TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI - CHƯƠNG 23 - HẾT - TRÍ - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU
NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
Tác giả: Trí
Thể loại: Ngôn tình, tự sự,
CHƯƠNG 23 :CẢM ƠN ANH, CHÀNG TRAI CỦA NHỮNG LỜI HỨA
Những ngày này, Hà Nội mưa nhiều
không anh. Miền Nam, trời bắt đầu đổ những đợt mưa đầu mùa. Từng cơn lất phất
bay, từng nỗi nhớ cứ dùng dằng chẳng chịu ở lại mà cũng không đành lòng ra đi.
Em nhớ anh da diết, nhớ tiếng nói
thân quen, tiếng anh thì thầm bên tai những lời yêu ngọt ngào và dịu ấm. Em
thèm được nắm tay anh đi trong cơn mưa chiều như thời còn trẻ dại, thèm anh hôn
lên trán em giữa màn mưa trắng xóa, thèm những ngày bình yên như thế!
Nhưng thời gian có bao giờ dừng lại và chờ đợi ai. Tuổi trẻ qua đi, chúng ta làm đúng nhiệm vụ và thời gian an bài, đó là chia xa. Anh theo gia đình về Hà Nội, em ở lại Sài Gòn. Nhớ ngày chia xa, em và anh nhìn nhau qua lớp kính xe mà hai đứa khóc như bão giông ùa về.
Những ngày anh đi là những ngày
lòng em trống trải để hoang dại. Nhiều khi nhớ anh, em phát điên lên. Em không
thể làm bất cứ điều gì ngoài việc tâm trí luôn nghĩ về anh. Ngày ấy, đêm nào
anh cũng gọi điện cho em. Anh kể em nghe về Hà Nội, về cuộc sống mới, về những
dự định mới trong tương lai. Em khóc. Anh hỏi tại sao. Em bảo nhớ anh nhiều lắm.
Anh hứa rằng sau khi tốt nghiệp sẽ vào thăm em. Và em tin lời hứa ấy như một
báu vật, em đợi từng ngày, từng ngày để được gặp anh. Ai ngờ đâu, đời không như
là mơ. Nên đời bắt em phải bơ vơ trên dòng đời tấp nập thương tâm.
Anh nói rằng, anh sẽ đi du học. Anh
xin lỗi vì lời hứa ấy chưa thực hiện được. Em im lặng. Ngoài trời, đông về, Mùa
Đông của miền Nam là những đợt bấc lạnh tê người vào những buổi sáng sớm. Anh lại
hứa rằng, sau khi du học về chúng mình sẽ cưới. Em lại ngây ngô tin rằng lời hứa
ấy chẳng có gì có thể đổi dời.
Một ngày, hai ngày, năm ngày, rồi một
tuần, hai tuần. Những cuộc điện thoại của chúng ta dần thưa lại. Em cũng bước
vào giảng đường đại học. Anh tất bật nơi xứ người. Hai chúng ta không còn nói
nhiều cho nhau nghe về cuộc sống nữa.
Rồi một ngày nọ anh bảo với em rằng,
quên anh đi, anh sẽ cưới, tháng sau anh về Việt Nam, anh cưới nhưng không phải
cưới em.
Em chết lặng!
Hóa ra lời hứa người ta nói ra dễ
dàng vô cùng, nhưng để thực hiện được nó thì rất khó. Anh đã quên em trên dòng
đời xuôi ngược. Em ôm những lời hứa vu vơ thuở nào cất vào sâu tim mình.
Thấm thoắt cũng ba năm trôi qua, lời hứa ngày xưa giờ đã cũ mèm sau kệ sách cũ có ép hình hai chúng ta ngày ấy. Lời hứa được vùi sâu sau những tất bật hằng ngày em dành cho người đàn ông đêm đêm ôm em vào lòng, người đàn ông không hứa hẹn nhiều như anh, nhưng chưa bao giờ từ bỏ em.
Cảm ơn anh, chàng trai của gió, của
tháng ngày tuổi trẻ, của thanh xuân nông nổi tin vào những lời hứa vu vơ.
***********
CHÚNG TA VẪN SONG HÀNH GIỮA BỘN BỀ CUỘC SỐNG.
Sáu năm. Thời gian không dài cho một
mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên giữa em và anh. Nhưng cũng chẳng ngắn chút
nào để hiểu và biết được những tổn thương trong nhau nhiều đến ngần ấy.
Anh. Em. Vẫn thế. Vẫn song hành giữa
bộn bề đời nhau. Mối quan hệ mà cả hai chưa bao giờ đặt tên. Lâu lâu thấy nhớ,
người này lại gọi điện, nhắn tin cho người kia để ủi an những tất bật thường
qua.
Cuộc điện thoại dài hàng nghìn kilômét mà em nhận được từ anh. Đầu dây bên kia chỉ là những tiếng thở dài rồi im bặt giữa không gian tĩnh mịch - buông xuôi. Em. Kẻ chẳng giỏi giang và khéo léo trong việc ủi an. Em chỉ ước những lúc như thế có thể chạy đến và siết đôi tay gầy hanh hao của anh, sẽ cho anh tựa vào đôi vai nhỏ nhắn này. Em sẽ im lặng và chẳng nói chi thêm!
Phố anh qua là những hàng cây già lặng lẽ. Tách nâu đen. Nhạc Trịnh ngân nga giữa chiều mưa buồn. Anh ngồi đấy và thương tiếc cho mình, một kẻ thế vai chẳng tròn.
Phố em về là tan tầm nỗi nhớ. Kỉ niệm
mối tình đầu tan vỡ. Em nhặt nhạnh từng kí ức xưa cũ để ghép lại những mảng mày
đen kịt của một thời ngây dại.
Em kể cho anh nghe về người ấy, người
hao hao giống anh. Anh kể cho em nghe về cô ấy, người hao hao giống em. Hao hao
thế đấy, mà cả anh và em chẳng thể nào tiến về nhau thêm một bước. Có lẽ vì còn
quá yêu người cũ, nên chúng ta chẳng ai dám nói. Sợ làm tổn thương trong nhau một
lần nữa.
Rồi thì những cuộc điện thoại nhạt dần. Anh bắt đầu với những chuyến đi. Khi thì Paris. Khi thì London. Anh đến những vùng đất mới. Em không ngăn, vì em biết quá khứ trong anh đã lấp đầy những thương đau ngày qua. Cứ để anh đi, để anh tìm mình trong đâu đó mới mẻ.
Em. Cũng thôi chờ những tin nhắn
bâng quơ. Cũng thôi đợi những cuộc điện thoại bất chợt. Nhưng mỗi ngày em vẫn
vào Facebook của anh, chỉ giản đơn là đọc những status của anh, xem những ảnh
anh post để dõi theo những nơi anh từng qua, những nụ cười, những giọt nước
mắt tồn tại trong anh.
Nhiều lúc thấy mình bế tắc tột cùng và chỉ muốn vỡ òa cho tan tành tất cả. Lại nghĩ đến anh, nghĩ đến lời anh nói:
"Em cứ cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua".
Nụ cười em hòa vào những giọt đăng đắng, hòa vào nỗi đau ngày xưa anh từng
mang, tự dặn lòng có đáng chi đâu mà hoang phí hiện tại. Em lại ước. Có bàn tay
ai đó siết chặt tay em. Cũng đừng nói chi hết. Cứ lặng im tựa phố chiều buông.
Nhưng, rồi lại thôi...!
Thế đấy. Em và anh vẫn song hành giữa
đời nhau. Em chuẩn bị để bước vào một cánh cổng mới đang rộng mở. Anh vẫn phiếu
du đâu đó, vẫn tìm kiếm những điều viển vông. trên cuộc hành trình ấy, biết đâu
đó, ừ thì biết đâu đó như câu người ta thường nói, "trên đường đời tấp nập
ta vô tình nhận ra nhau". Mình mỉm cười anh nhé, mỉm cười để thấy những
hanh hao ngày qua phải khép lại đây thôi.
THE END!
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment