TẬP 3 - CHƯƠNG 7 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL

LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI



Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance

CHƯƠNG 7:


“Nếu chúng ta muốn lớp A hợp tác, chúng ta phải thuyết phục Kubo. Akihisa, thử đi thuyết phục cậu ta xem.”
“Đúng thế, mình thấy Akihisa là người thích hợp nhất để làm việc này.”
“…Nhờ cậu vậy.”
Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao mọi người đều đồng ý tôi nên là người thuyết phục Kubo?
“A, ừ, tớ đi cũng được.”
Hơn nữa, tôi không có lí do để từ chối thế nên tôi cứ làm theo ý mọi người.
“Nhưng mà hỏi lại, tại sao là tớ?”
Ngay khi tôi định đứng lên và tiến về phía Kubo, tôi chợt nảy ra câu hỏi đó và quay về phía bộ ba kia.
“………”
Tôi hỏi cái gì đó sai sao? Tại sao mọi người đều lúng túng lảng mắt đi chỗ khác?
“Ơ…chuyện này…tớ có linh cảm xấu. Có thật sẽ không sao không?”
“Có…có vấn đề gì đâu nhỉ? Và tớ có thể khẳng định với cậu, Kubo không có ý đồ xấu gì với cậu cả.”
“…Cậu ấy không có ý đồ xấu.”
“Sao hai cậu nói như thể có ai đó đang bóp cổ vậy?”
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không hiểu vì sao tôi không muốn tiến lên tiếp.
“Akihisa, nhanh chân lên nào.”
“Hả? Nhưng…”
“Không sao đâu! Trong chúng ta, Kubo có thiện cảm với cậu nhất, tự tin lên!”
“A, ừm…”
“…Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, dùng cái này.”
Nói xong, Yuuji dúi thứ gì đó vào túi tôi. Tôi liếc nhìn một cái để xem nó là gì.
---Thì ra là một chiếc dùi cui điện.
Tôi chỉ xin sự giúp đỡ của một bạn học, vậy tại sao tôi phải mang theo dùi cui điện? Tôi thật sự cảm thấy bối rối.
“Đ-được rồi. Tớ đi đây.”
Dù tôi không hiểu gì cả, cuối cùng tôi vẫn tiến về phía Kubo.
Đúng là một người xếp hạng hai trong khối của chúng tôi, Kubo đang lật một quyển sách tham khảo, nghiêm túc học tập. Dù tôi có ý nghĩ rằng ‘có lẽ đây không phải là lúc để làm phiền cậu ấy’, tôi phải làm điều tôi cần.
“Kubo, tớ xin cậu chút thời gian được không?”
“Yoshii? Thật hiếm khi thấy cậu tìm đến tôi. Ngồi đi.”
Ngay sau khi nói xong, Kubo nhấc mông sang một chút để tạo chỗ trống trên ghế. Hừm, tôi rất cảm kích sự tử tế của Kubo, nhưng có nhất thiết phải làm thế với một cái ghế chỉ dành cho một người?
“Thôi, tớ nghĩ tớ nên dùng cái ghế trống đằng kia.”
“Vậy sao? Nếu cậu muốn dùng cái ghế đó, cứ tự nhiên.”
“Nhân tiện đây, tớ có vài điều muốn hỏi cậu.”
“Tôi đồng ý.”
“Thật ra---CẬU TRẢ LỜI NHANH VẬY!!”
Tôi còn chưa hỏi tôi đang muốn gì!
“A, xin lỗi, tôi mất bình tĩnh quá. Vậy, nói đi, cậu cần tôi giúp cậu việc gì?”
“A, ừm, thật ra…”
Tớ muốn cậu giúp tớ nhìn trộm chung---Tôi không thể nói những lời như thế dễ dàng vậy được!
“Đừng quá lo lắng, cứ việc nói những gì cậu muốn nói.”
Thấy tôi khó xử không biết phải trình bày thế nào, Kubo trả lời với vẻ mặt chân thành. Nếu người mà tôi đang cố gắng thuyết phục chịu lắng nghe như thế, tôi có thể hỏi trực tiếp cậu ấy, đúng không? Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, tôi chỉ cần tin tưởng cậu ấy và hỏi thẳng!
“À…Tớ muốn nhờ các cậu giúp bọn tớ nhìn trộm vào phòng tắm nữ.”
“Tôi từ chối.”
Tại sao tôi cảm thấy như bị phản bội nhỉ?
“Nhìn trộm phòng tắm nữ? Cậu có nghiêm túc không đấy?”
“Ừm…tớ…tớ có lí do phải làm việc này…”
“Yoshii, cậu làm đổ sụp hoàn toàn ấn tượng của tôi về cậu. Có những quy tắc tồn tại giữa người và người, và theo đó, một xã hội được tạo lập. Là một con người, cậu không nên làm một điều như thế, và một khi cậu nghĩ vậy, cậu không nên tồn tại trong xã hội này. Chúng ta rồi cũng sẽ gia nhập xã hội của những người trưởng thành sớm thôi, có thật cậu nghĩ rằng cậu muốn làm gì thì làm à? Hơn nữa, ý nghĩ nhìn trộm vào phòng tắm nữ để nhìn người ta khỏa thân là quá bẩn thỉu.”
Kubo mắng nhiếc tôi liên hoàn như thể cậu ta đang dội pháo ầm ầm và tôi không thể đáp lại. Sau khi nói xong, cậu ta kêu ‘hừm’ một cách lạnh lùng và cúi đầu tiếp tục chiến đấu với quyển sách tham khảo. Thấy cậu ấy với phản ứng cứng rắn và kiên quyết, có vẻ như chúng tôi không thể tiếp tục cuộc thương lượng.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tớ đi đây.”
Tôi biết làm sao hơn! Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy và quay về chỗ Yuuji cùng đồng bọn---
“…là con người, mình có nên…”
Trước khi tôi đi, tôi vô tình nghe Kubo lẩm bẩm gì đó. Có gì không đúng sao?
“Thế nào, Akihisa?”
“Xin lỗi, tớ thất bại rồi.”
“Vậy à…không sao đâu. Cậu không sao là ổn rồi.”
“Ơ, tớ không làm gì đe dọa đến mạng sống của người khác, đúng không?”
Tôi thật sự hi vọng rằng những tên này sẽ lo lắng cho tôi khi thật sự cần thiết.
“Tuy nhiên, vì chúng ta đã thất bại, chúng ta nên thương lượng với những lớp khác.”
“Cậu nói đúng, nhưng bây giờ chúng ta còn bài học.”
Dù lúc này là giờ tự học, chắc chắn có ai đó đang giám sát. Nếu chúng tôi không giả vờ học hành nghiêm túc, thế nào cũng tôi cũng sẽ bị giáo viên giám sát chăm sóc.
“Tớ biết! Nhưng thời gian còn lại không thôi không đủ để chúng ta tiếp xúc với lớp khác. Có vẻ như chúng ta chỉ còn cách lén ra ngoài.”
Yuuji liếc nhìn Người Sắt chằm chằm, cố tìm cơ hội.
Đúng lúc này, một người nào đó tiến lại kế bên chúng tôi.
“Này, các cậu lại âm mưu xấu xa gì nữa hả?”
Đó là Minami, cô ấy đang tiếp tục học bài.
Chúng tôi đã nhỏ giọng hết cỡ, thế nhưng chúng tôi vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của cô ấy. Và ngay khi Người Sắt đang đứng đằng xa kia nghe thấy cô ấy nói ‘âm mưu xấu xa’, thầy lập tức quay đầu lại.
“Cậu lầm rồi, Minami. Bọn tớ không nghĩ gì xấu xa cả.”
Bọn mình chỉ đang thảo luận làm sao tấn công trực diện và nhìn trộm.
“Thiệt tình…mà các cậu này, đừng tạo thêm rắc rối nữa. Dù tôi biết các cậu sẽ không chịu nghe ngay cả khi tôi càu nhàu suốt, nhìn trộm thật là…các cậu có bao giờ nghĩ rằng con gái sẽ có cảm giác thế nào khi bị nhìn trộm không?”
Minami nói đúng. Nếu tôi không bị đe dọa, bị tra khảo vì tội lỗi không hề tồn tại và nếu ngực của Himeji nhỏ hơn một chút, tôi chắc chắn không nghĩ đến việc nhìn trộm.
“Và các cậu định nhìn trộm vào phòng tắm…không có chỗ nào để che giấu, và thân hình của người này sẽ bị so sánh với người kia, còn không thể nhét vào miếng độn hay làm cho nhỏ bớt…”
“Ơ, Minami…tớ nghĩ chắc cậu chỉ không muốn cho tớ thấy phần nào cơ thể của cậu đó thôi, đúng không?”
Lúc này, cậu không cần phải giải thích cho bọn tớ đâu, Minami---Tôi chỉ muốn an ủi cô ấy, nhưng lại nhận được cái nhìn từ Yuuji.
“Người Sắt đang nhìn chúng ta kìa, nhanh giữ khoảng cách với Shimada đi.”
Hử? Người Sắt đang nhìn chúng tôi? Thầy đang ở đâu?
Aaa, tôi thấy rồi. Chắc chắn Người Sắt đang quan sát. Cuộc nói chuyện giữa Minami và tôi có vẻ đã khiến Người Sắt cảnh giác. Đối với chúng tôi, những người đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ lớp khác, sẽ rất rắc rối nếu thầy để ý chúng tôi vào thời điểm này. Hãy nghe theo những gì Yuuji nói và đừng quá dính líu với Minami.
Vấn đề làm làm sao tôi giữ khoảng cách với cô ấy? Sử dụng cái cớ ‘á, có ai đó đang tìm cậu kìa’ để gạt cô ấy? Phải chọn chỗ nào đó xa hơn…a, vị trí của Sugawa khá tốt. Lợi dụng cậu ấy để cắt đuôi Minami mới được.
“À, Minami…”
“Hử? Gì vậy?”
“Sugawa muốn nói vài điều với cậu…”
“Hả? Sugawa đang tìm tôi?”
“Ừ, cậu ấy kêu tớ nói vậy với cậu.”
Tốt lắm, Minami không hề nghi ngờ gì cả. Nếu thế, chắc hẳn cô ấy sẽ tiến đến chỗ ngồi đằng xa của Sugawa, đúng không?
“Hừmmmm…tại sao cậu ta lại tìm tôi? Mà thôi, để giờ nghỉ rồi tôi nói chuyện với cậu ta sau.”
“Sao? A, không, thế thì có hơi khó xử…”
“? Tại sao?”
Minami không có vẻ gì là sắp rời khỏi chỗ ngồi. Không xong rồi, tôi phải làm gì đó, thật nhanh chóng.
“À, chuyện đó, chuyện gì đó quan trọng lắm nên cậu ấy hi vọng cậu có thể đến ngay và lắng nghe.”
“Hả? Việc quan trọng à?”
Ồ, cô ấy cắn câu rồi sao? Lời đáp lại này tốt đây. Có vẻ như cô ấy sẽ di chuyển nếu tôi nói thêm chút nữa.
“Mặt cậu ấy vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm túc nên tớ đoán là việc quan trọng.”
“HAẢẢẢ!? Đừng…đừng nói là…? Sugawa với tôi, làm sao có thể được…nhưng…nhưng…người ta nói rằng những chuyện thế này thường xảy ra ở những chuyến dã ngoại…”
Bỗng dưng Minami đỏ mặt. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng có vẻ tiếp tục thế này sẽ thành công!
“Cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn nói cho cậu ngay lập tức, nếu cậu không nhanh chân lên thì tội nghiệp cậu ấy lắm.”
Tôi nói đến đây có lẽ cũng được rồi, chắc Minami nhất định sẽ hướng đến chỗ của Sugawa---
“…Aki, thế này có ổn không…?”
Ngay lúc cô ấy sắp đi, tôi có cảm thấy lời nói của cô ấy có chút gì đó trách móc nhưng lại cô đơn.
“Sao? Cậu ấy nói gì đâu có quan trọng.”
“Lí do đấy! Cậu nên nói gì khi tôi đến chỗ Sugawa đi chứ…”
“Xin lỗi, tớ không nghe rõ cậu nói.”
Tôi thật sự không hiểu Minami đang định nói gì.
“Aaa, thiệt tình! Mà thôi, lỡ cậu ta tỏ tình với tôi thì sao?”
“Tớ nghĩ là trò đùa thôi.”
“Chậc…áo của tôi vấy bẩn máu thì không hay chút nào…”
“Cậu đã lo lắng về vết máu rồi hả!? Chẳng lẽ trước sau gì tớ sắp phải đổ máu sao!?”
Tại sao lúc nào tôi cũng bị đối xử thế này?
“Shimada, Akihisa thấy tỉnh bơ vì biết cậu chẳng đi đâu cả. Cậu không nghĩ khiến cậu ấy lo âu là một điều tốt sao?”
Yuuji quan sát từ phía bên cạnh tôi và nói gì đó kì quặc. Bây giờ tôi đang băn khoăn hết mức khi cô ấy không đi đâu cả đây này.
“…Cậu nói đúng. Xem đây, Aki, tôi thật sự được nhiều người quý mến đấy!”
Minami liếc nhìn tôi rồi tức giận phóng đến chỗ của Sugawa.
“Mặt em làm sao thế, Shimada?”
“Thầy Nishimura, em có việc cần nói với Sugawa. Sẽ xong nhanh thôi.”
“Thật không? Nhưng nhìn em nóng hầm hầm thế này khiến thầy lo không biết Sugawa có bị chôn sống trong biển máu không nữa.”
Ồ, cô ấy bị Người Sắt cản đường? Cơ hội tuyệt vời!
“Akihisa, Hideyoshi, Muttsurini. Đã đến lúc rồi, đi ra thôi, và đừng để bị phát hiện trên đường.”
Yuuji nói thế với tôi, Hideyoshi và Muttsurini khi chúng tôi vẫn đang giả vờ học. Chúng tôi liếc nhìn nhau và gật đầu rồi lặng lẽ thoát ra cửa bên, đóng cửa lại ngay lập tức một khi chúng tôi ra được đến hành lang.
“Chuyện quan trọng? Chuyện gì?”
“Aki dám gạt tôi sao! KHÔN HỒN NÚP CHỖ NÀO THÌ LÓ CÁI MẶT RA ĐÂY NGAY LẬP TỨC!”
Trong tình thế cấp bách, tôi có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Minami với Sugawa.
Đây đúng là cơ hội tuyệt vời để trốn thoát theo nhiều nghĩa.
“Ở đây cũng có giám thị này.”
“Cũng đúng thôi.”
Sau khi cẩn thận bước dọc hành lang trong vài phút, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi học chung của lớp D và E. Lúc này chúng tôi đang thăm dò họ.
“Vậy bọn mình làm gì tiếp theo đây? Bây giờ bọn mình còn không thể thương lượng với họ nữa.”
“…Cố gắng xông vào lớp học khác là cực kì khó khăn.”
Lí do tại sao nó cực kì khó khăn là vì giám thị đang đứng chắn lối đi. Do đó, cố gắng lẻn vào để nhìn thì giống hệt như một tên ngốc nằm mơ giữa ban ngày.
“Dễ thôi, chúng ta chỉ cần ai đó dụ giám thị đi.”
“Tớ từ chối.”
Mỗi lần tình huống kiểu này xảy ra, lúc nào cuối cùng tôi cũng sẽ là người gánh chịu nhiệm vụ nặng nề nhất, thế nên tôi phải từ chối trước khi họ chỉ định tôi.
“Biết sao được. Vậy chúng ta chơi một trò chơi để quyết định ai làm mồi nhử nhé?”
Ồ, vậy ra lại là ý kiến của Yuuji nữa à? Nhưng bác bỏ lời đề nghị của hắn thì chẳng khác gì bỏ chạy khỏi trận đấu. Do đó, mặc dù tôi không thích chút nào, tôi phải nghe hắn đề nghị gì.
“Vậy bọn mình chơi gì đây?”
“Chơi ‘nối chữ’ nhé.”
Vậy ra chúng tôi chơi trò đó à? Nếu thế, tôi có thể chiến thắng chứ nhỉ? Không, tôi phải đánh bại Yuuji lần này, tôi phải để hắn xoay xở cái mớ bòng bong ấy.
“Tớ hiểu rồi. Chơi thôi.”
“Được lắm, bắt đầu nào.”
Tôi đối mặt với Yuuji, và chúng tôi bắt đầu trò chơi này với cái giọng làm sao để bên trong lớp học không nghe được.
“Sakamoto Yuuji sẽ bắt đầu.” (Chính Yuuji)
“Rồi~” (Tôi, Hideyoshi và Muttsuri đồng thanh đáp lại)
“Hãy bắt đầu với bất kì chữ tiếng Anh nào có chữ cái đầu tiên là chữ ‘A’!”
“…Hả?”
Bốp bốp (vỗ tay theo nhịp) -> Lượt của Yuuji
“Apple!”
Bốp bốp (vỗ tay theo nhịp) -> Lượt của tôi
“…Tớ chịu thua…”
“Cậu còn không nghĩ ra được một từ hả?”
“Ư! Không! Đột ngột quá tớ không trả lời kịp. Nếu tớ bình tĩnh, nhất định tớ có thể nghĩ ra câu trả lời chính xác! N-nhưng không phải Muttsurini cũng dở thứ này sao?”
“…Không hề.”
Tuy nhiên câu trả lời của cậu ấy làm hỏng hết sự mong đợi của tôi.
“Thật…thật không?”
“…Tớ sẽ cho cậu thấy.”
Muttsurini đổi chỗ với tôi và lần này, cậu ấy là người đứng trước mặt Yuuji.
“Chúng ta tiếp tục trò ‘nối chữ’, bắt đầu bằng bất cứ từ tiếng Anh nào có chữ cái đầu tiên là ‘A’.”
Bốp bốp (vỗ tay theo nhịp) -> Lượt của Yuuji
“Almond.”
Bốp bốp (vỗ tay theo nhịp) -> Lượt của Muttsurini
“…AV.”
Từ tiếng Anh?
“Hai cậu, khoan đã.”
“Có vấn đề gì sao, Akihisa?”
“Từ tiếng Anh lúc nãy Muttsurini vừa dùng có vẻ hơi lạ.”
Không phải chúng là bảng chữ cái tiếng Anh sao?
“Cậu nói cái gì thế? Muttsurini bắt đầu bằng chữ ‘A’ mà!”
“Hả…hừm, đúng là chữ ‘A’ thật…”
“Thế thì không có vấn đề gì cả; tiếp tục thôi.”
Yuuji hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của tôi và tiếp tục trò chơi.
Bốp bốp (vỗ tay theo nhịp) -> Lượt của Yuuji
“Agent.”
Bốp bốp (vỗ tay theo nhịp) -> Lượt của Muttsurini
“…Akihisa.”
Không phải đó là một cái tên sao?
“Này, hai cậu ngừng lại lần nữa được không?”
“Gì nữa đây, Akihisa?”
“Tên của tớ thành một từ tiếng Anh hồi nào?”
“…cái ‘tên’ có nghĩa là đồ ngốc nên có thể sử dụng như thế này được. Thêm ‘-ful’ vào đằng sau sẽ được một tính từ.”
“Cái gì! Đừng có tự chế lời giải thích mà cả từ điển cũng không có!”
“Ví dụ: He is so Akihisaful. (Không có ai còn có thể ngu ngốc hơn anh ấy).”
Dạo gần đây, tôi cảm thấy cái cách họ đối xử tôi như một tên ngốc càng ngày càng tăng mạnh.
“Mà thôi, không gọi tên riêng hay từ viết tắt, thế là ăn gian!”
“Thôi, được rồi, được rồi. Rắc rối thật! Tiếp tục thôi.”
Bốp bốp (vỗ tay theo nhịp) -> Lượt của Yuuji
“Arrival.”
Bốp bốp (vỗ tay theo nhịp) -> Lượt của Muttsurini
“…‘amen’…bo.”
(Ghi chú: amenbo tiếng Nhật nghĩa là bọ nước.)
“Này, không phải Muttsurini vừa lén thêm vào ‘bo’ hả? Không phải cậu ấy muốn nói ‘amenbo’ sao?”
Bốp bốp (vỗ tay theo nhịp) -> Lượt của Yuuji
“Action.”
Bốp bốp (vỗ tay theo nhịp) -> Lượt của Muttsurini
“…‘A--&!@((&*&^’.”
“Bắt quả tang nhé! Cậu không nghĩ ra được từ tiếng Anh nào nên cậu định lén ăn gian tớ bằng cách đọc nhanh hơn, đúng không?”
“Ồ…có vẻ như chúng ta không thể tìm ra người chiến thắng ở đây rồi. Chắc thế là đủ.”
“…(gật đầu).”
“CHẾT TIỆTTTT!! TỚ CHỊU ĐỦ RỒI ĐẤY NHÉ!! CÂU TRẢ LỜI CỦA MUTTSURINI TOÀN LÀ KÌ QUẶC, SAO CẬU ĐỂ CHO MUTTSURINI QUA HẢ?”
“Này Akihisa, nếu cậu hét toáng lên thế---”
Cách!
“Ai làm ồn ở ngoài hành lang thế? Giờ này đáng ra là giờ tự học chứ!”
“OÁI! THẦY FUSE! YUUJI, CHÚNG TA---Hả, đi mất rồi? HẮN CHẠY MẤT HỒI NÀO VẬY?”
“ĐỨNG LẠI ĐÃ! YOSHII!”
“VÀ KẾT CỤC CŨNG LẠI NHƯ CŨ!”
“NÀY, EM ĐỨNG LẠI NGAY!”
Cuối cùng, tôi là người chạy khắp các khu nhà và nhử thầy Fuse ra chỗ khác.
“Hộc…hộc…hộc…mà…tớ…cuối cùng…đã cắt đuôi được…”
“Cậu vất vả quá nhỉ, Akihisa.”
“Muốn điên lên được! Cả…thầy Daishima…cũng đến rượt theo tớ…”
“Rượt? Nhưng nhờ cậu, chúng ta đã có thêm đồng minh là lớp D và E. Tốt lắm.”
Tôi vẫn đang nhấn vào ngực trong lúc lấy lại hơi, hộc…
“Hay lắm, giờ thì lực lượng của chúng ta đã tăng lên kha khá rồi.”
“Đúng thế. Bây giờ chúng ta chỉ cần thuyết phục lớp B và C. Akihisa, bọn tớ lại trông cậy vào cậu vậy.”
Yuuji nhìn tôi với vẻ mặt ‘đương nhiên là thế’ khi hắn hỏi tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm dễ dàng vậy được.
“Tớ không muốn chạy trối chết nữa. Hơn nữa, tớ rất vui với cách tớ vừa thua. Tớ muốn đấu lại!”
“Thôi, biết sao được, nhưng cậu thấy đấy, chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây.”
“Hừm, thật vậy sao? Tớ khuyên cậu không nên làm tớ rối trí như lúc nãy nữa!”
Trong khi tôi đang chạy, tôi nghĩ ra được một vài từ. Lần này nhất định tôi sẽ thắng!
“Yoshii Akihisa sẽ bắt đầu.” (chính tôi)
“Rồi~” (Yuuji, Hideyoshi và Muttsurini đồng thanh trả lời)
“‘Nối chữ’!”
“Rồi~!”
“Hãy bắt đầu với bất cứ chữ tiếng Anh nào có chữ cái đầu tiên là ‘O’!”
Bốp bốp (vỗ tay theo nhịp) -> Lượt của tôi
“Augusto!”
“Đứng lại chờ đó ngay, Yoshii! Sao em lại đi dọc hành lang giờ này!?”
“Em xin lỗi! Em có lí do riêng!”
Thật không ngờ, thầy Igarashi nhanh quá.


 truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.