TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI - CHƯƠNG 13 - TRÍ - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU
NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
Tác giả: Trí
Thể loại: Ngôn tình, tự sự,
CHƯƠNG 13 :ANH CÒN NHỚ?
Anh còn nhớ? Mùa đông năm ấy, em chẳng
nhớ rõ là năm nào nữa (hay là do em ngụy tạo một lí do nào đó cho rằng mình cố
chấp quên anh - nên không nhớ, không thèm nhớ). Duy chỉ biết một điều rằng sau
mùa đông đó, anh bỏ em đi biệt tăm, mặc cho những ngày tháng em khóc ngất, em
tan nát, em khốn cùng đến đáng thương... nhưng anh vẫn không xuất hiện!
Anh còn nhớ? Mùa đông năm ấy, chúng
ta cùng nhau xem một bộ phim, trong phim, nam diễn viên chính có nói rằng, khi
nào mình buồn hãy đứng ở một nơi thật cao để cơn gió sẽ mang nỗi buồn bay đi mất.
Lúc ấy, em hỏi anh rằng anh có tin điều đó không? Anh mỉm cười, nắm lấy tay em
và siết chặt rồi nói, thế thì khi nào em tuyệt vọng, anh sẽ đến và siết chặt
tay em như thế này nhé! Em tựa vào lòng anh, hơi thở của hai kẻ cô đơn quấn lấy
nhau, tan vào mùa đông giá buốt!
Em hạnh phúc. Em tưởng rằng hạnh
phúc là vĩnh viễn. Cho đến khi em chợt nhận ra, cái giá phải trả cho những yêu
thương ngọt ngào, chân thành là quá lớn.
Anh rời xa em...
Thật ra đến tận ngay giây phút này,
em cũng chẳng biết vì sao anh rời xa. Anh lặng im và quay đi sau đêm hôm đó,
cái đêm chúng ta quyện vào nhau, hơi ấm từ lồng ngực em đang phập phồng trên
môi anh. Ánh mắt anh dìu em qua quãng đời cô quạnh. Nhưng. Anh biến mất.
Nhiều năm sau, em nghĩ đến và bật
cười, có phải anh là chàng trai của gió, em - bồ công anh mỏng manh và yêu ớt,
cơn gió thoảng qua đã yếu lòng trao hết, để rồi chỉ mình mình nhận về những đớn
đau.
Nhiều năm sau, em vẫn nhớ như in
câu nói của anh, chỉ là giờ đây khi tuyệt vọng hay cô đơn, chỉ có mình em hai
tay đan siết vào nhau rồi khóc cạn những thương đau mà anh để lại.
Anh còn nhớ... hay quên!?
********
ANH LÀ GÌ TRONG CUỘC ĐỜI EM
Chiều nay em gặp lại người cũ - người
mà trước đây có lẽ yêu em hơn anh. Bởi vì khi đó, anh ấy biết em và anh yêu
nhau nhưng tối nào cũng đứng trước sân nhà để đợi em đi làm về. Khi em cảm thấy
không khoẻ, khi em cảm thấy mệt mỏi, anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc.
Anh ấy hỏi em vẫn hạnh phúc chứ,
anh ấy hỏi anh dạo này thế nào. Em nhoẻn miệng cười rồi thì thầm - chúng ta
chia tay nhau lâu lắm rồi. Anh có biết không, ngay giấy phút đó, em đau lòng đến
nỗi tưởng như mình không thể nào nhấc chân để bước tiếp được. Ừ, em đang nói dối,
vì thật ra chúng ta có chia tay bao giờ đâu. Một người luôn chờ đợi trong vô vọng,
còn một người bỗng dưng biến mất thì làm sao gọi là chia tay được phải không
anh?
Anh có biết trong tình yêu, chờ đợi
chưa bao giờ là thanh thản. Nhưng giá như em biết sự chờ đợi ấy sẽ được đáp trả
thì dù cho vài tháng, vài năm, thậm chí cả đời, em cũng cam tâm tình nguyện. Vậy
mà anh tàn nhẫn, buông ra những lời hứa hẹn rồi thẳng thừng phản bội lời hứa của
chính mình. Mặc em phải sống những chuỗi ngày đơn độc như con chim lạc bầy, ngốc
nghếch tin vào những điều hư ảo, trong khi anh đã rời xa vạn dặm.
Phải chi em biết anh ở đâu, anh hạng
phúc cùng ai đó, để em thôi không mong chờ, để em dừng lại sự trông ngóng và tiếp
tục sống một cuộc sống của riêng em. Đằng này, mỗi ngày trôi qua, lòng em lại
thêm một sự bất an vô cùng to lớn, đi nơi đâu, gặp bất cứ ai em cũng đều nhớ về
anh - một nỗi nhớ được mặc định sẵn, nó mơ hồ và bấp bênh như chính cuộc đời em
vậy!
Người cũ hỏi em về anh...
Em tự hỏi chính mình đến giờ phút
này anh là gì trong đời em mà em không thể nào quên được?
*********
CÓ NHỮNG NGÀY EM GỌI ANH LÀ TÌNH NHÂN
Có những ngày em gọi anh là tình
nhân chứ không phải là vợ, là chồng. Vì ngay khi bắt đầu mối quan hệ, chúng ta
biết những khoảng không vô định trong lòng đối phương mà chẳng cách nào người
còn lại có thể lấp đầy.
Người cũ trong anh, đã nghiễm nhiên
chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Người cũ trong em, cũng bất khả xâm phạm.
Chúng ta tôn trọng quá khứ, như tôn trọng nửa cuộc đời đã qua của người còn lại.
Nhưng, anh và em được làm bằn xương bằng thịt chứ có phải gỗ đá đâu mà không nhận
ra những khi con tim lạc nhịp, hẫng nhịp nhớ-về-người-cũ.
Anh có thói quen hút thuốc, em
không thích điều đó! Em hay nói rằng khói thuốc bay đầy nhà khó chịu vô cùng.
Em hay đùa, người ngửi khói thuốc con bệnh gấp mấy lần so với người hút, hay là
anh muốn giết em để cặp kè cô nào khác. Anh mỉm cười xoa đầu em rồi nói duy nhất
một tiếng "khùng". Sau này biết em không chịu được mùi thuốc lá nên mỗi
khi hút anh đều ra ban công.
Em biết những lúc anh tìm đến thuốc
là những lúc trong lòng anh nặng trĩu người cũ. Có thể chiều nay vừa có ai nhắc
người cũ với anh. Hay cơn mưa bất chợt, trên đường lái xe đi làm về anh lại
nghe radio phát bài hát xưa nên kí ức về người cũ ùa tới. Những lúc như thế
này, em không đến bên anh. Em tôn trọng quá khứ của anh và tôn trọng chính em.
Em chỉ có thể mong rằng những tháng ngày sau cùng anh đi hết con đường truân
chuyên cuộc đời. Tình nhân ạ!
Còn em, cũng có người cũ, người trước
khi anh đế đã mang cho em đủ hết những dư vị đắng, cay, ngọt, bùi trong tình
yêu. Em thương người cũ, em thương còn đường em và người cũ đi qua. Hàng cây
bàng bao năm, mỗi độ thu về là ven đường vàng ươm những lá bàng già. Lúc mới
quen nhau, khi đi qua những hàng cây này, em hay nói với anh ấy rằng, tội nghiệp
cho những lá cây sắp lìa cành, chắc nó đau lắm nên mới phải vàng đi, bầm đi vì
phải xa sự sống của chính nó. Em hỏi, nếu một ngày chúng ta chia tay, chắc em
cũng đau như những lá bàng ấy, em ở xa nhìn anh qua khoảng không mênh mông. Phải
không? Anh ấy siết tay và "hùng hùng hổ hổ" tuyên bố dưới con đường
ngập lá bàng rơi rằng, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em ngỡ những điều đó
là mãi mãi cho đến khi anh ấy biến mất khỏi cuộc đời em không chút do dự vì một
lí do hết sức trẻ con "không hợp". Mình đã cùng nhau đi qua nhiều lắm
những chông gai thăng trầm, cãi vã có giận dỗi có. Nhưng đều vượt qua tất cả.
Thế thì không hợp là thế nào?
Anh và em, mỗi chúng ta đều có một
khoảng trời để nhớ, để hoài niệm và chôn chặt. Em chỉ mong cuộc sống đừng vùi
mình vào những thương đau để em và anh đủ mạnh mẽ - lòng tin. Tình nhận ạ!
***********
NẾU ĐÃ CHÁN THÌ ĐỪNG YÊU NỮA
Anh này, nếu chúng mình đã chán
nhau thì đừng yêu nữa.
Được không?
Thay vì chúng ta dành thời giờ lãng
phí để cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhay nói chuyện mà cả anh và
em đang nghĩ về một người nào khác, thì mình dừng lại nhé.
Em sẽ không trách anh đâu, đối với
em, hai từ " bổn phận " không có trong từ điển khi yêu. Vì thế, anh đừng
ngần ngại mà nói lời chia tay. Chúng ta cũng chưa từng có bất cứ sự ràng buộc
nào trong tình yêu, ngoài việc mình-đã-từng-yêu-nhau. Nên anh không cần phải bận
lòng thêm nữa.
Mua đông sắp đến, chia tay nhau hẳn
sẽ buồn nhưng không buồn nhiều đâu phải không anh. Buồn, vì dù gì chúng ta cũng
đã cùng đi trên cuộc hành trình của nhau ngần ấy thời gian, đủ để hiểu, đủ để
hai người không cần phải nói mà vẫn cảm nhận được từng suy nghĩ trong nhau.
Nhưng. Chúng ta buông tay, vì đã có một ai đó đang chờ sẵn để lấp đầy vào những
kẽ ngón.
Ngày mỗi đứa đi về mỗi nơi cũng sẽ
đến, ai trong lòng cũng cảm nhận được điều đó. Có chăng là sớm hay muộn, ra đi
trong an tâm hay sau này không thể gặp lại mà thôi. Cũng may, cũng may chúng ta
đã quá hiểu nhau nên tiếng chia tay tưởng chừng khó nói mà lại buông ra nhẹ bẫng.
Mình sẽ giữ cho nhau những kỉ niệm
tuyệt vời mà định mệnh đã cho chúng ta may mắn gặp nhau anh nhé!
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment