TRỞ LẠI THỜI ĐỒ ĐÁ - CHƯƠNG 04 - THIÊN HẠ THẤT TRUYỀN - TRUYỆN LỊCH SỬ - TRUYENHOANGDUNG

TRỞ LẠI THỜI ĐỒ ĐÁ
truyenhoangdung
Tác giả: Thiên hạ thất truyền
Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, lịch sử
Người dịch: Hoangforever

CHƯƠNG 04: MÙA ĐÔNG NÀY CŨNG KHÔNG QUÁ LẠNH


Dĩ nhiên, cuộc sống mà không có thiết bị sưởi ấm thì thật là tệ hại, trong hoàn cảnh lạnh giá như thế này sưởi ấm là cực kỳ quan trọng.

Hôm nay, Vương Dương bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để lấy lửa.

Hắn nhặt được một nhánh cây thô có đường kính ba ly, rồi nhờ bề trên dùng búa đá chém một gốc cây nhỏ ở phụ cận cửa hang, sau đó đem cây nhỏ chia ra từng đoạn ngắn, mọi chuyện xong đâu đó, hắn lấy vỏ cây cùng nhánh cây đem đi phơi dưới ánh mặt trời. Tiếp đó hắn lấy một vài cành cây nhỏ với cỏ khô và bụi gai (là một trong những phụ kiện để dùng nhóm lửa), toàn bộ những thứ đó hắn cầm đi phơi khô hết.

Quá trình chẳng qua chỉ có đơn giản như vậy, nhưng mà hắn phải mất nửa tháng mới xong được. Thật không có biện pháp, sức lao động quá thấp. Bề trên và mọi người đều muốn đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn để lưu trữ cho mùa đông nên không thể giúp đỡ hắn được, nếu không mùa đông đến tất cả đều sẽ phải nhịn đói.

Chỉ có mẫu thân Vương Dương lưu lại giúp hắn chém một thân cây, sau đó nàng cũng đi tìm kiếm thức ăn.

Ban ngày ở trong sơn động, chỉ có Vương Dương cùng một đám lăng quăng tiểu hài tử ngơ ngác.

Thật ra bọn trẻ rất muốn cùng Vương Dương nô đùa, nhưng mà cứ mỗi lần tiếp cận tới Vương Dương lại bị hắn trừng mắt lên nhìn khiến cho bọn trẻ rất sợ. Chỉ có một lần, một tiểu hài tử cố ý đến trêu trọc Vương Dương, kết quả là Vương Dương phát hỏa, đưa thằng nhóc đánh cho một trận. Kể từ đó, uy nghiêm của Vương Dương bao phủ trong lòng bọn nó.

Hiện tại Vương Dương rất bận rộn. Hắn vừa huấn luyện bản thân mình, lại nghĩ cách làm sao vượt qua khốn cảnh như thế này, không lo từ sớm, thì ngay đến cả Hoàng đế cũng theo không kịp.

Ngay đến cả việc chuẩn bị công cụ lấy lửa cũng làm cho hắn đau cả đầu.

Đây là phương pháp nguyên thủy nhất để có thể đánh lửa. Vương Dương có rất nhiều biện pháp để cải tiến, chẳng qua là hắn không có bất cứ công cụ gì nên hắn không còn biện pháp nào khác là gom góp tất cả những thứ có thể dùng được lại.

Một ít đoạn ngắn cọc gỗ, Vương Dương dùng tảng đá vẽ ba vòng tròn đường kính ba ly ở phía trên, hình vẽ có tròn hay không không làm khó được hắn, chỉ cần đem nhánh cây để phía trên, xoay một vòng xuống dưới là được.

Sau đó hắn cứ như vậy mất ăn mất ngủ đào sâu cái vòng xuống, bề trên thấy hắn như vậy “ ô … Ô” biểu đạt thành ý bất mãn, muốn Vương Dương dùng cái sức lao động này đi bắt cá.

Vương Dương không có cách nào giải thích cho bề trên hiểu, nên hắn dứt khoát cứ để bề trên như vậy bất mãn, còn hắn thì cứ như vậy đào sâu cái lỗ.

Mấy ngày sau, một lỗ nhỏ hình tròn xấu xí cũng hình thành.

Dĩ nhiên còn cần một cái miệng để nhóm lửa, chính vì vậy hắn cầm lấy búa đá,  “ cóc cóc” ở trên mặt gỗ có khắc hình một cái lỗ hổng lớn.

Cuối cùng, hắn đem nhánh cây thô ráp kia gọt tròn, đảm bảo rằng nhánh cây đó có thể chui vào lỗ được sâu hơn.

Làm xong những thứ này, đêm đến, Vương Dương bắt đầu đánh lửa lần đầu tiên.

Hắn đem một ít cỏ khô thả gần nơi đánh lửa, rồi sau đó đem nhánh cây cắm vào cái cọc gỗ, gọi cha mẹ đè lại cái cọc gỗ, rồi hắn nhanh chóng xoay tròn nhánh cây.

Người trong bộ lạc căn bản không biết Vương Dương đang định làm gì, ngay cả cha mẹ hắn, cũng không biết nhi tử yêu nghiệt của họ đang định làm gì.

Hai phút sau, bọn họ ngửi thấy được mùi vị của cỏ khô bị cháy, một ngọn lửa nhỏ xíu ở nơi đánh lửa thoáng hiện ra. Cỏ khô gặp lửa, làm cho trong bóng tối hiện lên ánh sáng.

Đốt cháy được cỏ khô, Vương Dương hưng phấn cầm lấy trên tay, “ha ha..” cười to.

Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, họ khiếp sợ lùi về đằng sau, bề trên hai tay mở ra, che chở cho đám hài tử lui về phía sau.

“ Lửa! Ha ha…! Lửa!”

Tâm tình hiện tại của Vương Dương rất là vui vẻ cao hứng, hắn cầm lấy một đoạn ngắn nhánh cây đem nó đốt cháy rồi hưng phấn đem lại chỗ bề trên.

Nhưng bề trên thấy hắn chạy tới, liền lùi lại phía sau, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.

Vương Dương vội vàng dừng bước lại. Hắn đối với phản ứng của bề trên không tài nào mà giải thích được, sau đó hắn ý thức được, phần lớn động vật đều có bản năng sợ lửa, bởi vì lửa có thể làm bỏng bọn nó.

Người vượn lúc đầu cũng như vậy, bọn họ còn chưa nắm được trong tay cách lấy lửa, nên đối với thiên nhiên thần kỳ vô cùng sợ hãi. Sấm nổ, tia chớp giật…. tất cả làm bọn họ sợ không dám ra ngoài. Bởi vì bọn họ không biết những thứ đó là thứ gì.

Vương Dương không phải là không muốn dạy bọn họ kỹ thuật sử dụng lửa, hắn rốt cuộc bỏ qua điều đó vì lí do ở trên.

Hắn chạy sang một bên, cầm lấy củi khô đã được phơi kỹ càng, chất đống lại tạo thành một đống, rồi châm lửa, ngọn lửa nhỏ dần dần hiện ra. Ngọn lửa ấm áp truyền tới, thật giống như sưởi ấm trái tim hắn, để cho hắn có cảm giác an toàn.

Cũng không lâu lắm, mọi người dần dần cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa tỏa ra, từ từ nhích lại gần.

Lại một lát sau, mặc dù bọn họ vẫn còn sợ hãi, nhưng cả đám đều vây quanh đống lửa, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

“ Ô …Ô!”

“ô ..o..ô”

Mấy ngày sau, bọn họ đã có thể tiếp nhận sự tồn tại của ngọn lửa, nhìn Vương Dương mấy lần nổi lửa, cũng hiểu làm cách nào để nổi lửa, chỉ là bất quá bọn họ không dám tự mình đánh lửa, mỗi lần muốn đánh lửa đều “ô ô” bảo Vương Dương đánh hộ cho.
 Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Từ đó, ngoài nhiệm vụ đi kiếm thức ăn, bọn họ còn có nhiệm vụ khác nữa,  đó là trên đường đi kiếm thức ăn tiện thể họ nhặt trên đường những nhánh cây khô cùng đầu gỗ mang về sơn động để phơi khô và cùng với thức ăn lưu trữ lại.

Ở thời kỳ này, việc lưu trữ thức ăn tương đối phiền toái, không có tủ lạnh, không có cánh nào làm cho thức ăn bảo quản được lâu, cho nên họ sẽ kiếm những thức ăn có thể bảo quản được lâu ví dụ như hạt dẻ, nước, trái cây… đồ còn lại thì ăn trước.

******

Mùa đông đến, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết rơi, trên trời dưới đất khắp nơi đều là những bông tuyết trắng tinh. Lúc này muốn ăn được một ít thịt tươi, đều không có dễ dàng như vậy. Sóc thì có hạt thông để dành để sống qua mùa đông.  Những động vật có vú khác thì đã ngủ đông. Dòng suối nhỏ bị đóng băng, vạn vật tiêu điều, thị trường kinh tế suy bại.

Đối mặt với giá thị trường cổ phiếu rớt xuống một cách thảm trọng, cho dù Vương Dương có muôn vàn thần thông, tất cả tạo hóa, cũng chỉ có thể biết nhìn vậy mà khóc chứ không làm gì được.

Bất quá, mùa đông này đối với Vương Dương cùng mọi người trong hang động cũng không quá lạnh.

Ở cửa động nhìn ra thế giới bên ngoài, bão tuyết như cánh hoa bay loạn khắp nơi, toàn bộ thế giới  phủ thêm một tầng  màu trắng. Gió bấc rét lạnh, vù vù quét qua vùng đất, thổi trúng một cây đại thụ làm cây lung lay. Vô số động vật núp ở trong sào huyệt của mình, không dám bước ra. Vài bông tuyết rơi trên cổ Vương Dương, Vương Dương rụt cổ lại, xoay người, hướng vào bên trọng động bước tới.

Bên trong sơn động u ám, một ngọn lửa ấm áp sáng lên, mọi người ngồi vây quanh ngọn lửa, tựa sát lẫn nhau, uống nước trái cây nóng, trên mặt tràn đầy nụ cười.

Mùa đông năm nay không có ai cảm mạo, tất nhiên không cảm mạo thì cũng không có người nóng rần lên rồi, tất cả mọi người đều phi thường tốt.

Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều do ngọn lửa mang lại,  để cho bọn họ có thể giữ ấm.

Bất quá Vương Dương cũng không vì vậy mà để cho bọn họ một ngày 24 giờ đốt lửa, chỉ có vào ban đêm lạnh như băng và sáng sớm mới đốt lửa.

Củi tiêu hao cũng từ từ gia tăng, mọi người thỉnh thoảng sẽ đi nhặt nhánh cây trở về, thậm chí ở cửa hang đốn củi, chỉ cần có thể không ngã bệnh, người không chết, thì bị lạnh cóng một chút cũng không sợ.

Hơn nữa nhờ có lửa mọi người món có món thịt nướng mà ăn, chính vì vậy mọi người đều ưa thích mùi vị của nó, loại hương vị thơm ngon này, thật sự quá tuyệt vời, nó làm cuộc sống đơn điệu của họ thêm phần rực rỡ.

Lúc này, mỗi người gỡ một miếng thịt từ trên một một thanh xương lớn xuống, thả vào ngọn lửa để nướng.

Váng dầu “ tóp tách” vang lên, mùi thơm tỏa ra tứ phía, tất cả mọi người đều bị kích thích vị giác, khó khăn chịu đựng nuốt nước miếng.

Rốt cục, một người cầm thịt nướng đã chín, cũng không có để mình ăn trước, mà là nhìn bốn phía, nhìn thấy Vương Dương, vội vàng chạy sang đưa cho hắn.

Vương Dương tươi cười nhận lấy, cũng không khách khí, cắn phập một cái, từ từ cắn xé, hết sức là hưởng thụ.

Đời trước có nghe chuyên gia nói qua. Do lửa thiếu đốt thức ăn nên sinh ra hơn hai mươi loại nguyên tốt vi lượng biến hóa, đối với tiến hóa đưa đến trợ giúp cực lớn, người vượn có thể tiến hóa được nhanh như vậy, tất nhiên là không thể bỏ qua sự giúp đỡ từ ngọn lửa.

Chỉ tiếc là dù Vương Dương có dành hết thời gian cả đời của hắn, cũng không đủ cho bọn họ tiến hóa.

Mọi người nào biết Vương Dương còn đang cảm thán, thấy hắn đã ăn, lúc này mới bắt đầu ăn.

Đây là bọn họ biểu đạt phương thức đối với người mà bọn họ yêu thích, mà Vương Dương đích thực có đặc quyền và được yêu thích như vậy.

Đầu tiên là phương pháp để đánh bắt cá, sau đó là nắm trong tay cách sử dụng lửa, hắn biểu hiện kỳ lạ để cho điều kiện sinh tồn của mọi người không còn bết bát nữa, chính vì vậy mọi người tự nhiên sinh ra kính yêu.

Mà kính yêu một người chính là biểu hiện của sự xuất hiện tổ chức bộ lạc sinh ra.

“ Chẳng lẽ ta lại cho hình thức bộ lạc ra đời trước một trăm vạn năm?”

Buổi tối, ngoài trời vẫn gió tuyết như cũ, trong sơn động thì yên tĩnh ấm áp.

Lửa được đốt một đống bên cạnh, mọi người tụ lại một đống, nằm trên mặt đất.

Vương Dương cùng cha mẹ hắn được mọi người chen chúc cho nằm ở vị trí chính giữa, cha mẹ ôm chặt hắn vào trong lòng, dưới nhiệt độ thân thể cùng tâm hồn quan tâm, làm cho hắn cảm thấy thật ấm áp.

Vương Dương trợn to mắt, nhìn bóng dáng trên tường của mình do ngọn lửa phản chiếu vào, cảm thụ được sự quan tâm cùng kính yêu của mọi người, ha ha nở nụ cười.

Bọn họ thật sự rất dễ dàng thỏa mãn nha, một đống lửa, vài con cá, mà hưng phấn không dứt.

Vào giờ khắc này, hắn quyết định, cho dù không vì mình, cũng phải để bọn họ sống tốt trong tương lai.

Hắn nếu đã đến nơi này, hắn sẽ phải thay đổi cả thế giới.

Mang theo nụ cười ngọt ngào, cùng với ước mơ một tương lai tươi sáng, Vương Dương dần tiến vào mộng đẹp.
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.