TRỞ LẠI THỜI ĐỒ ĐÁ - CHƯƠNG 01 - THIÊN HẠ THẤT TRUYỀN - TRUYỆN LỊCH SỬ

TRỞ LẠI THỜI ĐỒ ĐÁ
truyenhoangdung.blogspot.com
Tác giả: Thiên hạ thất truyền
Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, lịch sử
Người dịch: Hoangforever

CHƯƠNG 01: TRỞ LẠI THỜI KÌ ĐỒ ĐÁ

Vương Dương đột nhiên cảm giác mình được giải thoát khỏi một đống đá ngổn ngang đè lên người từ mấy ngày nay.  Hắn điên cuồng:

- Ta sống lại! Ta mang theo trí nhớ sống lại !

Hắn cao hứng muốn điên cuồng hét to. Hắn cũng không quên rằng, khi  hắn còn sống đã từng đọc qua một ít tiểu thuyết trọng sinh. Các nhân vật trọng sinh đều giống nhau, đều trở nên đại phú đại quý.

Cho dù không phải là trọng sinh, mà là xuyên qua, cũng không tồi! Cái gì đấu gì, ma pháp, các loại đại lục, các loại Vị diện, chỉ cần có thể tu hành, thì nhất định có thể Đấu Phá Thương Khung, lấy thúng úp voi.

Từ đó mở ra mệnh do ta không do ông trời sắp đặt, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thật là khí phách, thật là hào hùng!

Còn nếu là, xuyên về thời quá khứ, bằng vào kiến thức vượt xa mấy trăm ngàn năm lịch sử, thì việc phong Vương, phong Hầu là chuyện cỏn con.

Nhưng khi Vương Dương vừa mở đôi mắt ra, hắn mới nhận ra rằng, bi kịch giờ mới bắt đầu!

Hắn nhìn mẫu thân của mình, hốc mắt hãm sâu, đội lên xương gò má, miệng nhô ra, nhất thời nhớ tới cuốn sách đã học được – Người Vượn.

Hắn quay đầu lại, thấy được một nam tử thân thể cực kỳ to con, nam tử kia lông lá đầy người, khoác da dê, ở giữa đôi mắt hãm sâu lộ ra sự vui sướng cùng với sự trìu mến. Nam tử này ngồi xung quanh Vương Dương sâu sắc quan tâm hắn, nhắc nhở cho hắn biết, đây chính là phụ thân của hắn. Mà ở bên cạnh hắn, có một số người đang nhìn hắn, cũng không ngoại lệ, tất cả đều là người vượn cổ.

Vương Dương có chút không cam lòng, mình thật vất vả lắm mới trọng sinh được, tại sao có thể bi kịch như vậy.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh,  chỉ thấy xung quanh là một cái thạch động, trong động cũng không có bàn, có ghế. Cũng không có gốm sứ chế thành cái nồi, cái chén, cái bồn. Và đặc biệt là không có lửa.

Sống trong sơn động, không có lửa, không có áo da thú, không có gốm sứ…. Cảnh tượng như vậy rất dễ cho người ta liên tưởng tới thời kì đồ đá cách đây đã rất lâu.
Không sai, đúng là thời kì đồ đá. Khung cảnh hoang vu, dã thú hung mãnh, không có mỹ nữ thời hiện đại.

Thực tế đả kích mãnh liệt tâm linh nhỏ bé của Vương Dương,  hắn khóc, hắn “ OA OA” khóc! Hắn vào giờ khắc này, mới khắc sâu hiểu được rằng, tại sao trẻ con khi ra đời chuyện đầu tiên là khóc rống lên !

Hắn có trí nhớ của kiếp trước, đối mặt với hoàn cảnh như vậy, cơ hồ cũng vô dụng.

Hắn biết là thời kì đồ đá trải qua một lịch sử tiến hóa rất dài,  ít nhất là có thời gian trên trăm vạn năm mới bắt đầu sử dụng đồng xanh, sau đó mới bắt đầu dùng thiết, rồi tiếp đến là thời đại Phục Hưng, đánh nhau liên miên rồi mới thành bây giờ.

Nhưng những kiến thức này …., đối với hắn căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Hắn sẽ không phát minh ra đèn điện, cũng không chế tạo ra xe hơi. Hắn đời trước chỉ vùi đầu vào đọc sách, là một sinh viên đại học hộc máu đến nửa đêm.

Còn cuộc sống thực tế thế nào, hắn mơ hồ không có kinh nghiệm,  còn chưa bước ra khỏi sân trường thì đã chết yểu, không biết nguyên nhân vì sao mà chết!

Vốn tưởng là xuyên qua hoặc sống lại, cõi lòng hắn tràn ngập ước mơ, khao khát đứng đầu nhân sinh , ngày sau làm một việc trọng đại, đồ thần diệt ma.

Hắn từng muốn trọng sinh ở thời đại này.

Đây là muốn chơi thể loại nào? Xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học Tân nông thôn?

Vương Dương cảm thương một trận, trì hoãn một lúc lâu, bất kể là như thế nào, có lẽ nên sống sót.

Thời kì đồ đá, nhất là hiện tại còn chưa nắm giữ được lửa, cũng chưa hình thành đồ đá như cái tên gọi, thế giới là phi thường nguy hiểm.

Có con Voi Ma Mút răng nanh khổng lồ. Con sư sư tử vóc dáng đồ sộ rong duổi trên đại thảo nguyên, Còn có con cọp lớn chiếm núi làm vua, con Báo trèo trên cây, tất cả đều giết người không có chớp mắt.

Còn có con gì tên là Kiếm Xí Hổ, đối mặt với các con thú ở trên, chỉ có thể biết điều một chút nhận mình là thú con, không dám cùng bọn chúng liều mạng.

Liền ngay cả Kiếm Xí Hổ còn không dám làm càn, thì nói gì đến loại người bé nhỏ thế này.

Loài người ở niên đại này cũng không có biện pháp trở thành chúa tể thế giới, không bị những dã thú khác giết chết đã xem như không tệ rồi.

Còn chưa nói đến đối nghịch với loài người không chỉ là dã thú, mà còn là hoàn cảnh tự nhiên vô cùng khốc liệt, nơi này cũng không có đường xá rộng rãi bằng phẳng, không có xe hơi, máy bay thay thế cho việc đi bộ, chỉ có thể dựa vào đôi chân trần.

Một cái dòng chảy xiết, thì đều có thể làm cho con người dừng bước chân.

Khí hậu cũng không có tuân thủ theo bản thân của mình, khí trời rét lạnh, Kỷ Băng Hà là thời đại cuối cùng có ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới.

Nơi này không có lò sưởi, không có điều hòa, nghĩ rằng: có áo da hổ để khoác cho ấm, các anh em, nghĩ rằng có con dê béo sao??

Hơn nữa nơi này cũng không có bệnh viện, vết thương bị lở ra cũng không có thuốc uống ván để phòng chống, nếu vận khí không tốt, thế nào mà bị chó dại cắn thì chỉ có ngủm…

Nói tóm lại, muốn ở chỗ này sống sót cũng là một vấn đề, an hưởng tuổi già cũng không nên nghĩ tới, tuyệt đối không thể nào có chuyện hai người bạn già ngồi trên đỉnh nói, hát véo von câu hát : “ Bầu trời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao ….”

Suy nghĩ cẩn thận những điều này, Vương Dương như rơi vào hầm băng, cảm tưởng đây không phải là tới đỉnh cao nhân sinh, mà là tới chịu tội!

Dĩ nhiên là một hán tử chính trực suốt ngày gắn bó với quyển sách cầm trong tay, Vương Dương tuyệt đối là một nam nhân kiên cường và thoải mái.

Hắn định ra cho mình một mục tiêu vĩ đại và vinh quang.

Không bị dã thú tàn nhẫn ăn thịt.

Được rồi, cái mục tiêu này không vĩ đại, cũng không có vinh quang, nhưng cực kỳ thực tế.

Dù sao lấy sở học mà hắn biết được, người vượn ở thời đại này cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào.

Leo cây cũng không phải là nhanh nhất, cao nhất.

Chạy trốn, cũng không phải là nhanh nhất, lâu nhất.

Ngay cả trí khôn, thì cũng cần một quá trình dài để khai phá, cùng người hiện đại có chênh lệnh rất lớn.

Chớ nói chi đến cái thế giới này có những quái vật gì.

Đối mặt với một thế giới xa lạ như vậy, hắn phải sinh tồn từ những thứ cơ bản nhất, chỉ có sống sót, mới có thể có cơ hội trở nên mạnh mẽ.

Kết quả là Vương Dương bắt đầu phấn đấu để tiếp tục sống.

Trải qua năm thứ nhất trưởng thành , hắn nhận ra rằng nơi này khắp nơi đều là rừng nguyên thủy rậm rạp, thực vật xanh ngát một vùng, thuộc về 1 góc núi rừng.

 Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Đồng thời trải qua vô số lần kinh nghiệm nước mũi bị đông lại, cùng vô số ngày đêm không có ngọn lửa, hắn nhận định rằng đây là thời kì đồ đá thủa ban đầu cách đây khoảng ba trăm vạn tới một trăm bảy mươi vạn vạn năm về trước.

Thời đại này cũng có một tên gọi khác là thời kì đầu thay đổi, trong khoảng thời gian này, khí hậu không có gì ngoài lạnh giá, thường xuyên xuất hiện đại quy mô băng kỳ.

Ở chỗ hắn cư ngụ này tổng cộng có 20 người, 13 nam, 7 nữ.

Bọn họ không mặc áo da thú, chỉ có trên người bao trùm lấy đại diện tích thể mao (lông), hai bên chỉ có thể dùng điệu bộ tay đơn giản để trao đổi.

Không sai, bọn hộ không có tiếng nói.

Bởi vì phần lớn bọn họ không có cằm, hoặc có cằm rất ngắn, nên đầu lưỡi không có không gian rộng lớn để hoạt động, dây thanh quản cũng không có tiến hóa tốt, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.

Cả ngay bản thân hắn cũng vậy, không thể nói chuyện.

Điểm này không thể nghi ngờ là làm cho người ta vô cùng buồn rầu, không thể trao đổi hữu hiệu, thì không thể đem kiến thức của mình nói cho bọn hắn biết được, trợ giúp cho Bộ Lạc hiệu quả được.

Ở nơi này một năm, Bề trên ban ngày sẽ đi ra ngoài, có đôi khí vào lúc mặt trời lặn trở về, cũng có lúc hai ba hôm mới trở về.

Lúc trở về, họ sẽ mang về nhiều hoặc một ít nước và trái cây. Thỉnh thoảng là bắt được một ít động vật nhỏ như thỏ, cá … mang về.

Vương Dương không có đi ra ngoài, hắn cũng không ra được. Bề trên không có cách nào mang hắn đi cùng để tìm kiếm thức ăn, hắn chỉ có thể đàng hoàng đợi ở trong động, đối với thế giới bên ngoài,  hắn chỉ có thể bò đến cửa động cẩn thận nhìn.

Hắn hẳn là cư ngụ ở một chân núi nào đó, phía ngoài có một dòng suối nhỏ.

Vương Dương không dám đi ra, nhưng hắn hiểu được, nơi mà có dòng nước là nơi nguy hiểm, hiện tại đi ra ngoài không chừng phải quy thiên.


truyenhoangdung.blogspot.com
 

 

No comments

Powered by Blogger.