tám đời nhà hắn! Vu Tạp, mẹ mày bị cưỡng gian sinh ra mày!, mắt nhìn lợi kiếm tới gần, hàn khí rợn người, ta điên lên lớn giọng chửi bới. Loằng ngoằng một hồi, thì ra Vu Tạp bắt ta tới đây chịu chết!.

Mẹ nó, thật là chơi ta mà! Ta còn tưởng Vu Tạp cứu được ta nên mới theo hắn, ai dè lại tự đào mộ chôn mình rồi. Ca Diệp, thằng lừa trọc ngươi tiên đoán đúng là chuẩn nha!

Hai thanh trường kiếm kia vừa đâm trúng ta, lập tức tựa như gặp phải lò lửa, tức thì tan chảy. Đôi nam nữ giật mình kêu một tiếng, trợn mắt nhìn ta rồi đột ngột biến mất.

Ta lại không chết sao?

Trời ạ, ta thực không dám tin, hai thanh kiếm sắc bén kia chẳng nhẽ là do kẹo mạch nha tạo thành?

“Ầm ầm”

Một ngôi cổ mộ từ từ trồi lên, tấm bia phía trên vỡ ra, hóa thành bụi cát tan mất, lộ ra một động huyệt đen ngòm sâu thăm thẳm.

Bên tai ta vang lên tiếng cười cuồng điên của Vu Tạp, một cỗ lực lượng truyền tới, hắn tóm cổ ta nhảy xuống dưới động huyệt.

Chính lúc đó, vầng dương cũng biến mất phía chân trời.

Ngày này, ta vừa tròn mười bảy tuổi, biến mất nơi cương vực Đường triều.

truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.