TRỞ LẠI THỜI ĐỒ ĐÁ - CHƯƠNG 02 - THIÊN HẠ THẤT TRUYỀN - TRUYỆN LỊCH SỬ
TRỞ LẠI THỜI ĐỒ ĐÁ
Tác giả: Thiên hạ thất truyền
Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, lịch sử
Người dịch: Hoangforever
Người dịch: Hoangforever
CHƯƠNG
THỨ HAI: TRẬN CHIẾN TÀN KHỐC KHÔNG CÓ THUỐC SÚNG
Hiện
tại Vương Dương rất là mâu thuẫn. Hắn không muốn lớn lên để rồi sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh sinh tồn ác liệt cùng với
dã thú. Nhưng rồi hắn lại nghĩ hay là hắn nên lớn lên, để rồi có thể đứng đầu
cái tập thể nhỏ bé này.
Dù
sao thì lớn lên là chuyện không sớm thì muộn, thực tế không thể trốn tránh. Nếu
hắn đã không thể chọn lựa được sinh ra ở Đấu La Đại Lục thì hắn dứt khoát phải
dũng cảm ưỡn ngực, đối diện với nhân sinh.
Nhưng
mà hắn không ngờ lại gặp phải một chuyện đau đầu.
Mùa hè vừa đến, bề trên vui mừng
cao hứng ở trước mặt mọi người làm một chuyện không biết xấu hổ đó là tè bậy.
Quả thực đó là một chuyện cực kỳ sỉ nhục, hắn cảm thấy hổ thẹn thay. Trong bộ lạc lại tòi ra thêm mấy sinh
mệnh bé nhỏ cũng chỉ bởi vì bọn họ cực khổ “ cày cấy” mà ra.
Hắn luôn tâm niệm rằng, người xuyên qua
tức là nhân vật chính. Mà nhân vật chính thì đều mang năng lực đặc thù, không
nói phi thiên nhập địa, chân mang tường vân, ít nhất thì cũng là người mang quyền
trượng, cưỡi ngựa bắn cung. Nói chính xác hơn là người có năng lực vô cùng lớn. Bởi vậy mà trong giai đoạn này, mấy năm nay Vương Dương vẫn luôn thủy chung kiên trì khắc
khổ tinh thần, mỗi ngày ngồi xuống hai giờ
Nhưng
sự thật làm Vương Dương phải thất vọng. Hai năm qua, hắn phát hiện thân thể của
hắn không có bất kì biến hóa nào. Chính vì vậy hắn quyết đoán buông tha tâm niệm
này. Nhưng mà hắn lại phát hiện, ở niên đại này, tốc độ sinh trưởng của nhân loại
quả thật cực kỳ nhanh. Hắn tuy rằng mới có 2 tuổi, nhưng lại có thân thể của đứa
bé 4 tuổi nên hắn có thể tiến hành rèn luyện thân thể.
Ngày
ngày hắn ở trong sơn động tập chống đẩy, hít đất, nằm ngửa, ngồi dậy để rèn luyện bộ ngực săn chắc, cùng cơ bụng 6 múi. Rồi
hắn lại cầm tảng đá to bằng đầu người để thay thế cái tạ để rèn luyện cánh tay
rắn chắc. Hắn không ngừng nhảy cóc, để rèn luyện đôi chân dẻo dai. Hơn nữa hắn
còn không ngừng chạy theo hình zic zăc, ngang dọc để cho bản thân thêm linh hoạt.
Con nít lớn lên như thế nào đều không giống nhau. Chính vì vậy không
thể không nói, trải qua hiệu
quả của huấn luyện khoa học lâu dài, mới có hai tuổi, Vương Dương đã có da thịt
săn chắc, sức bật và sức bền vượt xa so với những đứa trẻ cùng lứa. Điều này làm cho
hắn cảm giác tốt hơn khi hắn phải đối mặt với hoàn cảnh hiểm ác.
Thời
gian thấm thoát thoi đưa, thoát cái qua một năm.
Mà trong 1 năm này, ở cái tập thể nhỏ bé này quả thật
là rất yên bình. Hắn được ăn, được uống đầy đủ và cũng có mấy người trong bộ lạc chết đi.
Bất quá những người chết này lại không có quá nhiều ưu thương, cũng không có tang lễ đàng hoàng, thậm chí thi thể
của bọn hắn cũng không có ai đi tìm.
Còn về vấn đề thức ăn ngon, thì có rất ít thịt để
ăn. Phần lớn thời gian đều là ăn trái cây cùng rau dại. Vương Dương đối với đời
này sâu sắc âu lo về vấn đề này. Đời trước hắn ăn thịt, hắn còn phải chọn mập hay gầy, còn bây giờ
đối với việc ăn thịt đã thành vấn đề nghiêm trọng.
Thịt
có thể hấp thu dinh dưỡng nhiều hơn, quyết định độ cao tăng trưởng, mới có thể
trở nên mạnh mẽ, sức lực tràn trề. Điều này dẫn tới khả năng sinh tồn cao hơn.
Mà
Vương Dương lúc này đang trong giai đoạn phát triển, dinh dưỡng phi thường trọng
yếu. Thế nhưng ở cái thời đại năng lực sản xuất kém, cùng với vũ khí thô sơ, và
còn dã thú to lớn tung hoành, làm cho con người không có cách nào chiếm được
nhiều thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng hơn được.
Mà
muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ dựa vào thân thể cứng cỏi còn chưa đủ, muốn sống được
tốt hơn, thì cần có thủ đoạn mạnh mẽ ví
dụ như có công cụ săn mồi hoàn mỹ. Để bắt giết được con mồi, mấu chốt nhất chính là vũ khí.
Vẻ mặt Vương Dương
cũng không khỏi ngưng trọng, một thanh vũ khí chất lượng thấp hay cao, quyết định
đến tỷ lệ thành công cùng hiệu suất giết được dã thú. Vũ khí hoàn mỹ, thì có thể
giết được nhiều con mồi hơn. Ngoài
ra còn có đồ phòng ngự để có thể ngăn cản dã thú công kích. Cho nên nói, vũ khí
là điểm mấu chốt nhất.
Dĩ
nhiên, đồng xanh, thiết… cái gì kim vũ khí thì cũng đừng nên mơ tưởng tới, chờ
kỹ thuật tinh luyện kim loại đồng xanh xuất hiện, thì cũng cần hơn trăm vạn
năm.
Ở
cái thời đại này, cái có thể dùng được nhiều nhất đó chính là cốt khí cùng với
thạch khí.
Vũ
khí làm bằng đá chiếm cứ tỷ lệ cực cao, đạt tới 90%. Phần lớn thạch khí, cũng
là do nham thạch thiên nhiên sắc bén mà thành, có cái hình nón, có cái thì lưỡi
dao dẹp, còn có cái tương tự như một chiếc chủy thủ nhỏ. Vật phẩm cũng cực kỳ
phong phú, chỉ bất quá cái thuận tay nhất là chủy thủ cùng hình nón tương đối
ít. Dĩ nhiên còn có cốt khí, dùng xương và nanh của động vật to lớn làm nguyên
liệu, cái gì như là sừng trâu, đó coi như là đồ tốt.
Người
nguyên thủy dù sao thì cũng có não bằng một nửa người hiện đại, ở thời kì bọn họ đã
có thể nắm giữ một chút kỹ thuật mài. Cho nên phần lớn vũ khí không phải là nhặt
được mà mà do bản thân họ mài ra. Bọn họ dùng một tảng đá để thay thế cho cái
chùy, dùng một hòn đá khác để làm lưỡi dao. Hoặc là cầm lấy xương của động vật
ra sức mài trên mặt đất, khi đã mài sắc bén rồi thì thành cái cốt mâu.
Bất quá loại phương pháp này hầu như làm không ra vũ khí dài, cho nên muốn bắt
được động vật to lớn, đã trở thành ảo tưởng. Đừng nói đối phó với sinh vật mãnh
mẽ như con cọp làm gì, đến ngay cả Dã Trư đã cảm thấy đau đầu rồi.
Nói
như vậy, nếu vận khí tốt một chút, cũng có thể bắt được thỏ, chuột nhiều hơn.
Dù sao thỏ, chuột cũng là loại động vật nhỏ.
Không
nên quá ngạc nhiên như vậy, thật sự thì con chuột nếu so với thời hiện đại còn
giỏi hơn con mèo. Hơn nữa ở thời đại đồ đá, không nói quá chứ, con chuột lớn
lên giống như con mèo.
Vương
Dương suy nghĩ bản thân mình nên làm những thứ gì, ví dụ như phát minh một số công cụ,
hoặc là chế tạo vài cái bẫy rập …. Hắn nghĩ tới đồ đơn giản nhất là lưới. Có lưới,
có thế bắt cá nhiều hơn, bố trí săn mồi, nâng cao thức ăn có nhiều dinh dưỡng
hơn.
Chỉ
tiếc là hắn chỉ có hai bàn tay trắng, cái gì cũng không làm được.
Hắn
hướng bề trên nhờ giúp đỡ, khoa tay múa chân biểu thị sợi dây dài, muốn cho bọn
họ lúc trở lại mang một ít dây leo, kết quả là bọn họ lúc trở lại, bắt một con
rắn… O_o
Hắn
lại nghĩ nổi lửa, khoa tay múa chân biểu thị nhánh cây ngắn ngủn, một cái cọc gỗ
tròn trịa, kết quả bọn họ mang về cho quả chuối cùng đá đầu tròn. ~.~
Hắn
chỉ biết câm nín, đưa cho ta những thứ này để làm gì? Học hòa thượng gõ mõ sao?
Mọi
chuyện là như vậy, có nói thêm nữa, nói nhiều cũng là nước mắt mà thôi!!!
Muốn
làm được việc thì phải có điều kiện cơ bản, Bề trên không giúp được mình, không
thể làm gì khác hơn là tay làm hàm nhai.
Nhưng mà hắn
cũng không chịu nổi được mấy ngày như vậy, hấp thu dinh dưỡng thấp kém khó có
thể duy trì được rèn luyện ở cường độ cao, bất lợi với việc phát triển cơ thể.
Rốt
cục vào buổi sáng một ngày, Vương Dương đi ra khỏi sơn động.
Hôm nay, bề trên đã rời động từ rất sớm, Vương Dương choàng hai tầng da thú, đi
tới trung tâm cửa hang.
Nhiều
ngày không thấy ánh sáng, bây giờ nhìn thấy, thật đúng là mặt trời chói lóa.
Thích ứng một chút, hắn rốt cuộc thấy rõ mình đang ở chỗ nào.
Nơi
này là một hẻm núi nhỏ, phía trên huyệt động, hai bên trái phải, ba mặt là vách
đá, trước cửa hang là một bãi đất trống bằng hai lần sân bóng rổ. Khe núi có một
thác nước nhỏ, từ bên trên tí tách chảy xuống, tạo thành một cái đầm nước nhỏ.
Một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy về phía cửa hang.
Ra
khỏi cửa hang là một khu vực rộng tầm năm thước, ba mặt là núi vây quanh, dễ thủ
khó công, là chỗ tị nạn thiên nhiên tuyệt vời, có thể phòng ngự rất tốt sự tấn
công của dã thú. Dĩ
nhiên, nếu là một đoàn dã thú tấn công, thì cứ như là cá nằm trong rọ.
Phía
trước dòng suối, là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, cây cối cao lớn, cành lá
xum xuê, che kín đại lượng ánh mặt trời, bên trong rừng rậm là một thế giới u
ám. Kia đường mòn sâu thẳm phảng phất như là đi thông tới con đường Địa ngục,
âm thanh dã thú gầm lên từ đó truyền ra, vang lại tới hẻm núi.
Vương
Dương không dám ra hẻm núi, tiến vào rừng rậm, nhìn chung quanh, trên bãi đất
trống có một đám cỏ xanh, lại không thấy nhánh cây, cũng không có dây leo, căn
bản không có biện pháp chế tạo ra lưới.
Càng
làm cho Vương Dương cực kỳ bất đắc dĩ là ngay cả dòng suối nhỏ, cũng không có mấy
con cá. Hắn
nhìn dòng suối trong suốt tận đáy mà than thở rằng: “ Nước quá trong ắt không
có cá, người rách nát thì không có kẻ địch”.
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Đúng
lúc này, ở sâu thẳm con đường nhỏ, từ từ xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh, bề
trên đã trở về. Bọn họ rất là cao hứng, đang kéo một đầu Dã trư đã chết mang về vừa đi vừa hò hét "ô .. Ô" ầm ĩ.
Vương
Dương hai mắt phát sáng, mỉm cười, xem ra hôm nay có thịt để ăn.
Tâm
tình của hắn đang thực sự rất tốt, nhưng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bề trên
mới vừa vào hẻm núi, bảy con sói ngửi được mùi máu tươi, từ trong rừng rậm từ
từ đi ra, chặn kín lối vào. Ánh mắt của bầy sói lạnh lẽo, đều rất là hung tàn.
Bầy
sói hình thể khổng lồ giống nhau, nhìn ra chắc khoảng hơn một trăm ba, một trăm
tư cân, cao khoảng 80 phân, so với Vương Dương thì to lớn hơn rất nhiều.
Trong
lòng Vương Dương dâng lên một tia không ổn, cẩn thận nhìn qua. Chỉ thấy bầy sói
xuất hiện ở nơi cửa vào hang chia ra làm mấy đường, lại có một con sói to hơn nữa đi ra. Nó
đi với tư thế cao ngạo, không nhanh không chậm, bộ lông màu trắng tuyết từng bước từng bước đi tới. Ánh mắt lạnh lẽo, đứng ở phía trước, lạnh lùng quan sát mọi
người.
Bề
trên cùng mọi người nắm chặt thạch khí, mười mấy người không ai chịu lui. Bọn họ chia ra hai
người một tổ, vung ra vũ khí hung ác, ý bảo bọn sói không nên làm loạn.
Bề
trên thần sắc hiện lên một tia bất an, "ô... ô" cảnh báo, không chịu thối lui một bước. Song
phương cứ như vậy giằng co.
Bạn cũng đừng
bao giờ hoài nghi trí thông minh của loài sói, vô luận là sách giáo khoa hay là
phim thế giới động vật, tất cả đều tán dương trí thông minh của loài sói. Nhưng
dưới tình huống bình thường, sói sẽ không có tập kích loài người, có lẽ là bởi
vì, bọn sói cảm giác được loài người cũng rất thông minh. Phàm
là chuyện gì cũng có ngoại lệ, nếu như có thể không uổng phí sức lực mà có thể
đoạt được thức ăn, sói tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Trong
lòng Vương Dương rất lo sợ, hắn không thể tưởng tượng được cục diện trận chiến
bế tắc này sẽ như thế nào kết thúc? Sẽ đổ máu sao?
Chiến
đấu đối với bọn họ vô cùng bất lợi, bởi vì không có vũ khí dài, chỉ có thể đánh
giáp lá cà, một khi đã giao thủ, cho dù có lợi thế hơn về mặt số lượng, cũng sẽ sinh ra
thương vong to lớn.
Mà
ở cái thời đại này, bị thương chính là tử vong!
Đúng
lúc này, đầu sói nhìn về phía Vương Dương với một cặp mắt sắc lạnh, không cảm
xúc. Một cảm giác sợ hãi cực độ từ đáy lòng hắn dâng lên, mồ
hôi trên trán toát ra đầm đìa.
Không
biết làm sao, Vương Dương như đọc được ý nghĩ của con sói đầu đàn. Nếu như chiến đấu,
nó sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xông lại, đầu tiên là giết mình, sau đó vọt vào
trong động, đem những hài tử còn lại giết chết.
Bề
trên cũng hiểu ý tứ của con sói đầu đàn. Tốc độ của bọn họ cũng không có nhanh
hơn bầy sói, nếu có một hai con sói sổng vào trong động, con của bọn họ chắc chắn
sẽ tử vong, hơn nữa chính bọn họ cũng sẽ trả giá thật lớn.
Đối
với bọn hắn mà nói, nhân số ít đi, tương đương với tỷ lệ sống còn giảm xuống, bọn
họ tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
“
Roạt, roẹt….roẹt…””
Đầu
của thạch khí thô ráp cùng da thịt phát ra tiếng ma sát rất nhỏ, một phần tư
con Dã Trư bị thạch đao cắt xuống, rất nhanh quăng ra xa.
Bề
trên rút lui, những con sói này quá lớn, thể trọng cùng bọn họ tương đương, một
điểm trọng yếu nhất là tốc độ của bầy sói nhanh hơn! Một
khi giao thủ, chỉ có thiệt cho bản thân. Hiển
nhiên bọn họ cũng đã từng cùng với bầy sói đánh nhau qua, thua nhiều hơn thắng.
Đầu
sói há miệng ngậm thịt, cuối cùng nhìn mọi người một cái, mặt không chút thay đổi
xoay lưng bước đi. Những
con đi theo, cũng không có biểu đạt ra cái gì tâm tình, thật giống như đã biết
trước sự việc sẽ như vậy.
Một
trận gió mát thổi qua, Vương Dương co rụt cổ lại, lúc này mới phát hiện, sau
lưng mình đã ướt nhẹp mồ hôi.
Trong
lòng hắn vẫn còn sợ hãi nhìn bảy con sói rời khỏi cốc khẩu. Lúc này hắn ý thức được
rằng, người vượn ở thời đại này cái gì cũng không làm được, nên hắn cũng vậy cái gì
cũng không làm được. Mấy con sói lúc nãy chẳng khác gì là đại nhân vật, quan lớn. Còn bọn hắn chỉ là dân đen.
Vương
Dương nhìn về tấm rừng rậm kia, cảm thấy sau lưng phả ra một trận hàn khí. Bên
trong tấm rừng rậm kia, rốt cuộc động vật nào là chúa tể, ai mới là vương giả của
thế giới này?
Một
cỗ cảm giác sinh tồn lớn lao bao trùm lấy Vương Dương, hắn hiểu được, mình phải
nhanh chóng lớn lên, lớn lên để có thể trợ giúp tập thể nhanh chóng lớn mạnh, để cái tập thể này còn giúp đỡ được cho mình mạnh mẽ hơn.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment