TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI - CHƯƠNG 14 - TRÍ - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU 
 NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI

TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM - TRUYỆN HOÀNG DUNG
Tác giả: Trí
Thể loại: Ngôn tình, tự sự,

CHƯƠNG 14 : MÙA ĐÔNG KHÔNG CÒN ĐỦ ẤM


Nếu giữa chúng ta có người thứ ba nào đó xen vào thì anh vẫn nắm tay em nhé. Nếu giữa chúng ta có những lúc bất đồng thì đừng vội quay lưng, em hoặc anh sẽ im lặng để nghe người kia giải thích. Nếu giữa hai chúng ta sẽ có những lúc xa nhau bởi công việc mà mỗi người đôi khi lại chạnh lòng vì những cơn gió thoáng qua, nhưng chúng ta sẽ biết dừng lại, biết quay về bên nhau, biết cả hai là quan trọng và chẳng ai thay thế.

Phải không?

Chúng ta, đã trải qua hết những tháng ngày như vậy đấy. Ừ! Nào là xa cách, cãi vã hay thậm chí có cả người thứ ba. Nhưng chúng ta vẫn bên nhau.

Vậy mà hôm nay, mình lại buông tay.

Bởi em và anh chợt nhận ra những thói quen thường nhật đã lấn át đi tất cả tình yêu. Để cả hai phải chia tay nhẹ bẫng. Người ta nói chia tay sẽ đau lắm. Chia tay sẽ khóc nhiều lắm. Vậy mà em lại ước một lần được như thế, được vỡ oà, được đau đến tê dại vì đã-từng-yêu-anh.

Mói thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thứ quan trọng nhất trong tình yêu mà cả anh, em đã vô tình làm chai sạn đi bởi những guồng quay của cuộc sống. Cảm giác. Mình chẳng còn cảm giác để cảm nhận những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm ấm áp. Có chăng cũng chỉ là cái nắm tay ủi an như những người bạn không hơn, không kém.

Khi anh nói, anh quen cô ấy nhé. Khi em nói, em sẽ yêu anh ấy. Em và anh, chấp nhận rời xa nhau, chấp nhận những rủi may mà cuộc đời mang đến. Dù trong em, trong anh, trong những tháng ngày chúng ta đi bên nhau dài dằng dặc, dài đến độ những người bạn hay nói rằng, không ngờ chúng ta lại chia tay. Thế thì ai còn tin vào tình yêu nữa, hai người yêu nhau ngần ấy năm, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường, cùng nhau du học và làm việc.

Em mỉm cười.

Có khi mọi thứ diễn ra quá thường trực để rồi người ta sẽ nhầm lẫn giữa tình yêu và thói quen.

Đôi khi chọn người ít hiểu mình một chút, ít yêu mình một chút để sau này lỡ có chia tay cũng còn có cớ oán giận, hay khi thành đôi cũng có thời gian mà tìm hiểu.

Em nhoẻn miệng cười bước đi. Anh chúc em hạnh phúc. Hai chúng ta chính thức xa nhau bởi mùa đông không còn đủ ấm.

********
CHÚNG TA CHỈ CẦN NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ
Em biết không, "thời gian là liều thuốc màu nhiệm để chữa lành mọi vết thương". Nhưng thời gian cũng khắc nghiệt lắm. Vết thương lành nhưng vế sẹo thì vẫn còn mãi. Mỗi khi trở trời, có ai đó vô tình chạm nhẹ vào những nơi được đóng gói kĩ lưỡng và cất giữ lâu năm, bỗng-sặc-mùi-thương-nhớ.

Ai đó nói rằng. Quên dễ lắm. Cứ yêu thêm người mới. Sẽ tự quên người cũ. Cứ buông tay người kia. Người khác sẽ tự nắm. Cứ đi đâu đó xa một chút, rồi gột rửa mọi thứ.

Anh không tin.

Nếu dễ dàng như thế thì có lẽ tình yêu nó đã mang một mùi vị nồng nàn giống như nâu sữa vào những ngày đông - đủ ấm áp và bình yên.

Nếu dễ như thế thì tại sao anh, tại sao em, tại sao chúng ta không buông, không nắm, không đi đâu đó xa xôi một chút để chôn mọi thứ vĩnh viễn.

Không phải người ta thích ở trong nỗi buồn, mà vì nỗi buồn ngự trị quá lâu, lâu đến nỗi ... riết rồi thành quen, thành mùi vị không thể thiếu.

Không phải người ta không thích cười, mà vì đó chỉ còn lại cái hé môi vô hồn, nhợt nhạt, gượng gạo để che đi những tổn thương quá lớn.

Thế thì cái tạm gọi là nụ cười ấy có đủ để bao dung tất cả, đủ để người ta mạnh mẽ.

Em. Anh. Chúng ta đều chẳng còn trẻ nữa để cứ phiêu bạt như những cánh chim khắp trời. Chúng ta cần có một người bên cạnh vỗ về những giấc mơ chòng chành xa vắng. Chúng ta cần một bát cơm nóng sau ngày dài bận bịu ngoài kia. Chúng ta cần ai đó ôm chặt phía sau xe khi đông về. Chúng ta cần những lời động viên, ủi an cho trái tim nhỏ đã nhiều lần gục lên ngã xuống chút niềm tin bước tiếp trên những chông gai. Chúng ta cần ai đó nói một câu duy nhất "Mình luôn bên nhau thế này mãi nhé!"

Chúng ta. Chúng ta. Chúng ta chỉ cần những điều giản đơn như thế!

**********
TA, BẠN - CHÊNH VÊNH
... Những kỉ niệm chòng chành ...

Hà Nội mưa,...

... Phố nối phố, những hàng cây nghiêng mình đung đưa, góc quán quen nào đó, ly nâu đá , những làn khói thuốc cuộn tròn rồi bay vút lên trần nhà. Có một người vẫn ngồi đấy!

Ta, người miền Nam, chưa bao giờ đặt chân đến Hà Nội, họa chăng đó cũng chỉ là những hình ảnh tưởng tượng - chưa tròn đầy.

Ta nhớ tiếng mưa rả rích ngoài ô cửa, nhớ những lời hỏi han ân cần, nhớ những lần bạn sẻ chia rồi vỡ oà niềm đau. Ta, tự thấy mình bất lực trước những mất mát trong cuộc đời. Có lẽ, đến lúc này bạn cũng chưa hình dung ra được sau những câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại tim bạn nhói lên từng nhịp liên hồi, là ta, kẻ chỉ biết lắng nghe và lặng im.

Ta ghé cái cách người ta hay nói những câu:"Thôi đừng buồn nữa", hay "Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương". Không. Không bao giờ có chuyện đó. Người ta đang đau đến cắt ruột nát tim mà bảo đừng buồn. Bởi thế, những cuộc điện thoại đường dài cách xa ngàn cây số, bạn vỡ oà - ta thà im lặng, còn hơn nói những lời sáo rỗng đến lạnh lùng.

Hôm qua, khi bạn đã vùi sâu vào giấc ngủ, có lẽ thế, là lúc ta xem lại những bài viết trên blog cũ của bạn. Những giọt bỗng lăn dài mặn đắng, nhưng nó không còn nguyên vẹn cảm xúc của ngày xưa.

Có chăng đã nhiều năm trôi qua, khoảng cách, môi trường sống, những mối quan hệ đã làm cho tình bạn của chúng ta không còn nguyên vẹn.

Ta và bạn, rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ đi qua cuộc đời nhau.

Chắc tại lần ấy ta đến sớm, còn bạn thì đã trễ một chuyến - chuyến xe cuộc đời, nên cả hai gặp nhau. Hết tuyến, ai rồi cũng rẽ về những con đường riêng.

Đôi lần, ta chạng lòng vì mình đã vụt mất những thứ quan trọng trong cuộc đời, trong đó có bạn. Tri kỉ, hay là gì cũng được, đâu phải giữa bộn bề cuộc đời này lại kiếm tìm một người mà ta có thể khóc cùn nhau, sớt chia cùng nhau, hi sinh vì nhau.

Nhớ món quà bạn gửi tận miền Bắc xa xôi là chiếc CD thu âm bài hát ta thích, nó vẫn nằm ngăn nắp trên kệ sách. Có lẽ tại lâu ngày không chạm đến nên lớp bụi dày hơn, nên kỉ niệm đã sẫm đi đôi phần.

Nhớ lần đầu bạn tâm sự về gia đình, về mẹ, người quan trọng nhất cuộc đơi bạn, người mà bạn đã không đủ sức để níu lại, đành nhìn mẹ ra đi. Định mệnh!

Nhớ, vẫn nhớ rõ lắm những tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng khóc âm thầm ở đầu dây bên kia. Nhớ như in.

Có lẽ, bạn đã sống quá lâu trong cô đơn, muộn phiền, khiến một đứa mới 17 tuổi phải quỵ ngã.

Rồi bạn trưởng thành, bạn lao vào công việc, rồi bạn quên đi tất cả những phần quá khứ buồn đau và cũng vô tình quên mất ta. Hình như ta cho quá nhiều mà nhận lại được gì ngoài sự đồng cảm từ bạn. Đó chỉ là những câu chuyện phiếm thời học sinh, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, sến súa như người ta hay nói. Chỉ vậy thôi! Nhưng bạn quên mất những tổn thương mà ta chịu đựng cũn lớn dần theo năm tháng, nhiều khi cô đơn, chỉ muốn nhấc điện thoại lên để tâm sự. Lại thôi...

Đúng, bạn bây giờ đã là "bạn cũ", cái chữ "cũ" quái ác theo một định nghĩa nào đó là những thứ, những điều đã qua đi lâu lắm rồi. Mà hiện tại, chẳng cách nào níu được lại. Bạn cũ, ta cũ, mọi thứ cứ cũ dần theo năm tháng.

Bạn có biết, có hiểu, ta không phải một đứa mạnh mẽ, dứt khoát, nói chấm dứt là chấm dứt. Ta hoài niệm, nhạy cảm, và đặc biệt là nhớ những thứ ảnh hưởng đến cuộc đời mình rất lâu - tưởng chừng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của đoạn phim cũ kĩ ấy.

Nick trên Facebook bạn sáng đèn, ta không chào,vì có chăng cũng chỉ là những thủ tục rườm rà cho một mối quan hệ, một tình bạn đã "cũ". Nhưng ta vẫn lặng lẽ vào để đọc những dòng status đầy tâm trạng. Biết bạn là người rất mạnh mẽ, bởi thế những lần bạn than vãn chỉ vài câu không đầu không cuối là những lúc bạn đau lắm. Ta muốn hỏi thăm, rồi lại thôi. Vì đã cũ lâu rồi, bạn phải kể từ đâu?

Rồi thì cuộc sống vẫn diễn ra mỗi ngày, bạn và ta vẫn là hai con người ở hai miền Nam - Bắc, những mối quan hệ, những bạn bè, những lý tưởng và công việc khác nhau, lại xoáy vào những hạnh phúc - khổ đau khác nhau mà người ta chỉ gọi và tìm thấy bằng một từ duy nhất. Đó là "ĐỜI".
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.