TRI BẮC DU - CHƯƠNG 01 - LẠC THỦY - TRUYỆN TIÊN HIỆP

TRI BẮC DU

Tác giả: :Lạc Thủy
Thể loại: Truyện Tiên Hiệp

CHƯƠNG 01: NGƯỜI TRƯỚC KHI CHẾT MUỐN LÀM GÌ (2)


Ta tên Lâm Phi.

Nhưng mọi người thường gọi ta là “rác rưởi”, “ma cà bông”, “vô lại”, hoặc là sắc lang.

Kì thật, tên chỉ để gọi mà thôi, như ta tên Lâm Phi, nhưng đâu thể nhất phi trùng thiên( *), ngược lại giống như một đống bùn ai đó đổ trộm dưới tường thành Lạc Dương.

Nhoài người trên gốc cây hòe, ta dùng một cái lá sen to che lấy đầu, mắt nheo nheo, cố vươn dài cái cổ, nhòm vào hoa viên nhà Vương viên ngoại.

Ta là nam nhân, nhìn ai? Tất nhiên là nhìn nữ nhân rồi, mà còn là một mỹ nhân nữa.

Nàng ngồi trên chiếc đu quay trong hoa viên, ngẩng đầu, vui vẻ lắc qua lắc lại, cái cổ trắng ngần ẩn hiện trong ánh nắng. Chiếc đu lúc lăng lên, vượt quá bức tường, lúc ẩn sau khóm cây, tiếng cười như chuông thanh vang khắp hoa viên.

Trời nắng chang chang, lá cây bị nóng phát khô, mồ hôi làm mắt díu lại, song tặc nhãn ta vẫn đảo điên, ngắm tới thần hồn điên đảo.

“Nhị ca, anh lại nhìn trộm Vương gia tiểu thư rồi!”

Dưới gốc cây, một thằng oắt ngẩng đầu kêu khẽ với ta, trên khuôn mặt đầy bụi bẩn của nó, nước mũi cứ như hai con giun con thò lò, rụt ra rụt vào trông phát ớn.

“Hừ”

Ta giơ ngón trỏ lên miệng, đồng thời xua xua tay về phía nó.

Nó tên là Lý Khiết Tịnh, một tiểu đệ trong bang phái Trộm gà bắt chó ăn xin của bọn ta. Ta là lão nhị trong bang, ấy bởi ta đây thông minh, cái gì chứ làm lão đại là không được, chẳng may gây chuyện bị quan phủ truy cứu tới, lão đại tất nhiên là thê thảm nhất rồi.

Đánh rắn đánh dập đầu mà.

“Anh đừng xem nữa, mau xuống đi!, anh em đều chờ huynh tại cửa Bạch Mã Tự đấy”

 Lý Khiết Tịnh nhìn ta đầy trông mong. Cây hòe to lớn này trong bang không tên nào dám lớ xớ tới, bởi lúc ta nhìn trộm Vương gia tiểu thư mà lại có hơn mười tên huynh đệ nhìn ngó ta vất vả trèo lên cây thì thực, kiêu ngạo đáng thương, rất mất mặt mũi nha.

“Gan to bằng trời, coi sắc lớn hơn mạng”

Cả bọn trong bang đều nhất trí nói vậy.

Mà dạng người như ta cũng xứng kiêu ngạo to gan sao?

Tham lam nhìn Vương gia tiểu thư thêm cái nữa, ta tiếc nuối bò xuống, dẫn Lý Khiết Tịnh nghênh ngang đi tới Bạch Mã tự phía nam thành.

Trên đường, ai trông thấy bọn ta cũng đều bịt mũi, nhăn nhó tránh đi, cho dù là mấy gã đại hán to cao vạm vỡ cũng vòng sang một bên.

Ấy bởi mùi vị trên người Lý Khiết Tịnh thực khó ngửi quá, giống như là cơm thiu để qua mấy đêm, toàn ruồi muỗi bâu đầy vậy. Phàm tên nào trong bang bị cảm mạo nghẹt mũi, tới gần ngửi nó một cái là lại thông suốt ngay.

Tất nhiên ta đây cũng không hơn gì, nửa tháng rồi không tắm, cười lên thật đen thui xán lán.

Bất quá, quần áo ta luôn giặt rất sạch sẽ, cho dù rách rưới nhiều rồi, nhưng đảm bảo là rất sạch.

Bạch Mã tự vào lúc quá trưa rất yên tĩnh, khách viếng đều về cả, sau bức tường vàng vọt bao quanh là tiếng tụng kinh của mấy lão hòa thượng hữu khí vô lực loáng thoáng truyền ra.

Hơn mười tên thiếu niên quần áo rách nát tụ tập bên bờ tường, có tên ngơ ngẩn, có đứa vẹo sang một bên gà gật, có thằng ngưng tụ mười thành công lực tìm chấy rận trên người.

“Tiểu Phi, ngươi rốt cuộc tới rồi!”

 Đại Hùng vừa to vừa đen từ trong đám bước ra.

Ta cũng lười biếng cất mồm: 

“Lão đại, xin chào”.

Đại Hùng là lão đại của bang Trộm gà bắt chó ăn xin chúng ta. Tên hắn cũng như người, vừa to vừa đen, tay đầy lông lá, đôi lúc làm ta đoán lão ba hắn rất có khả năng là dã nhân từ trên núi xuống đây.

Bọn ta đều là cô nhi, hàng ngày vật vờ nơi đầu đường cuối ngõ chẳng biết làm gì, để ăn no uống đủ, dưới sự đề nghị của ta, mọi người rốt cuộc thành lập một bang phái có cái tên rất dài, rất kêu.

Trông thấy ta, lũ huynh đệ liền xúm cả lại, Đại Hùng ồm ồm nói: 

“Tiểu Phi, vẫn theo sách cũ, mày nghĩ chủ ý, mọi người nghe lệnh hành sự”.

Ta vội xua xua tay: 

“Không, không, không! Chủ ý là của lão đại, ta chỉ đề xuất kiến nghị thôi, hiểu chưa hả? Có vấn đề gì là ta không chịu làm vật tế thần đâu đấy”.

Đại Hùng ngán ngẩm nói: 

“Được rồi, mày nói cái gì thì là cái đấy, ai chả biết lão ba chết bầm của mày là tú tài, suốt ngày cứ thích chữ nghĩa loằng ngoằng!”.

Ta cười nhăn nhở, ai dà, ta là thích nhắc nhở bọn nó, lão ba quá cố của ta là tú tài, Tú Tài, hiểu không hả? biết chữ đấy, có thể làm quan đấy!.

Nhưng lão ba cả đời còn sống chỉ có thể làm kẻ bị sa dịch huyện nha gọi tới mắng chửi thôi.

“Kế hoạch lần này, địa điểm Bạch Mã tự, Đại hùng bảo điện, mục tiêu, hòm công đức đầy tiền trong đó”. 

Ta cố ý ho khan vài tiếng, tay chắp sau đít, ra vẻ nghiêm trang nói: 

“Các tiểu đệ hiểu chưa hả?”

Lý Khiết Tịnh dùng sức rít một cái, hai con giun con rụt vào: 

“Nhị ca, bọn đệ biết rồi, anh mau nói phải làm thế nào đi”.

Ta lườm nó một cái: 

“Thằng oắt ngươi vội cái gì? Đằng nào mày cũng đứng ở bên ngoài hóng gió, biết thì làm cái mẹ gì?”

Nhị Hổ Tử, đứa nhát gan nhất trong bang do dự nói:

 “Nhị ca, Bạch Mã tự có lắm hòa thượng vậy, chúng ta vào trộm tiền có phải rất mạo hiểm không?”

“Đồ gan chuột, mày hiểu cái chó gì!”

Ta hung hăng nói: 

“Hôm nay Chu huyện quan làm lễ tang cho thằng cha mới chết của hắn, hòa thượng chỗ này phải đến nha môn hết rồi, còn lại vài tên thôi. Cơ hội giờ khó gặp, chẳng nhẽ mày không thấy cả sai dịch đi tuần hôm nay cũng không thấy đâu sao?”

Đại Hùng phục lắm, nói: 

“Lão nhị nói đúng lắm, tao cũng vừa lén dò xét, Bạch Mã tự giờ có đúng ba lão lừa trọc ở lại thôi”.

Ta đắc ý nói: 

“Đúng chưa nào? Kế hoạch của ta là thế này, Nhị Hổ Tử, Tiểu Tiễn, Chu Đại Mao làm nhóm đầu tiên, mục tiêu là vườn rau Bạch Mã tự, mấy đứa vờ vào trộm rau, gạt mấy lão lừa trọc chạy tới. Vương Phú Quý chân tay nhanh nhẹn, mày ở nhóm thứ hai, lẩn vào Đại hùng bảo điện, sau đó co chân chạy vào hậu diện, lão lừa trọc phụ trách đón khách nhất định sẽ đuổi theo, Đại hùng bảo điện không còn ai nữa”.

Đại Hùng hưng phấn kêu: 

“Tao biết rồi!, sau đó nhóm thứ ba chúng ta đi vào, bê hòm công đức lên rồi chạy, sức tao lớn nhất, một mình là ôm được!”.

Ta gật đầu: 

“Không cần phải vào hết, lưu lại vài đứa ứng phó, đề phòng bất ngờ. Giờ ta đếm từ một đến ba, anh em chia ra bắt đầu hành động!”.

Hơn mười tên tức thì hú lên tản đi, ta cùng Nhị Hổ Tử và một đứa nữa đi đến tường nam, cho hai đứa nó trèo lên vai, từng tên dẫm lên nhảy vào vườn rau. Ta bám vào đầu tường, căng thẳng ngó nghiêng. Rất nhanh, mấy lão lừa trọc nghe động tĩnh nhất tề chạy tới. Không bao lâu, gà bay chó chạy, tiếng quát của hòa thượng cùng bọn Nhị Hổ tử cuống quýt bỏ chạy loạn hết cả lên.

Bước đầu tiên, thành công!.

Ta rút cây sáo nhỏ trong người ra, thổi lên ba tiếng như chim kêu thánh thót.

Kế hoạch từng bước hoàn thành theo dự tính của ta.

Bọn Nhị Hổ Tử bị mấy tên hòa thượng đánh cho mấy cái rồi cũng được thả. Mẹ kiếp, tuy nói là hòa thượng xong xuống tay cũng không từ bi chút nào, trông cái mặt sưng húp của Nhị Hổ Tử, ta ôm bụng cười lăn.

Gặp người khác gặp xui xẻo là ta rất thích, nó cũng là niềm sung sướng duy nhất của ta thường ngày, ngoại trừ việc nhìn lén Vương gia tiểu thư.

Không bao lâu, ta liền nghe tiếng bước chân dồn dập từ phía chùa chính truyền tới.

Lấy được rồi!.

Ta sung sướng giơ cao hai tay, hoan hô một tiếng, không cẩn thận lộn vèo khỏi bờ tường,

Con bà nó!

Ta lại ngã vào vườn rau Bạch Mã tự mới đau!.

Đau đớn chửi một tiếng, ta vừa định bò dậy thì một đôi giày rơm đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Bỏ mẹ rồi!

Ta từ từ ngẩng đầu, ôi thôi, trước mặt chính là Ca Diệp đại sư, trụ trì Bạch Mã tự.

Cả thành Lạc Dương này đều biết Ca Diệp là lão lừa trọc rất lợi hại, ngay cả Đường Cao Tông trong cung cũng phải xưng lão là hoạt phật.

Bởi vì Ca Diệp liệu sư như thần, được gọi là Dự ngôn đại sư đệ nhất thiên hạ từ trước tới nay.

Lời tiên đoán của lão xưa nay chưa sai bao giờ!.

Cũng may lão lừa trọc này rất ít ra ngoài, chắc là thích ra vẻ thần bí, mà cũng có lẽ lão biết mình rất xấu trai, trông kìa, da dẻ nhăn nheo, tay chân lồi lõm có khác gì bộ xương khô đâu.

Ta nóng lòng thoát thân, vội vàng cười nịnh nói: 

“He he, Ca Diệp đại sư, chào ngài, chào ngài”

Mấy câu như “tiểu nhân ngưỡng mộ ngài đã lâu, gì gì đó…” tức thì thao thao bất tuyệt tuôn ra.

“Mười sáu năm, dương thọ của ngươi chỉ có mười sáu năm”

 Ca Diệp kinh hãi nhìn ta chằm chằm, con ngươi nhất thời lóe sáng.

Cả người ta run lên!

Bầu trời đang nắng chang chang bỗng rậm rạp mây đen, thoáng chốc nhuốm màu xám xịt.

“Ầm!”, một tiếng sấm kinh hồn vang lên, chớp giật ngang trời, xé mây đánh xuống. Ca Diệp toàn thân bất động, ngơ ra như phỗng ngố, cả người đã biến thành một khối than đen xì, tỏa ra mùi thịt cháy khét lẹt.

Ca Diệp bị lôi điện đánh chết rồi!.

Ta ngây ngốc nhìn lão, đột nhiên kêu toán một tiếng, xông ra khỏi Bạch Mã tự.

Mưa lớn tầm tã trút xuống.

Năm nay, ta mười sáu tuổi.

Mưa giàn dụa đầy trời, chớp giật khắp nơi.

Từng giọt mưa to như hạt đậu ào ào nện xuống, bầu trời đen kịt như toát ra những mũi roi vô hình quất lên người ta.

Cả không gian một màu trắng xóa, người qua lại vội vàng nép vào mái hiên bên đường trú mưa. Chỉ có mình ta, như một tên điên, gào thét chạy trên con đường vắng vẻ, vẻ mặt sợ hãi tới run người.

Ta biết, ta xong rồi!.

Ca Diệp xưa nay luôn tiên đoán chuẩn xác, nay lão bị lôi điện đánh chết, càng chứng minh câu cổ ngôn: tiết lộ thiên cơ, trời sẽ đánh chết”.

Tổ tông mười tám đời lão Ca Diếp! lão trời già khốn khiếp! Ta mới mười sáu tuổi, A, A!

Không biết chạy được bao lâu, “cộp” một tiếng, chân ta mềm nhũn ngã lăn ra đất, thấy bầu trời như ngả nghiêng sắp sập. Nơi này đã là ngoại ô, con sông dài như con rắn uốn lượn, trên sông mưa gió tơi bời, trống trải mà thê lương. Ta cố sức dùng áo lau mặt, nước mắt hay nước mưa đây?.

Ta rất nhanh sẽ chết! mãi cho tới đêm khuya ta mới tiếp nhận được sự thực tàn khốc này.

* nhất phi trùng thiên: một bước lên trời

truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.