TRI BẮC DU - CHƯƠNG 02 - LẠC THỦY - TRUYỆN TIÊN HIỆP

TRI BẮC DU

Tác giả: :Lạc Thủy
Thể loại: Truyện Tiên Hiệp

CHƯƠNG 02: NGƯỜI TRƯỚC KHI CHẾT MUỐN LÀM GÌ (2)

Mưa đã ngưng rồi, ta co ro bên bờ sông, cả người lạnh run, song rốt cuộc cũng bình tĩnh lại nhiều.

Lão ba xưa thường nói, đừng vì bị gian dâm mà khóc lóc, bởi không có tích sự gì đâu.

Đằng nào cũng chết!.

Người trước khi chết nên làm gì đây?

Lão tử ta muốn khoái hoạt lâm li một phen!.

Ta đứng dậy, ngẩng mặt nhìn trời, hươ chân múa tay chửi bới một trận, thò tay thắt lại lưng quần, đầu óc tràn ngập ý dâm.

Đầu tiên ta phải cướp tiền, đi Túy Phong Lâu ăn một bát canh vây cá. Sau ta muốn giết người, thằng khốn Bạch Nhãn Lang trong thành từng bạt tai ta vài cái, ta phải báo thù! Ngoài ra, ta vẫn còn là xử nam, buổi sáng thức dậy quần thường ướt thành một mảnh, ta phải sửa chữa khuyết điểm này. Di Xuân Viện là tốt nhất, không thì Ỷ Hồng Lâu cũng được, da thịt cô nương ở mấy chỗ đó đều rất trắng trẻo mịn màng.

Ta sắp chết rồi, nhưng ta muốn làm lão bản một ngày xem sao. Ta phảng phất nhìn thấy Bạch Nhãn Lang quỳ dưới chân ta, vừa khóc tu tu vừa không ngừng cầu xin tha thứ; ta như nhìn thấy mấy cái yếm đỏ uyên ương nơi Di Xuân Viện, vừa vuốt ve ta vừa cười thật dâm đãng.

Nghĩ chán nghĩ chê, ta tựa vào bờ đê thiếp đi.

Một đêm ác mộng không ngừng.

Sáng hôm sau, ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như ngày thường đi tới Sư Tử kiều tại trung tâm thành. Mỗi sáng sớm, đều có tài chủ phát cháo ở đây, cho dù cháo mỏng tới có thể dùng soi gương được, nhưng đội ngũ xếp hàng vẫn dài dằng dặc quá cả chân cầu.

Lão ba khi còn tại thế, không bao giờ chịu ăn cháo phát chẩn, nói cái gì quân tử không ăn đồ bố thí, kết quả lão ba cả đời bần hàn, cuối cùng chết đói. Hắc hắc, nếu lão ba người không đầy ba lạng của ta biết đức hạnh ta bây giờ, ắt ộc máu chết thôi.

Bán nhà tranh, mua quan tài đại táng cho lão ba xong, ta cái gì cũng không có.

Đứng ở một đầu Sư Tử kiều, ta nhìn lũ ăn xin vẻ mặt xanh xao đang chen lấn xô đẩy, thấy có chút buồn cười, lại có phần bi thương.

Ta biết mình cũng là một kẻ trong bọn đó.

Chúng ta như một lũ dã cẩu, tranh nhau giành giật một cục xương chỉ còn trơ khấc.

Lạc Dương tuy là một thành lớn rất phồn hoa, rất tráng lệ, song nó không thuộc về chúng ta.

“Nhị ca, anh cũng tới rồi! tối qua chạy đi đâu vậy? phần tiền của anh lão đại vẫn giữ đấy”

 Lý Khiết Tịnh hai tay cằm chặc một cái bát sứt, cố sức thoát ra khỏi đám người, ngẩng đầu vội uống cái thứ cháo loãng toẹt như nước vo gạo kia.

Ta nhìn nó, không nói một câu nào.

Lý Khiết Tịnh đưa tay áo lên lau miệng, nước mũi dài ra: 

“Anh còn không đi xin cháo đi? Muộn nữa là hết đấy”

Nói xong, nó lại vục đầu vào bát cháo.

“Ta không ăn cháo, lão tử muốn ăn thịt!”

Ta hét lớn một tiếng, quay đầu chạy đi.

Trước khi chết, ta không muốn làm một con chó hoang nữa!.

Ta rất nhanh tìm được một thanh sài đao rỉ hoét, cầm trên tay bước ra đường, ta nhắm được một gã người béo ịch, quần áo lụa là, lén lén đi theo hắn, định tìm chỗ nào vắng vẻ ra tay cướp đoạt.

Không được bao lâu, ta đã bị hắn phát hiện.

“Thằng oắt con, đi theo tao làm gì hả?”

Hắn quay lại tát ta một cái tới nổ đom đóm mắt, sài đạo cũng nhân tiện rơi luôn.

Con mẹ nó! Ta gầy quá, cướp đoạt còn không xong, nói gì tới thằng Bạch Nhãn Lang to như gấu vượn kia. Thôi được, Bạch Nhãn Lang, trông mày đáng thương, tao tha cho mày một mạng.

Cướp giật không được, ta nghênh ngang ưỡn ngực đi tới Túy Phong lâu, chuẩn bị ăn một bữa thật hoành tráng. Vừa đến bên cửa, đã bị một cước của tiểu nhị đá bay ra ngoài.

“Không có cơm thừa đâu”

Hắn hung hăng quát ta, quay người lại, khom lưng cười giả lả với một tên y phục xa hoa đang bước vào.

Ta đứng ở giữa đường, cố khóc không xong. Lão trời già kia, chẳng nhẽ trước khi chết lão còn không chịu cho ta sung sướng một chút sao?

Một chiếc xe ngựa hoa lệ đi ngang qua người ta.

“Í?”

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, cửa xe bọc nhung dày cộp hạ xuống, trong xe tối om, có một đôi mắt chằm chằm nhìn vào ta.

Trời nắng chang chang, song ta đột nhiên rùng mình. Đây là một đôi mắt đầy yêu dị, âm độc, lạnh lẽo, con ngươi đỏ sậm, tựa như muốn ăn thịt người vậy.

“Mi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Người này đột nhiên hỏi ta, thanh âm choi chói như tiếng một con rắn đuôi chuông.

“Mười sáu”

Ta thấp giọng trả lời. Vốn không định trả lời đâu, song trong lòng có chút sợ hãi, sợ mạnh hiếp yếu, đây là nguyên tắc sinh tồn của ta.

“Bát tự( *) thế nào?”

Hắn chằm chằm hỏi ta, hai con mắt sáng rực lên, bắn ra hai tia hồng quang quỷ dị.

Ta cảm giác sợ hãi trong lòng, song đột nhiên lại nghĩ, một kẻ sắp chết còn sợ gì nữa? Ta ưỡn ngực lên, đối mắt với hắn.

Hôm nay lão tử lang sói gì cũng không sợ!

“Mày sắp chết rồi, có biết không hả?”

 hắn lạnh lùng nói: 

“Ấn đường mày hôn ám, nhập thẳng vào giữa lông mày, đại hung!”.

Như bị một cây gậy đập trúng đầu, ta thiếu chút té xỉu, con bà nó, tên gia hỏa này lại cũng có thể nhìn ra ta khó thoát kiếp nạn ư?

Ta lắp ba lắp bắp nói: 

“Có, có thể cứu, cứu, cứu tôi không? Có cách nào không?”

“Lên xe”

Hắn mở cửa xe, lộ ra một bộ mặt đầy sẹo xâu chằng chịt, như một đóa cúc hoa yêu dị dí về phía ta.

Xe ngựa rất kín, không chút ánh sáng nào lọt vào. Cái xe từ từ lăn bánh, ta thực không hiểu, trên xe không có xa phu, sao lại chạy được nhỉ?

Xem ra đối phương quả biết chút tà môn.

“Có thể gọi ta là Vu Tạp”.

“Vu Tạp?”

Tên gì thật quái dị, không như người Hán chúng ta. Ta dùng khóe mắt dòm hắn: Vu Tạp rất già, già tới nỗi nhìn không ra tuổi tác, nhưng tóc lại đen thui bóng mượt, dài xổ xuống che đi gò má hai bên.

Trông cũng không giống người Hồ, hoặc nói cách khác, trông hắn không giống nhân loại một chút nào.

Bánh xe cứ lăn, thanh âm đơn điệu và nhạt nhẽo.

Vu Tap hỏi ta rất nhiều vấn đề, khi ta nói tới lời dự đoán của Ca Diệp đại sư, hắn đột nhiên cười quỷ dị, nhìn ta chằm chằm, lẩm bẩm: 

“Quả nhiên là Linh môi trời sinh, tìm thấy rồi, rốt cuộc tìm thấy rồi”.

“Tôi được cứu không?”

Ta hỏi hắn, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, tên gia hỏa mình đầy quỷ khí này hẳn muốn bắt ta làm gì đây? Không thành vấn đề, bất kể là no say đánh bạc, giết người cưỡng gian, không chết là tốt rồi.

Ngói lành còn hơn ngọc nát, phải không?

Vu Tạp the thé nói: 

“Chỉ cần mày nghe lời tao, ngoan ngoãn biết điều, tao sẽ cứu mày”.

Nói thật, ta không tin tên gia hỏa này lắm. Lời tiên đoán của Ca Diệp đại sư không phải như bộ mặt mấy của mấy cô nương kĩ viện, nói trở là trở được. Bất qua, hắn giờ là cành cây cứu mạng của ta, cho dù không cứu được, ít ra trước khi chết ta còn được sung sướng một phen.

“Không thành vấn đề, tôi nghe ông, giờ đói bụng rồi, tôi muốn đi Túy Phong lâu”.

“Không còn thời gian nữa, đằng trước có một quán ăn, ăn xong chúng ta lập tức rời thành”.

Ta ngẩn ngơ: 

“Chúng ta phải rời Lạc Dương?”

Vu Tạp điềm nhiên nói: 

“Chẳng nhẽ mày muốn ở chỗ này chờ chết hả?”

Con mẹ hắn, ta còn định lừa chút tiền đi phá thân xử nam mà. Bất quá, không sao cả, còn nhiều cơ hội nữa, ta an ủi chính mình, tiền phá thân là tốn, nhưng sinh mệnh càng đắt tiền hơn.

Tại quán ăn chỗ cửa Đông, ta nới lỏng dây lưng, liều mình tọng cho no, nào là thịt bò, cánh vịt nướng, chân gà hầm, thịt lợn quay, tôm chiên, canh cá, thẳng cho tới khi căng bụng sắp xỉu mới thỏa mãn rời đi, còn ôm theo một bình Nữ nhi hồng nữa.

Ăn no xong, ợ một cái, cảm giác thật là thoải mái!.

Liếm liếm ngón tay, ta hài lòng đi về phía xe ngựa, thôi, không phải làm tên quỷ đói đi đầu thai là được rồi.

Hoàng hôn tràn từ bốn phía, hoa đèn đã bắt đầu treo lên, phía cao lâu xa xa, lời ca tiếng nhạc, lả lướt gọi mời.

Ta lập tức tinh trùng thượng não, tiểu đệ đệ bắt đầu ngỏng lên.

“Mau đi”

 Vu Tạp thúc mạnh sau lưng ta.

Ta chợt hiểu, thì ra mình sắp phải ly khai Lạc Dương, rời đi nơi ta sinh hoạt mười sáu năm qua.

Kỳ thật, bất kể là đi đâu với ta cũng vậy thôi.

“Chờ một chút”, 

Ta kêu lớn một tiếng: 

“Tôi còn muốn đi một chỗ nữa!”.

Ánh mắt Vu Tạp bén nhọn như răng sói: 

“Thằng oắt, chớ giở trò, tao không có thời gian đùa giỡn với mày”.

Ta rùng mình một cái:

 “Tôi, tôi nhất định phải đi, nếu không, không, tôi thà chết còn hơn”.

Trong nháy mắt đó, ta cảm giác Vu Tạp giống như một con yêu thú hết sức đáng sợ, từng căn tóc dài dựng đứng lên. Hắn trừng mắt nhìn ta, rất lâu sau, rốt cuộc đồng ý. Ta thầm thở phào, không phải vì thấy mình được an toàn, mà ta biết, đối với Vu Tạp ta rất có giá trị.

Dưới sự chỉ đường của ta, xe ngựa đi tới bên ngoài hoa viên.

Vu Tạp kì quái liếc ta một cái, ta đứng dưới gốc cây hòe, ngơ ngác hồi lâu, sau hít một hơi dài trèo lên.

Hoa viên im lặng lắm, chỉ có tiếng chiếc đu quay thi thoảng bị gió đẩy lắc lư một chút.

Trong bụi cỏ, tiếng mấy con dế kêu riếc riếc.

Cửa trước hoa viên đóng chặt, Vương gia tiểu thư, giờ cô đang làm gì?

Huynh đệ trong bang đều cười ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Kì thật, bọn nó không biết, lúc nhìn lén Vương gia tiểu thư, tiểu đệ đệ của ta chưa có phản ứng bao giờ.

Tuy Vương gia tiểu thư rất xinh đẹp, làn da trắng lắm, bộ ngực cũng cao, nhưng ta nhìn lén nàng không vì mấy thứ đó, cũng không bởi một buổi chiều tuyết bay đầy trời ba năm về trước, nàng bố thí cho ta một khối bạc vụn.Ta thích nhìn trộm nàng, bởi nàng tự tay đặt khối bạc đó vào tay ta. Tay nàng trắng nón, tay ta đen thui bẩn thỉu. Nàng không chê ta bẩn.

Gió đêm như mộng, bong hoa hòe vàng tươi như cái chuông nhỏ, tỏa hương thơm dìu dịu mỏng manh.Khối bạc vụn đó ta không còn giữ lại, tiêu hết từ lâu rồi. Bởi ta biết, lưu được bạc, không lưu được điều gì muốn giữ. Cóc ghẻ không bao giờ ăn thịt thiên nga được.

Vương gia tiểu thư tựa như thành Lạc Dương hoa lệ này, cách ta xa lắm, xa lắm.Cả đời này, ta chỉ có thể len lén nhìn, len lén trông mà thôi. Trông nàng cười, nhìn nàng gả cho người. Cả đời này, ta chỉ có thể là một tên vô lại. Không biết vì sao, ta cảm giác có chút cay cay nơi khóe mắt. Hoa viên vắng vẻ u tĩnh. Tiếng cười của Vương gia tiểu thư, như mộng. Thành Lạc Dương mười sáu năm qua, như mộng. Thời niên thiếu của ta, như mộng.

“Con mẹ nó!”

 Ta rống lớn một tiếng, dùng lực đập tay lên ngực, bò xuống cây hòe, đi về phía xe ngựa.

Hẹn gặp lại, Lạc Dương!.

Hẹn gặp lại, bang Trộm gà bắt chó ăn xin!.

Hẹn gặp lại, lão ba quá cố của ta! Đằng nào đứa nhỏ cũng không có tiền thắp hương cho cha!.

Hai mươi năm sau, lão tử lại là một trang hảo hán!.

Trên con đường cái quan ngập trong ánh trăng, tiếng vó ngựa vang đều, chiếc xe từ từ rời xa thành Lạc Dương.

À quên, bên thành tường, ta bắn một đạo nước tiểu mạnh mẽ mười phần, dùng một mẩu gạch vẹo viết xuống: 

“Lâm Phi đã từng đến nơi này”.

*Bát tự Hà Lạc: là một hình thức bói toán căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính.
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.