Chương 23: toàn chức pháp sư

“ Được rồi, tất cả im lặng. Bây giờ khảo hạch sẽ tiến hành, ai còn ồn ào nữa sẽ bị tước bỏ tư cánh tham gia sát hạch lần này!” Giám khảo đầu hói hét lớn một câu, mọi người liền im lặng như tờ.
“ Thật sự không biết, khi đại tiểu thư Mục Ninh Tuyết thấy người bị đuổi học ở trước mặt toàn trường  thì sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?? Ta nghĩ chắc nàng sẽ hối hận lắm, tại sao lúc trước mình có thể kết bạn với một tên phế vậy như người chứ?” Mục Bạch không cần che dấu mục đích của mình nữa, ở một bên âm hiểm thấp giọng nói.
“ Cái miệng của người thối quá, ta ngửi không được, tránh xa ta ra một chút.” Mạc Phàm dùng tay che che cái mũi của mình.
Mục Bạch khóe miệng giật giật. Hừ, tiểu tử thối này, người cứ lớn lối đi rồi sẽ biết!
Năm đó, ở trước mặt Mục Ninh Tuyết, hắn bị Mạc Phàm đem ấn trong bùn đất mà đấm túi bụi  làm cho cả đời này hắn ở trước mặt Mục Ninh Tuyết nửa điểm cũng không dám ngấc đầu lên, đó là điều sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay của hắn.
Ngày hôm nay, hắn phải cho gia hỏa này chết còn thảm hại hơn nữa!
Ở trước mặt toàn trường bị gạch tên, bị bẽ mặt trước  Mục Ninh Tuyết. Ở cái xã hội ma pháp vi tôn này, Mạc Phàm bị nhạo báng như thế, chắc chắn sẽ bị Mục Ninh Tuyết coi thường, đợi tới khi hắn lăn tới trước mặt cha hắn - Mạc Gia Hưng, thì chắc phải bán nốt cái phòng ở còn lại mới có thể giữ hắn ở lại được ma pháp cao trung này?
Trong kỳ sát hạch hàng năm, chuyện có một số học sinh bị đuổi ra khỏi trường là một việc hết sức bình thường. Đuổi ra khỏi trường cũng không có bị thông báo với mọi người. Nhà trường cũng không đến nỗi không có nhân tính như vậy.
Nhưng có một số tình huống, trường học sẽ trực tiếp tuyên bố đuổi học. Đó là những trường hợp học sinh có ma pháp Tinh trần không tăng trưởng một chút nào!
Bình thường thì sau khi học sinh thức tỉnh sẽ Tinh Trần. Hằng ngày bọn họ tu luyện thì Tinh Trần bổn nguyên của mỗi người cũng sẽ chậm rãi phát sáng, ma pháp cũng có thể tăng trưởng, trừ khi người học sinh này lười biếng đến cực điểm!
Chính vì vậy, để trừng phạt những học sinh có hành vi lãng phí tài nguyên cùng sách ma pháp này. Và để cho học sinh toàn trường hiểu được rằng, tu luyện không phải trò đùa, không phải không có lý tưởng. Do đó trường học sẽ thông báo đuổi học trước toàn trường đối với những học sinh có tu vi quá thấp. Loại thông báo này cũng không phải chỉ có 1 người, trường học ra qui định như vậy chính là thúc dục những học sinh đó cố gắng, cầu tiến hơn.
Vào buổi điển lễ khai giảng đầu năm học, tất cả các lớp bắt đầu tiến hành một cái kiểm tra thô sơ, ngắn gọn. Vào lúc ấy,  tu vị Mạc Phàm hầu như bằng 0. Tiết Mộc Sinh khi đó nóng giận thiếu chút nữa đã đưa cái danh ngạch trừng phạt đặc biệt này cho Mạc Phàm.
Học kỳ này vừa xong, liền bước vào sát hạch hàng năm quan trọng nhất.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái loại tu vi này của Mạc Phàm đã tiếp cận tới cái thông báo đuổi học trước toàn trường.
Dĩ nhiên,  cũng vì đề phòng bất trắc, Mục Bạch cùng Thúc thúc của hắn còn chuẩn bị 1 phần đại lễ dành riêng cho Mạc Phàm. Phần đại lễ này, đủ để Mạc Phàm chắc chắn rời khỏi đây. Đây là vinh hạnh dành riêng cho hắn, vinh hạnh được làm người đầu tiên sau 3 năm chưa có ai bị đuổi ra khỏi trường.
Mà may mắn chính là, hôm nay Mục Ninh Tuyết cùng Mục Trác Vân đều có mặt ở đây, cũng sẽ xem hết tất cả phần đặc sắc này.
Vừa nghĩ xong, tâm tình Mục Bạch trở nên tươi tỉnh, hào hứng hơn.
Ngày hôm nay, ta sẽ biểu hiện thật tốt, để rồi từ đây thăng chức rất nhanh, còn cái tiện nhân Mạc Phàm này sẽ phải chịu khổ nhục mỗi ngày, haha, vui quá, vui quá!
.....
Sát hạch hàng năm chính thức bắt đầu!
Toàn trường 30 lớp đồng thời tiến hành.
Quá trình kiểm tra kỳ thực cũng rất đơn giản, đó là ở trước mặt mọi người đem bàn tay đặt lên tinh cảm thạch, tập trung tinh thần tiến vào trạng thái minh tu, lúc này Tinh cảm thạch sẽ cảm ứng Tinh trần của mỗi người mà phát ra ánh sáng mạnh yếu khác nhau. Giám khảo sẽ thông qua ánh sáng đó để đánh giá tu vi mỗi người.
Mỗi học sinh sẽ có 3 lần cơ hội. Thành tích tính được là thành tích có được ánh sáng mạnh nhất trong 3 lần.
Đương nhiên, tinh thần cũng có ảnh hưởng tới kết quả. Cảm ứng thạch có thể càng rõ nét hơn khi phô bày ra Tinh Trần mạnh yếu của mỗi học sinh.
Trình tự sát hạch là tùy ý, người lên sát hạch đầu tiên không ngờ lại là cô gái hay khóc kia.
Cô gái này vẫn như cũ sợ hãi, ở thời điểm đi tới trước mặt tinh cảm thạch còn biểu lộ e ngại, điệu bộ như kiểu mình sắp bị gạch tên tới nơi rồi.
“ Có thể tiến hành được rồi” Vị giám khảo đầu hói nói.
“ Bạn học Vũ gì gì đó, cố lên, lão sư cùng các bạn trong lớp tin tưởng ở người.” Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh nói.
“ Không thi được tốt cũng không sao, ta sẽ nuôi dưỡng người.” Huyền Kiến Hoa bỏ học nói.
Gì Vũ nhút nhát, sợ sệt, nhắm chặt hai mắt lại, đem bàn tay nhỏ hướng tới tinh cảm thạch ở phía trước.
Toàn trường lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt chăm chú theo dõi cô gái đang tiến hành sát hạch đầu tiên này. Nhìn bọn họ còn khẩn trương hơn cả cô gái.
Không biết tại sao, Mạc Phàm có cảm giác khi bước vào kiểm tra, khí chất Gì Vũ liền xảy ra một ít biến hóa. Nàng biểu hiện phi thường nghiêm túc. Tuy hồi hộp, khẩn trương nhưng lại không có một chút gì hỗn loạn.
Bên trong tinh cảm thạch màu đen dần dần phát ra ánh sáng. Lúc bắt đầu như ánh mặt trời vừa ló rạng. Gì Vũ thấy vậy liền tập trung tinh thần, ánh sáng liền dần dần khuếch tán rực rỡ ra hết vòng tinh cảm thạch, suýt tí nữa là lấp đầy tinh cảm thạch!
“A!”
“A!”
“A!”
Trong nháy mắt, ba vị giám khảo đồng thời đưa ra kết quả của bọn họ.
“ Bạn học, thông qua, người có thành tích “A”!  Vị giám khảo đầu hói mặt không biểu tình nói.
Gì Vũ mở mắt, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi nhảy nhót: “ Thật... Thật vậy à?? Ta là A?? Ta là A?”
Hình ảnh một nữ sinh vô cùng cao hứng kêu lên “Ta là A” trước mặt toàn trường trông rất là quái dị, nhưng không thể không phủ nhận Gì Vũ thành tích kiểm tra đã làm mọi người kinh ngạc.
“ Ta.. Ta ngất! A, A. Đây là tiêu chuẩn để bước vào lớp đứng đầu !”
“ Thật không còn từ gì để nói nữa. Trước khi sát hạch nàng còn ở nơi đó khóc sướt mướt. Chúng ta đều cho rằng nàng sẽ bị đuổi học, kết quả là kết thúc kiểm tra, nàng lại nhận thành tích A!!”
“ Ma Pháp biểu, điển hình của ma pháp học phiếu, ta không bao giờ... tin tưởng nàng nữa.”
** Ma pháp biểu: ma pháp sướt mướt, Ma pháp học phiếu: ma pháp ngọt ngào. ( đại loại kiểu đối lập)
Kết quả vừa xuất hiện, đồng học Kiến Hoa của Mạc Phàm trợn tròn mắt.
Còn nuôi cái con khỉ gì nữa, chính hắn có thể kiếm được thành tích "B" đã là không tồi rồi. Người ta có thành tích là “ A” đấy, ở đấy mà nuôi với chả dưỡng.
Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh biểu tình cứng đờ. Hắn không ngờ lại bị một cái nữ sinh ngốc ngếch này cho ăn quả lừa. Nhưng mà, cũng may, người đầu tiên sát hạch kết quả đi ra lại là “A” làm cho Tiết Mộc Sinh rất là cao hứng.
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Tất cả thành tích đưa ra sẽ được tổng hợp. Sau đó 30 lớp học sẽ tiến hành so sánh. Tiết Mộc Sinh cảm thấy lớp của hắn rất có khả năng đứng trong hàng ngũ 3 lớp đứng đầu.
Mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất lại chính là lớp 7 ở ngay bên cạnh. Cái lớp mà có lôi hệ Hứa Chiêu Đình . Không biết là có cách xa bọn hắn quá nhiều hay không, chỉ mong Mục Bạch - học sinh kiệt xuất nhất của lớp mình có thể không thua hắn quá nhiều!
“ Hạng mục kiểm tra tiếp theo, người có sát hạch không?” Giám khảo đầu hói nhìn Gì Vũ hỏi.
Gì Vũ vội vội vàng vàng lắc đầu nói: “ Ta chỉ nắm giữ được 6 viên ngôi sao, có lẽ không được.”
“ Ân, Chúng ta sẽ căn cứ các mặt khác của người để đánh giá tới quyết định phân lớp cho người.” Giám khảo đầu hói nói.
“ Cảm ơn lão sư.”
Gì Vũ vô cùng cao hứng đi xuống, vốn nàng định chia sẻ niềm vui cùng mọi người, lại phát hiện cả một đám bạn đứng cách xa nàng 1 khúc. Điều này làm cho nàng cảm thấy khó hiểu.
Rõ ràng mình không có làm sai điều gì, thành tích còn tốt như vậy ?
“ Người tiếp theo, Trương Tiểu Hầu” Giám khảo đọc to tên lên.
Trương Tiểu Hầu không khỏi ngẩn người. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy lại tới hắn.
“ Phàm ca, ta lên trước.” Trương Tiểu Hầu nói với Mạc Phàm.
“ Ừ, cố gắng phát huy, bình tâm tĩnh khí.” Mạc Phàm nói
“ Người cũng đừng ở đó mà chỉ dạy người khác, nghe ngứa cả mông.”  Không nghĩ tới, Triệu Khôn Tam lại nhảy vào nói.
Mạc Phàm cảm thấy buồn bực. Không phải Triệu Khôn Tam này mở ra hình thức tự động đi theo với tự động buôn chuyện đó chứ?? Làm sao mình có đủ bồn để chứa nước lạnh mà hắn tạt vào đây chứ.

No comments

Powered by Blogger.