TRI BẮC DU - CHƯƠNG 04 - LẠC THỦY - TRUYỆN TIÊN HIỆP

TRI BẮC DU

Tác giả: :Lạc Thủy
Thể loại: Truyện Tiên Hiệp

CHƯƠNG 04: TA VÀ KIẾP TRƯỚC CỦA TA (2)

Gió gào thét bên tai, xung quanh một mảnh hắc ám, ta rơi nhanh xuống động sâu.

“Bịch” một tiếng, cái mông chạm xuống đất, ta nổ đom đóm mắt, sao xẹt đầy trời, nhịn không nổi phun ra một ngụm máu, mê đi bất tỉnh.

Tỉnh lại, trước mặt ta đã là một thế giới mới.

Một hải dương màu vàng!.

Không phải, đó là một sa mạc mênh mông, trải dài tới quá đường chân trời.

Bèo gỗ trôi trên biển cát, lềnh bềnh tựa lá cây. Vu Tạp nằm trên bè, hai ống tay gạt đều lớp cát như hai mái chèo.

“Đây là đâu?”

Ta mở mắt, mê man nhìn xung quanh. Trên đầu là mặt trời chói chang, không một chút gió, không khí ẩm thấp như hơi nước ngưng lại.

Bốn phía trống trải mà hoang vắng, im lặng tới phát sợ.

“Luân Hồi Sa Hải”

 Vu Tạp quay đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy quỷ dị.

“Luân Hồi Sa Hải?”

Ta thì thầm lặp lại, đầu khớp xương đau nhức, vết máu dài trên áo nói cho ta biết cảnh vật đây tuyệt không phải một giấc mộng.

Ta còn chưa chết! Lão tử vẫn còn sống! Ta thực sự còn sống! Ta vừa mừng vừa sợ, múa tay múa chân kích động nói. Ta thoát kiếp nạn rồi! Con mẹ nó, thằng vương bát đản Vu Tạp này đúng có chút bản lĩnh đây!

Vu Tạp nhìn ta chằm chằm, đột nhiên rụt một cánh tay đang chèo bè lên, hươ hươ trước mặt ta, huyết nhục nơi bàn tay đã hoàn toàn biến mất, hóa thành xương trắng ghê rợn. Trong tiếng kêu kinh hãi của ta, Vu Tạp lại nhúng tay xuống biển cát, bàn tay lại nháy mắt hồi sinh da thịt.

“Đây là Luân hồi, Tử vong, Chuyển thế, Trọng sinh”

 Vu Tạp nheo nheo mắt, cười tựa yêu ma.

Ta rùng mình sợ hãi: 

“Chúng ta phải đi đâu?”

“Bắc cảnh”.

“Bắc cảnh”

Đầu ta chợt hiện lên hình ánh quái thú kinh khủng, đôi nam nữ mặc đạo bào cầm kiếm kia. Bắc cảnh, rốt cuộc là chỗ nào? sao ta chưa nghe ai nói qua?

Vu Tạp trầm trầm nói: 

“Yên tâm, chỉ cần theo ta, mày sẽ muốn gì được nấy”.

Ta vô thức ngẩng đầu, biển cát mênh mông, mười sáu năm quá khứ, giờ đều theo cánh bè dần dần lùi xa.

Xa xôi như một giấc mộng kiếp nào!.

Thỉnh thoảng có vài vật thể di động trên biển cát. Bè gỗ nhanh chóng tiến lên, sát qua những vật này mà đi.

Một con chim lông xám đập mạnh cánh, cố bứt lên khỏi cồn cát, cuối cùng lại thất bại rơi vào biển cát, hóa thành một bộ xương khô.

Một cánh tay đột ngột thò lên mặt cát, lập tức rụt lại. Trong nháy mắt đó, ta nhìn ra đám lông đen dày đặc trên cánh tay.

Ta giật mình kêu lên: 

“Đấy là cái gì?”

“Là mấy kẻ ngu ngốc vọng tưởng tiến vào nơi này”

Vu Tạp cười lạnh: 

“Bọn chúng đều là những kẻ thông minh tuyệt đỉnh, tình cờ hay may mắn phát hiện ra bí mật của Bắc cảnh. Đáng tiếc, kết cục đều táng thân trong biển cát mênh mông này, hóa thành súc sinh, muôn kiếp chịu nỗi khổ vô cùng vô tận”.

Ta sợ sệt nói: 

“Bắc cảnh rốt cuộc là chỗ như thế nào?”

Vu Tạp không trả lời ta. Tên này tuy cứu ta, nhưng tuyệt đối không phải người tốt. Ta nhớ xưa còn ở Lạc Dương, thường nghe mấy thầy đồ kể cố sự truyền kì, chẳng nhẽ Bắc cảnh này là nơi ở của thần tiên quỷ quái?

Một hơi gió lạnh thổi qua, tấm áo đen của Vu Tạp căng phồng lên. Gió càng lúc càng lớn, cát vàng cuồn cuộn chuyển động. Mặt trời đã biến mất, không gian một màu u tối, mây đen kín trời.

“Sắp có mưa điện rồi!’,

Vu Tạp đột nhiên ôm chặt lấy ta, sát tới cả da thịt.

Trời ạ!, không biết bao lần ta mơ mộng được một lần ôm mỹ nữ. Nhưng tên nam nhân vừa già vừa tởm lại vừa xấu xí, Vu Tạp này lại vô tình phá đi mộng đẹp của ta.

Ta nổi cả da gà, a, đồ biến thái!.

Sắc trời đã biến thành màn đêm đen kịt.

Cuồng phong gào thét, sấm nổ đì đùng. Điện quang giật lên phía chân trời, chớp sáng ngoằn nghèo, tựa như những con rắn lửa điên cuồng nhảy múa.

Mưa ầm ầm đổ xuống, hạt mưa màu xanh, như những ngọn roi thép lạnh lùng quất xuống. Khắp nơi một màu xanh ẩn hiện, cùng những đạo chớp sắc bén xé rách màn đêm.

Nhưng thực kì quái, mưa điện rơi xuống gần người ta đều khó hiểu tránh đi, quanh ta đều khô ráo.

Một tia sáng lóe lên, ta đột nhiên hiểu được, bất kể là trường kiếm của đôi nam nữ mặc đạo bào hay mưa điện này đều không thể thương tổn đến ta. Đây mới là nguyên nhân ta bị Vu Tạp nhìn trúng, chỉ có những kẻ tìm được Linh môi như ta mới có thể an toàn tiến vào Bắc cảnh.

Bè gỗ vẫn lướt nhanh trong đêm tối, biển cát ngút ngàn sóng dữ, trời đất đảo điên.

Ta sợ hãi kêu lên vài tiếng, nhưng tiếng hô tức khắc bị giông tố nhấn chìm. Vô số quái thú, ác quỷ kì dị chui lên mặt cát, nhe nanh múa vuốt, gào rít xông lại phía bè gỗ.

Ta thiếu chút tè ra quần! Nhưng lũ quỷ quái còn chưa tới gần đã đồng loạt ngã xuống, nước mưa xanh rơi xuống người chúng hóa thành ngọn lửa, hừng hừng thiêu đốt, rất nhanh biến lũ quỷ quái thành từng cục xương cháy nát.

Mưa điện từ từ thôi rơi, bầu trời đã xuất hiện tầng mây mờ sáng. Vu Tạp thở phào nhẹ nhõm, buông ta ra. Ôi, cái ôm đầu tiên trân quý của ta!, lại bị một lão già chiếm đoạt!.

Thật lâu, thật lâu, bè gỗ cuối cùng dừng lại.

Tới cuối biển cát rồi.

Vân vụ liễu nhiễu, khói phủ kín trời. Một quả trứng đá to lớn vô cùng ẩn hiện trong khói sương, tròn trịa, cứng rắn, cao không thấy ngọn. Trên trứng đá có khắc hai chữ quái dị màu đen xám, thỉnh thoảng phát những tia sáng như thải hồng tuyệt mĩ.

Chăm chú nhìn hai chữ lớn, Vu Tạp mắt sáng bừng, kéo ta tiến lại phía trứng đá. Gần trứng đá có một cái hố, Vu Tạp đẩy ta xuống rồi hắn cũng ngồi xuống nhắm mắt lại.

Ta có chút ngạc nhiên, tên vương bát đản này muốn làm gì? Chẳng nhẽ đòi ngủ cùng ta?

Hắn thực là biến thái!

Khối trứng đá đột nhiên ầm ầm vang động, đổ về phía bọn ta. Ta kinh hoàng táng đởm, trứng đá to như quả núi đè xuống, mắt ta tối sầm, khớp xương như bị nghiền nát, đau đớn không chịu nổi, tức thì bất tỉnh.

Khi lần nữa tỉnh lại, tai ta nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Bốn phương tám hướng toàn nước, màu nước trong veo như đôi mắt thiếu nữ. Nước không ngừng lưu chuyển, tràn vào mắt mũi, song ta không thấy có gì khó chịu, người như trên mặt đất, hô hấp vẫn bình thường.

Đây là một cái động đá u ám, xung quanh toàn nước, Vu Tạp đang không ngừng tát vào tai ta, thấy ta tỉnh lại hắn mới chịu dừng lại.

Xoa xoa gò má vừa lõm vừa đau, ta lồm cồm bò dậy, tức giận vô cùng: 

“Mẹ mày, sao lại đánh tao? Tao có bị đánh chết cũng đẹp trai hơn mày!”.

Vu Tạp tóm ngay cổ ta giơ lên, ánh mắt hung dữ: 

“Chửi thêm một câu nữa, mày chết!”. 

Móng tay nhọn hoắt của hắn đâm vào cổ ta, ta bừng tỉnh hiểu, hẳn đã vào được Bắc cảnh, Vu Tạp không cần ta nữa rồi.

Ta lập tức nhăn nhở cười cầu tình, hắn giết ta thực dễ như bóp chết một con kiến vậy.

“Ngoan ngoãn một chút”

 Vu Tạp thả ta xuống, chỉ chỉ một cánh cửa phía cuối động:

 “Đi mở cửa ra!”.

Mạng trong tay kẻ khác, sao dám không nghe lời? dù trong bụng ta giận lắm, chửi thầm cả lò nhà hắn, song cũng đành ngoan ngoãn làm theo.

Không ngờ đằng sau cánh cửa lại là một tòa cung điện. Tuy bốn cây cột trụ đã sụp xuống một nửa, hoành phi gãy nát, cỏ dại mọc đầy, song cung điện vẫn lấp lánh như cũ, rực rỡ huy hoàng.

Một tòa Thủy tinh cung!

Cung điện trống trải, không một bóng người. Ta nén sợ, cao giọng hô vài câu, không một tiếng trả lời.

Vu Tạp đột ngột bước lên trước, tiến vào cung điện, ta cảm giác tò mò nên cũng đi theo hắn. Qua vài hành lang ngoắt nghéo, rốt cuộc tới trước một bức rèm do Dạ minh châu xếp lại, phát sáng lung linh trong ánh nước.

“Thịch, thịch”, trái tim ta đột nhiên đập rất nhanh, tựa như đằng sau rèm châu ngọc có thứ gì đó rất quen thuộc, đang không ngừng cất tiếng gọi ta.

Quá vô lí, ta đã bao giờ tới chỗ này đâu? Tay ta run run, kéo mạnh chiếc rèm châu sang một bên.

Một bộ xương thú to lớn ghê người xuất hiện trong mắt!

Hình dáng xương thú như một con bướm, hai cánh bằng xương trắng hướng ra hai bên, đường cong uốn lượn rất hài hòa nghệ thuật. Phần đầu có hai cái sừng thẳng nhọn, chỗ dưới nách mọc bảy chiếc lợi trảo, cắm xuống một cây cột mã não đỏ như lửa dưới đất.

Cái đầu bộ xương ngẩng thẳng, chỉ một bộ xương thôi, nhưng ta vẫn có thể cảm thụ được một cỗ khí thế đầy uy nghiêm tràn tới. Nó như có thể vỗ cánh lướt mây, đạp gió bay lên bất cứ lúc nào.

Vu Tạp đứng trước bộ xương, hắn kích động tới run rẩy cả người, vẻ mặt mừng rỡ như điên: 

“Ha ha, Long Điệp Yêu Vương, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi! ban lực lượng vô thượng cho ta đi, ta nguyện ý làm người hầu trung thực của ngươi”

Mắt hắn bắn ra hai đạo ánh sáng đỏ như máu, cất giọng cười điên, tựa một con dơi khát máu bay về phía xương thú.

Ta chợt hiểu, đây mới là thứ Vu Tạp thực sự truy tìm.

“Ầm”

Cây cột mã não chợt phun ra một ngụm lửa bọc lấy Vu Tạp. Vu Tạp tức thì kêu thảm thiết, kinh hoàng gào: 

“Long Điệp Yêu Vương đại nhân, tôi là tới thần phục ngài mà!”

Hắn kinh hãi nhìn xương thú, liều mạng giãy dụa trong biển lửa.

Ta thích chí mỉm cười, thằng khốn vương bát đản ngươi, không ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ?

“Mau cứu ta, mau cứu ta!”

 Vu Tạp hoảng loạn xông về phía ta.

Ta vội vàng tránh thoát khỏi cú chộp của hắn, Vu Tạp dần bị ngọn lửa thiêu đốt, điên cuồng gào thét: 

“Long Điệp Yêu Vương đại nhân, hôm nay là ngày chuyển thế của ngài, chẳng nhẽ ngài quên, nếu không có thân thể của tôi ngài sẽ không sống lại được?”

Đột nhiên, hắn chằm chằm nhìn ta, kinh hãi kêu: 

“Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ là mày?”

“Cộp”, còn chưa nói xong, hắn đã hóa thành một đám than khô rơi xuống đất. Con mẹ nó, tên khốn này quả thực biến thái, lại có thể chịu được lâu như vậy. Ta bước lại gần, đá vào cái xác khô của hắn một cái.

Bộ xương thú ngay trước mặt ta! Ta đưa mắt nhìn nó, không biết vì sao đột nhiên đưa chân lại gần, đầu óc một mảnh trống rỗng.

Một lát sau, ta run rẩy đưa tay sờ vào xương thú, “ầm” một tiếng, cả bộ xương khổng lồ đột ngột đổ xuống, xương trắng nháy mắt hóa thành tro bụi, bốc mờ trong không khí.

Cây cột mã não kì diệu thu nhỏ lại, biến thành vừa nhỏ vừa ngắn, cuối cùng hóa thành một hạt châu màu đỏ, phá không bay lên.

“Viu”, hỏa châu bắn vào giữa trán ta, tức thì biến mất không tung tích.

Một làn hơi nóng như lửa từ bụng ta xông lên, rất nhanh lan ra toàn thân. Ta cảm giác mình như một ngọn núi lửa đang bốc cháy, huyết mạch sôi trào, cả người tràn trề sinh lực, tựa như chỉ đánh ra một quyền là có thể hủy đi cung điện trước mắt này.

Hơi nóng không ngừng bành trướng, ta không nhịn nổi, đau đớn kêu lên, “oành, ầm”, đất rung núi chuyển, kinh hồn động phách, ta bị một cỗ cự lực từ đâu xuất hiện cuốn lấy, bắn thẳng lên trên.

Mắt hoa mày choáng, vô số cảnh tượng kì dị cũng lướt qua mắt ta.

“Ầm”, ta rớt thẳng từ trên cao xuống, mặt hướng lên trời, đúng tư thế “Bình sa lạc nhạn”!.

Bốn phía xung quanh đều là rừng cây rậm rạp, oải hương tím ngát, hồ nước trong xanh, núi non trùng điệp nối tiếp không ngừng, từng cụm mây trắng lững lờ kéo qua bầu trời xanh như ngọc bích.

Tay xoa cái mông đau điếng, tưởng mình đang lạc vào tiên cảnh, nhất là khi nhìn thấy ba đại mỹ nữ, không, ba siêu cấp đại mỹ nữ tuyệt đỉnh mê hồn!.

Một nàng đứng bên bờ hồ, nghiêng về phía ta, mái tóc ngắn vàng kim lấp lánh khiến người hoa mắt, vài giọt nước lăn qua bờ vai trắng muốt xuống bộ ngực đầy đặn. Cái eo nhỏ nhắn, đối nghịch với phần dưới nở nang mê người, đôi chân dài thẳng, nhỏ nhắn mềm mại, hoàn mỹ hơn cả nữ thần trong tranh. Bên chân nàng dựng một tấm thuẫn bài màu hoàng kim, đôi lúc phản chiếu lên bộ ngực đầy nhựa sống

Tiểu đệ đệ của ta lập tức ngẩng đầu chào nàng.

Nơi mặt hồ, một đóa hoa sen to lớn đang nở rộ, mỹ nữ thứ hai dựa mình vào nhị hoa, mái tóc đen tuyền xuôi xuống đùa nghịch với mặt nước, không chút bụi trần. Đôi mắt nàng ánh lên trong nước, sâu thẳm hơn nước hồ. Chiếc đạo bào màu trắng không dấu được những đường cong mờ mờ ẩn hiện, nàng co chân lên, tựa như một nàng tiên cuộn mình, phía dưới chân đặt một thanh trường kiếm màu sắc sặc sỡ.

Nàng mỹ nữ thứ ba thì như một xà nữ kiều diễm, nhảy xuống khỏi một cái cây lớn, bước về phía ta. Da nàng ta lóe màu xanh lục, ẩn hiện hoa văn, bộ ngực nhú cao, nhũ đầu như hai hạt bồ đào ngọt lành đen nhánh, thẳng cao mời gọi. Dáng nàng ta bước tới, cái eo lắc lư, đôi lúc lộ ra phần hông no tròn giấu dưới cái quần ngắn bằng lân phiến. Mỹ nữ, cô thật rất khêu gợi đấy! Cổ họng ta phát khô, nước bọt nuốt đến ực một cái, nàng ta tựa như một quả táo chín mọng đang chờ người đến hái vậy.

Tiểu đệ đệ của ta bận rộn chào hỏi không ngừng.

“Cuối cùng ngươi cũng đã trở về, Long Điệp Yêu Vương”

Thanh âm nàng ta trầm thấp mà gợi cảm, dù là hoa khôi đệ nhất Di Xuân Viện mà đòi so sánh thì chẳng khác nào cỏ dại đòi ví với hoa thơm.

Nhất thời, ba nàng mỹ nữ, sáu con mắt đổ dồn lên mặt ta. Ta đột nhiên thấy không đúng lắm, ánh mắt mỹ nữ sao lạnh lùng vậy, tựa hồ còn có vẻ căm hận và chán ghét cùng cực nữa.

Ta là Long Điệp Yêu Vương? Ý tứ mẹ gì đây?

Ta ngơ ngẩn nhìn xuống hồ nước, một cái đầu tóc dài đỏ như lửa dựng đứng lên.
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.