TRẠNG LỢN - CHƯƠNG 03: THIÊN TÍCH THONG MANH
TRẠNG LỢN
CHƯƠNG 03: THIÊN TÍCH THONG MANH
Năm
Chung Nhi sáu tuổi, ông Lương cho theo học thầy đồ làng bên. Chung Nhi hỏi mẹ,
ý vùng vằng như muốn kiếu từ:
- Mẹ
ơi! Thầy đồ hơn Trạng hay Trạng hơn thầy đồ?
Mẹ
trả lời con:
-
Trạng hơn thầy đồ chứ.
-
Thế thì con chả học thầy đồ đâu! Con là Trạng cơ mà!
-
Không được con ạ! Muốn làm Trạng thì trước phải làm học trò thầy đồ đã! Người
không học biết gì lẽ phải.
Thấy
mẹ nói thế, Chung Nhi mới chịu cắp sách đi học.
Hôm
sau, ông Lương làm gà thổi xôi đem sang nhà thầy đồ xin nhập tràng.
Xúng xính
trong bộ quần áo mới, Chung Nhi ngoan ngoãn đi theo.
Thầy
bảo Chung Nhi vào lễ, Chung Nhi liền hỏi:
-
Thầy bảo lễ ai ạ?
- Lễ
trình Đức Thánh.
Chung
Nhi lại nói:
- Đức
Thánh có hơn Trạng không ạ?
-
Nhất Thánh nhì Trạng.
Bấy
giờ Chung Nhi mới chịu vào lễ. Lễ xong, ông Lương bảo vào lễ thầy đồ, Chung Nhi
cho rằng thầy đồ kém Trạng nên có ý không muốn lễ. Ông Lương lại phải dỗ mãi mới
chịu vào lễ. Khi lễ xong, thầy đồ cười nói với ông Lương:
-
Thứ nhất hay chữ, thứ nhì dữ đòn.
Chung
Nhi nghe, không bằng lòng, liền nói với bố:
-
Thế thì con không học đâu! Học chữ mà phải đòn thì tội gì.
Ông
Lương dỗ dành để Chung Nhi khỏi phá đám:
-
Con cứ chăm học thì lo gì thầy đánh?
Chung
Nhi lại hỏi:
-
Thế, học mấy hôm thì thành Trạng?
Thầy
đồ bật cười, nói:
- Học
dăm ba hôm thì thành Trạng thôi!
Chung
Nhi ra chiều thích lắm.
Hôm
thầy đọc một câu trong Tam tự kinh cho học: “Thiên tích thông minh, Thánh
phù công dụng” nghĩa là : Trời cho thông minh, thánh giúp làm nên sự nghiệp. Thầy
đọc xong, thì Chung Nhi quên, nên đọc trẹo ra là : “Thiên tích thong manh,
Thánh nằm chỏng gọng”. Học đi học lại năm bảy lần mà vẫn cứ trẹo như thế. Thầy
giận lắm, nọc ra đánh. Nhưng thầy vừa giơ roi lên thì Chung Nhi đã nằm ngửa mặt
lên trời.
Thầy
quát:
- Nằm
sấp xuống mới đánh được. Chứ sao lại nằm ngửa kềnh càng ra thế?
Chung
Nhi không nói gì, khẽ lật người nằm sấp, hai mắt nhăm nhăm nhìn vào tay thầy cầm
roi, hễ thấy thầy chuẩn bị giơ lên cao để đánh, Chung Nhi lại lật ngửa người
lên.
Mấy
lần như vậy, thầy rất là bực mình, dằn giọng mắng:
- Cứng
đầu đến thế là cùng. Có nằm sấp xuống không?
Trạng
vẫn nằm ngửa, đạp đạp hai chân:
-
Chả phải thầy đã dạy con: Thiên tích thong manh, Thánh nằm chỏng gọng không phải
là nằm ngửa thì là gì hả thầy??
Thầy
đồ phì cười, thế là tha cho không đánh nữa.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment