TẬP 3 - CHƯƠNG 6 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL
CHƯƠNG 6:
Hãy viết nhật kí cho ngày thứ ba trong khóa huấn luyện.
Nhật
kí của Tsuchiya Kouta:
“Rút gọn phần đầu (Sakamoto Yuuji sẽ
tiếp tục).”
Lời
khuyên của giáo viên:
Đây là nhật kí tiếp sức sao? Kết thúc
lần lượt hết quyển này đến quyển khác, các em đúng là nhanh trí thật.
Nhật
kí của Sakamoto Yuuji:
“Và rồi Shouko từ từ cởi yukata ra trước
mặt mình. Mình hết lời ngăn cản cô ấy và thuyết phục cô ấy ngừng lại. Đúng lúc
này, Shimada ở bên cạnh mình lại gần Akihisa, bầu không khí giữa hai người thật
là khó xử.”
Lời
khuyên của giáo viên:
Các em đang làm gì vậy? Thầy rất lo về phần mà Tsuchiya rút gọn.
Nhật
kí của Yoshii Akihisa:
“Rút gọn phần cuối.”
Lời
khuyên của giáo viên:
Em không thể kết thúc thế này được.
------- giải phân cách -----------
Sáng hôm sau---
“Ưm…”
“Hở? Gì nữa đây…OAAA!”
Ngay lúc tôi mở mắt ra, thứ hiện trước
mặt tôi là gương mặt Hideyoshi đang ngủ. Cùng với cặp lông mày thanh nhã, đôi
mắt tròn của cậu ấy nhắm chặt.
Làm sao có một gương mặt ngủ trông đẹp
như vậy trên thế giới nhỉ? Tôi chỉ còn biết tiếp tục ngắm nhìn cậu ấy.
Hideyoshi khẽ giật mình và mái tóc óng
mượt của cậu trượt xuống vai tôi.
“Mm…”
Cái miệng nhỏ nhắn thở ra nhẹ nhàng.
Chỉ có vài milimét giữa tôi và cậu ấy,
và một bước nữa tôi, tôi sẽ có thể thưởng thức đôi môi của cậu.
Tôi tôi tôi tôi tôi tôi nên làm gì đây?
Đây là cơ hội ngàn năm có một! Nếu tôi hôn cậu ấy bây giờ, ít nhất tôi có thể
giả vờ đó chỉ là tai nạn! Nhưng nếu tôi làm vậy, nếu tôi không xin phép trước,
về sau sẽ rất khó xử…
“Nếu ngươi muốn làm thì cứ làm đi! Không
phải ngươi là loại người có thể vận dụng hết khả năng trong giây phút cuối cùng
sao?”
Oái? Tên này là ác quỷ của tôi đây! Hắn
đang cố gắng dụ dỗ tôi đến con đường tội lỗi sao? Không! Tôi vẫn không thể làm
một điều đáng khinh bỉ như thế được!
“Nghĩ đi, ngươi đang nằm chung một
giường kìa! Nếu ngươi không làm gì cả thì có phải là có lỗi lắm không?”
Hừừ…Nó nói đúng…
“Đừng tin những gì ác quỷ nói! Hideyoshi
tin tưởng rằng cậu không phải là đồng tính nên cậu ấy mới ngủ chung giường với
cậu!”
Đây là thiên thần trong trái tim
tôi---mày không xuất hiện nữa cũng chả sao đâu!
“Đây này, bắt đầu thôi, Hideyoshi đang
chờ kìa!”
Đúng…đúng rồi! Nếu tôi để cậu ấy chờ quá
lâu thì đấy là lỗi về phần tôi.
Sau khi quyết định xong, tôi chầm chậm
tiến về phía gương mặt đáng yêu của Hideyoshi khi cậu ấy đang ngủ. Tôi bồn chồn
đến nỗi tim đập thình thịch và tôi đổ mồ hôi như tắm dù trời không hề nóng.
Chỉ vài milimét nữa thôi, tôi có thể hôn
lên đôi môi ngọt ngào của cậu ấy rồi…
—Nhưng đúng lúc này, tôi choàng tỉnh
dậy.
“Chỉ là mơ thôi sao? Chết tiệt, đúng là
bực mình thật mà!”
“Không, trước đó, chắc ngươi cũng phải
biết Hideyoshi là con trai chứ? Ngay cả khi đang ngủ, ngươi cũng chả kiềm chế
được gì cả nhỉ?”
Á, ác quỷ trong đầu tôi, tại sao mày vẫn
còn ở đây?
“Ấy, đừng có kêu trời lên thế. Cứ xem
giấc mơ lúc nãy là chạy đà đi, không phải vậy là ổn rồi sao?”
Thì ra là vậy, giấc mơ sẽ là một cuộc
tập luyện cho cái cơ hội sẽ xảy ra trong thời gian không xác định. Đây đúng là
một suy nghĩ lạc quan nên chắc tao sẽ nghe theo ý kiến của mày vậy.
“Hừừ…”
Ngay khi tôi đang để những suy nghĩ của
mình chạy lung tung trong đầu, tôi nghe được một tiếng rên khẽ bên tai tôi.
Phải chăng…
Tôi chầm chậm xoay người lại.
“Hừừ…”
“---KHÔNG THỂ NÀO!!!”
Kẻ đang ngủ cạnh tôi thật ra là Yuuji.
Dưới cặp chân mày đậm, đôi mắt bình
thường chỉ biểu lộ sự hiểm độc đang đóng chặt.
Làm sao lại có một gương mặt đang ngủ
xấu xí đến thế này trên thế giới chứ!
Trong khi tôi cảm thấy như sắp nôn ra,
con quỷ xấu xí bên cạnh tôi trở mình.
“Oaa…”
Con quỷ Yuuji thở ra một tiếng cực kì ồn
ào.
Chỉ còn vài milimét giữa chúng tôi thôi,
và một bước nữa, nó sẽ là một bi kịch thật sự!
“Nếu ngươi muốn làm thì cứ làm đi! Không
phải ngươi là loại người có thể vận dụng hết khả năng trong giây phút cuối cùng
sao?”
Im miệng! Đừng sử dụng cái câu mày đã
nói trong tình huống chạy đà hồi nãy! Tao còn không ngờ chuyện như thế diễn ra
nữa kìa!
“Ta hiểu rồi, ta sẽ không ngăn cản cậu
nữa…”
Thiên thần! Đúng ra mày phải nói như lúc
trước chứ!
“Này, Yuuji…DẬY NHANH LÊN NÀO!”
“OÁIIII!!!”
Tôi đá Yuuji ra khỏi chăn. Thiệt tình,
mới sáng sớm đã gặp chuyện bực mình.
“Hở? Sao đây? Yuuji lại ra khỏi giường
rồi nằm lên giường của người khác nữa à?”
Hideyoshi vừa ngồi dậy khỏi giường vừa
dụi mắt. Chỉ cần thấy vẻ đáng yêu của cậu sau khi thức giấc là đủ để làm cái
cảm giác bực dọc của tôi nguôi ngoai. Hơn nữa, có vẻ như Muttsurini cũng đã
thức nhờ chúng tôi.
“Cậu nói ‘lại ra khỏi giường’ là thế
nào, Hideyoshi?”
“À, không có gì đâu…chỉ là Yuuji có thói
quen xấu lúc ngủ ấy mà, khoảng gần sáng, cậu ấy vào giường của mình---AKIHISA!
CẬU VÁC CÁI LỌ ĐÓ LÊN CAO LÀM GÌ VẬY!!”
“TỚ MUỐN ĐẬP CHẾT NÓ! TỚ SẼ KHÔNG DỪNG
LẠI CHO ĐẾN KHI NÀO LỖ TAI CỦA NÓ CHẢY MÁU ĐEN RA!!”
NẾU TÔI ĐỂ MỘT KẺ NHƯ THẾ SỐNG SÓT, HẮN
CHỈ SẼ GÂY NGUY HIỂM TÍNH MẠNG CHO MỌI NGƯỜI!
---Cạch
“Ối chào các bạn sâu bọ! Đến giờ
dậy---hả…”
“CHẾT ĐI YUUJI! CẬU CÓ THỂ TRẢ GIÁ CHO
TỘI LỖI TÀY TRỜI CỦA CẬU BẰNG CÁI CHẾT! HAY LÀ CHÚNG TA SẼ GẶP NHAU Ở TÒA!”
“CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? MỚI SÁNG SỚM MÀ
LÀM GÌ AKIHISA CỨ NÓNG BỪNG BỪNG THẾ! CẬU BỆNH RỒI HẢ?”
“Bình tĩnh đi, Akihisa! Xin lỗi, thầy
Nishimura, thầy giúp bọn em chặn Akihisa lại được không?”
“…(gật đầu lia lịa).”
“…Sáng sớm các em đã làm chuyện điên
khùng gì vậy?”
Thật không may, mọi người ngăn cản tôi
và tôi không thể đưa Yuuji về thế giới bên kia.
☆
“A này, Yuuji, tớ vừa nghe thấy chuyện
lạ lắm.”
“Hả? Cậu đang nói gì vậy?”
Sau vụ ầm ĩ sáng nay, bây giờ chúng tôi
đang ăn sáng, và tôi đang sử dụng cơ hội này để nói chuyện với Yuuji, kẻ đối
nghịch với tôi.
“Là Kudo. Cô ta nói rằng ‘có một chiếc
camera khác chưa được phát hiện trong phòng thay đồ’.”
“Cậu nói cái gì?”
Yuuji đang bận nhét thức ăn vào miệng
đột nhiên ngưng lại.
“Đáng ngờ thật. Bởi vì cô ta biết có một
chiếc camera khác ở đó nên nhất định cô ta là thủ phạm, đúng không?”
“Không, bọn mình chưa thể khẳng định gì
đâu nhỉ? Nếu không, cậu ấy không cố tình kể với bọn mình thế đâu.”
Hideyoshi ngồi cạnh tôi trả lời thay cho
Yuuji.
“…Chúng ta chỉ có thể xác nhận lại
thôi.”
“Có vẻ như chỉ còn có nước ấy…”
Dù gì đi chăng nữa, chúng tôi chỉ có thể
nghĩ ra việc nhìn trộm. Chậc, thật là…
“Tuy nhiên, chúng ta phải biết ơn thông
tin Kudo đưa cho.”
“Hở? Ý cậu nói là có chiếc camera khác
được giấu sao?”
“Đúng vậy. Bởi vì chỉ có Kudo biết, có
nghĩa rằng chiếc camera có thể đã chụp được vài tấm nữ sinh thay đồ. Một khi
chúng ta lấy được chiếc camera đó, chúng ta có thể xác định danh tính kẻ có vết
cháy xém trên mông.”
“…Nếu là camera, tớ tự tin rằng tớ có
thể tìm ra trong năm giây.”
Đúng là Muttsurini, chỉ có một kẻ biến
thái mới hiểu được biến thái đang nghĩ gì.
“Nhưng nếu có camera, không phải thế sẽ
đáng nghi hơn nữa sao?”
“Không, có khả năng chiếc camera bị phát
hiện đầu tiên là chiếc đang nghi ngờ hơn. Đối với thủ phạm, một kẻ chuyên gia
chụp lén, làm sao mà một người nghiệp dư có thể bắt gặp chiếc camera dễ dàng
thế chứ? Vậy nên---”
“…Một cái bẫy kép.”
“Đúng thế, chiếc camera phát hiện đầu
tiên có thể là mồi nhử.”
Thủ phạm đúng là suy nghĩ thấu đáo thật.
Đối thủ sử dụng một mánh khóe nhỏ như
thế để giảm sự cảnh giác của mọi người và rồi lắp đặt một chiếc camera khác để
chụp hình bao nhiêu tùy thích? Phương pháp của thủ phạm thật phức tạp.
“Nếu vậy, chúng ta chỉ cần tránh giờ tắm
ra và tìm cho ra nó, đúng không?”
“…Không thể được.”
“Hả? Tại sao?”
“…Ngoài trừ giờ tắm, phòng
thay đồ luôn luôn bị khóa.”
Phòng thay đồ sẽ bị khóa?
Là vì người ta tìm thấy camera trong ngày đầu tiên? Chết tiệt, tại sao cứ phước
bất trùng lai, họa vô đơn chí thế này?
“Thế nên rút cuộc, chúng ta
chỉ có thể sử dụng biện pháp như vừa rồi…”
“Chắc vậy…”
Cuối cùng, chúng tôi không
nghĩ ra cách nào khác ngoài việc phá vỡ phòng tuyến. Tình hình chẳng thay đổi
gì cả!
“Bây giờ, hãy xem xét lại
tại sao hôm qua chúng ta thất bại. Akihisa, cậu nghĩ thế nào?”
“Tại sao hả? Ừm~bởi vì một
nửa số bọn con gái tham gia phòng thủ?”
Nếu đối phương chỉ là vài
giáo viên như hai ngày trước, chúng tôi nhất định không để thua. Ít nhất chắc
chúng tôi cũng có thể đánh bại thầy Fuse.
“…Kudo Aiko cũng là đối thủ
của chúng ta.” – Muttsurini cay đắng thì thầm.
Muttsurini đáp lại với thái
độ khá căm tức. Có lẽ cậu ấy bực bội vì bị trở ngại hết lần này đến lần khác, hay
có lẽ cậu ấy không vui vì một trận đấu hai chọi một với cả giáo viên và chịu
thất bại.
“Đúng thế. Lí do chúng ta
thua vì lực lượng phòng thủ có cả bọn con gái lớp A, tăng sức mạnh chiến đấu
của bọn họ lên gấp vài lần.”
Theo tôi nhớ, bọn họ đông
gấp ba lần so với chúng tôi. Nếu kể cả những giáo viên đang theo dõi chúng tôi,
sự khác biệt trong sức mạnh chiến đấu giữa hai bên là một trời một vực. Cố gắng
đối đầu trực diện là ngu xuẩn.
“Thế nên tớ nghĩ rằng chúng
ta cũng nên tăng cường lực lượng. Chỉ lớp F không thôi thì không đủ lực, chúng
ta phải tuyển thêm nam sinh từ những lớp khác mới có cơ hội chống lại bọn họ.”
Như mọi khi, Yuuji lên kế
hoạch tác chiến. Tuy vậy, không hiểu sao tôi thấy kế hoạch lần này khá lạ lùng.
Đúng hơn, đây không phải là điều Yuuji sẽ suy tính đến.
“Hử? Akihisa, sao vậy?”
“Hừm~có cảm giác kế hoạch
hơi khác so với mọi khi…Cậu thấy đấy, đối thủ tăng cường lực lượng, và chúng ta
cũng làm điều tương tự để đáp lại. Đây không phải điều mà bình thường bọn mình
hay làm…”
Ngay khi tôi vừa nói những
gì tôi cảm nhận, Yuuji gật đầu, lộ vẻ mặt tán thành.
“Ồ…có vẻ như cuối cùng
Akihisa đã biết suy nghĩ chút rồi. Cậu nói đúng, việc này không phải để phá vỡ
hàng phòng thủ.”
Vậy còn những lí do khác
nữa sao? Không phải mọi biện pháp đều có cùng mục đích à?
“Vậy những mục đích khác là
gì?”
“Để tự bảo vệ chúng ta.”
“Tự bảo vệ? Khỏi ai?”
“Nghe này, dù nó chưa thành
vấn đề vì đến bây giờ chúng ta luôn thất bại, nhìn trộm vẫn là một cái tội. Nếu
chúng ta đến được phòng tắm nữ thế mà không bắt được thủ phạm, chúng ta sẽ bị
đình chỉ học.”
Thì ra là vậy. Hôm qua tôi
không suy nghĩ nhiều lắm vì tôi phải chúi đầu vào học, nhưng nếu chúng tôi
không tìm được thủ phạm thật sự ngay cả khi chúng tôi lao vào được, chúng tôi
sẽ không thể chứng minh sự vô tội của mình. Sau đó chúng tôi sẽ bị kết án như
những kẻ quấy rối, và nhất định sẽ bị đình chỉ.
“Để tránh việc này, chúng
ta cần tăng cường lực lượng---nói cách khác, gia tăng số người chúng ta có.”
“Liệu tăng số người có giúp
chúng ta tránh bị đình chỉ không?”
“À, nếu số người tăng lên,
sẽ rất khó để bọn họ xác định mục tiêu. Nhớ hết vẻ ngoài của mọi người trong
khi đang trên chiến trường không dễ dàng một chút nào.”
Hắn nói đúng. Cố gắng để ý
xung quanh mặc dù đang hành động, đó không phải là một việc dễ.
“Nhưng gương mặt của chúng
ta đã bị thấy rồi, đúng không? Không phải làm thế cũng vô nghĩa sao?”
Đó là lí do tôi bị gọi lên
từ phòng phát thanh để bị khiển trách.
“Bởi vì trường Fumizuki là
một ngôi trường nổi tiếng mà cả thế giới đang dõi theo, nếu một chuyện đáng xấu
hổ như thế xảy ra, một là họ sẽ kỉ luật hết tất cả hoặc họ sẽ cố hết sức để che
đậy mọi việc. Nếu họ chỉ kỉ luật một nửa số học sinh, họ sẽ mang tiếng xấu khi
‘thiên vị những lớp khác nhau’, và sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường
đôi chút.”
Hừm…nói cách khác, chúng
tôi sẽ lợi dụng một sự thật rằng chúng tôi đã bị lộ là học sinh lớp F? Đúng là
nếu chúng tôi là những người duy nhất bị kỉ luật, trông nó có vẻ như ‘chỉ có
lớp F bị kỉ luật trong khi bọn họ lại nhân nhượng tha bổng cho lớp khác’. Xét
về sự chú ý của xã hội với chúng tôi, rất có khả năng trường sẽ cố gắng tránh
né những việc có thể gây hại cho danh tiếng của trường.
“Tớ hiểu rồi. Đúng là
Yuuji, không ai có thể so sánh với cậu trong những trò hèn hạ.”
“Cứ xem như tớ nhìn xa
trông rộng đi.”
Nếu chúng tôi muốn làm họ
không thể xác định chính xác người nào, đồng thời tăng cường lực lượng chiến
đấu và khả năng xuyên thấu, chúng tôi phải tuyển mộ càng nhiều người có thể.
“Hừm, vậy điểm mấu chốt của
ngày hôm nay là tăng cường quân số?”
“À, may mà buổi học chung
lớp trông giống như giờ tự học; chúng ta có thể dễ dàng hành động.”
“Ừ. Thế thì bắt đầu từ đâu
đây?”
Xét về sức mạnh, tôi hi
vọng chúng tôi có thể lôi kéo lớp A và C tham gia cùng.
“Đương nhiên là lớp A. Nếu
chúng ta cùng tốn một lượng công sức bằng nhau, lấy thứ tốt nhất có phải hay
hơn không.”
Vậy Yuuji cũng có cùng ý
kiến với tôi. Chậc, biết ngay là thế mà.
“Bởi vì hôm qua chúng ta
cũng đã tiếp xúc một chút lớp A, chắc chúng ta sẽ có thể nói chuyện tốt được
với bọn họ.”
“Quyết định thế nhé. Chúng
ta sẽ nói chuyện với lớp A trong khi học cùng với bọn họ.”
“Hiểu rồi. Vậy có được
không, Muttsurini?”
“…Không sao.”
Sau khi quyết định sẽ làm
gì, chúng tôi tiếp tục ăn sáng. Được ăn thức ăn cứng, tôi mừng hết sức…
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment