TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI - CHƯƠNG 16 - TRÍ - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU 
 NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI

TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM - TRUYỆN HOÀNG DUNG
Tác giả: Trí
Thể loại: Ngôn tình, tự sự,

CHƯƠNG 16 : HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN LẮM, CON À!


Con thân yêu, hạnh phúc trong cuộc đời này đơn giản lắm!

Đó là khi, sau một ngày con đi làm mệt nhọc về, có một người chờ con ở cửa, cất cặp sách cho con, cùng con ăn hết bữa tối và san sẻ những tâm sự.

Đó là những lúc con ốm đau, có một người pha sẵn nước cam, nấu cháo cho con và luôn luôn túc trực bên con đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

Đó là những lúc con cô đơn, con tuyệt vọng, con vấp ngã, dù cho cả thế giới có cho rằng con sai, có quay lưng với con đi chăng nữa, thì có một người luôn đầu ấp tay gối, luôn siết chặt bàn tay con, cùng con vượt qua sóng gió. Một người mặc cả thế gian để ở bên con.

Đó là khi con phải chông chênh giữa đôi bờ chọn lựa - lương tâm và vật chất chẳng hạn. Có một người soi sáng cho con từng bước chân, cùng con sống một cuộc sống dù có gian nan, vất vả nhưng vẫn giữ tấm lòng trong sáng.

Đó là khi con muốn khóc thật to, không ai có thể hiểu hết được những nỗi đau của co , duy chỉ có một người bên con, cho con mượn bờ vai vững chãi tựa vào, im lặng và khóc cùng con đến những giọt đau cuối cùng.

Đó là khi con vui nhất, con nghĩ ngay đến người cùng con vượt qua những khó khăn, con muốn ôm người đó để niềm vui được san sẻ từ tận sâu tâm can một cách chân thành.

Cuộc đời là thế, con sẽ gặp vô số người, có người ở bên con mãi mãi, có người dừng chân ghé ngang cuộc đời con, có người đến rồi đi như chớp mắt. Con hãy sống và yêu thương bằng những gì chân thật nhất. Sẽ có người vì con mà ở lại vĩnh viễn

********
 NẮM TAY

Cách nắm tay một ai đó trong cuộc đời quan trọng lắm. Nó không chỉ đơn thuần là một hành động không chủ đích.

Mọi thứ trên đời đều xuất phát từ một lý do nào đấy.

Và không phải bất cứ ai chúng ta cũng có cách nắm tay như nhau.

Với người mình yêu thương, có thể lúc đó mình còn trẻ, đầy những nhiệt huyết va lòng ích kỉ của sự chiếm hữu. Bàn tay mình sẽ siết rất chặt tay người ấy. 

Nhưng đến một giai đoạn nào khác, khi cả hai đủ trưởng thành, những kẽ hở giữa hai lòng bàn tay sẽ bắt đầu lớn dần, những kẽ hở ấy có khi vì con cái, vì công việc,... để mình và người ấy biết rằng dù có siết chặt đến mấy thì cảm giác của năm tháng vẫn không có gì thay đổi. Thay vì cố giữ lấy người ấy bằng cách áp sát hai lòng bàn tay thật mạnh thì hãy nhẹ nhàng, bàn tay vừa đủ ấm, vừa đủ an toàn, đủ để người ấy biết được đôi bàn tay đang siết tay mình khôn chỉ có yêu mà còn cả thương, cả vị tha, cả bao dung.

Với những người bạn thân, những người cùng mình trải qua sóng gió, thăng trầm trong cuộc đời. Hãy trân trọng cái nắm tay ấy. Vì không phải ai cũng nắm tay mình chân thành giữa vạn người ngoài kia. Họ có thể làm mình đau, làm mình tổn thương bằng những cái "nắm tay". Duy chỉ có người tôn trọng mối quan hệ, tôn trọng những giá trị đích thực sẽ nắm tay mình "tin tưởng".

Với những người trước mặt như rót mật vào tai, nhưng sau lưng họ có thể vồ vập mình bất cứ lúc nào. Nếu họ có chìa tay cho mình nắm, hãy nhớ đừng từ chối, vì từ chối chẳng khác mình nhu nhược. Mình phải mạnh mẽ đối đầu. Hãy cho họ biết rằng khi họ chìa tay ra cũng là lúc mình đã dựng lên bức thành trì vững chắc cho bản thân mà bất khả xâm phạm.

Cứ tin tưởng vào bàn tay của mình nhé, bàn tay thần kì mà cuộc đời ban tặng. Bàn tay tràn đầy hơi ấm của lương thiện, của an yên, của hạnh phúc và niềm tin.

********
NẾU CON ĐỒNG TÍNH, HÃY NÓI VỚI BỐ
Con ạ, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, không biết mình sẽ sống được bao lâu. Con đừng ôm những đau thương mà gánh chịu một mình con nhé.

Cuộc đời này đau khổ nhất là sống như phận tầm gửi. Bố không muốn từng ngày trôi qua con "tồn tại" chứ không phải là hít thở thứ không khí mang đầy mùi vị của cuộc sống yêu thương. Con đừng giấu giếm, con đừng che đậy con nhé, bố đủ "dẻo dai" để cùng con vượt qua những sóng gió mà cuộc đời mang đến.

Nếu con đồng tính, hãy nói với bố. Con nhé!

Bố hứa sẽ không như những ông bố, bà mẹ khác mà gào thét lên. Bố sẽ không cảm thấy xấu hổ. Mà thậm chí, bố càng yêu thương và trân trọng sự dũng cảm của con, vì con dám sống thật với chính mình. Con là sự kết tinh, là niềm tự hào của bố mẹ. Thì hà cớ gì bố phải vì những câu nói miệng lưỡi cay độc mà từ bỏ con. Họ không phải là mình, họ không thể hiểu hết được mình. Đúng không con?

Hẳn sẽ có lúc con dằn vặt, con đau khổ, con buông xuôi, con không tin vào cuộc sống và cho rằng tạo hoá đã bất công với con. Nhưng con ơi, con hãy nhớ nhé, cuộc đời công bằng và luôn công bằng, con đã lớn lên từ tình yêu thương của bố mẹ, bên con chắc sẽ có một chàng trai nào đó cùng con sẻ chia. Thì cuộc đời như thế không hề bất công đâu. Giả sử, con cố che giấu đi chính mình và kết hôn với một cô gái, để con và người ấy phải rơi vào bi kịch. Đó mới gọi là thương đau!

Bố sẽ không ngại nắm tay con bước vào giáo đường để đặt lên bàn tay của một người đàn ôn khác. Miễn đó là người đàn ông yêu thương con và con cảm thấy an yên khi ở bên cạnh người ấy.

Cuộc đời ngắn lắm, tìm được ai đó yêu thương mình thật lòng đã là phúc phần to lớn.

Vậy là đủ.

Hãy ngẩng cao đầu và sống chân thành, chân thật với bản thân con nhé. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Rồi bình yên sẽ về bên đời con.

Thương con!


*********
BỞI CHỈ LÀ NGƯỜI TÌNH
Bởi chỉ là người tình.
Nấp sau một bóng hình.
Có chia tay bất thình lình.
Thì cũng chỉ một mình.
Khóc trong lặng thinh.

Miên níu vạt áo Khang.  Đừng đi được không anh.  Xin anh ở lại với em hết đêm nay. Khang nhìn Miên. Có chút chạnh lòng.

Nhưng dường như sự chạnh lòng ấy khôn đủ lớn, không đủ để Khang ở lại thêm chút nữa. Miên khẽ nói. Em biết rồi mà. Chúng ta đã có cam kết - cam kế của người tình. Cô ấy đang chờ anh. Khang hôn vội lên trán Miên nụ hôn hời hợt như làm đủ thủ tục của một người tình rồi vội vã quay đi.

Miên khóc. 

Làm sao Khang có thể hiểu cảm giác của một người tình, họ sợ bón đêm vô cùng. Sợ phải đối diện với nỗi trống vắng đến nát lòng. Miền nhìn quanh căn phòng. Quần áo vẫn còn rơi vương vãi. Nhiều lúc Miên muốn cắn thật mạnh vào cổ Khang để hằn lên vết tích của những cuộc ái ân. Nhiều khi Miên muốn in lên vai áo anh một vết son môi. Tất cả chỉ để người đàn bà của anh biết sự tồn tại của Miên.

Đã bao năm rồi, nói chính xác là 3 năm, 2 tháng, 9 ngày, 21 giờ. Khang hứa cho Miên một danh phận. Nhưng. Mỗi lúc Miên hỏi, anh lại lặng im. Anh hôn lên trán Miên, lên má Miên, và rồi xuống môi, xuống ngực. Thế là Miên buông xuôi và chẳng cần gì nữa. Chỉ muốn giây phút được Khang bên cạnh là mãi mãi.

Những lúc nhớ Khang. Miên lần tìm đến nhà anh. Ngoài cửa, Miên đã nghe tiếng những đứa trẻ, đã nhìn thấy cô ta. Giây phút ấy, Miên biết mình chỉ là người tình, không hơn không kém.

Miên hiểu được rằng nếu cô ta biết được sự tồn tại của mối quan hệ này, có lẽ cô ta sẽ không chịu nổi nếu không muốn nói ở trường hợp tệ hơn. Đã bao lần Khang nói rằng anh ở bên cô ta vì trách nhiệm. Nhưng ngay lúc này đây, Miên thấy Khang ôm cô ta vào lòng, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là Tình Thương.

Thế đấy, Miên lại lặng lẽ nấp sâu một bóng hình. Có đau, có khóc cũng chỉ là niềm đau, nước mắt của kẻ đến sau. Miên chấp nhận. Miễn được ở cùng Khang bằng những ngày tháng được tính trên đầu ngón tay. Miên như con thiêu thân giữa đêm tối cần chút ánh sáng soi rọi cuộc đời mình.

Ừ. Miên chỉ là người tình.

Làm người tình xót xa lắm, người ta có thề non hẹn biển, có bảo rằng yêu mình hết lòng hết dạ, nhưng không có bất cứ thằng đàn ông nào tự đạp đổ đi mái ấm để đến bên mình đâu.
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.