TẬP 3 - CHƯƠNG 9 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL

LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI



Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance

CHƯƠNG 9: 


 “Cậu vừa nói chuyện không hay gì xảy ra vậy, Akihisa?”
“CÁI CHUYỆN CẬU MỚI VỪA LÀM ĐẤY!”
Điện thoại di động của tôi bây giờ đã ở trong tình trạng đáng thương khi nó vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Rõ ràng không thể sử dụng điện thoại để giải thích ở đây được rồi.
“Hử? Điện thoại của cậu đây à? Xin lỗi nhé, mai mốt tớ đền cho cậu sau.”
Dù ai có nói gì, tôi có quyền trói tên này lại và đập cho ra hồn.
“Thôi, quên cái điện thoại đó đi. Mà này, cho tớ mượn điện thoại của cậu là được rồi!”
“A, điện thoại hả? Đây nè, không sao.”
Tôi giơ tay lấy chiếc điện thoại kiểu dáng đơn giản mà Yuuji thích và bắt đầu tìm số của Minami.
Danh bạ của Sakamoto Yuuji…số 1 -> Kirishima Shouko.
“Hừ, con nhỏ Shouko đó lại phá điện thoại của mình à? Đúng ra cô ta là một người chả hiểu biết gì về máy móc chứ nhỉ…chẳng lẽ mình phải nhập lại số của mọi người sao?
Chắc hẳn hắn không ghi lại số điện thoại hay địa chỉ mail của Minami. Tương lai của tôi sắp bị phá hoại như vậy sao?
“Mặt mũi cậu bị gì thế, Akihisa? Làm như vừa gửi tin nhắn nghe giống như tỏ tình với Shimada rồi tớ dẫm lên điện thoại của cậu hay làm gì đó trước khi cậu kịp giải thích.”
“Ahaha. Cậu nói cái gì vậy, Yuuji? Đời nào lại có chuyện ấy?”
“Ừ, cậu nói đúng. Nếu có chuyện như thế xảy ra, không phải tớ đã trở thành cái bao cát hay gì gì đó rồi sao?”
“Thật là…tớ không chịu nổi cậu mà, ahahahaha.”
Lạch tạch lạch tạch lạch tạch. Gửi…tốt lắm.
[Đến: Kirishima Shouko Từ: Sakamoto Yuuji
Tôi xin cầu hôn lại lần nữa. Hãy mặc yukata đến phòng tôi nhé.]
“Hử? Akihisa, cậu gửi tin nhắn cho ai-----ẶC, CẬU…CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ, ĐỒ KHỐN!!”
“IM NGAY! TỚ SẼ CHO CẬU MẤT HẾT MỌI THỨ NHƯ THẾ! XEM ĐÂY!”
“OÁIIII! CẬU QUĂNG ĐIỆN THOẠI CỦA TỚ VÀO NƯỚC TRÀ!? BÂY GIỜ LÀM SAO TỚ GIẢI THÍCH CHO SHOUKO ĐÂY, ĐỒ RÁC RƯỞI!”
“ĐÚNG THẾ! CHÍNH LÀ CẢM GIÁC NÀY ĐÂY! CÁI CẢM GIÁC CỦA TỚ KHI THẤY BẢN MẶT CỦA CẬU!”
“CẬU NÓI CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY, TỚ CHẢ HIỂU GÌ CẢ! MÀ THÔI, TỚ PHẢI GIẢI THÍCH CHO CÔ TA TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN---”
XOẠCH (Tiếng Yuuji mở cửa chạy ra ngoài)
RẦM (Tiếng Yuuji ăn trọn nắm đấm của Người Sắt ngoài hành lang)
ẦM CẠCH THỤP (Tiếng Yuuji bị đập vào tường cùng với chiếc bàn)
“Em không được rời khỏi phòng!”
“Dạ vâng.”
Bởi vì Yuuji không thể di chuyển, tôi phải trả lời giúp hắn. Có vẻ như các giáo viên đã cảnh giác cao độ về những người ở trong phòng này.
“Mà này, Hideyoshi và Muttsurini, hai cậu chưa mua điện thoại di động à?”
“Ừ, cũng không cần thiết lắm.”
“…Sẽ gặp rắc rối nếu nó reo vào khoảnh khắc quyết định.”
Thời buổi bây giờ hầu hết học sinh trung học chắc đều có một cái, vậy nên hai người này có thể được xem là ngoại lệ, đặc biệt khi một trong số họ có lí do có một không hai.
Biết sao được. Ngày mai tôi sẽ giải thích cho Minami.
“Mà giờ mới nhớ, nếu bọn mình không dọn phòng ngủ thì không hay đâu nhỉ? Cứ để thế này thì bọn mình còn chẳng trải nệm ra được.”
“Cậu nói đúng, dọn dẹp chỗ này trước đã rồi chúng ta chụp hình Hideyoshi.”
Chúng tôi lật lại chiếc bàn bị lật sấp, nhặt rác trên sàn và gom chúng lại một nơi. Hành lí của Hideyoshi chắc cho qua phía bên phải (thụp), bình cắm hoa bị vỡ và thủy tinh nên quẳng sang phía bên trái (hấp), hành lí của tôi để qua bên phải (thụp), Yuuji bất tỉnh là rác nên hắn sang trái (loạtxoạt---lănlăn).
“ÓAAAAA!! MIỂNG CHAI…MIỂNG CHAI TRÊN LƯNG!”
“A, Yuuji. Nếu cậu dậy rồi thì ra giúp một tay nào.”
“Khoan đã! Cậu không thấy lưng tớ bị thương à!?”
“Không sao cả. Đã chết đâu mà sợ.”
“Cậu nói đấy nhé, thế này thì sao?”
“Áá! Cậu quăng quần áo của tớ vung vãi khắp phòng à?”
“Tớ sẽ cho cậu chịu đau khổ!”
“Nếu thế, tớ mặc yukata là xong! Ít nhất là sẽ hợp với Hideyoshi!”
“…Thật đáng ghen tị.”
“Các cậu…quên giới tính của mình là gì rồi đúng không?”
Thời gian trôi qua và chúng tôi cứ náo loạn cả lên.
---CỐC CỐC CỐC
Chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
“A, chào Himeji. Cậu có bị Người Sắt chặn đường không?”
“Nếu cậu đang nói đến thầy Nishimura, thầy để mình vào sau khi mình cho thầy chút đồ ăn.”
Himeji vừa nói vừa nhìn xuống món quà vặt tuyệt vời của mình.
“Tạm biệt Người Sắt. Xin thầy hãy an nghỉ…”
Tôi cầu nguyện thầy được an nghỉ từ đáy lòng tôi.
“À phải rồi, tại sao Akihisa lại mặc yukata thế?”
“Hả? Nó có sẵn ở trong phòng nên tớ lấy ra mặc thử. Tớ thấy đây là cơ hội đặc biệt. Có hợp với tớ không?”
Dù tôi phải thay đồ thật ra là vì đồ của tôi bị dính đầy miểng chai, bây giờ không cần phải giải thích việc ấy.
“Ừm, hợp với cậu lắm! Làn da đẹp và vóc người mảnh khảnh, trông cậu tuyệt lắm!”
Thấy cô ấy sắp bị lạc vào chủ đề nào đó, tôi tự hỏi không biết tôi có thể làm gì để giúp cô ấy.
“A, Himeji, rất vui cậu đã đến đây.”
“Chào Sakamoto, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
“Dù có hơi sớm, đây là quà cho cậu này.”
Yuuji đưa thứ gì đó cho cô ấy.
“Đây là yukata sao? Cảm ơn nhé. A đúng rồi, Akihisa gửi tin nhắn nói rằng có việc quan trọng cần nói với mình, có phải là việc này không?”
Himeji tỏ ra nghi ngờ về bộ yukata đột nhiên được đưa cho cô ấy.
“Thật ra, tớ có một yêu cầu muốn nhờ Himeji.”
“Yêu cầu?”
“Hm, đúng. Tớ hi vọng Himeji sẽ mặc yukata và chụp hình với bọn tớ.”
“Sao…?”
Himeji mở to mắt vì yêu cầu này quá bất ngờ. Đúng là tự dưng nói thế này có hơi đáng sợ.
“A~nhưng, mình nên nói sao đây…”
Tôi phải bảo cô ấy gì nhỉ? Thật là khó nghĩ.
“…À, nếu Akihisa chịu chụp hình chung với bọn mình, mình nghĩ mình có thể đồng ý…”
Đúng lúc đó, Himeji chấp thuận lời yêu cầu dù chưa nghe giải thích. Ồ, vậy ra cô ấy không thích chụp hình một mình à?
“Thế thì dễ rồi! Hideyoshi và tớ sẽ chụp chung với cậu!”
Chỉ cần bọn họ cắt tôi ra khỏi tấm hình là ổn thôi. Không, ngay cả khi tôi không nói, Muttsurini cũng tự động bỏ tôi ra.
“…Thật hiếm khi có cơ hội này. Mình nghĩ cả hai đứa mình đều có thể chụp hình chung…”
Tôi quay đầu lại và thấy Himeji tỏ ra không vui khi cô ấy phồng má lên. Cô ấy đã chấp nhận điều kiện rồi nhưng vẫn còn điều gì đó khiến cô ấy không vui?
“Aaa, vì Akihisa nhờ vả mình, mình cũng không biết làm sao hơn…thôi, mình đi thay đồ trước nhé.”
Himeji lấy bộ yukata rồi đi thay đồ.
Đúng lúc này, tôi chợt nghĩ ra một điều. Tôi vẫn chưa hỏi liệu chúng tôi có thể cho những người khác xem hình, đúng không? Dù đây không phải là tấm hình kì lạ gì đó, là một người bạn tôi nên hỏi ý kiến của cô ấy trước.
“Himeji ơi, chờ một chút.”
“Gì thế?”
Tôi gọi Himeji và quay sang nhìn Yuuji. Tôi ra hiệu ‘tớ sắp nói với Himeji rằng bọn mình sẽ phân phát tấm hình đi khắp nơi’, Yuuji đáp lại bằng vẻ mặt ‘chứ cậu nghĩ rằng tớ định giấu cậu ấy hả?’.
“Về chuyện mấy tấm hình ấy mà. Tớ cho người khác xem được không?”
“Sao? Mình mặc đồ yukata? Cái đó…a…mình có hơi xấu hổ…”
“Himeji nói gì thế? Nếu cậu xấu hổ khi để người ta thấy mình mặc yukata, làm sao Akihisa sống sót được? Cậu ấy vừa là tên ngốc vừa là tên biến thái. Theo định nghĩa của Himeji, không phải Akihisa không có quyền sống sao?”
“BUÔNG TỚ RA, HIDEYOSHI! TỚ SẮP ĐỤC NÃO CỦA YUUJI RA VÀ ÉP NÓ THÀNH NƯỚC!”
Hideyoshi cố gắng túm lấy tôi để ngăn tôi ra đòn kết liễu.
Mỗi lần cùng với Yuuji, lúc nào cũng có việc không may nào đó xảy đến với tôi. Tại sao bây giờ vẫn vậy?
“Mà nói thế thôi, tớ không thể đòi hỏi cậu miễn phí vậy được. Tớ sẽ chuẩn bị một món quà nghiêm túc.”
Yuuji vừa nói vừa vẫy tay với Himeji.
“Ý của cậu là sao?”
Himeji tiến sát lại gần không hề cảnh giác và rồi hai người bắt đầu thì thầm với nhau.
“…sáng ngày mai…hình…hisa đang ngủ…”
“…thật thế à…vậy thì…dù bao nhiêu đi nữa, mình sẽ…”
Họ đang nói gì vậy? Đặc biệt là Himeji, cô ấy cứ nhìn đi nhìn lại tôi suốt, thật đáng ngờ.
“Cứ thế nhé. Tớ cho rằng chắc không thành vấn đề gì đâu nhỉ?”
“Ừm! Ngay cả khi mình phải kéo váy yukata một chút cũng được.”
CÁI GÌ!? Cái gì khiến cô ấy hăng hái thế?
“Mà thôi, cảm ơn vì sự giúp đỡ của Himeji. Himeji chuẩn bị đi nhé?”
“Vâng!”
Himeji vừa ôm bộ yukata vừa tiến vào nhà vệ sinh trong phòng của chúng tôi. Tiếng quần áo sột soạt khiến mùa xuân sức sống trong người tôi tuôn trào, nhưng đương nhiên đó là bí mật tôi sẽ không mở miệng nói.
“…(chùi chùi)”
Muttsurini đang tập trung lau ống kính camera. Thật ra, cậu ấy chỉ việc cắt tôi ra và để Himeji và Hideyoshi lại trong tấm hình. Thôi, không phải tôi không hiểu cảm giác này.
A, đúng rồi.
“Muttsurini, tớ có việc muốn hỏi.”
“…?”
Tôi thấy hơi ngượng khi nói điều này nên tôi hạ giọng sao cho Yuuji và Hideyoshi không nghe được trước khi tiếp tục.
(Dù chỉ một tấm,…hình chụp riêng hai người tớ với Himeji…)
“…Chỉ một thôi.”
Muttsurini nở nụ cười nhẹ trên gương mặt.
Đây là kí ức tôi muốn giấu tất cả mọi người và giữ riêng cho mình.
Trước khi Muttsurini chết chìm trong vũng máu, chúng tôi mất kha khá thời gian mới chụp được hình của Hideyoshi và Himeji. Dù hình vẫn chưa được rửa, không có người đàn ông nào lại không nghĩ đến việc nhìn trộm sau khi thấy chúng. Nếu có ai không cảm thấy thế thật, rất có khả năng hắn là một kẻ đồng tính.
Sau khi chụp hình xong, Himeji trở về phòng của cô ấy. Tôi không biết liệu chúng tôi có bị Người Sắt cho ăn đòn vào lúc đêm khuya không, nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng ngáp sau khi chúng tôi tắt đèn. Mà tôi chợt nhớ rằng tôi phải nói với Minami về bức tin nhắn đó ngay khi tôi thức dậy vào sáng mai nên tốt hơn tôi đừng nên cố gắng chống lại cảm giác buồn ngủ ấy.
Hay có lẽ vì lí do đó mà tôi còn không nhận ra ai vào trong phòng?
“…này, dậy đi…”
Tôi có cảm giác tôi đang bị lay.
“Ôioa…”
Hư…Tôi không biết đây là ai, nhưng tôi mệt lắm rồi…xin hãy để cho tôi ngủ đi mà…
“…Thật là…tại sao cậu ngủ rồi chứ…”
Người kia tiếp tục lay tôi cho tới khi tôi tỉnh giấc.
“Ưmm!”
Tôi không thể gạt bàn tay đó ra khỏi người tôi. Thiệt tình, tôi đang ngủ đây, đừng có làm phiền nữa…
“Tôi nói cậu tỉnh dậy đi mà!”
Rắc rắc…
“----UIOAAAAA!!”
Cái…cái gì thế này!? Ai làm trật khớp vai tôi đau điếng rồi nắn nó lại để thủ tiêu chứng cứ!?
“Aki này, cậu dậy chưa?”
“Hả? A, thì ra là Minami. Tớ nghĩ tớ hiểu tại sao tớ lại bị đau rồi.”
Nếu Minami ở quanh đây, cơn đau ở mức độ ấy là có thể hình dung được.
“Khoan đã Minami, sao cậu lại ở đây, ƯWAAA!”
“Khe khẽ cái mồm!”
Minami trông có hơi hốt hoảng khi cô ấy vừa che cả miệng lẫn mũi tôi bằng tay của cô ấy.
Hả, hả!? Tại sao!? Tại sao Minami ở đây!?
“Cậu tỉnh chưa? Khi nào cậu bình tĩnh lại, tôi sẽ bỏ tay ra…”
“…(gật đầu lia lịa)”
Tôi tự động gật đầu như điên ngay sau khi nghe lời nói của Minami đến nỗi đầu tôi muốn rơi ra.
Tôi nghĩ tôi nên nói lần sau cô ấy chỉ việc bịt miệng tôi lại.
“Đừng làm ồn quá…”
Sau khi nói xong, cuối cùng Minami bỏ tay ra.
Hộc…sau khi lấy lại đủ oxy, tôi ngước mắt lên nhìn cô gái đang nhìn tôi.
“À…cậu là Minami, đúng không?”
“…Mắt cậu bị gì vậy hả?”
Lúc này, Minami không cột tóc đuôi gà, cô ấy để xõa tóc. Chỉ có thế thôi mà ấn tượng của tôi về cô ấy đã thay đổi hẳn. Thấy cô ấy có vẻ hơi đỏ mặt, trông cô ấy cũng thật---đáng yêu.”
“…Aki…?”
Minami nhìn tôi chằm chằm một cách bất an. Vẻ mặt ấy hoàn toàn khác hẳn tính khí háo thắng nhiệt tình của cô ấy, nhưng trông có vẻ yếu đuối và giống hệt một cô gái đáng yêu.
…Tuy nhiên, tại sao bây giờ Minami lại ở trong phòng của tôi?
Bình thường, con gái cất công đến phòng ngủ của con trai vào lúc này thì thật khó hiểu. Ngay cả khi chúng tôi là bạn bè, chúng tôi vẫn là bạn khác giới! Đến đây vào thời điểm hiện tại, và hơn nữa, tôi không phải là người cô ấy thích. Thật đáng ngờ. Chưa kể, quần áo của cô ấy khá mỏng nên rất có khả năng cô ấy vào nhầm phòng.
Vậy tại sao Minami chọn nguy cơ bị giáo viên bắt gặp và cất công đến đây? Tôi suy nghĩ về việc ấy và đột nhiên một ý nghĩ lóe ra trong đầu tôi.
---Minami thích tôi sao?
KHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNG!! NHANH CHÓNG BÌNH TĨNH LẠI NÀO, YOSHII AKIHISA! ĐỜI NÀO LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA CHỨ!? CÔ ẤY LÚC NÀO CŨNG MẮNG TÔI LÀ ‘ĐỒ NGỐC ĐỒ NGỐC!’ NÊN CHẮC CÔ ẤY THÍCH NGƯỜI THÔNG MINH HƠN, ĐÚNG CHỨ? TẠI SAO BỖNG DƯNG CÔ ẤY LẠI THÍCH TÔI ĐƯỢC? KHÔNG PHẢI ĐƠN GIẢN QUÁ SAO? Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ trước nào.
Hãy phân tích tình hình hiện tại và suy nghĩ thấu đáo.
Một cô gái trong lớp tôi xuất hiện trước mặt tôi và mặc bộ đồ ngủ mỏng manh.
CÔ ẤY THÍCH TÔI!!!
NÀY! KẾT LUẬN THẾ CÓ HƠI BỘP CHỘP KHÔNG!?
“Aki, nếu cậu ồn ào cậu sẽ làm người khác tỉnh dậy mất!”
“Hưư!”
Minami dùng thêm lực để bịt miệng tôi.
Khoan đã, hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo.
Cô ấy thích tôi.
Cô ấy có thích tôi không?
Dựa trên những hành động trong quá khứ, chắc không hẳn đâu nhỉ? Hơn nữa, bây giờ cô ấy đang bịt miệng tôi.
Mà giờ tôi chợt nhớ rằng đúng là tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn kì quặc.
Chắc Minami khó chịu trong lòng nhỉ?
Cô ấy dự định đến đây và phi tang mọi thứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối khuya + xâm nhập + cả cơ thể là vũ khí.
Ồồồ! Tôi đã giải được vấn đề!
“…Minami, ít nhất đừng làm tớ đau quá…”
“…Đầu óc cậu giờ đang nghĩ gì hả?”
Tôi sắp bị xử tử.
Ngay khi tôi chuẩn bị ngồi dậy, không hiểu sao Minami bắt đầu đỏ mặt, trông hơi ngượng ngùng và nói.
“…Tôi…tôi thu hết dũng cảm trước khi cất công đến đây đấy…thế nên, những chuyện ấy...cậu không cần phải gửi tin nhắn, chỉ cần nói trực tiếp với tôi thôi…”
“Hả?”
Không cần nhắn tin mà chỉ cần nói thẳng ra? Cô ấy đang nói về ý muốn của tôi? Vì không có giấy ở đây, tôi cho rằng cô ấy có ý định lắng nghe tôi và giúp tôi nói ra? Minami thật tử tế, chúng tôi thân thiết đến nỗi cô ấy chịu lắng nghe điều tôi muốn, tôi thật sự hi vọng rằng cô ấy sẽ nhẹ tay với tôi…
Được rồi, hãy nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Đầu tiên, kiểm tra những gì xung quanh.
Lúc này, những gì quanh tôi là---
Gương mặt đáng yêu của Hideyoshi khi đang ngủ.
Muttsurini đã vũ trang sẵn sàng với chiếc camera.
Kirishima mặc yukata lén chui vào đệm của Yuuji.
“…”
Hả? Không hiểu vì sao có gì đó không đúng ở đây.
Tôi lắc đầu và dự định xác nhận lại mọi thứ.
Gương mặt ngây thơ của Hideyoshi khi đang ngủ.
Muttsurini nhấn nút chụp hình như điên.
Kirishima phớt lờ sự phản kháng trong hốt hoảng của Yuuji trong khi cô ấy bởi obi của mình ra.
“Rắc rối thật…chắc các cậu có thể giúp tớ một chút…”
“Trước đó, cậu không có ý định cứu tớ hả!?”
Tôi còn không dám nhìn sang chỗ Yuuji. Bởi lẽ Kirishima đã cởi đồ của cô ấy đến mức có thể tôi thấy những thứ mình không nên thấy.
“Khoan…khoan đã. Cậu nói rằng mọi người đã tỉnh dậy ngoại trừ Kinoshita!? Đáng lẽ ra cậu nên nói sớm hơn chứ!”
Minami dự định thu hẹp khoảng cách nhưng lại hớt hải đẩy tôi ra xa. Có lẽ cô ấy không thể giết tôi lúc này vì có quá nhiều nhân chứng?
“Mình…mình hiểu rồi. Vì mọi người đã dậy…nên Aki giả vờ như không biết gì cả…”
Mà thôi, giờ thì nguy hiểm đã qua. Tôi chỉ cần họ trở về phòng trong khi làm sao giáo viên không bắt gặp.
RẦM!
“Chị ơi, chị có sao không!? Miharu đến đây cứu chị đây!”
Biết ngay mà. Tôi đã biết mọi chuyện sẽ không kết thúc thế này.
“M-Miharu!? Sao cậu lại ở đây!?”
“Em vừa chui vào đệm của chị và thấy nó trống không nên em lo lắng không biết chuyện gì xảy ra…! Đến đây đúng là lựa chọn chính xác!”
Shimizu, cậu thật là tuyệt vời! ‘Lén chui vào và không thấy ai cả’ rồi ra ngoài tìm không phải là điều mà một người bình thường suy nghĩ. Cậu là người lên kế hoạch tấn công tổng lực vào ngày thứ ba của khóa huấn luyện phải không?
“Suýt…suýt chút nữa thì…ta nghĩ buổi trừng phạt hôm qua là đủ để dạy ngươi một bài học rồi. Đáng lẽ không nên mất cảnh giác thế…”
Hả? Cô ấy cũng có mặt ngày hôm qua?
“Chị ơi! Phòng ngủ của lũ con trai dơ bẩn lắm! Cởi đồ ra ngủ với Miharu đi! A, nhưng Miharu sẽ làm nhiều trò để chị không ngủ được!”
“Thôi đi, Shimizu! Nếu cậu cứ nói thế này thì Muttsurini không sống nổi mất!”
“…(chảy chảy chảy)”
“…Tiếp tục thôi, Yuuji.”
“SHOUKO, CẬU ĐÚNG LÀ CHẢ BIẾT ĐỂ Ý GÌ CẢ!!”
“Chuyện…chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao mình thức dậy thấy ba đứa con gái trong phòng, Yuuji bị bịt miệng còn đệm của Muttsurini toàn là máu?”
“ÁÁÁ! ĐỪNG CÓ ỒN ÀO! NẾU CỨ THẾ NÀY THÌ NGƯỜI SẮT PHÁT HIỆN RA MẤT---”
“Chuyện gì thế này? Hình như mình nghe thấy tiếng của Yoshii!”
Giọng nói thô lỗ của Người Sắt vang lên từ ngoài hành lang.
“……………”
“Hả? Tại sao? Tại sao mọi người đều tỏ vẻ ‘tại Yoshii mà tất cả chúng ta bị phát hiện’ vậy?”
Và tại sao thầy chỉ nghe thấy tiếng của tôi thôi? Người Sắt nên đi bác sĩ khám tai đi là vừa.
“Chết tiệt! Tại Akihisa mà tình hình càng trờ nên phức tạp rồi! Thôi, nhanh chân ra khỏi đây trước khi các cậu bị bắt gặp đi!”
“Dù đổ thừa hết mọi việc cho tớ là không hay lắm, Yuuji nói đúng! Các cậu nhanh nhanh đi, mọi việc cứ để bọn tớ giải quyết!”
Một khi có ai đó phát hiện có con gái trong phòng ngủ của nam sinh (và đặc biệt một người chỉ mặc có yukata), chuyện này sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi phải để ba người ấy trốn thoát bằng bất cứ giá nào!
“Nhưng…nhưng…”
“Chị ơi, không còn thời gian để do dự đâu! Nhanh lên, cởi đồ ra và đến phòng của Miharu!”
“Im đi Miharu!”
Tôi thấy khá ấn tượng và kì lạ khi Shimizu cố gắng thuyết phục Minami trong tình hình này.
“Yoshii và Sakamoto! Ta biết ngay là hai em mà! Đứng lại mau!”
Trong khi chúng tôi chạy dọc hành lang, chúng tôi có thể nghe thấy giọng nói khủng khiếp của Người Sắt.
“Tiếng của Người Sắt! Người Sắt đang truy sát bọn tớ kìa!”
“Không còn thời gian đâu! Chúng ta phải sử dụng ‘bom nổ Aki’ để đánh lạc hướng Người Sắt, các cậu lời dụng cơ hội này để trốn thoát nhé!”
“Rõ!”
“Minami! Cậu đừng nói là rõ rồi chứ!”
Không phải tuyệt chiêu này đã bị phong ấn từ lúc đầu rồi sao?
“Đầu tiên, tớ và Yuuji sẽ chạy ra ngoài để gây chú ý cho Người Sắt. Các cậu lợi dụng thời gian này để thoát ra khỏi phòng, hiểu chưa?”
“Mm…xin lỗi nhé mọi người, vì bọn tôi mà…”
“…Cảm ơn.”
“Minami ơi, em yêu chị.”
Bây giờ kế hoạch đã được quyết định, không còn thời gian để đắn đo nữa, hãy giải quyết cho xong!
“Tiến lên, Yuuji!”
“Biết sao được, tớ sẽ đi cùng với cậu!”
Tôi đặt tay lên nắm cửa và mở bật nó ra.
RẦM! Bốp!
“Hư!? Y-Yoshii, quái quỷ!”
“Hả!? Hình như Người Sắt bị đập vào đầu!?”
“Đẹp lắm, Akihisa!”
Chắc mọi người đều cảm thấy thế, nhưng không phải sát khí của Người Sắt sẽ tập trung vào tôi sao?
“CHẠY ĐI, AKIHISA!!”
“Đi thôi----!!”
Đúng lúc này, một việc không mong đợi xảy ra.
Vì Người Sắt bị đập vào đầu, ba đứa con gái trong phòng không có cơ hội trốn thoát và bây giờ mắt của Người Sắt đang mở to nhìn vào trong. Chết tiệt, nếu thầy nhìn xa hơn, thầy sẽ thấy ba người đang trốn trong phòng mất!
Chúng tôi phải làm gì đây? Nếu chúng tôi không làm gì cả, ba người kia sẽ bị liên can! Chưa kể, bỗng dưng tôi nhận ra Yuuji nắm lấy đầu tôi và dự định sử dụng tuyệt chiêu bom nổ đã bị phong ấn nên nếu tôi cứ đứng yên bất động, người bị truy sát tiếp theo sẽ là tôi!
“Ở đây này, Người Sắt!”
Tôi gạt tay của Yuuji ra, cởi bộ yukata và chạy về phía Người Sắt. Người Sắt phản ứng lại giọng nói của tôi và quay sang hướng tôi. Tốt lắm, bây giờ Người Sắt sẽ không thể thấy ba người kia!
“Ta phải nhắc các em bao nhiêu lần là gọi ta bằng thầy Nishimura---”
“XEM ĐÂY!!”
Tôi cởi bộ yukata đang mặc với tốc độ ánh sáng, tôi dùng nó để trùm mặt Người Sắt lại.
“Này, này, em làm cái gì vậy?”
“ĂN THÊM NỮA NÀY!”
Tôi dùng obi để cột Người Sắt lại. Bây giờ chắc chúng tôi đã có thêm chút thời gian.
“RA ĐI!”
Tôi ra hiệu cho Minami và những người còn lại. Họ đều gật đầu đồng ý và chạy ra ngoài hành lang.
Tốt rồi. Ít nhất đã ổn được chút---
“Yoshii, hình như em thật sự muốn ta phụ đạo em lắm phải không…!”
---Dĩ nhiên là không! Nếu chúng tôi không thoát khỏi đây, chúng tôi sẽ phải ăn nắm đấm phán xét của Người Sắt.
“Cố gắng lên nhé, Akihisa.”
Yuuji giơ ngón cái với tôi. Không không, thế thì không được.
“Xin lỗi thầy Nishimura! Sakamoto Yuuji mang theo rượu và bắt em nhử thầy ra chỗ khác!”
“CẬU NÓI NHẢM NHÍ GÌ VẬY HẢ!?”
Tôi đáp lại với Yuuji đang hoảng hốt bằng cách giơ ngón tay cái lên.
Bình tĩnh nào Yuuji! Là bạn, tớ không bỏ rơi cậu đâu! Thôi nào, bọn mình sẽ cùng nhau trốn thoát. Chúng ta sẽ đi cùng trời cuối đất!
“Yoshii…Sakamoto…hai em…chuẩn bị tinh thần chưa?”
“Chuẩn bị thế nào chứ!?”
Trước khi Người Sắt xé toạc bộ yukata, tôi và Yuuji đã ở rất xa. Dù tôi không có ý khoe khoang, tôi khá tự tin vào khả năng lẩn trốn của mình!
“Sao đây, Yuuji? Bọn mình phải cắt đuôi Người Sắt!”
“Cái gì? Bỏ trốn không phải là phương án ở đây!”
“Cậu nói đúng, Người Sắt chả khác gì quái vật.”
“Cũng phải, thế nên chúng ta phải trốn đi đâu đó mà Người Sắt không lại gần được!”
“Ừ!”
Một nơi mà Người Sắt không thể đến…nơi duy nhất tôi có thể nghĩ ra là một cái hành lang hẹp mà thầy không thể chui vừa, nhưng không biết có tồn tại một nơi như thế không?
“Hai em hết đường trốn rồi! Hãy chuẩn bị bài phụ đạo mà ta thích thú đi!”
Người Sắt đuổi kịp rồi! Phải nhanh lên!
“Akihisa, lại đây!”
“Rồi!”
Để tránh việc Người Sắt đuổi kịp, cả hai chúng tôi phóng qua phòng tự học.
“Mà này Yuuji, cậu chạy đi đâu thế?”
“Đến một nơi mà giáo viên nam không thể vào, nói cách khác---phòng ngủ nữ!”
“Ra là vậy!”
Phòng ngủ nữ thật sao? Đúng là Người Sắt không thể bước vào căn phòng đầy những nữ sinh tươi tắn trong vùng đất giấc mơ vì đó là khu vườn bí mật mà con trai không thể đột nhập!
Nhưng nếu tôi lẻn vào trong mà chỉ có đồ lót---
“---Có vẻ như tớ không thể tránh cái chết đã được định sẵn rồi…”
Không phải đây là một thảm họa theo nhiều nghĩa sao?
“Akihisa, đi thôi!”
“Không được!”
Thấy phòng ngủ nữ trước mặt tôi, tôi từ chối lời yêu cầu của Yuuji.
Nếu tôi không thể có quần áo cho tử tế, tôi sẽ phải tiếp tục chạy.
“Chậc! Đến giờ này mà cậu còn để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt à…Mà thôi, mặc vào đi!”
Yuuji quẳng thứ gì đó qua.
Tôi bắt lấy nó. Đó là---không phải là quần áo tôi đang cần lúc này sao?
“Đúng là Yuuji! Cậu là người hiểu rõ tớ nhất!”
“Mặc vào nhanh lên đi!”
“Mm, cảm ơn nhé!”
Tôi nhanh chóng mặc đồ vào, cài nút, và không quên mang vớ. Xong! Hoàn hảo!
“Yuuji, tớ mặc đồng phục thủy thủ rồi này!”
Một áo phông trắng và một chiếc váy ngang đầu gối sẽ làm mắt của bất cứ ai sáng lên với cặp vớ màu xanh biển, và màu đồ lót là, bí, mật.
---Đây không còn là tình thế tôi tôi có thể bị bắt nữa. Tôi có thể tưởng tượng ra nếu tôi bị gô cổ lôi đến đồn cảnh sát, mọi người sẽ đồng tình rằng ‘học sinh này đến từ trường khác’.
“Được rồi, giờ chúng ta có thể lẻn vào trong!”
“Khoan đã Yuuji! Mặc thứ này còn chết người hơn cả hoàn toàn khỏa thân!”
Mà giờ tôi mới để ý, làm sao Yuuji có mấy bộ đồ ấy được? Đồng phục trường chúng tôi chắc hẳn toàn đi theo bộ, đúng không?
Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ. Cởi bộ đồ này ra trước đã!
“Hay là chúng ta chia nhau ra chạy ở đây?”
Yuuji nói với tôi trong khi tôi vẫn còn mặc quần đùi.
“Yuuji, sao cậu lại nói thế? Dù có ở bất cứ đâu, bọn mình sẽ trốn thoát cùng nhau~
Làm sao tôi có thể bỏ chạy chỉ với cái quần đùi trên người?
“TỚ TỪ CHỐI! TỚ KHÔNG MUỐN BỊ GÁN GHÉP CÙNG VỚI CẬU, ĐỒ BIẾN THÁI!”
“IM ĐI! NẾU CẬU KHÔNG CHỊU, ĐƯA QUẦN ĐÂY!”
“THÌ RA CẬU HĂM HE NÓ RỒI HẢ!?”
“CỞI RA! CỞIIIII RAAAAAA----!!”
“CÒN KHUYA TỚ MỚI ĐƯA CHO CẬU---”
“…Hai em đang làm gì vậy?”
“…”
“…”
Tôi liếc nhìn với Yuuji.
Cảnh tượng tôi mặc quần đùi kéo quần của Yuuji chắc hẳn sẽ gây tổn thương mắt dù có nhìn dưới góc độ nào đi nữa.
“…Ta biết hai em chả có may mắn gì với con gái, nhưng xin hai em đừng làm những việc thế này giữa nơi công cộng, được chứ?”
“Thầy ơi! Bọn em chịu học phụ đạo! Chỉ cần thầy nghe bọn em giải thích!!”
Kể từ bây giờ, suốt ba buổi tôi, chúng tôi tận tưởng những khoảnh khắc tình thương mến thương với Người Sắt.

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.