TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI - CHƯƠNG 21 - TRÍ - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU 
 NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI

TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM - TRUYỆN HOÀNG DUNG
Tác giả: Trí
Thể loại: Ngôn tình, tự sự,

CHƯƠNG 21 :TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO


Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xưa...

Có lẽ ngoài kia Sài Gòn đã lên đèn, một mình em giữa căn gác trọ nơi đất khách, từng tiếng mưa rả rích quyện vào từng lời hát của Bảo Yến, khiến nỗi sầu chất chứa trong lòng càng dày đặc hơn.

Vậy là anh đã ra đi được 1 năm 9 tháng 24 ngày, kể từ dạo ấy, em không còn về qua lối cũ. Không còn được những chiều đón đưa. Không còn nhận những tin nhắn hỏi han khi nặng lòng đơn độc.

Anh tàn nhẫn bỏ lại em giữa bơ vơ cuộc đời. Giờ đây, em có đủ mạnh mẽ đâu để một mình bước tiếp tháng ngày không có anh. 

Anh, người đàn ông chưa từng một lần nói yêu em, vậy mà khi anh ra đi em khóc như mưa. Anh, người đàn ông đáng chết, anh có hiểu được rằng cảm giác của người ở lại đau lòng đến nhường nào không?

Vậy mà em, buồn đau, thương tiếc, trách móc, tuổi hơn, tự mình an ủi, tự mình độc thoại giữa đêm đông, tự mình gánh trọn vào tim bao nỗi niềm ấy.

Phải yêu một người nhiều đến nhường nào mới biết rằng sự ra đi của họ là mất mát vô cùng lớn trong cuộc đời ta.

Anh có biết rằng, em cũng là phụ nữ, mà phụ nữ suy cho cùng chẳng cần gì hơn một người đàn ông có thể chở che, yêu thương và săn sóc cho họ suốt cuộc đời này. Vậy mà anh nhẫn tâm ra đi như một cơn mơ vụt qua.

Có những sáng cuối tuần, vừa mở mắt ra đã thấy tim cô đơn, lòng hoang vắng lạ thường. Tâm trí mơ hồ về hình bóng của anh. Nhớ một nỗi nhớ như được mặc định sẵn. Anh hay ôm em mỗi đêm đến, hay mỉm cười rồi xoa đầu em, nhiều lúc hay bẹo má em. Những hành động ấy như một thói quen đã tồn tại trong lòng quá lâu. Để rồi sáng nay khi giật mình tỉnh giấc, tay quờ quạng kiếm tìm một bàn tay, một ánh nhìn thân quen. Hóa ra là mình hoang tưởng!

Có người từng nói với em rằng, hết yêu một người là dù cho người ấy có tồn tại hay không tồn tại trong cuộc sống của mình nữa cũng chẳng quan trọng, là khi sáng sáng bỗng giật mình thức giấc sẽ thấy bình yên đến lạ, là dù cho em có đi một mình giữa phố người đông thì vẫn an nhiên, cõi lòng nhẹ tênh. Nhưng anh ơi, em vẫn chưa thấy bình yên, dù anh không còn bên cạnh em nhưng bóng dáng anh vẫn hiện lên trong tâm trí em một cách rõ rệt suốt ngần ấy năm. Em đi một mình trên phố, Em khóc rất nhiều vì cảm thấy trơ trọi và cô độc. Thế em đã quên anh chưa?

Thanh xuân của một cô gái không đến lần thứ hai. Vậy nên, em chỉ mong rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy có thể gặp được một người cùng em yên tâm tạo nên hồi ức thật đẹp của tuổi trẻ.

Và anh xuất hiện,  anh cùng em tạo nên một trời hội tuyệt vời, nhưng anh không đủ kiên tâm để đi cùng em đến hết con đường phía trước.

Anh nói rằng trọn đời yêu em, sao nỡ đành lòng nào lại quên

Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu

Bây giờ trả lại trăng sao...

Nhạc Bảo Yến vẫn du dương giữa cơn mưa đêm, cõi lòng em vẫn đung đưa những hoài niệm xa vắng!

**********
NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG CHỊ!
Tôi có quen với một chị bạn, chị ấy biết chồng mình là gay cách đây 5 năm. Tôi hỏi rằng sao chị không chia tay. Chị trả lời cụt ngủn "vì con". Lúc đó, tôi mới hiểu rằng thiên chức của một người mẹ nó cao quý và thiêng liêng đến nhường nào. chị bảo nếu cách đây hai ba năm về trước khi cả hai chưa có chung đứa con nào cả, chắc chị đã từ bỏ lâu rồi. Nhưng giờ đây thì khác. Chị không muốn con cái lớn lên thiếu vắng tình thương của cha. Chị sợ đến một lúc nào đó con bé chạy đến hỏi chị cha đâu. Chị sợ con bé đến trường sẽ bị tụi bạn trêu ghẹo. Những điều đó sẽ khiến một đứa trẻ không thể nào phát triển tốt, tuổi thơ của nó sẽ là chuỗi ngày bất hạnh. Chị từng lớn lên khi phải thiếu vắng tình thương của cha. Vì thế, chị không muốn con mình cũng vậy.

Tôi hỏi:

 " Có bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc không?".

Chị bảo: 

" Có chứ. Đó là lúc anh ăn cơm cùng gia đình, dạy cho con học, chơi đùa và xem tivi cùng con ".

 Dù đã có nhiều lần chị như muốn phát điên lên, muốn bùng nổ bởi sự chịu đựng dai dẳng suốt nhiều năm qua. Nhưng chị nhớ đến nhưng khoảnh khắc anh ấy bên con, bên gia đình. Lòng chị nguội lạnh. Bao nhiêu bực tức bỗng tan biến mất.

Cũng đã nhiều lần chị muốn thay đổi số phận. Muốn giúp anh ấy trở về là một người đàn ông bình thường. Nhưng khi chị bắt gặp tay anh bá sát vào đôi vai người đàn ông ấy. Miệng anh nở một nụ cười rất tươi mà khi sống cùng chị bao nhiêu năm qua chưa bao giờ có. Chị hiểu rằng, mình là người thua cuộc trong chuyện tình tay ba này.

Tôi hỏi:

" Thế sao chị không cho người đàn ông kia biết anh là chồng chị?".

 Chị bảo rằng, để làm gì chứ. Chị có níu giữ thì cũng chỉ là thể xác, còn trái tim anh đã thuộc về người khác lâu rồi. Vả lại, người đàn ông ấy là tình đầu của chồng chị. Đó là lần đầu tiên chị vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh. Khoảnh khắc ấy, bỗng trời đất như sụp đổ. Trái tim chị như ai đó đâm thẳng vạn mũi kim, đau đến thấu cùng.

- Vậy chị định sống mãi thế này à?

- Chị không biết. Nhưng nếu vì con, để con hạnh phúc. Chị xin chấp nhận. Chị sẽ xem mối quan hệ này như kiếp trước mắc nợ anh và kiếp này phải trả.

Đến từng tuổi này, đầu sắp hoa râm, đôi khi chạnh lòng thì có chứ chị không còn thiết tha đàn ông nữa.

Đã nhiều lần chị thấy anh một mình. Nhiều đêm anh xoay lưng về phía chị. Anh khóc. Chị đau lòng. Chị khóc. Chị biết những giọt nước mắt đầy phân vân và bất lực của anh khi phải chọn lựa gia đình hoặc ở bên người mình. Chị không biết thứ tình cảm đó mãnh liệt thế nào. Chị chỉ biết khi anh nhắc về người đàn ông ấy, giọng nói anh vô cùng ấm áp, đôi mắt anh long lanh. Như thế thôi, chị cũng đủ hiểu mình thua.

Nói xong mắt chị đỏ hoe. Chị nhìn về một khoảng xa xăm nào đấy. Tôi nhớ về thanh xuân của chị. Về những tháng ngày chị bất chấp sự cản ngăn từ gia đình để đến bên anh. Vậy mà, đổi lại cho điều đó lại là một cuộc hôn nhân đắng cay.

Người ta thường nói, sinh ra là đàn bà đã khổ, đàn bà đẹp lại khổ hơn. Ừ, chị đẹp, chị giỏi, chị đầy uy quyền khi bước ra cuộc đời ngoài kia. Nhưng khi trở về nhà, chị cũng nhỏ bé và yếu đuối như bao nhiêu người phụ nữ khác. Tôi không dám cho chị bất cứ lời khuyên nào cả. Bởi tôi hiểu chị đủ thông minh để biết mình phải làm gì. Chỉ mong chị được an yên cõi lòng và mạnh mẽ con tim để chống chọi với bão giông.

truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.