TẬP 5 - CHƯƠNG 8 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL
Câu hỏi thứ sáu
Bài
kiểm tra tiếng Anh đặt biệt (?) của cô giáo Yoshii Akira:
Câu
hỏi: Hãy miêu tả một cách thành thật bất kì quan hệ gần gũi hay trải nghiệm nào
với người khác giới cho đến giờ ‘khai ra cho dù em phải viết bằng tiếng Nhật!’.
Câu trả
lời của Yoshii Akihisa:
“CHẲNG
PHẢI ĐÓ CHỈ LÀ THẨM VẤN SAO !”
Nhận
xét của Yoshii Akira:
Đây là
một bài kiểm tra. Nếu em đã ôm ai khác giới mình, viết nó ra là em có làm. Nếu
em có hôn ai đó khác giới một lần, viết nó ra là em có làm. Xin hãy trả lời câu
hỏi của chị một cách thành thật. Sau đó, chị sẽ trực tiếp thẩm—thực hiện lớp
phụ đạo cho Aki-kun. Em sẽ phải học một cách thật thà với chị vào tối nay.
Câu trả
lời của Shimada Minami:
“Em, dù
chỉ có một lần, đã tham gia Setsubun.” [1]Nhận xét của Yoshii Akira:
Việc
rải đậu không cần thiết phải liên quan đến quan hệ với người khác giới.
--------
giải phân cách --------
Yuuji
dính vào một vụ tai nạn và phải nhập viện, và Himeji phải về nhà sau khi hết
giờ học.
Điều đó
tiếp diễn trong vòng ba ngày nữa, và chỉ trong chớp mắt, giờ đã là thứ Bảy,
đúng như những gì chúng tôi đã đồng ý với nhau.
“Aki-kun,
chị đã nói với em trước rồi. Chị phải làm việc vào sáng nay và ngày mai, vì vậy
em phải trông chừng nhà cửa cho dù em có cảm thấy chán đi nữa.”
Chị tôi
nói với tôi điều đó trong khi đưa đồ ăn sáng mà tôi đã chuẩn bị vào trong
miệng.
“Thật
là mệt khi phải làm việc vào Chủ Nhật, còn chưa nói đến ngày hôm nay.”
Chị tôi
đã luôn về nhà trễ, và tôi hiếm khi có cơ hội được gặp được chị ấy ngoại trừ
vào những buổi sáng. Có một núi công việc như thế, công ty đang hoạt động rất
tốt hay sao?
“Đừng
lo. Ngày mai chị chỉ cầni làm việc vào buổi sáng và có thể về nhà vào buổi
chiều. Và thứ Hai và thứ Ba là ngày nghỉ của chị.”
“Em
hiểu rồi. Ngày mai em cũng sẽ về vào buổi chiều, vì thế chúng ta có thể ăn tối
cùng nhau. Chị muốn ăn gì nào?”
Vì đó
là một cơ hội hiếm có, tôi sẽ thể hiện các kĩ năng nấu nướng của mình cho chị
ấy thấy và nấu món gì đó ngon. Còn về phần tiền để mua nguyên liệu…ôi chà, tốt
hơn là cứ sử dụng những gì tôi có và đừng có được nước thì làm tới vậy.
Tôi
lưỡng lự trong khi chờ câu trả lời từ chị tôi, nhưng bất ngờ thay, chị tôi từ
chối với một giọng sắc nhọn mà không cho phép có bất lời kì tranh luận nào.
“Không
cần. Không cần em phải làm những việc không cần thiết như vậy.”
“Những
việc không cần thiết…là ý gì vậy?”
Tôi
thật sự không thích giọng điệu đó. Ý chị ấy là gì khi chị ấy yêu cầu tôi đừng
làm bất cứ việc gì thừa thải? Đã lâu rồi chị em chúng tôi mới gặp lại, vì thế
tôi đề nghị rằng nên có một bữa ăn cùng nhau. Không cần thiết cho chị ấy phải
nặng lời như thế, đúng không?
“Ý em
là gì khi hỏi ý gì? Chị nói với em chính xác như những gì chị nói. Không cần thiết
cho em phải nấu bữa tối.”
“Không
cần thiết phải nấu bữa tối? Chị ra ngoài bởi vì chị có cuộc hẹn với ai đó vào
bữa tối sao?”
Có lẽ
đó không phải là công việc, nhưng chị ấy vẫn có những người bạn để ăn tối cùng,
đúng không? Trong trường hợp đó thì đúng là không thể tránh được. Tôi sẽ tìm cơ
hội lần tới vậy…nhưng những lời của chị tôi vừa rồi thì khá là đầy khó chịu.
“Không
phải thế…đừng nói về việc đó lúc này nữa. Em cũng đi ra ngoài sao, Aki-kun?”
“Ừ,
vâng? Chẳng phải em đã nói với chị trước rồi sao? Em ở lại nhà một người bạn
qua đêm và học cho kì kiểm tra cuối kì với mọi người.”
“Chị
hiểu rồi. Thật là tuyệt khi thấy em đam mê việc học thế này.”
Tôi
không học chỉ vì tôi muốn thế…nhưng bởi vì ai đó cứ luôn trừ điểm mà không cảnh
báo gì. Tôi bị bắt buộc phải làm như thế.
“Đừng
có gây quá nhiều rắc rối ở nhà Yuuji tối nay nhé.”
“Ơ?
Không. Em sẽ qua nhà của Kirishima…”
“Kirishima…‘san’?”
TẠI SAO
TÔI LẠI PHẠM MỘT SAI LẦM CHẾT NGƯỜI NHƯ THẾ? TÔI LÀ MỘT TÊN NGỐC CHĂNG!?
“Aki-kun,
chị thật cảm động đến mức phải nhìn em bằng con mắt khác đấy.”
“Ơ?”
“Em
không giấu giếm gì chị và thậm chí còn nói sự thật một cách trung thực. Chị cảm
thấy đây là một điều tuyệt vời.”
“À, ừ.
Em thấy vui khi chị khen em như thế.”
“Và
quyết tâm để vượt qua trở ngại của em thật sự làm chị kinh ngạc.”
Chị tôi
lấy sổ tay ra và ghi thêm một giá trị của sự sai lầm vào.
“Chờ
đã, chị! Chị vừa mới ghi thêm một con số với bốn chữ số sao? Chị hiểu lầm rồi!
Kirishima là nữ. nhưng cậu ấy là vợ của Yuuji—à không! Em không có quan hệ gì
với cậu ấy! Hãy nhanh xóa giá trị có năm con số ấy đi.”
Năm con
số…đó là một số điểm mà thậm chí Kirishima cũng không thể đạt được. Đó cơ bản
là một bản án tử hình.
“Thế,
nói chị nghe chuyện gì đang diễn ra vậy?”
“Chúng
em, chà…dù sao đi nữa, chúng em tập hợp mọi người trong lớp lại để ở qua đêm
tại nhà của Kirishima để chuẩn bị cho kì thi. Và chúng em có rất nhiều người,
vì thế chỉ có nhà của Kirishima là đủ lớn…”
Kirishima
là người mời chúng tôi trước, nhưng điều đó không quan trọng, vì thế tốt hơn là
tôi nên bỏ qua điều đó.
“Trong
trường hợp đó, em sẽ chỉ tụ tập lại với nhau để học và không gì khác, đúng
không?”
“Đúng.”
Tôi
thực sự không có đủ sự xa xỉ để nghĩ đến bất cứ việc gì khác khi tôi phải nâng
điểm của mình lên thêm 340 điểm. Không không, cho dù nó không phải là về điểm
số, tôi cũng không thể chỉ nghĩ về những việc ngẫu nhiên như vậy.
“Nếu
chỉ là để học, chị không phải trừ em nhiều điểm đến thế…nhưng chị không thể
khen em như vậy.”
“Ơ? Tại
sao? Em đi học mà!”
“Đó là
một sai lầm to lớn khi em sang nhà một ai đó để học ngay trước kì thi.”
“Đó, đó
bởi vì…em không giỏi trong việc học—”
“Aki-kun.”
Chị tôi
lạnh lùng cắt ngang những lời mà tôi thậm chí không thể nói ra.
“Chị
hiểu làm sao Aki-kun không thể học, và chị cảm thấy rằng có thể hiểu những gì
em không hiểu là một phần của sự trưởng thành.”
“Uu,
un…”
“Nhưng
cho dù thấy được giới hạn của mình là một điều quan trọng, em không thể có cái
ý nghĩ ‘mình không thể làm được việc này vì mình không giỏi nó’, em biết không.
Em phải có cái thái độ của việc làm việc chăm chỉ hơn bất kì ai khác để bù cho
điều đó. Cái thái độ đó là cái quan trọng nhất mà em phải có. Aki-kun, chẳng
phải em cứ dùng cái cớ ‘mình là một thằng ngốc’ và không cố làm việc chăm chỉ?”
“Uu…”
Những lời
nói trực tiếp của chị tôi làm thôi không thể trả lời lại.
Đúng là
khi nào khó nhằn hay đầy rắc rối, dù cái gì đi nữa, khi mà tôi không thể nghĩ
ra một giải pháp, tôi đều nghĩ ‘mình là một tên ngốc, nên mình không thể làm
điều đó’.
Tôi
chưa từng thể hiện ý nghĩ đó trước đây, nhưng chị ấy thật sự là chị của tôi.
Chị ấy thật sự hiểu tôi. Chị nói đúng. Cái suy nghĩ ngây thơ đó thì chẳng tốt—
“Nè,
chờ đã! Trong trường hợp đó, chẳng phải chị cũng vậy sao? Sử dụng một giọng đầy
kiêu ngạo để giảng đạo em. Còn chị thì sao?”
“Chị?
Em đang nói gì thế?”
“Nấu
ăn! Bảo em làm việc chăm chỉ, nhưng về những việc chị dở, chị không bao giờ—”
—BÍPPPPPP!
Như là
đã được định giờ trước, cái đồng hồ trong phòng khách điểm tám giờ sáng.
“Xin
lỗi. Đó là một cuộc nói chuyện vui vẻ, nhưng gần hết thời gian rồi. Chị phải đi
làm việc giờ đây.”
“Argh!
Chơi xấu! Chị đang chạy trốn sao? Thật đáng khinh!”
“Hơn
nữa, chị phải trừ em 50 điểm vì việc ngủ lại qua đêm tại nhà của một cô gái.”
“CHẾT
TIỆT! NHANH ĐI ĐI, ĐỒ ĐẠI NGỐC!”
“Được
rồi~ chị đi vậy.”
Tôi
không bị trừ bốn hay năm chữ số, nhưng số điểm bị trừ cửa tôi đã nâng lên thành
390 chỉ sau một bữa sáng. Có vẻ như tôi cần nghiêm túc hơn nữa trong việc học
nhóm ngày hôm nay…
☆
“…Chào
mừng, Yoshii.”
Tôi đợi
một lúc sau khi bấm chuông, và Kirishoma trong thường phục ra mời tôi vào.
“X-xin
lỗi vì đã làm phiền.”
Nhà của
cậu ấy thì thật là quá sang trọng, làm cho tôi căng thẳng vì vài lí do. Tôi đã
nghe nói đến trước đây, nhưng thật sự là có một áp lực vô hình khi tôi thật sự
thấy căn nhà…có thể cậu ấy còn có người hầu ở trong cùng ngôi nhà nữa.
“…Mọi
người đều đã ở đây.”
“Vậy ra
tớ là người cuối cùng.”
Với
Kirishima dẫn đường cho tôi, tôi bước theo cậu ấy từ đằng sau một cách chậm
rãi. Thật là đáng kinh ngạc…tôi chưa bao giờ thấy một hành lang dài như thế này
trước đây.
“Wow~
nhà cậu có rất nhiều phòng đấy~”
“…Tất
cả chúng đều phục vụ những chức năng khác nhau.”
Đúng
như mong đợi từ người giàu, có rất nhiều phòng để cho nhiều chức năng khác
nhau.
“Căn
phòng mà đầy sách này là…”
“…Thư
viện.”
“Căn
phòng với tấm màn lớn này là…”
“…Một
phòng chiếu phim nhỏ.”
“Căn
phòng mà đầy dây xích khóa lại là…”
“…Phòng
của Yuuji.”
Được
rồi, hãy quên cuộc nói chuyện vừa nãy đi nào.
“…Và
đây là phòng học.”
Sau khi
bước qua một vài căn phòng. Kirishima đột nhiên dừng lại và mở một cánh cửa.
Khoảnh khắc cậu ấy mở cánh cửa, tôi có thể thấy một đứa con trai và một cô con
gái đã tranh luận với nhau. Chẳng phải đó là Muttsulini và Kudou Aikou từ lớp A
đấy sao? Bọn họ đang tranh luận gì thế nhỉ?
“Cậu
nghĩ quá nhiều rồi đấy, Muttsulini! Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghe câu ‘Trăm
nghe không bằng mắt thấy’ sao?”
“…Đó mà
một điều ngu ngốc như là việc bước lên sàn diễn nhưng lại không tập dợt trước
vậy.”
“Đó là
bởi vì cậu nghĩ quá nhiều vì thế cậu luôn chảy máu mũi và không thể đứng dậy.”
“…Dù
cậu nói gì đi nữa, tớ cũng không có ý định thay đổi niềm tin của mình đâu.”
“Cậu
lại nói những thứ như thế nữa rồi! Cậu chẳng chịu nghe gì cả (hé ra một chút)!”
“…Thật
đáng khinh…(Máu chảy thành sông).”
Kudou
kéo áo hở một chút ở phần ngực, và Muttsulini chìm trong bể máu ngay lập tức.
…Hai
người bọn họ đang làm cái quái gì thế…?
“Cuối
cùng cậu cũng đã đến, Akihisa.”
“À,
Hideyoshi, hai người họ bị gì thế?”
“Mu,
bọn ho đang thảo luận về việc làm thế nào ‘đặc điểm sinh dục thứ cấp lại xuất
hiện’ và mọi chuyện trở thành như thế…”
“Tớ nói
nè, chẳng phải việc nói về những thứ đó đã là quá lạ lùng sao?”
Chính
xác thì chuyện gì đã xảy ra để họ thảo luận về đặc điểm sinh dục thứ cấp nhỉ?
“Xin
chào, Akihisa-kun.”
“Ừ,
chào Himeji—”
Tôi
quay lại nhìn về phía mà một giọng nói quen thuộc vang lên, và ngay lập tức
sững sờ đến mức tôi không thể nói được gì.
“Hửm?
Gì thế?”
Himeji
hơi nghiêng đầu của mình một chút. Cậu ấy trông có vẻ hơi khác so với bình
thường, bởi vì cậu ấy cột một cái tóc đuôi gà khá dễ thương ở phía sau mình.
Chẳng,
chẳng phải đó là quá dễ thương sao? Tôi nên làm gì đây? Những từ ngữ nào mà tôi
có thể sử dụng để diễn tả cảm giác của tôi đối với cậu ấy lúc này đây? ‘Himeji
thật là dễ thương vào ngày hôm nay. Đầu tớ chuẩn bị nổ tung trong khi nhìn cậu
đấy.’ Được rồi, tôi sẽ nói điều ấy với cậu ấy.
Không,
chờ đã, nếu quá dài, tôi sẽ nói nhầm điểm quan trọng nhất của câu nói mất. Phải
làm cho nó dễ hiểu mới được. Tôi nên rút gọn câu nói lại—được rồi.
“Akihisa-kun?”
“Hôm
nay là ngày chết của Himeji!” [2]
“EHHH!?”
WOAH!
TÔI LÀ MỘT THẰNG ĐẠI NGỐC! CÁI GÌ THẾ!? CÁI CÂU BÁO TỬ KIỂU GÌ XUẤT HIỆN VẬY
NÈ!
“Chà,
Akihisa-kun…có điềm gở gì trên mặt tớ sao?”
“Xin
lỗi…đừng lo về việc đó…chỉ là tớ không đỡ nổi một thứ gì đó đột nhiên lại xảy
ra như thế…”
“Ơ, ồ…”
Tôi
muốn khen cậu ấy, nhưng tại sao nó lại thành một câu nói đầy ngớ ngẩn như thế?
“Aki,
cậu đã thấy gì hôm nay sao? Tại sao cậu lại ngốc trở lại thế?”
“À,
Minami. Thật là, tớ đâu có cố để trở thành ngu ngốc đâu.”
“Thật
là…tại sao tớ có vẻ không biết được điều đó nhỉ?”
“Cậu,
cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy.”
Vì lí
dó gì đó, cái nhìn chằm chằm mà Minami ném vào tôi cảm thấy có vẻ sắc nhọn, và
cậu ấy không có vẻ như là đang trong một tâm trạng vui vẻ gì.
“Thật
là…đó là lỗi của Mizuki nếu tớ buộc phải nói. Thật là quá đáng khinh khi đột
nhiên thay đổi kiểu tóc như thế. Giờ tớ nên làm gì đây…”
“Cậu,
cậu đang nói gì thế?”
Minami
trông có vẻ như có một ác cảm cực kì sâu sắc khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào tóc
của Himeji. Kiểu tóc của hai người bọn họ thì thật sự rất dễ thương, và tôi thật
sự không biết phải làm gì khi tôi đứng cạnh họ…thật không tốt chút nào! Đầu tôi
có vẻ như sẽ nổ tung ngay lúc tôi nghĩ về việc đó!
“Nói
đến đây, Himeji, thật là tốt khi cậu có thể ra ngoài vào ngày hôm nay!”
Tôi
nhanh chóng đổi đề tài để tránh việc tự đào hố chôn mình. Về phần kiểu tóc, nếu
tôi không làm mọi người bình tĩnh lại trước, nó có thể sẽ trở thành một tình
huống cực kì nguy hiểm mất.
“Đúng,
thật tuyệt.”
Himeji
cười lại một cách đầy vui vẻ.
Himeji
có vẻ đã hối lỗi một cách ngoan ngoãn sau khi nổi con tam bành như thế, và
trong vài ngày vừa rồi, đã về thẳng nhà. Có lẽ vì ngoan ngoãn nên mọi việc trở
nên tốt đẹp cho Himeji, khi ba mẹ cậu ấy cho phép cậu ấy ở ngoài ngày hôm nay.
Nếu cậu ấy cứ cư xử một cách bình thường và ngoan ngoãn báo cáo lại với cha mẹ
cậu ấy, không phải là cha mẹ cậu ấy sẽ không hiểu cho.
“Tớ
ngay lập tức được đi ra ngày hôm nay luôn.”
“Ồ?
Chuyện gì xảy ra với cậu thế, Minami?”
“Không,
không phải tớ. Là Hazuki.”
“Thế
chuyện gì với Hazuki?”
“Nếu
con bé biết tớ chuẩn bị đi học nhóm, chắc chắn con bé sẽ đòi tớ dắt theo.”
“Ahaha,
tớ hiểu.”
“May
mắn thay, ba và mẹ tớ đã dẫn con bé đi xem phim ngày hôm nay vì thế tớ mới có
thể nhanh chóng đến đây. Nếu không, sẽ thật là rắc rối nếu con bé bắt gặp tớ ra
ngoài.”
Chúng
tôi chắc chắn sẽ chào đón Hazuki nếu như em ấy quyết định đi cùng, nhưng Minami
có vẻ như không muốn mang em ấy đi theo. Có lẽ cậu ấy cảm thấy rằng sẽ rắc rối
nếu cả hai chị em cùng đến, nhưng tôi cảm thấy rằng Kirishima sẽ không bận tâm
mấy điều nhỏ nhặt đó đâu.
“Nói
đến đây, chúng ta đã có Himeji, Minami, Hideyoshi, Muttsulini, Kudou và
Kirishima cho buổi học nhóm ngày hôm nay. Rất nhiều người đấy.”
Bao gồm
cả tôi, sẽ là bảy người cả thảy, nhưng cảm giác như là ngôi nhà chả thấy chật
gì cả mặc dù có nhiều người ở trong, điều mà thật là đáng kinh ngạc. Tôi thật
sự biết ơn Kirishima khi đã cung cấp một môi trường học tập đầy tuyệt vời như
thế này.
“Ồ đúng
rồi, tớ không thấy Yuuji đâu cả.”
“Mu, tớ
cũng không thấy cậu ấy. Cậu ấy đến trễ sao?”
Cậu ấy
đến trễ sao? Thật là, chúng tôi đã đồng ý là sẽ gặp nhau và buổi chiều, và cậu
ấy lại có thể ngủ quên. Tôi phải nói rằng cậu ấy quá thoải mái đi—
“…Mình
đã mang Yuuji đến đây.”
DOSA!
Yuuji
người mà bị trói cả người thành từng vòng một, đang nằm trên sàn được trải
thảm.
“Nn?
Akihisa, tại sao các cậu lại ờ đây?”
“…À, ừ.
Đó là vì ý định tốt của Kirishima…”
Tại sao
cậu lại bị cậu ấy trói lại như thế? Không, giờ có vẻ không phải là thời điểm
tốt để hỏi câu đó.
“Yuuji,
chúng ta sẽ có một buổi học nhóm ngày hôm nay. Cậu có nghe Kirishima nói chưa?”
Hideyoshi
cởi trói cho Yuuji trong khi hỏi cậu ấy.
“Ừ, tớ
chả nghe gì cả. Tớ bị bất tỉnh như thường lệ, và lúc tỉnh dậy thì tớ đã ở đây.”
Như
thường lệ, đúng không nhỉ? Tôi hiểu rồi. Ra đó là lí do tại sao thỉnh thoảng
tôi không liên lạc được với Yuuji vào cuối tuần.
“Thế
còn sách vở và ghi chú của tớ thì sao?”
“…Đừng
lo, mình đã chuẩn bị chúng.”
Kirishima
đang cầm trên tay cặp của Yuuji, và có vẻ như cũng đã chuẩn bị đồ để thay cho
cậu ấy. Cậu ấy thật sự là không quên thứ gì.
“Được
rồi, vì mọi người đã ở đây, chúng ta nên bắt đầu học thôi.”
“Đúng
vậy, tớ đồng ý.”
“Cậu
nói đúng! Những cuộc khảo sát đường phố bình thường cho thấy hơn 68% phụ nữ
trường thành đều—”
“…Đó
không phải là sai lầm. Kết quả cuộc khảo sát của cuộc điều tra của Tổ Chức Y Tế
Thế Giới cho thấy rằng 72% người đàn ông trưởng thành ủng hộ điều này.”
“Cậu
lại nói những lời nói dối đầy vô lý như thế nữa rồi!”
“…Không
phải nói dối, đó là sự thật.”
“Chết
tiệt! Trong trường hợp đó, tớ phải vượt qua Muttsulini trong bài kiểm tra tiếp
theo để chứng minh rằng tớ đúng.”
“…Cậu
không thể đá tớ khỏi vị trí số một của khối đâu.”
“Nói
những điều làm bực mình nữa rồi…tại sao cậu lại luôn thế, Muttsulini (nhá)!”
“…Thật
đáng khinh…(máu chảy thành sông)!”
Chúng
tôi chưa bắt đầu học gì cả, mà cả hai người đó lại có chuyện gì xảy ra giữa họ
nữa rồi.
☆
“Akihisa-kun,
cậu không phải phân biệt giữa phía Đông và Ấn Độ đâu. Sẽ dễ dàng ghi nhớ những
gì xảy ra mỗi năm tại mỗi quốc gia đấy.”
“Mỗi
quốc gia?”
“Đúng,
Ví dụ, khoảng 500 trước công nguyên, khi Khổng Tử, một người vĩ đại được sinh
ra, một người nổi tiếng khác tại Ấn Độ cũng được sinh ra.”
“Khổng
Tử…tớ nghĩ tớ đã nghe đến tên này trước đây…”
“Khổng
Tử là người đã đề nên ‘Nho Giáo’, và là một vĩ nhân mà có ảnh hưởng lớn đến Tam
Quốc Diễn Nghĩa mà cậu thích đấy, Akihisa-kun.”
“À, nói
đến nó, có thể tớ đã nghe đến cái tên đó trong manga hay là trò chơi điện tử
rồi.”
Phải đó
là người mà ủng hộ trí tuệ và đức tin không? Tôi nhớ cái tên này có vẻ luôn đi
kèm với ‘The Art of Tsu’.
“Khi
Khổng Tử, người đặt nền tảng cho Nho Giáo được sinh ra, người đặt nền tảng cho
đạo Phật và đạo Jaina cũng được sinh ra đồng thời.”
“Người sáng
lập Phật Giáo…đó là Shakyamuni (Đức Thích Ca Mâu Ni) phải không?”
“Đúng
vậy. Ông ấy còn có tên khác là Siddhārtha Gautama (Tất-đạt-đa Cồ-đàm).”
“Nhưng
tớ không biết gì về người sáng lập đạo Jaina.”
“Câu đó
thì khó hơn. Tên của người sáng lập là Mahavira.”
“Uu,
chưa từng nghe nói đến trước đây.”
“Hai
người họ đều là những người sáng lập tôn giáo nổi tiếng trong lịch sử. Nếu cậu
có thể nhớ tên của họ thì đó là điều tốt nhất.”
“Fm
fm.”
Gautama
là Phật Giáo, Mahavira là đạo Jaina.
“Cậu
không thấy điều này khá thú vị sao, Akihisa-kun?”
“Ơ?
Việc đó thì thú vị gì?”
“Có vẻ
như ba vĩ nhân đã sáng lập nên các tôn giáo trong cái thế giới rộng lớn đầy
lịch sử này đều được sinh ra cùng một thời điểm.”
“A…đúng
thế. Nói đến nó, có thể đó là sự ngẫu nhiên.”
“Có
thể, cũng có thể không. Có lẽ loài mà được gọi là ‘con người’ đã có những suy
nghĩ giống nhau sau khi đã trải qua một quãng thời gian và bắt đầu tin tưởng
vào thánh thần.”
“Thật
kì diệu…thậm chí là cả địa điểm cũng khác nhau, nhưng con người lại tiến hóa
cùng một vận tốc. Ý của cậu là vậy phải không?”
“Đúng,
hay là…”
“Hay
là?”
“Có lẽ
một vị thần thật sự đã xuống thế giới này vào thời điểm đó, đi qua Ấn Độ và
Trung Quốc trước khi dạy họ những kiến thức như thế.”
“Ồ, ra
là vậy! Nếu tớ nghĩ về việc đó, nó có thể giải thích được việc tại sao nhiều
tôn giáo lại được tạo ra vào cùng một thời điểm…và cũng thật hão huyền.”
“Nhưng
không ai biết thật sự chuyện gì đã xảy ra.”
Himeji
cười một nụ cười nhắc nhở đầy dễ thương. Một vị thần thật sự đã xuống Trái Đất
này; sách vở chưa bao giờ viết những thứ như vậy, nhưng ý tưởng đó thì thật sự
rất thú vị.
“Akihisa-kun,
cậu biết mình nên điền gì vào dấu ngoặc đó rồi đúng không?”
“Ừ,
hiểu rồi. Người sáng lập Nho Giáo là—‘Khổng Tử’, đúng không?”
“Đúng,
một câu trả lời chính xác”
Với việc
Himeji hướng dẫn cho tôi, tôi điền vào những chỗ trống của câu hỏi từng cái
một. Không như Yuuji, Himeji thường nói về những câu chuyện đầy thú vị. Điều đó
sẽ mất thời gian hơn, nhưng có thể gây nên ấn tượng mạnh, vì thế sẽ tốt hơn là
chỉ ghi nhớ. Himeji có lẽ có sở thích là học bằng cách này. Tôi có thể biết
được tính cách của một người chỉ từ việc họ làm việc như thế nào.
“À,
đúng rồi, Himeji…”
“Vâng?”
“Có lẽ
là hơi trễ, nhưng chà…cậu, kiểu tóc của cậu trông hơi khác vào ngày hôm nay.
Tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi thế…”
“À!
Chà, đó là vì…tớ, tớ chỉ chợt nghĩ đến việc cột tóc đuôi gà…nhưng tớ không quen
cột như thế này, vì thế nó thật sự không đẹp lắm…nó có lạ lắm không?”
“Không,
không chút nào cả! Tớ nghĩ nó hợp với cậu đấy!”
“Thật,
thật sao? Thật tuyệt…có vẻ như bỏ hai tiếng đồng hồ để cột tóc đuôi gà đã xứng
đáng…”
“Hai
giờ?”
Dù gì
đi nữa, cho dù là con gái đi nữa, dành hai giờ đồng hồ chỉ để cột tóc thì quá
lâu!
“Tớ có
thể sẽ cột như thế vào mỗi ngày.”
“À,
không. Kiểu tóc này hợp với cậu, Himeji, nhưng kiểu bình thường thì là dễ
thương nhất!”
“Dễ, dễ
thương? Thật, thật sao…cậu thật tốt, Akihisa-kun…”
“Ahaha,
chính xác thì tớ không nói những lời tốt bụng không đâu…”
Tóc
đuôi gà là một trong những sở thích của tôi, nhưng kiểu tóc bình thường của
Himeji thì hợp với cậu ấy nhất. Hơn nữa, tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp nếu
cậu ấy phải bỏ hai giờ để cột tóc chỉ vì tôi nghĩ gì.
“Nhưng
cậu còn trông dễ thương hơn tớ đấy, Akihisa-kun…”
“TỚ
KHÔNG THỂ VUI ĐƯỢC KHI CẬU NÓI NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ!”
Có vẻ
như tôi phải cho Himeji thấy vẻ nam tính của tôi mới được.
“Nè,
Shimada. Đừng chỉ đọc Lịch Sử Thế Giới không thôi và nghiêm túc lại đi, được
chứ? Điểm tiếng Nhật của cậu chỉ bằng Akihisa thôi đấy. Nếu cậu không thể tiến
bộ lên hai con số, chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối trong trận chiến linh thú
triệu hồi học kì tới đấy.”
“Uu…Tớ,
tớ biết điều đó! Nhưng, chà…tớ cũng chẳng có nhiều tự tin trong Lịch Sử Thế
Giới nữa.”
“Đừng
lo, điểm Lịch Sử của cậu cũng khá là tệ đậu, nhưng nó được coi là bình thường
trong lớp F của chúng ta. Cậu nên tập trung hoàn thiện những điểm yếu của mình
thay vì môn Lịch Sử Thế Giới đó. Nếu cậu có thể hiểu được câu hỏi của đề, cậu
có thể trở thành một lực lượng ở bên phía chúng ta, vì thế sẽ hiệu quả hơn khi
học tiếng Nhật thay cho ghi nhớ môn Lịch Sử.”
“Uu…không
phải là tớ ghét tatami hay những cái bàn thấp gì cả…”
“Tớ cảm
thấy…sẽ ổn cả khi chúng ta có cơ sở vật chất đủ tốt để Himeji không phải chuyển
trường là được rồi, đúng không? Cho dù chúng ta có thoải mái một chút…”
“Không,
không đời nào! Tớ phải đánh bại lớp A và chiến thắng Shouko! Nếu tớ không thể
đánh bại cậu ấy, tớ sẽ phải dính với cậu ấy cho dù thời gian có trôi qua bao
nhiêu đi nữa.”
“Cậu
cũng không thể thay đổi điều đó cho dù cậu thắng, đúng không?”
“Tớ
cũng cảm thấy như thế. Đến lúc hai cậu đến với nhau rồi đấy.”
“Chết
tiệt! Các cậu…đừng bận tâm đến nó nữa, thế còn câu hỏi này. ‘Hãy sữ dụng thì
quá khứ của từ <<để đợi>> để đặt câu.’ Thử đặt một câu xem.”
“Cái
bánh mà tôi đã ăn trong ‘quá khứ’ thì ‘rất’ ngon.” [3]
“CẢ HAI
CẬU, THẲNG NGƯỜI LÊN VÀ QUAY LẠI ĐÂY!”
Yuuji
thì đang dạy tiếng Nhật cho cho Minami và Hideyoshi. Kirishima thì ở quanh quẩn
đó, nhưng vào lúc này thì tôi không thể tìm thấy cậu ấy. Tôi tự hỏi cậu ấy đã
đi đâu rồi.
“Muttsulini,
ngay cả cậu cũng không thể trả lời câu hỏi này đúng không?”
“…Trong
năm đầu của trung học cơ sở, là 70%, 87% trong năm thứ hai và 99% trong năm thứ
ba.”
“Tại
sao cậu lại biết những thứ như thế một cách rõ ràng vậy?”
“…Đó là
kiến thức chung rồi.”
“Uu…có
vẻ tớ không thể đánh bại cậu bằng một cú trực diện rồi…”
“…Cậu
thật quá ngây thơ, Kudou.”
“Trong
,trong trường hợp đó, Muttsulini, thật ra, tớ—”
“…?”
“—Thường
thì tớ không mặc áo ngực đâu, cậu biết đấy.”
“…u!?
(TATATA)”
“Ơ? Cậu
đang hỏi tớ tại sao hình dạng lại không thay đổi khi tớ không mặc áo ngực hả?
Đó bởi vì…thật ra, tớ (lầm bầm) mát-xa cho tới (lầm bầm), và mỗi đêm, tớ sẽ
luôn—”
“…Cậu
định giết tớ sao?”
“Ý cậu
là gì khi nói tớ định giết cậu? Thật không tốt khi nghe điều đó đâu đó nha. Tớ
chỉ muốn làm cậu mất thật nhiều máu để cậu không thể làm hết sức trong kì thi
mà thôi, Muttsulini, không có ý định gi xấu đâu.”
“…Tớ sẽ
chỉ cho cậu một vài điểm thôi. Chướng ngại với mức độ như thế thì không là gì
với tớ cả.”
“Ồ, cậu
thực sự có thể nói được những điều đó sao?”
“Tớ
chắn chắn sẽ không thua cậu!”
“Trong
trường hợp đó, tớ sẽ không nương tay nữa—ồ đúng rồi, tớ vẫn chưa nói hết việc
vừa rồi, (lầm bầm) cho tới khi cơ thể nóng lên, và rồi sử dụng (lầm bầm), và
sau đó (một cách bí mật)— ”
“…Tớ sẽ
không…chết trước mặt cậu…(DABADABADABA)!”
Cuộc
nói chuyện giữa Muttsulini và Kudou có vẻ hơi lạ, nhưng Muttsulini trông có vẻ
hơi nhợt nhạt sau khi đã mất quá nhiều máu, điều đó làm tôi thấy hơi lo.”
“...Đến
giờ ăn tối rồi. Mọi người, xin hãy di chuyển qua phòng khác.”
Tôi hồi
tỉnh và nghe thấy tiếng của Kirishima.
Thật
lạ. Chẳng phải chúng tôi vừa uống trà đó sao? Đã sáu giờ chiều rồi sao?
“Được
rồi, Shimada, Hideyoshi, chúng ta sẽ dửng lại đây cho môn Tiếng Nhật Cổ Điển.
Đến lúc ăn rồi.”
“Uu…chia
động từ là cái quái gì chứ? Cho dù tớ không biết nó, tớ không nghĩ rằng sẽ ảnh
hưởng đến cuộc sống tớ nhiều đâu…”
“Đúng…tớ
không nghĩ là thứ đó sẽ xuất hiện trên kịch hay phim ảnh gì đâu…”
Với
việc Yuuji dạy học, Minami và Hideyoshi phải học một môn Tiếng Nhật Cổ Điển
chán ngắt. Môn đó là môn mà bọn họ yếu nhất, và tôi có thể nói rằng bọn họ rất
mệt mỏi dù tôi chỉ là người đứng ngoài thôi.
“…Tớ
sống rồi…!”
“Muttsulini,
hãy học chăm chỉ với tớ sau bữa ăn nhá.”
“…Tớ từ
chối.”
Muttsulini
và Kudou quan hệ tốt với nhau hay không vậy nè?
“Nn~…được
thôi, và…”
Tôi đặt
bút xuống và đứng dậy, vươn cái lưng đã đầy cơ bắp cứng ngắt, lắng nghe tiếng
rắc của các khớp xương, và nó cảm giác thật là tốt. Thường thì, khi tôi nghe
tiếng rắc của cơ thể mình, có cơ hội cao là cơ thể tôi đang bị hành hạ một cách
thảm thương bởi ai đó…
“…Mình
sẽ dẫn mọi người xuống phòng ăn. Xin hãy đi theo mình.”
“““Được
thôi”””
Chúng
tôi tiếp tục đi và nói chuyện với Kirishima, người mà đang dẫn chúng tôi đi,
khi chúng tôi hướng về phòng ăn.
“Tớ
thật sự thấy vui khi có thể thưởng thức rất nhiều món ngon gần đây.”
“Tớ
nghĩ cậu nên bắt đầu thay đổi lối sống đi, Akihisa-kun…”
“Tớ có
quét nhà và giặt đồ và mọi thứ khác thường xuyên mà.”
“Tớ nói
rằng ít ra tớ nên làm cơm hợp cho cậu—”
“Không
được đâu, Himeji. Mạng sống của tớ sẽ gặp nguy hiểm đấy nếu tớ làm thế.”
“Bởi vì
những học sinh của lớp F thì rất khắc khe về việc đó.”
Uu, đó
là một trong những lí do.
Ngay
sau khi chúng tôi rời khỏi phòng, có một mùi thơm thoang thoảng nghe ngon lành
của các món ăn.
“…Đây
là phòng đó.”
Kirishima,
người mà đang dẫn đường cho chúng tôi, dừng ở trước một trong những căn phòng.
Khoảnh
khắc cậu ấy mở cửa, mùi hương của những món ngon lành xộc vào mũi chúng tôi.
“Thật,
thật tuyệt vời.”
“Wow…”
“Đây,
đây thật quá xa hoa.”
Một cái
bàn lớn mà chắc chắn sẽ không thể thấy được ở bất kì gia đình bình thường nào,
và có rất nhiều món ngon ở trên đấy. Mùi hương thoang thoảng của món vịt quay
Bắc Kinh với nước sốt vàng nhỏ từng giọt, một miếng vi cá mập lớn nổi lềnh bềnh
trên bề mặt súp dày và dinh dính, ớt xanh được rang chín cùng với thịt được nấu
chín đều hai mặt, tám dĩa rau khổng lồ, đậu phụ cay và đủ loại món ăn khác được
đặt một cách đầy thú vị ở một cái đĩa lớn ở trung tâm của bàn ăn. Hơn nữa, mỗi
chỗ ngồi đều có một chén uống trà nhỏ với nắp đậy lại. Chẳng phải đó là món súp
tổ chim mà được cho là có chất lượng cao nhất sao?
Bữa ăn
này thật quá xa xỉ đến mức có vẻ như không dành cho bạn bè người mà chỉ đến để
chơi! Cơ bản thì đây giống như là một cảnh trong mơ vậy!
“Khi ăn
tất cả những món này cậu chắc chắn sẽ bị đau bụng vì không quen với chúng,
Aki.”
“Ahaha,
đúng vậy.”
Dù gì
đi nữa, những món ăn ở trước mặt tôi sẽ tốn mấy tháng tiền ăn của tôi. Tôi
không thể không chảy nước bọt khi nhìn vào chúng.
“Ồ đúng
rồi, chỉ chúng ta ăn thôi sao? Còn gia đình cậu đâu, Kirishima?”
“…Un,
chỉ có chúng ta thôi.”
Chỉ có
tám người chúng tôi ở trong căn phòng này. Có phải mẹ của Kirishima là người
chuần bị những món ăn này cho chúng tôi? Hay là những người giúp việc của cậu
ấy? Nhưng tôi không thấy ai khác ở đây cả? Có lẽ bọn họ chẳng muốn phá hỏng tâm
trạng của chúng tôi trong khi ăn.
“Gia
đình của Shouko thì không để tâm đến nhau, vì thế họ sống một cách khá là tự
do.”
“…Un,
vì thế mọi người, đừng ngại ngùng và hãy thư giãn.”
Tôi
hiểu rồi. Tự do…cậu ấy đã chuẩn bị một phòng cho Yuuji. Không có gia đình nào
có thể miêu tả ‘sự tự do’ hơn gia đình của Kirishima được cả.
“…Thế,
mọi người, xin hãy chọn chỗ ngồi mình thích.”
Chúng
tôi làm theo những gì cậu ấy hướng dẫn và chọn những chỗ gần chúng tôi nhất.
Được rôi, chén thôi nào.
“““ITADAKIMASU!!”””
Mọi
người vỗ tay và nói, ngay lập tức thưởng thức thời gian ăn tối đầy hạnh phúc.
“Bữa ăn
này thật sự đáng kinh ngạc…!”
“Thật,
thật tuyệt…! Uu…tớ sẽ vô tình ăn quá nhiều nếu cứ thế này…”
“Tại
sao những món mà tớ thích ăn lại có nhiều ca-lo thế này….”
“…Bổ
sung sắt.”
“Shouko,
tại sao món ở đây lại giống như bị bỏ độc toàn màu tím thế này?”
“…Mình
không có thêm thuốc gì lạ vào đó cả.”
“Tớ rất
thích các món ăn Trung Hoa!”
Nó
giống như là chúng tôi đã đặt chỗ trước trong một khách sạn cao cấp để ăn vậy,
và mỗi món ăn thì đều ngon tuyệt, nó thật sự rất thú vị đấy.
“Yoshii-kun,
hãy để tớ đút cậu nào. Đây, ah~”
“Nn?
An~”
“Aki,
cậu đang làm gì thế?”
“Akihisa-kun?
Cách cư xử trên bàn ăn của cậu tệ thật đấy!?”
“Shouko,
tại sao đồ uống của tôi lại trông có vẻ có độc khi có màu hồng ở đó?”
“…Mình
không có thêm bất cứ thứ thuốc đáng ngờ nào vào cả.”
“Muttsulini,
cậu đang ăn gì thế?”
“…Tổ
chim. Nó rất ngon.”
Trong
khi chúng tôi thưởng thức những món ăn cao cấp mà chúng tôi hiếm khi nào được
ăn, cái thân thể và tinh thần đã bị kiệt quệ vì học bài đã tìm thấy được sự
thoải mái của nó.
Món
tráng miệng cuối cùng, món mức hạnh nhân được đem lên, và trong khi chúng tôi
ăn, Kirishima đột nhiên hỏi Yuuji.
“…Yuuji.”
“Gì thế
Shouko?”
“…Chuyện
học hành thì thế nào rồi?”
“Tiến
triển tốt đẹp. Cậu không phải lo đâu.”
“…Thật
chứ?”
“Ừ, tôi
có thể thậm chí sẽ đánh bại cậu trong kì kiểm tra tiếp theo.”
“…Vậy
ư?”
“Tôi sẽ
có thể lấy lại sự tự cho của tôi như thế này.”
Khi
thấy Yuuji thể hiện một nét mặt đầy thoải mái như thế, Kirishima không thể
không nheo mắt lại.
“…Nếu
đó là những gì cậu nói.”
“Nn?”
“…Một
cuộc thách đấu thì sao?”
Thật là
hiếm khi thây Kirishima thể hiện một cái nhìn đầy trêu chọc như thế.
“Cậu
muốn thách đấu tôi?”
“…Un,
mình muốn coi cậu có thể làm được gì, Yuuji.”
“Hoho,
vậy là cậu tự cao đấy, huh, thật sự nói những lời đó.”
Thật là
lạ? Có phải Yuuji thật sự nghĩ đến việc chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy…?
“…Mình
chắc chắn trên cơ cậu. Đó là sự thật.”
“CHẾT
TIỆT, ĐƯỢC THÔI! CHÚNG TA SẼ CÓ MỘT TRẬN THÁCH ĐẤU! AI LẠI SỢ HẢ! HÃY ĐỂ TÔI
NÓI CHO CẬU BIẾT SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TA.”
Cậu ấy
mắc bẫy rồi. Kirishima thật sự hiểu những suy nghĩ của Yuuji.
“…Mình
hiểu rồi. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra ôn tập đơn giản
về những vấn đề trong bài kiểm tra sắp tới.”
“ĐƯỢC
THÔI! ĐỪNG NGHĨ RẰNG TÔI CÒN LÀ THẰNG VÔ DỤNG TRONG QUÁ KHỨ!”
“…Nếu
mình thắng, cậu sẽ ngủ với mình, Yuuji.”
“HẢ!?”
Khi
nghe những lời đó, đôi mắt Yuuji ngay lập tức trở thành những chấm đen tí hon.
Thật là một thằng ngốc. Cậu ấy có vẻ như chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Dù gì
đi nữa, nếu Yuuji thua ở bài kiểm tra ôn tập, cậu ấy sẽ phải ngủ với Kirishima,
một người đẹp và có thân hình tuyệt vời. Nếu nó trở thành một tình huống đáng
ghen tị như thế, tôi sẽ thật sự ghen tức và nghĩ đến việc giết cậu ấy…
“Xin
lỗi, Kirishima. Tớ muốn ăn thêm mức hạnh nhân. Tớ có thể mượn cậu một con dao
không? Một cây rựa hay katana đều được.”
“…Mình
sẽ đi lấy nó cho cậu bây giờ.”
“CHỜ
ĐÃ, SHOUKO! ĐỪNG ĐƯA VẬT GÌ NGUY HIỂM NHƯ DAO CHO HẮN! CẬU SẼ ĐE DỌA TÍNH MẠNG
TÔI NHƯ THẾ ĐẤY.”
Chậc!
Bản năng của tên Yuuji đấy thật quá nhạy bén!
“…Nhưng
nếu cậu thắng, Yuuji, mình sẽ cho phép cậu ngủ với Yoshii.”
“ĐIỀU
ĐÓ THẬT ĐÁNG SỢ! TÔI CHẲNG ĐƯỢC LỢI GÌ CẢ!”
Cái tên
ngốc này đang nói năng gì thế? Nếu đó là tôi, thì tôi chắc chắn sẽ chiến đầu để
giành được điểm 0 đấy!
“Thật
tuyệt. Có vẻ thú vị đấy. Tớ đây cũng muốn làm thứ gì đó~”
Cái cảm
giác ghen tức trong tôi làm tôi như muốn sẵn sàng cầm cái ghế và phang vào đầu
Yuuji vậy, nhưng Kudou lại nói với một vẻ mặt đầy thích thú.
“…Cậu
cũng muốn tham gia sao, Aiko?”
“Tớ có
thể tham gia, nhưng vì đấy là một cơ hội hiếm có…”
Kudou
cố tình ngừng lại một lúc khi cậu ấy nói điều đó, và nhìn về phía tôi. Cậu ấy
muốn gì thế?
“—Thế
mọi người đều cùng làm kiểm tra và sử dụng số điểm để quyết định ai sẽ ngủ với
ai thì sao?”
Kudou
nhìn tôi và cố tình nháy mắt. Cậu ấy đang thật sự nghĩ rằng…dụ dỗ tôi?
“ĐƯỢC
THÔI! TỚ ĐÃ SẴN—”
“CẬU,
CẬU KHÔNG THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ! ERM, ĐÓ, ĐÓ LÀ QUÁ SỚM CHO CẬU LÀM ĐIỀU ĐÓ,
AKIHISA-KUN!”
“Nhưng
tốt hơn là cho Yoshii có thêm kinh nghiệm thực tiễn với tớ trong môn giáo dục
sức khỏe, đúng không?”
“KHÔNG!
CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ!”
“Nhưng
tớ thật sự muốn dạy Yoshii môn giáo dục sức khỏe~”
“TỚ NÓI
KHÔNG LÀ KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG! NẾU CẬU ĐỊNH LÀM VIỆC ĐÓ, KUDOU-SAN, TỚ, TỚ
MUỐN NGỦ VỚI AKIHISA-KUN.”
“EHHHH?
CẬU ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ, HIMEJI?”
Himeji
vừa nói những lời đầy vô lí như thế trong cơn bốc đồng khi Kudou thách thức cậu
ấy, đúng không?
“MI,
MIZUKI!! CẬU ĐANG NÓI GÌ THẾ!? MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT ĐÓ LÀ CHUYỆN KHÔNG THỂ MÀ!”
“NHƯNG
CẬU BIẾT SAU KHI ĐỌC QUA MẤY CUỐN SÁCH H CỦA AKIHISA-KUN MÀ, MINAMI-CHAN!
AHIKISA LÀ CON TRAI! CẬU ẤY RẤT THÍCH THÚ VỚI NHỮNG THỨ BIẾN THÁI! CHUYỆN GÌ ĐÓ
LỚN SẼ XẢY RA NẾU CẬU ẤY NGỦ VỚI KUDOU-SAN!”
“Đúng
là cuốn sách H thứ tư mà Aki đa thu thập có những cô gái tóc ngắn…”
CHỜ ĐÃ,
CÁC CẬU BIẾT BAO NHIÊU ĐIỀU TỐI MẬT CỦA TỚ THẾ!
“Vì thế
tớ phải ngủ với Akihisa-kun để bảo vệ cậu ấy!”
“Đúng,
đúng thế. Tớ cũng phải ngủ với Aki luôn.”
Tại sao
mọi thứ càng lúc càng trở nên kì quặc thế này? Và tôi thật sự bận tâm về việc
các cậu tiết lộ những bí mật sâu kín của tớ cho mọi người như thế đấy.
“Không
không, tớ nghĩ rằng mọi người đã quá khích rồi đấy. Chuyện này sẽ không xảy ra
nếu như các cậu từ chối lời đề nghị của Kudou.”
“KUDOU-SAN,
HÃY THI ĐẤU NÀO! TỚ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG THUA CẬU VÌ LỢI ÍCH CỦA AKIHISA-KUN
ĐÂU!”
“ĐÚNG
THẾ! TỚ SẼ NGỦ VỚI AKI VÌ LỢI ÍCH CỦA CẬU ẤY!”
“Ahaha,
hai cậu thật sự đầy thú vị đấy. Đã không làm tớ thất vọng.”
“Tớ cảm
thấy rằng…nó sẽ ổn thôi…nếu cậu chỉ việc từ chối…”
Lời đề
nghị của Hideyoshi bị phớt lờ một cách hoàn toàn. Tôi thỉnh thoảng nghĩ rằng
năng khiếu trong việc học tập thì không liên quan trực tiếp đến việc một người
thông minh như thế nào, đúng không?
“…Trong
trường hợp đó, mình sẽ lấy ra bộ đề kiểm tra thử hoàn toàn mới mà chưa bao giờ
được sử dụng trước đây.”
“CHỜ
ĐÃ, SHOUKO, TÔI CÒN CHƯA ĐỒNG Ý MÀ!”
“…Nó đã
được quyết định rồi. Cậu nói vừa nói thách thức mình đấy, Yuuji. Giờ cậu không
thể nói không được nữa.”
“Ugn!,
Tôi có nói điều đó, được rồi…”
Cái
nhìn của Yuuji có vẻ như không được tập trung cho lắm, có vẻ như đang nghĩ gì
đó.
Và rồi,
mắt cậu ấy hướng về cái bàn ăn. Tôi rõ ràng thấy Yuuji hất đổ ly nước trái cây
từ góc mà Kirisahima không thể thấy được.
“Ồ, xin
lỗi Shouko! Nó có dính vào quần áo cậu không?”
“…Mình
ổn.”
Nhìn
thoáng qua, có vẻ như đồ của Kirishima không bị làm bẩn bởi nước trái cây.
“Không,
không thể nào ổn được. Cậu không thể thấy nó, nhưng viền áo cậu dính nước rồi
đấy.”
Yuuji
chỉ ở phía sau của eo Kirishima khi cậu ấy nói thế.
“…Mình
sẽ gặp rắc rối đấy.”
“Xin
lỗi, tôi đã quá vô ý—”
“…Thuốc
sẽ ăn mòn vải mất.”
“CHỜ
ĐÃ, CẬU ĐÃ THÊM CÁI QUÁI GÌ VÀO NƯỚC CỦA TỚ VẬY!?”
Có vẻ
như thức uống của Yuuji đã bị pha thứ gì đó vào, đó là tại sao màu nó lại khác
so với của mọi người.
Món
nước bị đổ ra ngoài bốc lên một làn khói xanh khi chạm vào tấm thảm, nhưng tôi
không thể ghen tị với thứ đó được…
“…Mình
sẽ đi thay quần áo vậy.”
“Đúng
vậy, tốt hơn là nên thay đồ…vì cậu cần phải thay đồ, chúng ta nên đi tắm mặc dù
còn sớm luôn đi. Coi nó như là trợ giúp cho việc tiêu hóa.”
Yuuji
ngăn Kirishima lại, người mà đang chuẩn bị rồi khỏi và đi thay quần áo, và đề
nghị việc đó.
Đó là
một ý kiến hay. Sẽ thật khó khăn nếu chúng tôi phải học ngay sau khi đã ăn no,
vì vậy chúng tôi nên đi tắm và nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, tôi hơi lo là
mình sẽ cảm thấy buồn ngủ nếu tôi tắm sau khi ăn.
“…Mình
hiểu rồi. Hãy đi tắm vậy.”
“Được
rồi, chúng ta sẽ nói về kì kiểm tra thử sau vậy.”
“…Un.”
Đã được
sự cho phép của Kirishima, chúng tôi đi thay đồ, và con trai và con gái đi về
những phòng khác nhau.
☆
“Được
rồi, đi nào.”
Chúng
tôi và phòng, và vài phút sau, Yuuji đột nhiên đứng dậy.
“Hiểu
rồi. Chúng ta sẽ đi nhìn trộm, đúng không?”
“...Cứ
để cho tớ.”
“Tớ nói
nè, các cậu ngốc đến mức nào hả…”
Một lưu
ý nhỏ là Hideyoshi được sắp cho một phòng khác, nhưng cậu ấy quay trở lại phòng
cho nam. Cậu ấy cảm thấy cô đơn, đúng không?
“Lũ
ngốc, các cậu sai rồi. Chúng ta sẽ vào phòng Shouko.”
“Hở?
Tại sao?”
Phòng
của Kirishima? Bỏ mặc phòng tắm nữ và chọn đi vào phòng của Kirishima? Tại sao
lại thế?
“Còn để
tớ phải nói sao? Tớ phải trộm bộ đề kiểm tra thử mà cậu ấy vừa nhắc đến.”
Tên này
thật là đáng khinh.
“Nhưng
tớ không nghĩ chúng ta sẽ mất thứ gì nếu thua, cho dù chúng ta không trộm bộ
đề.”
“(Gật
đầu)…Nhìn trộm thì còn quan trọng hơn việc đó nữa.”
Yuuji
có thể không muốn ngủ với Kirishima, nhưng đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời
để nhìn trộm cho Muttsulini và tôi, vì thế chúng tôi không cần phải lén lút như
thế.
“Các
cậu thật sự nghĩ bị thua như thế là hết thôi sao?”
Yuuji
bắt đầu hỏi tôi bằng cái giọng đầy tự phụ của mình.
“Cậu
muốn nói gì thế?”
“Nghĩ
kĩ về việc đó đi, Akihisa? Người chị mà vừa mới trở về của cậu đã cấm cậu làm
gì?”
“Ơ,
chà… ‘chơi game chỉ được nữa giờ mỗi ngày’ và ‘không quan hệ giới tính không
lành mạnh’—chết tiệt! tớ quên mất việc đó!”
Sẽ là
án tử hình nếu cuối cùng tôi lại ngủ với các bạn nữ—cho dù đó là cuộc sống một
mình hạnh phúc của tôi hay mạng sống của tôi.
“À,
nhưng, nếu chị ấy không biết—”
“Tớ sẽ
làm lộ tin đó nếu cậu không giúp tớ.”
“TÊN
KHỐN CHẾT TIỆT! CẬU LÀ MỘT TÊN KHỐN SIÊU CHẾT TIỆT!”
Mặc dù
tôi đã biết Yuuji là một tên khốn rồi.
“Và cậu
cũng sẽ gặp nguy hiểm luôn, Muttsulini.”
“…Tại
sao?”
Thật sự
là như vậy đấy.
“…Cậu
tưởng tớ sợ chết sao?”
CÁI
QUÁI GÌ THẾ NÀY! CÂU ĐÓ THẬT SỰ LÀ QUÁ NGẦU!
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment