TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI - CHƯƠNG 15 - TRÍ - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU
NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
Tác giả: Trí
Thể loại: Ngôn tình, tự sự,
CHƯƠNG 15 : THƯƠNG MÌNH, THƯƠNG NGƯỜI CŨ
Khi người ta càng lớn tuổi, trải
qua đủ những hỉ - nộ - ái - ố, người ta không hề sợ sự đơn độc. Bởi sự đơn độc
mà họ đã - đang - sẽ trải qua... đủ dài và rộng, đủ để biết rằng bất cứ ai đi nữa
có đến cũng chẳng lấp đầy nổi hố sâu mang tên "đơn độc" ấy!
Nhớ thói quen của người cũ, mỗi khi
cảm thấy cô đơn là hát cho mình nghe, những bài hát người cũ thích, chỉ toàn những
bài buồn. Mình nói, "Buồn quá! Sầu quá!". Người cũ cười, gục đầu vào
ngực mình, từng hơi thở của người cũ quyện chặt những nỗi đau khiến tim mình
như vỡ tan ra.
Nhớ ngày xưa hai đứa đi qua những đại
lộ dài rộng, lúc nào mình cũng siết chặt tay người cũ. Người cũ hỏi "Sao
thế?". Mình nói "Sợ chết!". Dần dà thói quen ấy đủ lâu và bền chặt
để trở thành một thói quen khó bỏ. Sau này khi một mình đi qua những con đường
lớn, hai tay hay đan lấy nhau, miệng lẩm bẩm "có ai mà nắm, thôi tự nắm
tay mình cho đỡ tủi thân!".
Thật sự, nhiều năm sau nữa, khi nhớ
về người cũ, lồng ngực cứ như có ai đó đi cả chục đôi guốc cao gót rồi nhảy múa tung toé trong đó, nghẹt thở không chịu nổi. Khi có ai nhắc tên người cũ -
cái tên xấu hoắc mà sau nhớ đến tan lòng nát dạ.
Mình tự hỏi sẽ bao lâu nữa mình mới
có thể quên người cũ. Mình tự hỏi bao lâu nữa mình mới có thể đón nhận tình cảm
mới, khi những gì người cũ để lại cứ đau đáu trong tim, cộng với sự cô độc nhiều
năm tháng - nó đã nhẫn tâm bám chặt trên thành tim mình như bê tông cốt thép
... thì làm sao bước tiếp?
Thương mình. Thương người cũ.
Thương cho những ngày tự vòng tay ôm nỗi đơn độc... của chính mình!
*********
MÙA LẠNH MÌNH CƯỚI!
Em sẽ yêu Đông. Quân vẫn sẽ yêu em.
Đến khi nào chán. Mình sẽ lại yêu nhau.
Quân
An Nhiên này. Em vẫn luôn an nhiên
như thế nhé. Quân sẽ luôn bên em. Khi nào em cần cứ gọi Quân. Quân yêu An Nhiên
vô điều kiện mà. Quân cũng chẳng cần An Nhiên đáp lại. Chỉ mong An Nhiên cho
Quân đi bên cạnh An Nhiên thế này là được rồi.
Quân biết em thích mùa đông. Quân
cũng thế. Có lẽ vì vậy mà Quân và em không yêu nhau được. Người ta nói hai người
cùng tính cách và sở thích với nhau mà yêu nhau, thê thì chán lắm. An Nhiên tin
không?
An Nhiên này. Không phải Đông không
yêu em đâu. Đông mải miết với công việc cũng mong hai người có cuộc sống sau
này tốt hơn đấy. Đừng trách Đông.
Quân phì cười. Quân khờ. Quân ngốc
quá An Nhiên nhỉ. Ai đời lại đi nói tốt cho người tạm gọi là tình địch của
mình. Nhưng. Với Quân. Ai cũng được. Là Quân. Là Đông. Hay một người nào đó sẵn
sàng che chở, yêu thương An Nhiên hết lòng thì Quân đã vui rồi.
Có lẽ An Nhiên không biết. Quân
trân trọng từng phút từng giây được bên cạnh An Nhiên. Vì biết đâu ngày mai khi
tỉnh giấc. An Nhiên và Quân đã là hai miền nhớ. Quân sợ. Sợ khi mình đi rồi, em
vẫn chưa tìm được một bờ vai vững chãi.
Quân nhớ những chiều được cùng An
Nhiên đi trên cánh đồng bồ công anh toả nắng. Quân nhớ truyền thuyết về Bồ Công
Anh mà An Nhiên huyên thuyên cả buổi chiều vẫn thích thú. Lúc ấy, em đẹp tinh
khôi như những cánh hoa. An Nhiên bảo. Em thích bồ công anh, nó mỏng manh và yếu
ớt, chỉ một cơn gió nhẹ đã cuốn phăng đi tất cả. Còn những cánh là ở lại lẻ
loi.
Quân có phải là lá?
Giá Quân có phép màu để hoá những
phút giây bên An Nhiên mãi mãi. Quân nhớ nước Ý. Nhớ những tiếng nói xì xào ma
chẳng bao giờ hiểu hết ý họ. Quân nhớ những con đường yên bình. Quân nhớ
Machiato. Quân nhớ một người ở đây.
An Nhiên bảo. Hay là em đi cùng Quân
nhé. Thôi. Em đừng trốn chạy. Mai em sẽ lại nhớ Đông và khóc nấc lên thì quân
không dỗ dành nổi An Nhiên đâu.
Đó có phải là lí do?
...
Quân không muốn bất cứ ai chạm vào
một vùng kí ức thiêng liêng ấy của Quân. Yên của Quân không đẹp như An Nhiên. Yên
của Quân chỉ có duy nhất nụ cười rạng ngời. Yên của Quân không vòi vĩnh, không
ngang bướng như An Nhiên. Nhưng Yên của Quân đã bay mất về gió trời.
Tám năm. Quân đủ can đảm để rời bỏ
nước Ý. Rời bỏ Yên. Rời bỏ nửa trái tim. Vậy mà ngay lần đầu gặp An Nhiên ở cầu
lộng gió. Quân muốn hét lên. Yên của Quân!?
Vì chúng ta có duyên nên mới gặp
hay tại thành phố này nhỏ quá. Hàng triệu người, tại sao lại để Quân gặp An
Nhiên lúc này. Quân xin lỗi vì chưa bao giờ nhắc Yên cho em biết. Quân không muốn
khơi lại những nỗi đau đã hoá hình hài xưa cũ. Ừ. Quân yêu An Nhiên. Đó là tình
yêu. Chưa bao giờ là vị trí thay thế cho Yên trong lòng Quân.
Rồi khi Quân chạm nhẹ ngón áp út của
An Nhiên. Quân chợt nhận ra. Quân sẽ lại về với gió trời cùng Yên.
Tháng Mười một. Mùa lạnh. Cưới nhau
thì thích An Nhiên nhỉ. Quân sẽ nhìn em mặc áo cưới trắng tinh. Đoá oải hương
thơm ngát. Em sẽ làm vợ ai đó. Có khi là Đông. Có khi cũng chẳng phải là Đông.
Nhưng đừng là Quân.
Tháng Mười hai. Quân đi nhé. Xin lỗi
vì đã chẳng nói được lời từ biệt An Nhiên. Quân không muốn em thấy nụ cười ấm
áp của anh phải tắt dần, thay vào đó là những tiếng thở mệt nhọc. Quân đi nhưng
luôn dõi theo An Nhiên.
An Nhiên này. Em phải luôn an nhiên
thế nhé! Khi nào nhớ anh, hãy ngước lên bầu trời và hít một hơi thật sâu.
Quân sẽ luôn ở ngực trái An Nhiên
mãi.
An Nhiên
Quân bỏ em. Quân không nói nửa lời.
Quân để lại em và cầu lộng gió. Quân hết thương em.
Đông ôm em vào lòng. Sao em chẳng
còn cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay Đông. Nó lạnh hơn nụ cười của Quân.
Đông này. Mình chia tay nhé. Sao thế.
Em đi tìm Quân. Tìm em...
Em đã mệt mỏi với việc hằng ngày phải
chờ đợi Đông. Cuối tuần trang điểm thật đẹp và nhận được điện thoại rằng. Đông
bận rồi! Xin lỗi An Nhiên nhé.
Đông có yêu em?
Em tự hỏi mình hàng vạn lần và tìm
hàng nghìn lí do để biện hộ cho Đông. Nhưng. Ngay lúc này. Tay Đông lạnh ngắt.
An Nhiên lại thèm bình yên. An Nhiên lại thèm được tựa vào vai Quân trên cầu lộng
gió.
Một năm qua. Những lúc nhớ Quân em
lại ngước mặt lên trời để hít một hơi thật sâu. Em thấy nụ cười ấm áp của Quân.
Em thấy ngõ vắng đung đưa. Em thấy em.
Em cưới. Quân nhé!
Mùa lạnh mình cưới!
Giống như những cơn gió. Ai trong
chúng ta cam tâm để lòng người còn lại chất chứa người cũ - chuyện xưa. Mưa lạnh.
Gió. Con đường. Cũng thôi buồn nhắc nhớ về một miền xa ngái.
Vậy mà đã quên đâu?
Có ai đó từng mơ ước. Tháng Mười một.
Mình sẽ cưới. Cưới vào mùa lạnh này nhé. Em sẽ cầm hoa cưới la đoá oải hương
tím. Mặc những bộn bề ngoài kia.
Mặc người cũ - chuyện xưa đôi lúc lại cuốn
phăng hai đứa về một miền xa lạ.
Ừ. Tháng Mười một mình cưới. Đông
chẳng cưới em. Mình chẳng cưới nhau. Mặc những mơ ước chòng chành đến độ ai
trong chúng ta thở mạnh đã rơi hỏng phanh. Rồi em sẽ chẳng cầm trên tay đoá oải
hương tím ngắt. Rồi Đông sẽ thôi nhắc nhớ về chiếc áo len sờn màu. Rồi ai trong
chúng ta sẽ thôi chắt chiu từng kỉ niệm mục nát.
Ngần ấy. Đủ an nhiên. Đủ để can đảm
nắm chặt tay một người. Đủ để bỏ lại câu hứa cuối đất cùng trời của thời trẻ
trung ngây dại. Nhưng. Có đủ để quên?
Quán cũ. Em tựa vào vai người ấy.
Những hơi thở cứ phì phà làm con tim bớt hanh hao vì đã ngỡ...
Quán cũ. Đông. Những làn khói cuộn
tròn rồi vút lên trần nhà.
Anh khoẻ không? Ừ. Cái cúi đầu vội
vàng. Rồi cả hai lại lạ lẫm giữa nơi mà tưởng chừng khi nhắm nghiền mắt lại
cũng có thể đếm được bao nhiêu chiếc ghế, trần nhà có bao nhiêu màu. Kỉ niệm bấy
nhiêu?
Đông phiêu du. Em cần điểm tựa.
Đông hời hợt. Em nhạy cảm. Đông trầm lặng. Em cần nụ cười sau một ngày dài mệt
mỏi. Đông. Em. Và hàng ngàn lí do để mất nhau.
Quân này. Em cưới. Em mỉm cười. Em
nhớ Quân. Em sẽ hạnh phúc!
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment