TRI BẮC DU - CHƯƠNG 05 - LẠC THỦY - TRUYỆN TIÊN HIỆP

TRI BẮC DU

Tác giả: :Lạc Thủy
Thể loại: Truyện Tiên Hiệp

CHƯƠNG 05: BA NÀNG MỸ NHÂN (1)

Mái tóc của ta!

Tóc ta sao lại biến thành màu đỏ?

“Long Điệp Yêu Vương, ngươi thực nắm chắc thời gian, ngày cuối cùng lại kịp thời chuyển thế quay về”

Mỹ nữ tóc vàng nói, hươ tay một cái, tấm thuẫn bài hoàng kim kia mở ra, ánh sáng chói mắt, hóa thành một chiến giáp màu vàng bọc lấy thân thể mê người.

Ối trời, yêu thuật à? Ta khó hiểu nhìn nàng:

 “Mỹ nữ, tuy ta rất thích vui vẻ cùng cô, nhưng cô không nhận lầm người đấy chứ? Ta không phải là Long Điệp Yêu Vương gì hết, ta tên Lâm Phi, Lâm trong sơn lâm, Phi trong nhất phi trùng thiên”.

Mỹ nữ kiều diễm cười khúc khích: 

“Long Điệp Yêu Vương chuyển thế trở về, quên hết kiếp trước rồi sao?”.

Chà, đúng là mỹ nữ, nói chuyện cũng cao siêu hơn người khác. Ta hoàn toàn không hiểu gì cả, cười hi hi nói: 

“Cô nói ta là gì thì là thứ đó, gọi sai tên cũng không sao, Đường triều chả có cái gã thi nhân tiểu Bạch gì đó từng nói, gặp nhau hà tất phải quen nhau sao?”

Mỹ nữ tóc vàng nhíu mày: 

“Chuyển thế một kiếp, tính tình cũng trở nên bông lông, Long Điệp Yêu Vương ngươi…”

“Lâm Phi!”.

“Hừ, Lâm Phi, ngươi nghe cho rõ đây, kiếp trước ngươi là Long Điệp Yêu Vương nơi Bắc cảnh, sau khi chết, hồn phách chuyển thế sang dị thế giới, giờ ngươi đã trở về”.

Ta khẽ sửng sốt, bộ dạng cô nàng rất nghiêm túc, như không phải nói đùa. Tình cảnh cột mã não nhập vào người ta chợt hiện lên, ta không khỏi lo lắng, chẳng nhẽ ta thực là Long Điệp Yêu Vương khỉ gió kia?

Quá hoang đường rồi!

“Nói như cô, ta là Long Điệp Yêu Vương chuyển thế thành, vậy chẳng nhẽ kiếp trước ta là một tên yêu quái?”

 Ta thăm dò hỏi.

Ánh mắt mỹ nữ tóc vàng hiện qua một tia hận ý: 

“Đúng vậy, ngươi đích xác là một tên yêu quái”.

Ta sờ sờ mặt mình, có thấy lông lá gì đâu: 

“Nhưng giờ ta rành rành là nhân loại nha”.

Mỹ nữ kiều diễm nguýt ta một cái: 

“Ngươi giờ hả, ừm, đúng là không phải yêu quái thuần túy, nhưng cũng không phải nhân loại”. 

Nàng ta ghé người lại gần, thổi một cái bên tai khiến toàn thân ta mềm nhũn: 

“Ngươi là nhân yêu*?”

“Nhân yêu? Vớ vẩn! Kiếp trước ta sống tại Bắc cảnh làm Long Điệp Yêu Vương, kiếp này đầu thai làm nhân loại sống tại Đại Đường”

Ta nói không kịp thở: 

“Giờ ta trở về, tiếp tục làm yêu quái, đúng không nào?”

Mỹ nữ tóc vàng hờ hững nói: 

“Cũng gần như thế, không ngờ Long Điệp Yêu Vương chuyển thế xong, đầu óc cũng chập cheng rồi, ài, thực là bi ai, đường đường một đại yêu vương, giờ sao chẳng thấy chút khí thế hô mưa gọi gió năm nào?”

Hả? đầu ta chập cheng hay óc cô bã đậu? tưởng mỹ nữ là ngon lắm sao? Ta từ từ chấp nhận sự thực mình là Long Điệp, suy nghĩ chút rồi hỏi: 

“Ta đã là Long Điệp, vậy mấy cô là ai? Quan hệ với ta thế nào? Chẳng nhẽ đều là thuộc hạ của ta? Hay là thê tử thị thiếp? Ha ha, sướng quá đi! Các nàng, mấy năm nay không có ta ở bên, không cắm sừng lên đầu ta đấy chứ?”

Ta càng nói càng hưng phấn, Long Điệp là yêu vương, vậy hắn nhất định rất lợi hại, ba nàng đại mỹ nữ ở đây chờ đợi, chắc là cũng chuẩn bị hầu hạ ta đây.

Phong thủy luân chuyển thật nhanh a, bữa trước còn là thằng ăn mày thành Lạc Dương, hôm nay đã hãnh diện mở mặt với đời rồi.

“Câm mồm!”

Thanh âm lạnh lẽo cao ngạo, như tuyết trắng tịch mịch ngoài sơn cốc. Mắt ta hoa lên, nàng mỹ nữ mặc đạo bào nãy giờ yên lặng rốt cuộc xuất hiện trước mặt ta, phong tư cao quý mà cô ngạo, mái tóc đen dài óng ả có thể soi mình được.

Bụng ta quặn lên, biết mình nói sai rồi. Ba cô ả này đều không phải đèn dầu sắp cạn, nếu là cừu nhân kiếp trước của ta thì nguy to.

Mỹ nữ kiều diễm cười nói: 

“Long Điệp ngươi nói năng cẩn thận chút, chớ chọc giận Cam Nịnh Chân tiên tử của chúng ta. Kiếm của nàng ấy mười sáu năm nay chưa thèm ra tay đâu”.

Mỹ nữ tóc vàng lắc đầu nói: 

“Long Điệp chuyển thế xong, thực chẳng ra sao cả. Khó trách hắn sắp chết cũng phải nghĩ bằng được cách lập thệ ước với chúng ta. Mà ta thấy, tên tiểu tử này cả yêu lực cũng không còn bao nhiêu đâu”.

Mỹ nữ kiều diễm nói:

 “Đáng tiếc, năm đó đã lập Luân Hồi thệ độc địa nhất, nếu không, hắc hắc”.

Ta nghe ra ý tứ của cô ta, tựa hồ không có vẻ gì tử tế.

Cam Nịnh Chân lo lắng nói: 

“Đã là thua Long Điệp mười sáu năm trước, vậy đành phải tuân thủ thệ ước, bảo vệ hắn kiếp này. Long Điệp, ngươi nghe cho rõ đây, năm đó trước khi ngươi gặp kiếp nạn, lần lượt tìm ta, Cưu Đan Mị và Hải Cơ, yêu cầu tỉ thỉ. Ba trận đấu đó, tuy ngươi dùng quỷ kế, song dù sao cũng là kẻ chiến thắng. Bọn ta thất bại, bị buộc lập lời thề Luân Hồi, canh giữ ở đây, nếu trong vòng mười sáu năm ngươi có thể chuyển thế quay về, bọn ta phải bảo vệ an toàn cho ngươi”.

Nàng này tuy nói với ta, song ánh mắt hếch đi đâu, cứ như ta sắp làm ô nhiễm làn thu ba trong veo của cô ta vậy.

Mỹ nữ kiều diễm uể oải thở dài: 

“Hôm nay là ngày cuối cùng, vốn ta cùng Cam tiên tử, Hải Cơ tưởng được giải thoát, không ngờ ngươi vẫn trở về. Long Điệp, ngươi tính toán khá lắm”.

Ta hiểu cả rồi, tiền thế ta chính là Long Điệp, biết mình sau khi chuyển thế yêu lực suy giảm, cho nên bày mưu tìm ba đại mỹ nữ, ép bọn họ lập độc thệ, làm bảo tiêu cho ta.

Khó trách các nàng lãnh đạm với ta như vậy, ta kịp thời trở về vào phút cuối, các nàng nhất định chán nản phát cuồng. Nghĩ tới đây, ta không khỏi bội phục Long Điệp sát đất. Thực không thẹn là yêu vương, không những nhìn xa trông rộng, giúp kiếp sau tìm sẵn bảo tiêu, mà còn đoán được ta chỉ tồn tại nơi Đường triều mười sáu năm, hoành tráng hơn lão lừa trọc Ca Diệp nhiều.

Ta ho khan một tiếng, dương dương đắc ý:

 “Nói như vậy, ba cô giờ là hộ vệ thủ hạ dưới tay ta?”

Hải Cơ, nàng tóc vàng tức giận: 

“Long Điệp, ngươi…”

“Lâm Phi!”

Ta nhắc nhở một lần nữa.

“Lâm Phi, ngươi nghe cho rõ, bọn ta không phải thủ hạ của ngươi, không nghe ngươi sai khiến, chỉ phụ trách bảo vệ cái mạng chó của ngươi mà thôi”.

“A, chẳng nhẽ trong Bắc cảnh có rất nhiều kẻ muốn hại ta sao?”

“Hừ, người tu đạo bắt được ngươi, có thể luyện ra đỉnh lô hiếm có. Ngay dược thảo tầm thường nhất tu luyện trong đỉnh lô cũng hóa thành thần kì, nếu yêu ma bắt được ngươi, hút sạch Long tiên Điệp tủy* của ngươi, liền có thể đạt tới trạng thái tiến hóa cuối cùng trong truyền thuyết”.

Ta lại càng hoảng sợ, ai bắt được ta cũng đều có lợi, vậy không phải ta thành Đường Tam Tạng xui xẻo sao? Nghe lão ba nói, Huyền Trang pháp sư đi Tây thiên lấy kinh trở về, có một lần tới Bạch Mã Tự giảng kinh, kết quả, cả biển người tụ tập bên ngoài, tên nào tên nấy hai mắt rực lên, nhe nanh múa vuốt, đều nói ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất tử. Kết quả lão hòa thượng sợ đến tè ra quần, đêm đó phải lập tức lén chuồn khỏi Lạc Dương.

Dựa vào ba nàng mỹ nữ yếu ớt này, bảo vệ được ta sao? Ta có chút hoài nghi, song nghĩ lại, Long Điệp đã mất công tìm các nàng ép lập lời thề, vậy nhất định là được. Lúc ở Lạc Dương, thường nghe mấy tên đi giang hồ nói, trong đám nữ nhân, bà già, tăng lữ thường nhiều võ lâm cao thủ, không được xem thường.

Ta ngẩng đầu, ôm quyền, nói một tiếng kính ngưỡng: 

“Các vị cô nương, Lâm Phi xin cảm tạ sự tận tâm bảo vệ của các vị trước. Hi vọng từ nay mọi người có thể chung sống hòa thuận, sơ rồi đến thân, thân rồi sinh tình, tình dài đến thiên trường địa cửu*”.

Cưu Đan Mị nắc nẻ cười, bộ ngực nảy lên, thực quyến rũ quá đi: 

“Thiên trường địa cửu? Lâm Phi ngươi thực si tâm vọng tưởng, với yêu lực của Long Điệp kiếp trước còn không thoát được kiếp nạn, huống chi là ngươi?”

Ta kinh sợ lui lại một bước: 

“Cô nói vậy là sao? Các cô không định nuốt lời thề đấy chứ?”

Cam Nịnh Chân vừa nhìn đã biết là người tu đạo, Cưu Đan Mị yêu khí toàn thân, mà ta lại chính là Đường Tăng tuyệt hảo trong mắt người tu đạo và yêu ma a!.

Hải Cơ liếc ta một cái: 

“Trong Bắc cảnh, yêu quái mười năm gặp một lần tiểu kiếp, trăm năm một đại kiếp, ngàn năm một lần huyền kiếp. Long Điệp chính thất bại tại cửa huyền kiếp này, bất quá hắn cũng lợi hại, lại có thể dùng yêu lực chuyển thế trọng sinh tại dị giới. Còn tên nhân yêu ngươi, hừ, đừng mơ, tiểu kiếp mười năm một lần cũng không qua được đâu”.

Ta bán tín bán nghi: 

“Không phải có các cô bảo vệ ta sao?”

“Sức người chống được với trời ư? thiên kiếp vừa tới, ai cũng không bảo vệ được ngươi”

Cam Nịnh Chân lạnh lùng nói, đạo bào trắng lay nhẹ trong gió, kiểu cách xuất trần.

Lòng ta tức thì trầm xuống, tại Đại Đường, lão trời già chỉ cho ta sống mười sáu năm, giờ tới Bắc cảnh lại gặp phải thiên kiếp. Tên giặc trời kia, ngươi quá bất công với ta đấy!
-----------------------------------

*Nhân yêu: ý nói Lâm Phi vừa là người vừa là yêu, nhưng ‘nhân yêu’ trong tiếng Hán còn có nghĩa là đồ ái nam ái nữ.
*Thiên trường địa cửu: dài lâu như trời đất.


truyenhoangdung.blogspot.com



CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU

No comments

Powered by Blogger.