TẬP 3 - CHƯƠNG 8 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL

LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI



Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance

CHƯƠNG 8: 

Hãy dịch câu sau:
'Although John tried to take the airplane for Japan with his wife's handmade lunch, he noticed that he forgot his passport on the way.'
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
‘Dù John cố gắng lên máy bay đến Nhật Bản mang cùng cơm trưa mà vợ anh ấy tự tay làm, trên đường đi anh nhận ra mình để quên hộ chiếu.’
Lời phê của giáo viên:
Chính xác.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
‘Joan.’
Lời phê của giáo viên:
Là John.
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
‘John mang theo hộ chiếu tự làm của mình và lên máy bay đến Nhật Bản.’
Lời phê của giáo viên:
Em hãy suy nghĩ lại ý nghĩa của từ ‘hộ chiếu tự làm’.
------- giải phân cách---------
Vì thế, đây là lúc lên kế hoạch ngắn gọn trước khi tấn công.
“Vậy cuối cùng chỉ có lớp D và lớp E chịu giúp thôi sao?”
“Biết sao được. Lớp trưởng lớp B chỉ là hữu danh vô thực, hắn không có biện pháp nào để dẫn dắt cả lớp, trong khi lớp trưởng lớp C là Koyama, thế nên tất cả bọn con trai trong lớp của cô ta không được dứt khoát cho lắm.”
“Tuy nhiên, giờ lớp D và E đã sẵn sàng giúp đỡ, ít nhất tình thế của chúng ta trở nên tốt hơn nhiều so với bình thường.”
“Đúng thế, hơn nữa, lần trước một nửa số con gái đang tắm lúc chúng ta tấn công nên quân số bọn họ có thể huy động bây giờ là gần năm mươi phần trăm. Vì vậy, một khi chúng ta có thể đánh bại số ít giáo viên, chúng ta vẫn còn cơ hội thành công.”
Lực lượng đối địch chắc hẳn sẽ không tăng lên thêm nữa.
“Nhưng bởi vì chúng ta gây cũng kha khá náo động suốt hai ngày qua, có khi nào người ta đóng cửa phòng tắm nữ luôn không?”
“Không hẳn. Giáo viên cũng có tự trọng chứ. Cậu có nghĩ rằng họ có thể nói kiểu như ‘nhà trường không thể ngăn chặn nam sinh nhìn trộm, vì thế xin các em nữ sinh đừng dùng phòng tắm nữ nữa’ không?”
“Ồ, đúng rồi.”
Giống như những gì Yuuji nói, giáo viên không muốn mất mặt và mất lòng tự trọng của một nhà giáo. Ngoài ra, vì mọi chuyện được định đoạt bằng một trận chiến linh thú, họ không thể cho phép học sinh phá vỡ phòng tuyến.
“Đây chỉ là đoán mò thôi…nhưng có khả năng giáo viên đang vui mừng với diễn biến mọi việc không?”
“Hả? Cậu nói rằng giáo viên sẵn lòng để bọn mình nhìn trộm à?”
“Đúng thế! Dù gì thì mục tiêu của trại huấn luyện là ‘tăng cường ý thức học tập của học sinh’. Mà nhắc đến học tập, không có biện pháp nào tốt hơn là sử dụng trận chiến linh thú. Chưa kể bọn con gái cũng phải dùng linh thú để tự bảo vệ mình và ngăn cả chúng ta nhìn trộm.” – Yuuji phân tích.
Tôi hiểu rồi! Đáng lẽ ra giáo viên có thể nhốt chúng tôi lại ở trong lớp học, thế nhưng họ không làm vậy vì lí do này đây sao? Nhưng không phải giáo viên có phần quá tự tin khi nghĩ rằng chúng tôi không thể phá vỡ hàng phòng ngự của họ?
“Muttsurini, cậu đã thông báo thời gian và địa điểm tập hợp cho hai lớp kia chưa?”
“…Đã xong xuôi.”
Thời gian dự kiến hành động là tám giờ mười phút tối và địa điểm tập hợp là tại căntin. Chúng tôi dự định tấn công tổng lực trong khi nhóm thứ nhất vẫn đang thay đồ.
“Được rồi, đã đến lúc hành động.”
“Đúng đấy, chắc hẳn phần đông cũng đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi.”
Kể cả bọn con trai lớp D và E, chúng tôi có khoảng một trăm người. Chúng tôi không thể lặp lại điều đã xảy ra ngày hôm qua!
“Không xong rồi, Yoshii!”
Đúng lúc này, cánh cửa mở rầm và bạn cùng lớp Sugawa của chúng tôi phóng nhanh vào bên trong.
“Chuyện gì vậy, Sugawa? Còn vài phút nữa là chiến dịch bắt đầu rồi đúng không?”
“Đáng lẽ là vậy! Bọn con gái phục kích chúng ta ở căntin. Cuối cùng, tất cả lực lượng bị phân tán ở khắp nơi hết!”
“CẬU NÓI CÁI GÌ!?”
Làm sao lúc này đối phương lại tấn công chúng tôi? Có gián điệp trà trộn ăn cắp thông tin tình báo của chúng tôi sao?
“…Không có khả năng chúng ta làm lộ thông tin mật.”
Muttsurini nhanh chóng kết luận thế như thể đọc được sự băn khoăn trong đầu tôi.
Muttsurini không phải là người bất cẩn và ngay cả khi kế hoạch của chúng tôi thật sự bị lọt ra ngoài, đối phương cũng phải mất kha khá thời gian mới hành động được.
Nói cách khác…
“Kế hoạch của chúng ta đã bị nhìn thấu trước rồi sao?” – Yuuji nói trong hối tiếc.
Đúng vậy, đối phương đã nhìn thấu kế hoạch của chúng tôi. Theo lẽ thường, một kế hoạch bí mật như thế không thể bị đoán trước. Có thể nói rằng lí do duy nhất tại sao mọi việc thành ra thế này là vì đối phương hiểu rõ cách suy nghĩ của Yuuji. Và chỉ có một người trên thế giới có thể đoán trước được điều đó.
“Kirishima Shouko…thủ khoa khóa của chúng ta…đúng là không thể xem thường được.”
Bây giờ, hi vọng mỏng manh duy nhất của chúng tôi là Yuuji nghĩ ra thứ gì đó không theo nếp nghĩ bình thường. Nếu ngay cả việc này cũng bị nhìn thấu, chúng tôi sẽ không thể hành động được gì cả.
“…Không còn thời gian để chần chừ nữa.”
“Đ…đúng rồi đấy! Chúng ta làm gì đây, Yuuji?”
“Cậu còn muốn hỏi gì nữa? Bây giờ kế hoạch tác chiến của chúng ta đã vô dụng rồi! Chúng ta chỉ còn có thể tập hợp mọi người lại. CÁC CHIẾN HỮU, ĐÃ ĐẾN GIỜ HÀNH ĐỘNG!”
“RÕÕÕÕ!!!!”
Kể cả Sugawa, năm chúng tôi di chuyển ra khỏi phòng và nhận ra rằng bên ngoài đã là một chiến trường.
“Đồ biến thái! Để bọn ta trói lại!”
“Bọn ta nhất định không cho phép các người nhìn trộm!”
“Chết tiệt! Sao bọn con gái lại xuất hiện ở đây?”
“Làm sao tớ biết!? Mà thôi, đánh xong rồi nói chuyện sau.”
Thấy một nhóm con gái chặn đường, một nhóm chiến hữu của chúng tôi nhanh chóng triệu hồi linh thú, nhưng sự khác biệt về điểm số là quá lớn.
Onodera Yuuko lớp D, Hóa học, 116 điểm.
VS
Masahiro Asakura lớp F, Hóa học, 44 điểm.
Thấy Asakura bị thổi bay sang bên quá dễ dàng, Sugawa hét lên.
“MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH! LINH THÚ CỦA BỌN HỌ KHÔNG THỂ ĐÁNH ĐƯỢC CHÚNG TA! CHÚNG TA KHÔNG CẦN PHẢI QUAN TÂM ĐẾN BỌN HỌ, CHỈ CẦN XÔNG THẲNG VÀO THÔI!”
Không! Phán đoán đó sai rồi!
“Không được đâu, Sugawa! Không phải chỉ mình Người Sắt mới đáng cảnh giác!”
Tôi cố hết sức gọi ngăn cản cậu ấy lại, nhưng Sugawa đã di chuyển. Muộn quá rồi!
“Sugawa lớp F phải không? Hãy theo thầy đến phòng phụ đạo. Triệu hồi.”
Tiến lên đằng sau bọn con gái là thầy Fuse. Ngay cả khi chúng tôi không triệu hồi, vẫn còn các giáo viên quanh đây và chúng tôi không thể xuyên thủng nếu không đánh bại những con linh thú ấy. Vì thế, chúng tôi phải tập trung hết lực lượng. Dù linh thú có mạnh đến mức nào, mãnh hổ nan địch quần hồ. Bởi vì số lượng giáo viên không đông như học sinh, ít nhất chúng tôi có thể làm được gì đó…!
“MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY! TẬP TRUNG LỰC LƯỢNG TẠI ĐÂY! ĐI THEO TÔI!”
Yuuji vừa ra lệnh vừa liếc nhìn thầy Fuse. Tuy nhiên, hướng mà hắn chọn là---
“NÀY YUUJI! KHÔNG PHẢI NƠI ĐÓ KẺ ĐỊCH TẬP TRUNG ĐÔNG NHẤT SAO!? TỚ THẤY CHẠY ĐẾN CẦU THANG SẼ DỄ DÀNG TIẾP CẬN HƠN!”
Chắc chắn tại nơi nhiều người tập trung nhất có vài bọn con gái lớp A đứng đó chờ sẵn.
Nhưng Yuuji phản bác ý kiến của tôi ngay lập tức.
“Lí do đấy! Nếu hàng phòng thủ ở đó mỏng manh, rất có khả năng chúng ta sẽ rơi vào bẫy! Mặc dù tại đây khó xơi, tớ phải vượt qua nơi nguy hiểm nhất!”
Nghe thấy hắn nói như vậy, tôi mới để ý rằng sự phân bố lực lượng thật sự không đồng đều, cứ như thể mời gọi chúng tôi đi xuống cầu thang. Có lẽ đây thật sự là một cái bẫy. Đúng là Yuuji, hắn vẫn có thể suy nghĩ trong tình thế hiện tại.
“ĐI THEO SAKAMOTO! VƯỢT QUA THẦY FUSE VÀ THOÁT KHỎI ĐÂY!!”
“XUNG PHONG!!!”
Tất cả mọi người có mặt ngay lập tức nhìn vào một điểm trước khi xung phong vào cùng một nơi. Đúng lúc đó, bọn con gái né sang một bên. Bọn họ tránh ra vì lực lượng của chúng tôi? Không, thật ra, tốt hơn hết chưa hết vội kết luận điều gì…
Mà thôi, chúng tôi không có thời gian bận tâm về những chuyện ấy. Chúng tôi nhanh chân chạy dọc hành lang trước cầu thang rồi rẽ sang hành lang kế bên khu vực tự học.
“…Yuuji, mình đã đợi cậu lâu rồi.”
“K…Kirishima!?”
Trước mặt chúng tôi, Kirishima và những người còn lại tiến tới.
“Hay lắm, Shouko…!”
Tôi có thể nghe tiếng Yuuji nghiến răng.
Rõ ràng hắn không vui chút nào cả, bởi vì từng kế hoạch có chủ ý của hắn đều bị đối phương phản công. Điều này cho thấy những suy nghĩ của Kirishima thận trọng hơn nhiều.
Đối với Yuuji, chắc hẳn không còn điều gì đáng xấu hổ hơn như vậy.
“…Mình sẽ không tha thứ cho cậu vì đã lăng nhăng! Mình sẽ làm cho thân xác cậu hiểu được điều này.”
Đúng lúc ấy, Kirishima bước sang một bên. Một người khác xuất hiện từ đằng sau cô ấy.
“Có vẻ như cô cần phải giáo dục các em về các nguyên tắc xã hội.”
“NGƯỜI ĐANG DẪN ĐẦU LÀ CÔ CHỦ NHIỆM KHỐI TAKAHASHI!”
Cô Takahashi cho chúng tôi một cảm giác lạnh lùng nhưng rất trí thức và cô đang quắc mắt trách mắng chúng tôi qua cặp mắt kính của mình. Nếu đối thủ của chúng tôi là cô Takahashi, lớp F của chúng tôi chỉ còn nhiệm vụ là chịu thất bại.
“Yuuji, tớ nghĩ tốt nhất bây giờ bọn mình nên rút lui.”
“Xin lỗi nhé, không được đâu.”
Nhìn lại đằng sau, có ai đó xuất hiện.
“Kudo…!”
“Xin chào. Yoshii cố gắng thật đấy nhỉ.”
Kudo vẫy tay như thể cô ấy chả biết chuyện gì. Sau đó, tôi có thể đoán được rằng giáo viên môn Giáo dục Thể chất, thầy Daishima, sẽ bước lên từ phía sau. Với đối thủ là hai người này, ngay cả Muttsurini cũng không có cơ hội chiến thắng.
“Aki, hôm bữa cậu dám gạt tôi! Cậu làm tôi ngượng hết biết!”
“Akihisa, nếu cậu thật sự muốn nhìn trộm phòng tắm nữ, sao cậu không bàn với bọn mình trước?”
Trước mặt tôi là nhóm Minami và Himeji quen thuộc. Nếu cô Takahashi ở gần đây, môn học thi đấu sẽ là tổng các môn và điểm yếu của Minami sẽ không bị bộc lộ dễ dàng. Chúng tôi đã hoàn toàn thất bại trận đấu này.
Nhưng ngay cả thế, chúng tôi không thể đầu hàng như vậy được! Nếu những tấm hình kia bị phát tán khắp cả trường, cuộc đời học sinh của tôi chỉ còn lại một màu xám xịt!
“MỌI NGƯỜI, ĐỪNG ĐẦU HÀNG! HÃY CHIẾN ĐẤU ĐẾN GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG! TRIỆU HỒI!!”
Tôi gọi linh thú của tôi ra và để nó thủ thế. Mục tiêu là cô chủ nhiệm khối Takahashi. Nhưng ngay cả khi chúng tôi có xuyên thủng được hàng phòng ngự tại đây, vẫn còn rất nhiều đối thủ chúng tôi cần phải đánh bại.
“Cô ơi, linh thú của Aki trông mạnh mẽ hơn cậu ấy nhiều---”
“Không sao đâu, Shimada. Em không cần phải lo lắng.”
Takahashi dùng một tay ngăn Minami lại khi Minami định vào hỗ trợ.
Cô Takahashi tự tin quá nhỉ!? Tuy nhiên, tôi cũng có quen với việc làm sao điều khiển linh thú! Ngay cả khi đây là chủ nhiệm khối, nếu tôi có thể điều khiển nó một cách chính xác…!
Sau khi khóa chặt mục tiêu, linh thú của tôi phóng thẳng vào như một viên đạn.
“Yoshii, cô rất thất vọng về em. Cô đã nghĩ rằng ít nhất em cũng có một mặt tích cực nào đó.”
Sau khi cô Takahashi lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, cô ra lệnh triệu hồi linh thú.
Đối phương đang mang một sợi roi da trong tay nên tôi không thể nắm được thời điểm của đòn tấn công. Nhưng ít nhất tôi có thể chiến đấu với nó một lần để ước lượng khoảng cách!
Tôi giơ cây kiếm gỗ lên ngang tầm mắt ở giữa mặt, phòng ngự trước đòn tấn công của đối phương. Đúng lúc đó, linh thú của tôi đột nhiên không thể di chuyển được---và đổ nhào xuống sàn.
“…Hả?”
Trong phút chốc, tôi không thể làm được gì cả. Và ngay sau đó, một cơn đau thấu xương dội lại khắp người tôi.
“ĐAU QUÁAÁÁÁ!!! ĐAU QUÁÁ ĐI THÔIIIIIIII!!! KHÔNG PHẢI ĐÂY LÀ DỤNG CỤ ĐỂ TRA KHẢO SAO!!!??”
Ngược lại với nắm đấm của Người Sắt, tôi có cảm giác như da của mình bị xé toạc ra trong khi cơn đau chạy dọc cả người.
“Tên Akihisa bị đánh một cú thật, thế mà…đúng là thiên tài trong truyền thuyết…”
Takahashi Yoko, Chủ nhiệm khối, Tổng các môn 7791 điểm
VS
Akihisa Yoshii lớp F, Tổng các môn 902 điểm
Điểm của cô Takahashi hiện ra. KẺ NGỐC NÀO MÀ LẠI MUỐN THỬ SO SÁNH CHỨ? KHÔNG PHẢI SỰ CÁCH BIỆT QUÁ LỚN RỒI SAO!?
“Biết sao được. Nếu vậy, mọi người có quyền tự do quyết định hành động của mình!”
“RÕÕÕÕ! CỨ GIAO PHÓ CHO BỌN NÀY!!”
Thủ lĩnh của chúng tôi đã ra lệnh không khác gì hơn là lệnh rút lui.
Sau khi mệnh lệnh đã được truyền đạt, mọi người có thể tự ra quyết định cho mình. Họ sẽ bỏ chạy thế nào đây? Để xem nào!
“…” (<- Quỳ xuống ăn năn)
“…” (<- Quỳ xuống ăn năn)
“…” (<- Quỳ xuống ăn năn)
Đúng là một lũ ngốc.
“Yoshii và Sakamoto, hai em không thừa nhận mình đã làm sai sao? Hay là vì hai em muốn giữ thể diện của thủ lĩnh?”
Thấy Yuuji và tôi không chịu cầu xin tha thứ, cô Takahashi nheo mắt, tỏ vẻ tôn trọng.
Quỳ xuống và thừa nhận đã làm sai? Này, cô dùng từ khác thích hợp hơn được không?
“Cô Takahashi, cô sai rồi. Chúng em rất rõ ràng về việc này.”
Yuuji mở miệng đáp lại.
“Yuuji nói đúng, bọn em rất rõ ràng. Không cần phải cúi đầu nhận sai.”
Tôi cũng nở một nụ cười như Yuuji.
“Đừng nói rằng các em có viện binh đấy nhé?”
Thấy thái độ ngoan cố của chúng tôi, cô Takahashi cau mày.
“Viện binh? Không, cô không hiểu gì cả rồi.”
Nếu đây là một kì kiểm tra, câu trả lời của cô Takahashi chỉ đáng 0 điểm. Lí do chúng tôi không quỳ xuống nhận sai không phải là vì thể diện hay viện binh, nhưng---
“Sakamoto, Yoshii, nhìn trộm đúng là một điều sai trái đấy, hai cậu biết không?”
“À đúng rồi, Aki, tôi vẫn chưa trả hết nợ nần của cậu ngày hôm bữa đấy.”
“…Yuuji, mình đã nói từ trước rằng mình sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu giở thói Sở Khanh.”
---Câu trả lời chính xác là chúng tôi sẽ không được tha thứ ngay cả khi chúng tôi quỳ xuống van xin.
“Không ngờ cả cô Takahashi cũng vào cuộc.”
“Cô Takahashi mạnh quá cho nên về cơ bản cô Takahashi tham gia cuộc chiến là ăn gian…”
Đó không phải là cấp độ quyết định người chiến thắng nữa. Tìm được ai đó có thể một chọi một thắng cô Takahashi về thực tế là không thể.
Chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến người tôi đau điếng. Nó là hậu quả để lại của linh thú của cô Takahashi và đòn phạt của Minami. Tôi có cảm giác như tôi sẽ mơ về Himeji và Minami mỉm cười với tôi trong khi nội dung của nó toàn là trừng phạt.
“Vậy bọn mình nên làm gì đây? Không chỉ các cậu bị thư đe dọa, các cậu còn bị xem như là bọn nhìn trộm nữa!”
Như hôm qua, Hideyoshi được tha bổng. Ôi, con gái nhìn con gái tắm không đủ để kết tội đâu.
“Dĩ nhiên bọn tớ không hề có ý định đầu hàng. Dù ngày mai sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu chịu khó nghĩ lạc quan hơn, chúng ta vẫn còn có cơ hội.”
Ngày mai là ngày thứ tư của khóa huấn luyện. Bởi vì ngày thứ năm sẽ là ngày dã ngoại, ngày mai là cơ hội cuối cùng để chúng tôi nhìn trộm. Tuy nhiên, đúng như những gì Yuuji nói, vẫn còn ngày mai để hi vọng. Còn quá sớm để chúng tôi đầu hàng.
“Cậu nói đúng. Dù sức mạnh có cách biệt một trời một vực, bọn mình đã quen với việc này. Sức mạnh vượt qua khó khăn là lúc giá trị đích thực của bọn mình tỏa sáng, đúng không?”
Chúng tôi bị đe dọa và bị xem là kẻ nhìn trộm sau lưng, trước mặt chúng tôi là đối thủ cực mạnh mà chỉ có tên ngốc mới dám chống đối. Chỉ còn một cơ hội nữa thôi. Mặc dù nó có khó hiểu đến mức nào, chúng tôi không cảm thấy tuyệt vọng.
“…Chúng ta không thể kết thúc thế này được.”
“Đúng vậy. Lớp F đã quá quen với việc ấy rồi nên không cần phải hốt hoảng.”
Hideyoshi và Muttsuri trông có vẻ phấn khích. Những chiến hữu khác không có mặt ở đây chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy.
“Thế sao? Nếu hai cậu không đầu hàng, vẫn còn có cách đấy.”
“Đúng là Yuuji! Cậu vừa nghĩ ra ý kiến gì vậy?”
“Đương nhiên rồi. Cậu nghĩ tớ là ai?”
Yuuji nở nụ cười xảo trá. Đó là nụ cười đến nay tôi đã thấy được vài lần. Cứ mỗi khi tên này ra vẻ mặt như thế, thông thường hắn sẽ dẫn dắt chúng tôi đến an toàn (hãy phớt lờ hắn làm bằng cách nào trước). Lần này chắc hẳn chúng tôi cũng sẽ thành công.
“Vậy, kế hoạch là gì?”
“Tấn công trực diện.”
Tôi rút lại lời nói. Bây giờ chúng tôi chả còn cơ hội nào.
“Đừng có làm cái mặt như thế và nghe cho hết đây. Ý tưởng cơ bản là tấn công trực diện không hề thay đổi, thứ thay đổi là sự chuẩn bị trước đó.”
“Nếu chúng ta sắp tiếp tục cố gắng tấn công trực diện, cậu đang nói tới tăng cường lực lượng?”
“Đúng vậy. Lực lượng phe đối địch đã đến mức giới hạn. Họ chả còn cách nào để tăng cường lực lượng thêm nữa đâu. Mặc dù việc chúng ta thất bại hôm nay là một điều đáng tiếc, nhưng nhờ vậy, chúng ta có thể nắm bắt được khả năng chiến đấu của đối phương. Điều này rất quan trọng.”
“…Đã có thông tin từ các nhân chứng lớp khác.”
Lớp khác mà Muttsurini đang nói đến chắc hẳn là lớp D và E.
“Dù đối phương sử dụng giáo viên làm lực lượng phòng ngự chính, có một điểm yếu ở đây. Cậu biết đó là gì không?”
“Không hề.”
“Tớ sẽ dạy cậu cách sử dụng cây kéo.”
“ÓAAAAA!! Mắt của tôi, MẮT CỦA TÔI!!!”
Yuuji dùng cặp kéo để truyền đạt nó như một món quà nụ hôn kiểu Pháp cho mắt tôi (mà nói luôn, phiên bản đẹp).
“Thật là…cậu chả bao giờ chịu suy nghĩ cho kĩ hả? Vùng triệu hồi linh thú có một thứ gọi là ‘nhiễu’. Hiện tượng này xảy ra khi một giáo viên khác tạo một vùng triệu hồi, sự không thống nhất giữa các môn học sẽ khiến linh thú biến mất---”
“Nói cách khác, không được bố trí nhiều giáo viên tại cùng một điểm?”
“Chính xác đấy.”
Vậy nếu giáo viên ở quá gần nhau, nó sẽ gây nhiễu và làm ‘linh thú’ biến mất, đúng không nhỉ?
Tôi hiểu rồi, thì ra đó là lí do giáo viên tấn công từ mọi phía. Họ không thể chiến đấu về mặt thể chất với nam sinh trung học nếu họ không triệu hồi linh thú, vì thế họ sẽ tránh ‘nhiễu’ bằng mọi giá.
“Kẻ bảng hiện tượng này và kết quả mà Muttsurini báo cáo, chúng ta có thể tiên đoán đối phương sẽ triển khai thế này.”
Yuuji mở một mảnh giấy trắng trên bàn và bắt đầu vẽ tiên đoán của hắn trên đó.
“Hả? Vị trí của cô Takahashi sẽ khác ngày hôm nay sao?”
“Tớ không dám chắc trăm phần trăm, nhưng tớ sẽ làm thế này nếu tớ là đối phương. Đặt quân vào chỗ cậu không muốn kẻ địch xuyên thủng là một nguyên tắc cơ bản.”
Theo tiên đoán của Yuuji, vị trí của cô Takahashi sẽ ở trước cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Đó là vì cầu thang là lối duy nhất dẫn xuống khu vực tắm nữ, và rất có khả năng đối thủ sẽ đặt đội quân chính tại đây.
“Nếu thế thì sao họ không làm vậy ngày hôm nay?”
“Hay là họ cố gắng làm giảm ý chí chiến đấu của bọn mình? Có vẻ như đường đi nước bước của bọn mình đã bị đoán trước hết.”
“Hừm, thôi, sự khác biệt về điểm số là một nhân tố quan trọng.”
Tôi vô cùng xin lỗi khi phải làm các bạn nữ thất vọng, nhưng chúng tôi sẽ không dễ dàng đầu hàng chỉ bởi điều cỏn con này.
“Nhưng cũng phải nhắc, đây là trận chiến khó khăn dành cho chúng ta. Có Người Sắt, thầy Daishima (giáo viên Giáo dục Thể chất) và cô Takahashi (chủ nhiệm khối), những vị trí mà chúng ta không thể dễ dàng vượt qua.”
Dù nói thế, chúng tôi không được phớt lờ những giáo viên khác. Những gì Yuuji dự đoán là những yếu tố chính và tôi cho rằng đó là chính xác. Lúc này, lực lượng chúng tôi ở đây bao gồm nam sinh lớp D, E, F. Dù chúng tôi có tinh thần cao, rõ ràng chúng tôi là phe yếu hơn khi lực lượng đối địch bao gồm cả nữ sinh lớp A và đặc biệt là lớp E không có kinh nghiệm trong chiến tranh linh thú.
“Vì chiến thắng của chúng ta, chúng ta phải đảm bảo một người nhất định đối đầu với Người Sắt không bị sứt mẻ.”
“Một người nhất định?”
“Chính là cậu, Akihisa. Dù là gì đi chăng nữa, điều kiện không thể tránh khỏi cho chiến thắng của chúng ta là cậu đánh bại được Người Sắt.”
“Là vì tớ là ‘học sinh bị giám sát’?”
“Đúng vậy. Người Sắt đóng vai trò phòng tuyến cuối cùng đến khu tắm nữ. Đây là điểm mà chúng ta phải xuyên thủng. Tuy nhiên, đánh tay đôi thì hoàn toàn không thể thắng được.”
Chúng tôi đã biết rõ điều đó hai ngày trước. Khi phải đối diện với Người Sắt, ngay cả Yuuji cũng sẽ bị quẳng xác sang một bên như một con chuột nhắt. “Con người sử dụng vũ khí để chống lại quái vật, và người duy nhất có vũ khí là cậu, Akihisa.”
Linh thú mạnh hơn con người rất nhiều. Tuy nhiên, một con linh thú thông thường không thể chạm vào vật thể. Chỉ có linh thú của tôi được chỉ định làm ‘học sinh bị giám sát’ mới có thể chạm vào vật thể nên có nghĩa rằng tôi sẽ phải là đối thủ của Người Sắt. Tôi không biết tôi có thể thắng hay không, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn để ai đó thay vào.
“Nhưng mà nói vậy không phải đồng nghĩa với việc vượt qua cô Takahashi mà vẫn lành lặn?”
“Aaa, cả Muttsurini cũng phải đối phó với thầy Daishima, quân số cần để giao chiến với cô Takahashi vẫn không đủ. Thật ra, với lực lượng hiện tại, đánh bại cô Takahashi là điều bất khả thi.”
Cứ cho rằng cần mười người để chặn một giáo viên, chúng tôi cần khoảng tám mươi người ở cấp độ thứ hai và thứ ba. Chưa kể với việc có bọn con gái giúp sức, chúng tôi không thể phủ nhận rằng chúng tôi đang gặp bất lợi cực kì.
“Dù sao, chúng ta phải lấy được sự giúp đỡ của lớp A, B và C.”
Điều Yuuji muốn nói là lớp B và C là cần thiết để tiếp cận cô Takahashi và lớp A để đánh bại cô.
“Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng vì điều này, tìm kiếm sự giúp đỡ từ lớp khác là việc bắt buộc. Vì thế, trước khi chúng ta bắt đầu vào trận chiến, hãy tập trung cho vấn đề ấy.”
“Vậy cậu muốn nói rằng bọn mình cần phải lôi kéo lớp A đến lớp C thành chiến hữu? Nhưng bọn mình bị từ chối một lần rồi. Liệu có dễ dàng không?”
“Thế mới nói chúng ta cần làm gì đó.”
Đúng lúc này, Yuuji đang cầm một đống camera và yukata được chuẩn bị trong mỗi phòng. Mặc dù chúng tôi không được phép sử dụng yukata, tên này không hề có ý định tuân theo nội quy.
“Nhưng cậu có kế hoạch gì đây?”
“Dùng những tấm hình này để khiến bọn con trai lớp A đến lớp C phát hiện ra mảng tối trong tâm hồn. Nếu có thể, nó có thể kích thích họ nhìn trộm và nhận được giúp đỡ.”
“Hừm~đúng là kế hoạch tác chiến của Yuuji.”
“Im đi.”
“Tuy nhiên, nếu nó hiệu quả, thử một phen cũng đáng lắm. Mặc vào đi, Hideyoshi.”
“…Thế nữa rồi, cậu lại bắt mình mặc nó sao…?”
Tại sao tôi có cảm giác Hideyoshi trông không vui khi cậu ấy nhận bộ yukata đó?
“Bình tĩnh nào. Không chỉ Hideyoshi không thôi đâu. Tớ cũng sẽ kêu Himeji và Shimada mặc nữa.”
“Không, không phải mình không vui vì mình là người duy nhất mặc nó.”
Vậy cậu ấy không phải đang bực bội à? Tốt, tốt lắm.
“Rồi, Akihisa. Liên lạc với Himeji và Shimada. Muttsurini sẽ chuẩn bị camera.”
Theo lời hướng dẫn của Yuuji, tôi lôi điện thoại ra. Mm~số của hai người này…ồ, thấy rồi.
Lạch tạch, tôi gõ nội dung tin nhắn.
[Tớ có chuyện cần nói. Cậu đến phòng của tớ được không?]
Tít Tít Tít Tít Tít
Một chốc sau khi ấn nút gửi, tôi nhận được hồi âm --- a, là của Himeji.
[Được rồi. Mình sẽ mang theo đồ ăn. Mình sẽ đến đó sớm.]
Làm việc này để chụp hình, đó đúng là một câu trả lời đáng mừng. Tôi phải cảm ơn cô ấy.
Tít Tít Tít Tít Tít
Sau khi tôi đóng điện thoại lại, chừng một phút sau, tôi nhận được một tin nhắn khác. Lần này chắc là từ Minami?
[Cũng được thôi. Nhưng tại sao lại bây giờ?]
A, cô ấy có hơi cảnh giác nhỉ? Biết sao được, vì Minami và những người còn lại xem chúng tôi là bọn nhìn trộm và có khả năng làm Himeji đổi ý khi Himeji hoàn toàn không bận tâm gì cả. Hồn tôi hỡi, biết đáp lại thế nào đây?
Trong khi tôi đang nghĩ làm sao trả lời để Minami có thể chấp nhận, điện thoại của tôi reo lên báo tin nhắn thứ ba.
Hử? Là ai nữa đây?
Mở hộp tin nhắn đến ra, người gửi là ---- Sugawa. Gì thế này?
[Hỏi bây giờ có hơi đột ngột, tại sao cậu lại cố sống cố chết để nhìn trộm thế? Hay là cậu thật sự thích con gái? Tớ có hơi để tâm khi cậu nói gì đó thích mông của Sakamoto.]
Trong phút chốc, tôi không thể nói gì sau khi đọc tin nhắn của Sugawa.
Đó…đó là một sự hiểu lầm nghiêm trọng! Không phải sẽ có ai đó nghĩ rằng tôi có hứng thú với Yuuji hơn con gái nếu có ai đó thấy tin nhắn này sao!? Phải thay đổi suy nghĩ của họ mới được!
Trong khi chưa có hậu quả gì đáng tiếc, hãy gửi một tin nhắn.
Tại sao chúng tôi nhìn trộm phòng tắm nữ? Dĩ nhiên là vì chúng tôi đã quyết định rồi!
[Bởi vì tớ thích, đúng không? Còn hơn cả Yuuji!]
Thiệt tình…tại sao cậu ấy lại hỏi chứ? Không phải cứ suy nghĩ bình thường là có được câu trả lời rồi sao?
Tôi gấp gáp nhấn nút gửi. Ôi trời. Có quá nhiều tên ngốc xung quanh khiến tôi bực---
[Gửi tin nhắn đến -> Shimada Minami]
---Hả?
Ahaha. Hình như tôi mệt quá rồi, vì có vẻ tôi đã gửi sai tên người nhận. Tuy nhiên, tôi chỉ cần dụi mắt và xem lại bức tin nhắn gửi đến đâu thôi, đúng không?
[Tin nhắn đã gửi đến -> Shimada Minami]
“Chậc.”
Sau khi thấy tên người nhận, tôi thốt ra tiếng không tin vào mắt mình.
…Khoan đã, Yoshii Akihisa. Đây không phải là một tin nhắn nguy hiểm, phải chứ nhỉ? Thử nhìn lại tin nhắn tôi vừa gửi xem?
[Bởi vì tớ thích, đúng không? Còn hơn cả Yuuji!]
ĐÂY LÀ LỜI TỎ TÌNH MẠNH MẼ VÀ CƯƠNG QUYẾT MÀ CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC MỚI VIẾT RA ĐƯỢC!
“Grừ! Mình đúng là một thằng ngốc! Mình thật sự sốc bởi những gì mình đã làm ở mức độ nào đó! CHẾTTTT TIỆTTT!!!”
Đây…đây là mối khủng hoảng lớn nhất trong cả cuộc đời tôi! Làm sao tôi có thể gửi cái tin nhắn ấy cho Minami khi cô ấy luôn xem tôi là sâu bọ hay là cái bao cát! Tôi sẽ bị ném sang một bên, Minami sẽ nói rằng ‘sẽ rất bất tiện nếu gặp lại kẻ mà tôi vừa mới cho thất tình!’ và sẽ không đến phòng này. Nghĩ đến việc cái kế hoạch rối rắm của Yuuji bị đổ bể và tôi bị từ mặt, hôm nay có phải là một ngày thảm họa không!?
Mà thôi, phải gửi tin nhắn để giải thích chuyện vừa rồi là chuyện gì chứ nhỉ?
Tôi cố gắng hết sức để nghĩ mình nên viết gì. Không, bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ nữa! Mặc kệ vậy, phải thay đổi tin nhắn ấy----
“Gì đây, Akihisa? Tớ vừa nghe thấy tiếng hét.”
“Có chuyện không hay xảy ra rồi! Đừng ngăn cản tớ---”
“Chuyện không hay? Đó---OÁI!”
VÚTTTT (Tiếng Yuuji trượt vỏ chuối)
RẦM (Tiếng Yuuji kéo tôi ngã theo)

CRẮC (Tiếng Yuuji đạp lên điện thoại của tôi và nó vỡ thành từng mảnh)

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.