TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI - CHƯƠNG 22 - TRÍ - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU 
 NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI

TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM - TRUYỆN HOÀNG DUNG
Tác giả: Trí
Thể loại: Ngôn tình, tự sự,

CHƯƠNG 22 :XƯƠNG RỒNG KHI YÊU


- Tại sao em lại thích xương rồng vậy Nguyên Anh?

- Vì xương rồng, kể cả khi ở mảnh đất khô cằn nó cũng có thể vươn lên và nở hoa. Em cũng muốn mình mạnh mẽ như thế, kể cả khi anh buông tay rời xa em!

Ngày còn yêu nhau, Nguyên Anh trồng rất nhiều xương rồng trong nhà, nhiều khi Hải Minh cảm thấy ghen tị với những chậu xương rồng bé nhỏ ấy. Hải Minh bảo với Nguyên Anh rằng, em dành thời gian cho những chậu xương rồng còn nhiều hơn cả anh. Nói xong Hải Minh bí xị mặt, rồi bỏ vào salon nằm chèo queo. Nguyên Anh biết Hải Minh đang làm nũng với mình, Nguyên Anh vội chạy vào bên cạnh anh, cậu vùi đầu vào lồng ngực Hải Minh rồi tỏ vẻ ăn năn. Thế là cả hai lại cười, lại yêu nhau êm đềm như thế suốt 2 năm qua. 

Hai năm, cho một tình yêu không phải là quá dài nhưng nó đủ để cả hai cùng nhau có những ngày tháng thật hạnh phúc và bình yên, để những năm về sau, khi Hải Minh Rời Xa Nguyên Anh, cậu đã phải gói ghém những niềm thương nỗi nhớ về Hải Minh chôn chặt vào những chậu xương rồng gai góc kia. Chỉ tiếc, dường như xương rồng cũng cảm nhận được sự mất mát ấy, nên từ khi hãy minh rời xa căn phòng này, những chậu xương rồng ốm yếu dần và lụi chết, giống như tình yêu của Hải Minh và Nguyên Anh.

Thế là đã 57 ngày, 28 phút, 39 giây, Hải Minh rời xa nơi này. Nguyên Anh ngồi trước hiên ngắm nhìn những chậu xương rồng yếu ớt, ngoài trời đã lập đông, những cơn gió lùa nhẹ vào cơ thể nguyên Anh khiến cậu run lên từng hồi nhói đau:

" Em đã từng nói với anh rằng,em rất thích xương rồng, xương rồng có thể mọc lên và nở hoa ở những vùng đất khô cằn và khắc nghiệt nhất. Giống như em, từ đầu yêu anh đã biết được rằng chuyện mình rồi cũng không thể nào bền lâu, dù muốn dù không, chỉ một mình em phải bước tiếp tháng ngày thiếu vắng anh, chỉ một mình em kiên cường sống tiếp khi trong lòng đã đổ vỡ thương đau. Nhưng anh có biết không, xương rồng cũng rất yếu đuối và mỏng manh - như em!".

Dứt lời, Nguyên Anh khóc, khóc nhiều lắm, cái cảm giác mất đi người mình yêu thương như đánh mất đi cả thế giới, người ta không còn thiết sống trên cõi đời này, không còn muốn làm bất cứ việc gì, đi trên đường phố đông mà lòng trơ trọi cô độc, đi đến đâu thì bóng dáng người cũ cũng hiện lên rõ rệt, về nhà đối diện với bốn bức tường, lại ôm mặt khóc tiếp. Giá như khi ấy được chết đi thì tốt biết mấy.

Những gì Nguyên Anh biết về Hải Minh suốt 2 năm qua là Hải Minh 26 tuổi, tốt nghiệp đại học Ngân Hàng, sau đó đi làm cho một ngân hàng tư nhân, lương ổn định và hàng tháng không phải gửi tiền về phụ giúp gia đình. Hết!

Chỉ vẻn vẹn thế thôi, không nhiều hơn bất cứ điều gì ngoài việc Hải Minh rất yêu Nguyên Anh và cả hai thuê một căn hộ chung cư để sống chung. Ai cũng có một công việc riêng, quê Nguyên Anh ở tận miền Bắc, vốn là người tự lập rất sớm, nên sau khi tốt nghiệp đại học cậu quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Những tháng ngày bình yên bên nhau, cả hai chỉ có đi làm, về nhà cùng nhau nấu ăn, Nguyên Anh chăm sóc cho những chậu xương rồng thì Hải Minh đọc báo xem tivi.

- Hải Minh này, mình sẽ sống với nhau tới già thế này nhé! Đừng để ai đó xen vào cuộc sống của hai ta. Được không anh?

- Ừ. Chúng ta sẽ sống tới già thế này!

Sau ngần ấy thời gian Hải Minh rời đi, lời hứa đó vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc là mãi mãi, cho đến một ngày... Hải Minh biến mất.

Anh ra đi và không nói bất cứ lời nào. Hôm đó mưa lớn lắm, Nguyên Anh đi làm về, thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ, Hải Minh chỉ để lại vẻn vẹn một câu:

 "Đã đến lúc anh phải đi, hãy quên anh và sống thật tốt nhé!".

Thực sự lúc ấy Nguyên Anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra Nguyên Anh vội gọi cho Hải Minh nhưng không liên lạc được, từ lúc hai đứa quen nhau, Nguyên Anh cũng biết rằng Hải Minh không có bất cứ bạn bè nào thân thiết cả, đến công ty hỏi thì mọi người bảo Hải Minh đã xin nghỉ việc và chẳng ai biết Hải Minh đi đâu.

Giai đoan đó, Nguyên Anh như phát điên lên, Nguyên Anh luôn tự vấn bản thân rằng mình có gây nên lỗi lầm gì khiến Hải Minh phải ra đi như thế. Giá như anh cho Nguyên Anh biết một lí do nào đó để cậu khỏi phải cảm thấy đớn đau vô chừng. Đằng này, Hải Minh biến mất như mây trời, không lời từ biệt. Anh như cơn gió thổi ngang cuộc đời Nguyên Anh, rồi để lại quá nhiều những vết tích tàn dư của yêu đương lưng chừng, khiến Nguyên Anh phải sống dở chết dở.

- Đồ tồi! Tôi hận anh! Anh biết anh tàn nhẫn lắm không hả? 

Nguyên Anh gào thét như kẻ điên giữa phố.

Đôi chân nhỏ bé không còn đứng vững được nữa! Nguyên Anh khuỵu xuống như vừa mới chạy một chặng đường dài mà khi ngước mắt nhìn về phía trước lại là một khoảng trời mịt mù chẳng có một lối nào để bước tiếp. Cảm giác khi ấy kinh khủng vô cùng! Phải chi trước ấy Hải Minh bảo rằng, ừ anh chỉ ở bên cạnh em hai năm, ba năm hay một thời gian nào đó nhất định, để Nguyên Anh còn chuẩn bị tâm thế cho ngày Hải Minh ra đi. Đằng này, chẳng có một cái mốc cụ thể nào cho sự biến mất ấy ngoài đớn đau, cô độc và mất mát mà Hải Minh để lại. Nguyên Anh kiểu như đang đứng bên bờ vực, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn ngã Nguyên Anh vào hố sâu thương tâm.

Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua. Hải Minh vẫn bặt vô âm tín. Nguyên Anh dần dà cũng quen với việc không có Hải Minh nữa. Nguyên Anh tự mình sắp xếp lại chuỗi ngày hoang phế vừa qua để sống tiếp. Cuộc sống này đâu phải mình sống cho riêng mình thôi! Đôi khi còn phải sống cho những phần sống của người khác nữa!

Hải Minh, dù sao anh cũng là một ký ức đẹp trong cuộc đời em. Nếu kiếp sau chúng ta có gặp nhau và lại tiếp tục một kết thúc buồn thế này. Em vẫn xin một lần nữa cam tâm chấp nhận!

.......

Xin lỗi em Nguyên Anh, thật ra anh không muốn rời xa em, không muốn bỏ mặc em một mình như thế. Nhưng anh không thể để em nhìn thấy anh đau đớn. Anh không sợ đớn đau. Anh chỉ sợ nhìn thấy em phải khóc, phải lo lắng cho anh. Anh biết trước sau gì anh cũng phải rời xa em nên anh đã cố gắng tạo cho em một hồi ức thật đẹp, để sau này trên đường đời chông chênh, hãy nhớ đến anh mà vững tâm sống tiếp.

Mắt anh đã không thể nhìn thấy em rõ được nữa. Tay anh run rẩy khi nắm lấy tay em. Những cơn đau giữa đêm, anh lại sợ làm em thức giấc. Tóc anh giờ phải cắt bỏ đi. Anh không muốn em nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này. Một Hải Minh phong độ của em ngày nào đã không còn nữa. Anh không muốn mỗi ngày em vừa bận bịu với công việc, vừa phải lo lắng cho anh. Vì thế, anh sẽ rời xa em ngay lúc anh còn một chút tự tin vào chính mình để em sẽ nhìn thấy anh lần cuối cùng bằng một nhân hình trọn vẹn nhất.

Nguyên Anh, Hôm qua bác sĩ nói anh chỉ còn vài ngày để sống, cảm giác mình sắp chết đi, anh không sợ. Anh chỉ sợ phải bỏ em ở lại cuộc đời này! Nguyên Anh nhỏ bé của anh, anh sợ em vấp ngã, sợ thương đau vây kín em, sợ một mình em phải oằn cong đôi vai với chuỗi ngày mệt nhoài khổ ải.

Anh đã từng trách số phận sao quá bất công với anh, với em. Nhưng, khi người ta sắp lìa cõi đời này là khoảng thời gian người ta suy nghĩ rất nhiều về những gì đã qua. Anh lại thầm cảm ơn duyên kiếp đã để chúng ta gặp nhau trên đoạn trường nhân gian.

Nguyên Anh, nếu kiếp sau mình lại có duyên gặp nhau, anh xin được một lần yêu em trọn vẹn, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời không lo toan vướng bận. Anh hứa!

Anh đi nhé, thương Nguyên Anh, cây xương rồng nhỏ bé của anh, hãy kiên cường trên phần đời còn lại của mình thật tốt em nhé!
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.