TRẠNG LỢN - CHƯƠNG 02: TRẠNG DỞ HAY TRẠNG NGUYÊN
TRẠNG LỢN
CHƯƠNG 02: TRẠNG DỞ HAY TRẠNG NGUYÊN
Năm
Chung Nhi lên ba tuổi, triều đình mở khoa thi. Có một ông Trạng Nguyên và một
ông Bảng Nhãn vinh quy về qua làng Dừa. Già trẻ lớn bé kéo nhau ra xem. Chung
Nhi trông thấy đám rước liền chỉ vào người mặc áo trào, hỏi bố:
-
Ông kia là ông gì, hở thầy?
Bố
đáp:
-
Ông ấy là quan Trạng.
Chung
Nhi lại chỉ vào ông mặc áo trào đi sau, hỏi:
-
Thầy ơi! Thế còn ông kia là ông gì?
-
Ông ấy là quan Bảng.
-
Ông nào hơn ông nào hở thầy??
-
Quan Trạng hơn quan Bảng chứ.
-
Thế thì ngày sau con cũng làm quan Trạng thầy nhé!
Ông
Lương cười, nói với Chung Nhi, giọng bỡn cợt:
-
Gớm, mày tưởng làm quan Trạng dễ như mổ lợn không bằng.
Phải
học hành mửa mật ra mới làm nên Trạng chứ.
-
Thầy mẹ cứ yên tâm, ngày sau con nhớn, con làm Trạng cho mà xem!
Từ
đấy, Chung Nhi cứ mơ tưởng hai chữ Trạng Nguyên, hễ mở miệng liền xưng mình là
Trạng, khi chơi với trẻ thì lấy lá sen làm lọng, là chuối làm cờ, lấy mo nang
làm biển, rồi bắt trẻ khoanh tay làm kiệu rước.
Một
hôm có khách đến chơi, thấy thế liền hỏi đùa:
-
Trạng dở hay Trạng Nguyên?
Ông
khách có ý đối chữ dở với chữ nguyên để chê Trạng là dở người.
Chung
Nhi đáp, nói một cách rất tự nhiên mà thành câu đối lại:
-
Khách quen hóa khách lạ!
Khách
rất đỗi ngạc nhiên, thấy thằng bé trả lời không những trôi chảy mà lại đối rất
chỉnh. Từ đấy không dám coi thường, ông khách bảo vợ chồng người bán thịt nên
lo liệu cho Chung Nhi đi học, sau này sự thể chưa biết rồi sẽ ra sao. Hồi sau
sẽ rõ.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment