TRUYỆN NGÔN TÌNH - BỘ BỘ KINH TÂM CHƯƠNG 88
BỘ BỘ KINH TÂM
Tác giả: Đồng Hoa
Dịch: Đào Bạch Liên (Alex)
Nguồn: blog.daobachlien.com
Thể loại: Kiếm hiệp, Xuyên việt
CHƯƠNG 88:
Đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, chợt nghe có
tiếng người nói chuyện, vội vàng mau lẹ vọt đến phía sau một bên bức tường lẩn
trốn. Chừng một lúc sau, nghe được tiếng bước chân đi đến trước cửa cung, Giọng
nói của Thập Tứ a ka,
"Trúc xanh nằm trên mặt đất này không giống với người
tiện tay quăng ở đây, là có ý bày ra ở chỗ này rồi.".
Hồi lâu không có động
tĩnh gì, Bát a ka nhàn nhạt nói:
"Trên lá trúc còn đọng sương, xem ra nàng
vừa mới đi chưa được bao lâu."
Thập Tứ nói:
"Người nào chịu ân huệ
nương nương lén lút đặt cũng không biết rõ được, nàng bây giờ chưa chắc đã có
lòng ấy."
Thập Tứ tại sao lại nói như thế? Nhưng
mà như vậy cũng tốt.Lại yên tĩnh không một tiếng động, qua một hồi lâu, nghe được
Thập Tứ nói:
"Bát ca, hôm qua mới ở trước mộ nương nương quỳ lâu như vậy,
hôm nay lại đau buồn khó đè nén, nương nương dưới suối vàng nếu biết, cũng
không muốn huynh cứ mãi như vậy mà làm tổn hại đến thân thể mình đâu."
Lặng
yên qua một hồi, bát a ka thở dài nói:
"Quay về thôi!".
Tiếng bước chân hai người dần xa,
trong yên lặng, ta lại đứng một hồi, đi đến cửa, đứng lặng lẽ cả buổi, mới chậm
rãi quay về.
…
Đến kì mai nở, năm Khang Hi năm
mươi ba cũng lặng lẽ đến.
Ta đang sai bảo hai tên thái giám
tay cầm rìu và dao, Thập Tứ a ka xa xa tiến đến, chúng ta hướng về phía hắn thỉnh
an. Hắn cười hỏi:
"Ngươi đang làm cái gì vậy ? Cái giá đỡ lớn như thế?"
Ta trả lời:
"Chiết hoa mai."
Hắn cười nhạo nói:
"Ta còn tưởng rằng
ngươi dự định chặt cả cây mai xuống đó chứ!"
Ta sai hai tên thái giám dẹp thang
đi, nghiêng đầu nói:
"Đây là ngươi kiến thức nông cạn ,bình thường chưng
mai chỉ là đặt trên mấy cái án,khổ lọ có hạn. Nhưng cái lọ của ta bây giờ lại rất
lớn, không như thế này thì sao có thể hợp với cái lọ ấy?"
Hắn nói:
"Lọ
lớn thì có hơi thô, không chắc cắm mai vào đã hợp."
Ta cười hỏi:
"Vậy
cái lọ mà cuối năm ngoái Lưu Cầu 1 tiến cống thì sao?"
Thập Tứ suy nghĩ một chút cười nói:
"Uhm hợp. Tuy lớn nhưng kiểu dáng tao nhã, màu sắc trong suốt thanh thoát,
ngay đến hoàng a mã cũng rất yêu thích,sau khi được tiến cống, vẫn luôn bày suốt
trong phòng,ngày ngày thưởng ngoạn, chủ ý này của hoàng a mã thật là mới mẻ
khác biệt."
Ta cười nói:
"Không phải ý kiến
hoàng thượng, là chủ ý của ta."
Nói xong, hai bàn tay các ngón di lại tạo
thành một cái khung hình, hé mắt từ khung hình tay nhìn về phía hoa mai, khoa
tay múa chân mãi, mới quyết định, hai tên thái giám lật đật theo lời chặt bỏ.
Lại đi tìm một cái cây khác vừa vặn
như cây mai này, ta một mặt kiểm tra xem xét, một mặt hỏi Thập Tứ vẫn liên tục
đi theo một bên:
"Ngươi không vội đi công chuyện gì sao?"
Hắn nói:
"Không có công chuyện gì,vội tới hoàng a mã thỉnh an, dù sao cũng tiện đường,đi
cùng ngươi một đoạn. Chỉ có điều Noãn Các lớn chừng đó, đủ để một cây, hai cây
trái lại không được đẹp."
Ta nói:
"Một cây dự tính tặng
cho hoàng thái hậu. Hoàng thượng mấy ngày nay sớm đã nói "Nên đem một lọ đến
Từ Ninh Cung", bây giờ mà mang theo một cây mai để tặng kèm không phải đẹp
hơn sao?"
Ta chỉ vào một cây mai hỏi:
"Cây mai này được không?"
Hắn nhìn kỹ nói:
"Cây phía sau được hơn."
Ta nghiêng đầu nhìn một hồi
nói:
"Cây phía trước cành nhánh phân kỳ càng thêm xinh đẹp nho nhã; cây
phía sau cành nhánh lại đơn vót như bút, càng thêm khỏe mạnh kiên cường."
Cân nhắc mãi mới nói:
"Chọn cây phía sau kia nhé!"
Ta cười nói:
" Cây này, ta nhất
thời không biết phải chọn lấy như thế nào, thỉnh Thập Tứ gia chọn giúp."
Hắn
cười không lên tiếng, lặng lẽ nhìn 1 hồi, sai bảo thái giám cắt như thế nào.
Hai tên thái giám mỗi người khiêng
một cây bám gót theo sau, đi tới trước Càn Thanh cung, để cho hai người bọn
chúng đứng đợi bên ngoài, ta theo sau Thập Tứ đi vào Noãn Các.
Sau khi hai người thỉnh an, ta cúi
người hướng về phía Khang Hi nói:
" Nô tỳ có chặt được hai cây hồng mai, định
chưng vào trong hai cái bình đặt tại đây,khi hoàng thượng phê duyệt tấu chương,
khi ngắm bình còn có thể ngắm cả mai nữa, bình mai "tương đắc ích chương
[Hợp nhau càng thêm rực rỡ]"
Khang Hi đưa mắt nhìn cái lọ nói:
"Cứ thế đi!"
Ta sau khi hành lễ, vội vàng căn dặn thái giám đổ nước,
cắm mai.
Khang Hi đứng dậy bước đi thong thả
nhìn một hồi, cười chỉ vào một lọ bên trái nói:
"Hai cây đều chọn không tệ,
nhưng trẫm lại thích cây này hơn."
Thập Tứ a ka cười liếc nhìn ta, ta cười
trả lời:
"Nô tỳ không dám tự nhận công lao, cây này là Thập Tứ a ka chọn ạ!"
Khang Hi liếc mắt nhìn Thập Tứ a ka nói:
"Chỉ có điều hai cây mai cùng cắm
trong phòng, chiếm chỗ chật chội, trái lại làm giảm đi sự thanh khoáng cao dật
của mai."
Thập Tứ a ka nói:
"Hoàng tổ mẫu
cũng rất yêu thích hoa mai, không bằng đem một lọ qua bên đó."
Khang Hi thở
dài nói:
" Trẫm nhất thời quên mất! Rất có lý!"
Lý Đức Toàn bên cạnh
vội vàng gọi người chuẩn bị giá.
Lý Đức Toàn khom người hỏi:
"Vạn
tuế gia, đem lọ nào đi ạ?"
Khang Hi cười chỉ cây mà ta chọn. Lý Đức Toàn vội
vàng sai người mang ra ngoài.
Khang Hi từ trên bàn cầm lên một cuốn
sổ đưa cho Lý Đức Toàn, nói với Thập Tứ:
"Ngươi nhìn thử xem."
Thập Tứ
vội vàng tiếp nhận, một lát sau, trả lại cho Lý Đức Toàn, Khang Hi hỏi:
"Nên cấm hay không?"
Thập Tứ nói:
"Theo nhi thần thấy, hộ bộ xin
cấm món tiền nhỏ, đúng là không cần thiết.Việc nếu lợi cho dân, dân tất hưởng ứng;
nếu không lợi cho dân, cho dù pháp luật có cưỡng chế, cũng không thể dài
lâu."
Khang Hi gục gặc đầu nói:
" Bất cứ việc gì tất mong tiện cho
dân, nếu không tiện cho dân, mà chỉ có ngôn hành pháp luật, dù cấm nghiêm khắc
cũng nào có ích gì?"
Vừa nói vừa gạt tấu chương qua một bên đã hoàn thành.
Ta đứng một bên, hiện tại Khang Hi
hẳn là rất yêu mến Thập Tứ a ka. Cha con tính tình tương đầu, chính kiến cũng
thường tương hợp. Nghĩ đến đây, trong lòng chợt thấy bất an, Ngọc Đàn bưng trà
đến, ta vội nén suy tư, tiến lên nhận lấy, đổi lấy trà đã hơi nguội trên bàn
Khang Hi.
Thái giám đem tặng hoa mai đã quay
trở về, tiến vào hồi báo:
"Hoàng thái hậu trông thấy hoa và cái lọ, vui vẻ
vô cùng, vội phái người đi thỉnh các vị nương nương đến cùng thưởng thức. Còn
trọng thưởng chúng nô tài, tiện thể gởi lại lời "Đa tạ tấm lòng hiếu thảo
của hoàng thượng!" "
Khang Hi cười gật đầu, phất tay ra hiệu hắn lui
ra.
Tháng tám khi gió thu thổi, Khang Hi
vi hành biên cương, để Thập Tứ a ka ở lại kinh thành giải quyết chuyện triều sự,
Tam, Tứ, Bát, Thập ngũ, Thập lục, Thập thất a ka hộ giá. Thập ngũ, Thập lục, Thập
thất a ka đối với việc cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tịnh không có hứng thú, cũng
không có năng lực này. Tứ a ka không nằm ngoài một kiểu hình tượng cư sĩ nhảy
thoát hồng trần. Tam a ka mặc dù đối với ngôi vị hoàng đế cũng có lòng, nhưng vẫn
luôn xem chừng thái độ. Bát a ka bị vây bởi cường lực của Khang Hi bị áp chế,
hành sự cẩn thận hạ mình rất nhiều. Tứ a ka và Bát a ka hai bên đối với nhau giống
như các huynh đệ khác, không nửa điểm khác thường, thanh đạm như nước y như cũ
, ấm áp như gió xuân y như cũ. Nhất thời nhìn lại, vẫn lại hòa thuận vui vẻ, mọi
việc không phân tranh.
Tá Ưng và Mẫn Mẫn năm nay không đến,
Ngọc Đàn trước khi đi chợt bị cảm phong hàn, đành phải ở lại kinh thành.Doanh địa
lớn như vậy ta rốt cuộc ngay đến một người để chuyện trò cũng không có.
Nằm trên cỏ, nhìn bầu trời ngập
sao, tâm tư rối ren. Tứ a ka đối với ta từ trong ra ngoài lãnh đạm xa cách, Bát
a ka nét mặt dù ôn hòa, nhưng bên trong cũng lạnh đến thấu xương, hai người kỳ
thực "thù đồ đồng quy" [khác đường cùng đích]. Trong lòng chua chát,
rộ lên cười khổ.
Con ngựa bên cạnh hí lên một tràng
dài, ta kinh sợ, ngồi phắt dậy, nhìn khắp nơi xung quanh. Cách đó không xa một
người nghe thấy tiếng ngoảnh lại, vừa chứng kiến ta đang bò dậy trên mặt đất,
hai người chạm phải mắt nhau, hắn xoay người chạy đi.
Ta thoáng chốc cảm thấy vô cùng tủi
thân, nhất thời xúc động,chạy đuổi theo, ngăn Tứ a ka lại hỏi:
"Ta là hồng
thủy mãnh thú sao? Chàng tại sao lại…".
Đang nói, trong lòng đau nhói, chợt
cảm thấy mình đang làm cái trò gì vậy? Không có kết quả, hà tất dây dưa? Lắc đầu,
không hề liếc mắt nhìn hắn một cái, ngang qua hắn bước nhanh đi, đi tới bên cạnh
ngựa, con ngựa hướng về phía ta thở phì phì, dùng đầu dụi vào ta, ta đưa tay ôm
lấy cổ ngựa, đầu gục trên lông bờm, nước mắt im ắng rơi.
-----------------
1 Vương quốc Lưu Cầu là một vương
quốc độc lập thống trị phần lớn quần đảo Lưu Cầu từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19.
Các vua xứ Lưu Cầu thống nhất đảo Okinawa và mở rộng vương quốc đến quần đảo
Amamingày nay là tỉnh Kagoshima, và quần đảo Yaeyama gần Đài Loan.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment