TRỞ LẠI THỜI ĐỒ ĐÁ - CHƯƠNG 03 - THIÊN HẠ THẤT TRUYỀN - TRUYỆN LỊCH SỬ - TRUYENHOANGDUNG
TRỞ LẠI THỜI ĐỒ ĐÁ
Tác giả: Thiên hạ thất truyền
Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, lịch sử
Người dịch: Hoangforever
Người dịch: Hoangforever
CHƯƠNG
03: BẮT CÁ
Dưới
áp lực nặng nề, Vương Dương có thêm nhiều động lực hơn. Hắn ngoài trừ hàng ngày
rèn luyện thân thể còn vẽ trên tường một bức hình gồm mười vòng tròn đồng tâm lớn
nhỏ không sai biệt, chính giữa là một chấm nhỏ. (giống như bia ngắm).
Sau
đó hắn hướng về phía vòng tròn ném tảng đá, ý đồ muốn luyện thành Tiểu Lý Phi
Đao đến trời đất, quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Hơn nữa, hắn còn cầm một khúc
xương to không ngừng mài, chế tạo thành một cây trường mâu xương dài ba mươi
phân.
Hắn
quyết định tự mình cải thiện thức ăn, hắn không thể cứ ngày ngày ăn chay mãi thế
này được, điều này ảnh hưởng đến việc phát triển của cơ thể hắn.
Nghĩ
là làm, hắn cầm lấy trường mâu xương đi tới bên dòng suối nhỏ. Dòng suối trong
suốt thấy tận đáy, nước tới đầu gối, thỉnh thoảng có vài đầu cá nhỏ bơi lại
phía hắn. Những con cá nhỏ kia hắn không biết tên là gì, hắn cũng không quan
tâm tới điều đó, miễn sao có thể ăn là được.
Hắn
đem trường mâu vào trong nước, nhất thời sinh ra làn sóng, lợi dụng khả năng
tính toán số học cường đại, ở trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra mấy công thức
tính toán, rất nhanh đoán ra góc độ. Nhưng hắn vẫn không có tự mãn. Hắn hướng về
phía gần tảng đá ở giữa sông không ngừng đâm, dùng cái thủ pháp chính xác của
mình để đâm.Vài ngày tiếp theo hắn chăm luyện tập,không nhanh không chậm, cứ đều
đặn như vậy, điều hắn yêu cầu lúc này là
sự chính xác.
Rốt
cuộc, trận đánh bắt cá đầu tiên cũng tới với hắn.
Một
đầu cá màu đen nhỏ từ từ bơi lại, không có chú ý tới Vương Dương ở bên trên dòng
nước. Nó bơi nhàn nhã cứ như thể đi chơi, cái đuôi ngọ nguậy, khuôn mặt cười xấu
xa, bộ dáng rất là đắc ý, đoán chừng nó mới vừa làm chuyện gì đó rất là bỉ ổi.
Vương
Dương nhìn nó bơi tới trước mặt mình, khoảng cách tới chân mình không tới mười
phân, hai mắt nhíu lại, mạnh mẽ đâm xuống.
Một tiếng “Đông” kêu lên, trường mâu xương giống
như tia chớp, chẻ ra mặt nước từng đạo sóng gợn, xuyên qua tầng tầng trở ngại,
nhanh chóng đi tới trước mặt con cá nhỏ màu đen. Con cá nhỏ màu đen ở trong nước
phản ứng rất là nhanh, nó thấy nguy hiểm từ trên cao rơi xuống, đuôi bỗng vung
mạnh, rùi xoay mình, lách qua, tránh né trường mâu xương đâm xuống một cách tài
tình, sau đó nó nghênh ngang rời đi.
Vương
Dương khẽ nhíu mày, hắn tính toán góc độ cùng tốc độ không có vấn đề gì, chỉ là
con cá này ở trong nước phi thường linh hoạt, rất khó bắt được. Bất quá, hắn
cũng không vì vậy mà nản lòng, cả ngày đều luyện tập đâm lên đâm xuống. Nhưng kết
quả lại thật đáng thất vọng, hiệu quả thì bằng con số 0. Một ngày trôi qua, hắn
cũng không thể bắt nổi một con cá nhỏ nào.
Điều
này cũng không thể trách hắn được, nếu cá mà bắt được một con cá nhỏ như thế, thì bề trên đã sớm đi bắt cá rồi.
Huống
chi bề trên còn chăm lo cho mọi người nữa, hơn hai mươi cái mồm còn đang chờ đợi
thức ăn của bề trên mang về, chính vì vậy bọn họ không thể nào đem thời gian
cùng tinh lực để đi bắt mấy con cá đó được.
Hơn
nữa,trong dòng suối cá cũng không có được nhiều. Nhưng đối với Vương Dương mà
nói, đây là địa điểm an toàn nhất để hắn săn thú.
Liên
tục mấy ngày, Vương Dương đều không ngừng bắt cá, kết quả chỉ bắt được một con
cá nhỏ, hiệu suất rất là thấp, điều này làm cho hắn có ý niệm buông tha ý tưởng
này.
Hắn
đã phát hiện ra chỗ khó khăn khi bắt cá rồi! Thời điểm hắn đâm xuống, độ chính
xác không cần phải bàn cãi rồi, nhưng khi trường mâu xương vừa tiến vào mặt nước,
cá sẽ chấn kinh, nhanh chóng né tránh rồi chạy ra xa. Hắn không thể nào phán đoán quỹ tích cá chạy
trốn như thế nào. Trừ phi, có thể hạn chế không gian di động của con cá.
Nghĩ
tới đây, ánh mắt Vương Dương lấp lóe tinh quang, hắn bước tới chỗ góc tường của
dòng suối. Dòng suối nhỏ chiều rộng cũng không lớn, bề rộng cũng chừng một thước.
Vương Dương nhặt hòn đá cuội lên, đem chiều rộng một thước này, chia đều mười
phân một cái tường đá, bắt trước theo mẫu đường đua xe.
Cứ
như vậy, một thước bề rộng bị thu nhỏ lại dần dần chỉ còn bảy mươi phân bề rộng.
Không gian cá có thể tự do bơi lội chỉ có mười phân. Khi cá tiến vào chỗ hắn
giăng bẫy kia, bất luận là như thế nào thì cá cũng không thể quay đầu lại hoặc
là rẽ sang hướng khác.
Làm
xong những thứ này, Vương Dương lại nhìn một con cá khác đang bơi lội. Hắn đợi con
cá tiến vào cái bẫy mà hắn đã giăng ra kia, rồi mạnh mẽ đâm xuống một cái.
Lần
này, máu nhuộm đỏ mặt nước.
“
Bắt được người rồi!”
Vương
Dương nhấc thanh trường mâu xương lên, một đầu cá nhỏ màu đen bị đâm xuyên qua
thân thể, ra sức ngọ nguậy.
Song
con cá còn chưa kịp cảm thụ đau đớn, Vương Dương liền đem vứt nó trên mặt đất, rồi cầm
lấy tảng đá đập vào đầu cho nó chết. Hắn bắt đầu ăn trong hạnh phúc. Cảm thụ được
thức ăn mành mặn trôi xuống bụng, hắn thỏa mãn nấc lên một cái no nê.
Một
lát sau, hắn lại bắt đầu cắm chốt, lại có một con cá từ từ bơi tới đây.
Hắn
lại phóng trường mâu xương xuống nhanh như tia chớp, tinh chuẩn đâm xuống, con
cá cũng phát hiện nguy hiểm, dưới bản năng của mình, vung đuôi chạy trốn.
“Ba”
một tiếng, cái đuôi của nó đụng vào bên cạnh tảng đá mà hắn đã giăng ra, liền bắn
ngược trở lại.
Trường
mâu xương không để cho nó lại có cơ hội phản ứng lần nữa, liền đâm xuyên qua
thân thể nó.
………
Hôm
nay, Vương Dương bắt được năm con cá, chính
vì vậy hắn ý thức được cái phương pháp này vô cùng tốt.
Sau
nhiều ngày, độ thuần thúc của hắn ngày càng tăng lên, bắt được cá cũng càng
ngày càng nhiều, thời điểm nhiều nhất có thể bắt lên tới 10 con cá.
Đáng
tiếc dòng suối nhỏ quả thật rất nhỏ, cá lại ít, 10 con cá thì cũng chỉ cho được
vài người, nhưng mà không sao dù sao thì ngày nào cũng có cá mà ăn, chính vì vậy, tất cả mọi người đều rất cao hứng, tán dương
Vương Dương rất đúng kiểu của thời đại này là “ ô ô ..” hét lên.
Thể
chất mỗi người càng ngày càng phát triển tốt hơn bởi vì thu được thịt có chất
lượng cao hơn, nhất là mấy hài tử nhỏ bằng Vương Dương, rõ ràng tăng cân, khuôn
mặt đầy đặn hơn, nhìn thấy Vương Dương thì mỉm cười chào.
Chuyện
bắt cá này, rất nhanh được bề trên tiếp nhận, nơi đó đã có sẵn con đường bằng
đá hạn chế hành động của cá nên việc bắt cá là điều rất dễ dàng.
Chính
vì thế mà Vương Dương được tự hào trong thời gian ngắn, hắn cuối cùng cũng nhận
được danh hiệu thanh niên kiệt xuất trong bộ lạc, quả thật là xứng đáng với
thanh niên từ thế kỉ 21 xuyên qua thời đại này.
Qua
một thời gian, Vương Dương trừ mỗi ngày ném cục đá, hắn còn tăng thêm một mục
huấn luyện nữa là leo cây.
Trong
rừng rậm, phần lớn động vật to lớn đều không thể leo cây, gặp phải tình huống
nguy cấp, trèo lên được trên cây là biện pháp cực kỳ tốt, có thể nói sinh sống
trong rừng rậm, leo cây là một trong các phương pháp bảo vệ tánh mạng.
Thủ
đoạn trọng yếu như thế, tất nhiên là không thể không học.
Vương
Dương cũng không dám xâm nhập rừng rậm, chỉ có thể tập luyện ở trên một cây đại
thụ ở cốc khẩu.
Nói
thật, cây này tên là gì, hắn thực sự không có gọi ra được, không nói là niên đại
quá xa xưa, dù hắn từng học mấy năm đại học kia, nhưng tất cả kiến thức đều
toàn bộ đem trả lại cho thầy giáo.
Thân
cây của cái cây này phải ba người ôm mới hết, cây rất cao, bốn thước trở xuống thẳng
tắp, trụi lủi, cơ hồ không có cái gì để bấu víu. Trong rừng rậm phần lớn là cây
thô như vậy, cây nhỏ khó có thể cạnh tranh sinh tồn được ở địa phương ác liệt
như vậy. Không giống như thời đại sau này, cây lớn lên càng lớn càng dễ gặp bi
kịch, đều bị người ta chém.
Việc
trèo cây quả thật không đơn giản, nếu hắn chỉ có tay không để mà trèo cây, chắc
chắn sẽ vô cùng khó khăn, nhưng không sao hắn đã học được từ Bề trên được mấy
chiêu.
Bọn
họ có mài được một cái thạch khí sắc bén giống như một cái tiểu mũi nhọn vậy. Tại
thời điểm trèo lên cây chỉ cần đâm vào thân cây, rùi dựa vào sức của cánh tay,
phối hợp với chân thì dễ dàng nhanh chóng trèo lên được cây.
Vừa
mới bắt đầu học quả là khó khăn, hắn thường xuyên không trèo lên được thân cây,
chỉ vì hai cánh tay của hắn không có sức lực, hơn nữa lực lượng ở thắt lưng
cũng không chuẩn.
Bạn đang đọc truyện tại
https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Hắn
điên cuồng huấn luyện mỗi ngày. Mấy tháng sau, hắn đã có thể phối hợp thân thể
một cách nhịp nhành. Bởi vì thường xuyên có thể ăn thịt, nên khí lực cũng nhiều
hơn, nhưng dưới cường độ huấn luyện cao như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy
trì. Nếu có thể có thêm nhiều một chút thịt nữa thì tốt.
Dĩ
nhiên, bản lĩnh trèo cây của hắn đã có chút khởi sắc, trước tiên lấy đà một khoảng
cách xa rồi chạy tới đạp lên thân cây mấy cái, sau đó đem hai cánh tay nâng lên
chụm lại vào chính giữa, còn chân không rời thân cây, vừa ghim vừa leo cây.
Trèo
cây là một nghệ thuật, muốn trèo được nhanh, thì không nên ghim quá sâu, nếu
không rút ra sẽ rất khó, lãng phí thời gian. Nhưng nếu không ghim sâu một chút,
thì có thể rơi xuống. Chính vì vậy vấn đề thăng bằng quả là trọng yêu nên hắn phải
tập luyện nhiều.
Về
phần chế tạo công cụ mới, tỷ như lưới hay các loại đồ khác. Bởi vì chỉ nói qua
không có nhìn thấy, bề trên lại không để ý tới, nên tạm thời bỏ qua.
Một
mùa trôi qua, lại đến mùa thu.
Thật
ra thì không thể nói là mùa thu, cơ hồ không cảm giác đây là mùa thu. Do thời kỳ
này băng tan nên khí hậu ấm áp hơn, đưa đến mùa hè nhiệt độ tăng lên 16oC
- 17oC . Thời gian mùa
xuân còn ngắn hơn mùa hè, thời gian mùa thu còn ngắn hơn mùa xuân, nó kéo dài
khoảng 1 tháng, rồi lại chuyển sang mùa đông.
Mà
mùa đông có thời gian rất dài, có thể kéo dài hơn 5 tháng, thử nghĩ xem năm
tháng băng tuyết tràn ngập, không có lò sưởi cùng với điều hòa thì thật là quá
sức bi thảm.
Có
lẽ ở hiện đại không có thời tiết như thế này, nhưng ở nơi này, dưới 10 mấy độ
là chuyện thường như cơm bữa.
Ví
dụ đơn giản nhất, cầm một chai nước đi ra ngoài, lúc đi về là có ngay một chai
nước đá. Đi ra ngoài đứng hơn mấy giờ, như vậy chúc mừng người, ngươi đã vinh dự
trở thành người tiền sử đầu tiên trở thành tượng đá hình người. Vương Dương tuyệt
đối không vì nghệ thuật mà cống hiến bản thân mình.
Vào
mùa đông, mọi người quây quần, dựa sát người vào nhau. Trên mặt đất chất đầy da
thú, trên người đắp mấy tầng da thú thật dầy, dù có là như thế, thì vẫn cảm thấy
rét run cầm cập.
Mỗi
một mùa đông như vậy, cũng sẽ có mấy người cảm mạo, sau đó thể chất yếu đi, người
bắt đầu nóng lên rồi chết đi.
Ngươi
nói cái gì? Có thể dùng châm cứu để cứu người? Các anh em, tới giờ uống thuốc rồi,
ngàn vạn lần không thể bỏ qua trị bệnh đó chỉ là những câu nói sáo rỗng.
Cộng
thêm hằng năm đều ra ngoài săn thú, cũng chết mất một hai người trong bộ lạc nữa,
chính vì vậy mà nhân số trong bộ lạc vẫn không thay đổi. Mà nhân số, nó đại diện
cho sức lao động, sức sản xuất, lực chiến đấu!
Cho
nên nói, muốn không bị bảy con sói uy hiếp, thì phải gia tăng tỉ lệ sinh tồn
cao hơn, lần sau có gặp bầy sói thì cũng uy hiếp lại tụi nó.
No comments
Post a Comment