TẬP 5 - CHƯƠNG 9 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL
CHƯƠNG 9:
“Nhưng hãy nghĩ về cái bảng xếp hạng. Nếu
những người đứng đầu chọn những người mà họ thắng—”
Nếu
chúng tôi dự đoán kết quả thì Kirishima sẽ là hạng nhất, Himeji hạng nhì, và
Kudou hạng ba…có thể là như vậy đấy.
“Khi
Kirishima chọn Yuuji, Himeji chọn Akihisa, thế Kudou sẽ chọn ai?”
Hideyosho
đặt tay lên cằm và lẩm bẩm.
“Kudou
có thể sẽ chọn Muttsulini.”
“…Làm
sao có thể như thế được?”
“Hai
cậu đã tranh luận rất nhiều. Chẳng phải cậu ấy đã thề rằng sẽ quay trở lại hạng
nhất trong môn giáo dục sức khỏe khi khiến cậu mất nhiều máu sao, Muttsulini?”
“…Ugh!
Điều đó thật đáng kinh!”
Tôi
thật sự không hiểu, nhưng có vẻ như Muttsulini và Kudou có vài cuộc thi kì lạ
đang diễn ra giữa họ.
“…Những
cái quần đó sẽ không thể giết tớ đâu…!”
Có vẻ
như Muttsulini không sợ chết, nhưng sẽ chết vì cậu ấy ghét quần dài. Cậu ấy có
những vết thương tinh thần vì chúng sao?
“Là vậy
đấy. Các cậu có chịu giúp không?”
“Hiểu
rồi. Tớ sẽ giúp.”
“…Tớ
không còn lựa chọn nào khác.”
Đây là
chuyện liên quan đến sống còn. Nếu tôi không giúp Yuuji, tôi sẽ bị nhúng vào
trong địa ngục của nước sôi mất.
“Tớ
cũng sẽ giúp cậu.”
“Hở?
Cậu cũng sẽ giúp bọn tớ sao, Hideyoshi? Tại sao thế?”
Dù tôi
nghĩ gì đi nữa, Hideyoshi không có lí do để giúp chúng tôi.
“Không
có lí do nào cụ thể cả.”
“?”
Uu…vì
Hideyoshi đã muốn giúp, điều đó sẽ rất tuyệt đây.
“Được
rồi, vì đã thống nhất, hãy nhanh hành động thôi. Dựa trên những gì Shouko nói,
bài kiểm tra thử đó sẽ được giấu trong phòng của cậu ấy, vì thế chúng ta phải
vào phòng ngủ của cậu ấy.”
“““Hiểu
rồi!”””
Chúng
tôi chỉ có thể giúp Yuuji đột nhập vào phòng Kirishima cùng với nhau chỉ vì đủ
thứ lí do.
☆
“Kirishima-san,
nhà cậu có loại hồ tắm nào thế?”
“…Có
một hồ tắm lớn và một hồ tắm lộ thiên.”
“Thật,
thật tuyệt. Nó giống như là một khách sạn suối nước nóng vậy.”
“Tớ
thật sự mong được thấy nó đấy.”
“Tớ
cũng thế. Cho dù đó là khách sạn suối nước nóng hay là tớ có thể chạm, vào phần
của Himeji, đúng không?”
“Wah!
Ku, Kudou-san, cậu đang chạm vào đâu vậy?”
“Chúng
thật là bự ~ cậu bỏ gì ở trong vậy?”
“…Mình
thật ghen tị…”
“Wa!
Tại sao thậm chí cả Kirishima lại…”
“Đúng
vậy. Thật sự là quá bất công khi của Muziki lớn như thế…tớ tự hỏi nếu tớ có thể
lấy một cây kim chọt chúng và hút thứ ở trong…”
“Mi,
Minami-chan! Cậu đang đùa đúng không? Vẻ mặt cậu đáng sợ quá đấy!”
Cuộc
đối thoại đầy mê mẫn giữa Himeji và mọi người có thể được nghe thấy khi họ đang
cầm quần áo để thay và chuẩn bị đi vào phòng tắm.
“Yuuji,
tớ nói nè…”
“Gì
nào?”
“Tớ chỉ
muốn quên hết mọi chuyện và đi theo Himeji cùng mọi người.”
“…Đây
cũng thế.”
Điều ước
mà chúng tôi không thể có được trong quá khứ giờ chắc chắn có thể thành hiện
thực!
“Lũ
ngốc, nghĩ kĩ đi. Nghĩ về những việc đã xảy ra xem.”
Yuuji
bình tĩnh bắt bẻ lại. Tất nhiên là chúng tôi không ngốc đến mức phải lâm vào
tình trạng như vậy.
“Tớ sẽ
không phạm cùng một sai lầm lần thứ hai đâu! Lần này tớ sẽ làm một cách đúng
đắn và không để cho bản thân mình bị đình chỉ học nữa đâu!”
Giờ,
xin hãy để tôi lặp lại điều đó một lần nữa. Tôi chỉ muốn nhìn trộm vào phòng
tắm nữ vì lợi ích cho mơ ước của tôi.
“Trong
trường hợp đó, hãy để tớ nói cách khác.”
Yuuji
chỉ ngón trỏ một cách đầy quyết liệt về phía tôi.
“Nghĩ
về việc đó nào, các chàng trai, về cái cơ thể trần trụi của bà già chết tiệt
đó.”
““…UGH!””
Bữa tối
mà chúng tôi vừa mới tiêu hóa xong giờ có vẻ như trào ra cổ họng.
“Nhìn
trộm thì chả có gì tốt cả…cho dù đó là người nhìn hay là người bị nhìn…”
“…Không
bao giờ thực hiện một tội ác hai lần.”
“Thật
tuyệt khi các cậu hiểu được điều đó.”
Nếu
chúng tôi kết thúc với việc cảnh sát tham gia vào vì chúng tôi đã thấy thứ như
thế, tôi chắc chắn sẽ không thể chết một cách bình yên cho dù tôi chết đi.
“Chúng
ta sẵn sàng để vào phòng Kirishima chưa?”
“Cậu
nói đúng, chúng ta sẽ chỉ lãng phí thời gian khi cứ kéo dài điều này.”
Nữ thì
tắm lâu hơn, nhưng cái lí thuyết này thì không thể áp dụng đối với tất cả mọi
người được. Chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này với tốc độ nhanh nhất có
thể.
Sau khi
kiểm tra rằng Himeji và mọi người không có ở xung quanh, chúng tôi rón rén đi
ra phía bên kia của hành lang, nhắm vào căn phòng của Kirishima, nơi mà Himeji
và mọi người vừa mới đi ra.
“Được
rồi, vào thôi.”
Yuuji
đứng trước cánh cửa, và nắm vào tay vặn cửa trước khi xoay nó.
“Thật
là lạ? Tại sao chúng ta không thể mở nó?”
Nhưng
mặc dù nó chỉ là một nắm cửa dạng xoay, cánh của vẫn không nhúc nhích gì khi nó
kêu cọt kẹt.
“Tớ
nói, có thể nó đã bị khóa.”
“Trong
chính nhà của cậu ấy? Ugn…chẳng lẽ có thứ gì quan trọng ở bên trong?”
Hay
chẳng phải là những cô gái ở tuổi này hay làm những thứ như thế sao?
“Thứ
quan trọng gì mà người đó có nhỉ…đừng bận tâm đến nó. Muttsulini, cậu đó thể xử
lý nó không?”
“…Cho
tớ 30 giây.”
Muttsulini
lấy ra một dụng cụ mà chúng tôi chưa bao giờ thấy trước đây, chọt vào lỗ khóa
và loay hoay trong ba mươi giây trước khi cuối cùng cũng mở được cánh cửa phòng
ngủ của Kirishima. Đó là một năng lực đáng kinh ngạc.
“Căn
phòng thật là rộng lớn…”
“B, bự
quá…”
Căn
phòng của Kirishima có thể vào khoảng 20, 30 tatami. [4]
“Chúng
ta nên chia ra để kiếm, nếu không thì chúng ta không thể nào tìm thấy nó đâu.”
“Đúng
vậy, mọi người, chia nhau ra tìm đi. Nếu chúng ta tìm thấy thứ gì tương tự
nhưng là đề bài kiểm tra, cứ mở nó ra cho dù chúng ta sẽ thấy câu hỏi, chúng ta
sẽ không tìm được cớ gì cho dù chúng ta bị bắt gặp đâu.”
Nói
cách khác, sẽ thật là bất công nếu Kirishima là người duy nhất thấy câu hỏi của
bài của tra thử, cái cớ kiểu gì mà đầy khập khiễn vậy? Thật là đáng khinh, và
sẽ thật tội nghiệm cho Kirishima, nhưng chúng tôi không còn đường nào để thoát
thân cả.
“Hiểu
rồi. Tớ sẽ kiếm trên giá sách.”
“…Tớ sể
kiểm tra từ lối ra vào.”
“Tớ sẽ
kiểm tra cửa sổ.”
“Tớ sẽ
kiểm tra các ngăn kéo của Shouko.”
Cả bốn
người bọn tôi đều chia ra và kiếm cái bài kiểm tra thử đó.
Kệ sách
mà tôi có trách nhiệm kiểm tra thì có tạp chí, tiểu thuyết, và vài thứ nhỏ nhặt
khác.
Mắt tôi
lướt qua một góc của kệ sách.
“Ơ, để
xem nào, cái gì đây…<< 100 điều kiện để trở thành một người phụ nữ tốt
>>, << Làm cho người bạn thích để ý đến bạn >>, << Bình
luận. Trái tim của đàn ông >>, << Những cách để theo đuôi
>>,<< Hiểu về những gì hợp pháp và không hợp pháp trong việc tra
tấn >>, << Cánh cổng ma thuật đen >>…”
Tôi có
cảm giác rằng những cuối sách mà Kirishima đọc càng ngày càng đầy tính tội
phạm…đặt biệt là cuốn sách ma thuật đen đó. Vì lợi ích của Yuuji, tốt hơn là
tôi nên giới thiệu thứ như là ma thuật trắng cho Kirishima.
“Quên
chuyện đó đi. Tôi không thể kiếm được những câu hỏi trong bài kiểm tra thử ở
đây…”
Có lẽ
Kirishima không cất đề thi ở đây. Nó đang ở chỗ những người khác kiếm sao? Tôi
quay lại nhìn về phía cánh cửa.
“…!(PHỤT)!”
“MUTTSULINI!
CHUYỆN GÌ VỚI CẬU THẾ!?”
Đột
nhiên, Muttsulini, người mà đáng lí ra là đang kiếm xung quanh, có một vệt máu
sáng hình thành trên mặt cậu ấy, và một cảnh tượng không thể giải thích được
đập vào mắt tôi.
Chuyện
gì đang xảy ra thế?
“…Đây,
đây có phải là…một cái bẫy…?”
Muttsulini
đang chìm trong biển máu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào—một núi đồ lót của nữ đã
được xếp gọn gàng.
“…Cẩn..thận…Akihisa.
Kudou Aiko…muốn…giết sạch chúng ta…”
“Ahh,
cậu nhầm rồi. Tớ đoán người mà sẽ chết vì thứ đó thì chỉ có cậu mà thôi,
Muttsulini…”
Đó là
đồ lót của Kudou sao? Tôi sẽ không chìm trong biển máu của mình, nhưng tim tôi
đập thình thịch khi tôi nghĩ cô nàng tóc ngắn thường mặc quần ngắn lại mặc đồ
lót như thế này…
“ARGH,
ĐÂY LÀ…!”
Cách
không xa đây, Yuuji cũng hét lên. Giờ là gì nữa nào?
“Cậu
tìm thấy đề thi rồi hả, Yuuji?”
“KU…CHẾT
TIỆT! ĐÓ LÀ KÍNH CHỊU LỰC! CÓ, CÓ THỨ GÌ CHO TỚ CÓ THỂ ĐẬP VỠ NÓ KHÔNG…”
Tôi
nhìn về phía Yuuji đang nhìn, và cậu ấy đang nhìn một miếng kiếng được gắn chết
trong tường.
Chuyện
gì với cậu áy thế nhỉ?
“Chuyện
gì thế, Yuuji? Tìm thấy đề thi rồi à?”
“ĐÚNG
LÚC LẮM, AKIHISA! NHANH GIÚP TỚ LẤY CÁI THỨ CHẾT TIỆT NÀY RA.”
Yuuji
rống lên, và cái thứ chết tiệt mà cậu ấy đang nói đến là giấy kết hôn mà đã
được đóng chặt sau miếng kính dày.
“Theo
cách tớ thế, không thể nào lấy ra được đâu. Quên chuyện đó đi, lấy đề thi quan
trong hơn.”
“CÁI
THỨ VÔ LÍ ĐÓ LÀ GÌ HẢ!? CẬU CÓ BIẾT TỚ TỐN BAO NHIÊU THỜI GIAN ĐỂ TÌM NÓ
KHÔNG!? SHOUKO THẬT SỰ NÓI DỐI TỚ LÀ ĐÃ ĐƯA NÓ CHO LUẬT SƯ…VÌ CẬU ẤY GIẤU THỨ
NÀY NÊN CẬU ẤY PHẢI KHÓA CỬA LẠI!”
Yuuji
đã hoàn toàn quên việc chúng tôi đến đây là để tìm đề kiểm tra.
Tôi nên
nhắc Yuuji về việc đó, nhưng tôi có thể bị la bởi cậu ấy nếu tôi nói những thứ
sai lầm…thật là, sao mà tôi lại dính vào đống lộn xộn này chứ…
“(Thở
dài) Yuuji và Muttsulini trở nên vô dụng bây giờ rồi. Có vẻ như tôi và
Hideyoshi phải tìm kiếm cật lực hơn nữa…hm?”
Tôi bắt
đầu nhìn quanh lần nữa để tìm cái đề kiểm tra, và thấy một cái kẹp tóc nhỏ nhắn
trên bàn. Chẳng phải đó là kẹp tóc hình thỏ mà Himeji thường cài trên tóc sao?
“Nói
đến nó, Himeji có vẻ thích những thứ nhỏ nhắn như thế…”
Tôi lấy
cái kẹp tóc mà không nghĩ gì cả và rồi nhìn chằm chằm vào nó.
Quên
lúc còn tiểu học đi. Cậu ấy vẫn thích những món nhỏ nhắn cho đến giờ. Điều này
đúng là việc mà Himeji sẽ làm—
“…Arre?
Chuyện gì thế?”
Trong
khi tôi đang nhìn cái kẹp tóc, những suy nghỉ lạ lùng trong đầu tôi bắt đầu
tăng lên. Ughh…
“Yoshii,
cậu đang nhìn gì thế?”
“WAH!?”
Một
giọng nói từ phía sau tôi. Ai, ai thế?
“Thật
là, Yoshii này. Làm sao cậu có thể lén lút vào phòng con gái như thế?”
Người
mà đang nháy mắt và cười với tôi trong một cách đầy khó chịu là,
“Kudou!?
Tại sao…cậu lại không đi tắm?”
“Tớ
quên lấy đồ lót của mình. Tớ đã lấy ra khỏi cặp rồi và quên mang theo vào trong
phòng tắm, vì thế tớ quay lại để lấy nó.”
Kudou
cười và chỉ vào đống đồ lót ở trước cái xác của Muttsulini.
TÔI LÀ
MỘT TÊN NGỐC! TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG CHÚ Ý CHO ĐẾN LÚC NÀY CHỨ! CẬU ẤY KHÔNG
MANG THEO ĐỒ LÓT MẶC DÙ CẬU ẤY MUỐN ĐI TẮM, VÀ HIỂN NHIÊN LÀ VÌ CẬU ẤY QUÊN
MANG NÓ THEO!
Vì
Kudou đã đứng trước mặt tôi, có lẽ những bạn nữ khác đang quay lại.
—
“KHÔNG
ỔN RỒI! CÁC CẬU, RÚT LUI NÀO! BIỆT ĐỘI GIẾT NGƯỜI CÓ THỂ ĐANG QUAY LẠI ĐẤY!”
Tôi
nhanh chóng hủy kế hoạch và chạy nhanh ra lối thoát. Chắc chắn sẽ có một bi
kịch không thể tránh khỏi nếu Minami hay Himeji thấy tôi ở đây.
“Chết
tiệt! Có vẻ như tớ chỉ có thể nhìn và bỏ thứ lại ở lại thôi…”
Sau khi
chú ý đến tình trạng của tôi ở đây, Yuuji nhanh chóng chụp lấy Muttsulini và
phóng nhanh ra lối thoát, và Hideyoshi chạy theo chúng tôi.
“Gặp
lại sau, cả bốn các cậu.”
Kudou
trông không vẻ tức giận gì và thậm chí còn vẫy tay chào khi chúng tôi chuẩn bị
trốn.
“Ugh…kế
hoạch thất bại rồi. Chúng ta nên làm gì đây…”
Cho dù
Kudou thả chúng tôi đi, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cái đề. Nếu cứ tiếp tục thế
này, tôi sẽ…
“Ý cậu
là gì khi nói chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta không thể làm gì giờ vì chúng
ta đã bị phát hiện.”
“Thật
tệ…may mắn cho Muttsulini là cậu ấy đã xỉu, nhưng chúng ta…”
“Chúng
ta chỉ còn có thể nghĩ đến việc đánh bại họ mà thôi.”
“Cậu
nói đúng. Nếu Yuuji thắng và chọn ngủ với tớ…”
“…Ngay
lúc đó, chúng ta sẽ bị xử tử bởi xã hội này.”
“Tớ nên
chọn cái chết vật lí hay cái chết xã hội? Lựa chọn một trong hai đều thật đau
đớn và độc ác! Tại sao tớ phải đối mặt với cái chết mọi lúc trong cuộc đời mình
thế này?”
“Bình
tĩnh đi Akihisa. Tớ vừa mới nhìn qua những câu hỏi trong bài kiểm tra thử đây.”
“Ơ? Khi
nào thế?”
“Khi
các cậu đang làm trò ngốc nghếch xung quanh.”
Đó là
lí do tại sao Hideyoshi lại im lặng như thế. Cậu ấy đã làm việc một cách im
lặng.
“Ồ đúng
rồi, tớ chỉ không thể hiểu nổi, Hideyoshi. Tại sao cậu lại có ý giúp bọn tớ
thế?”
“Tớ có
đủ loại cảm xúc đầy phức tạp ở đây…”
Hideyoshi
nhìn về xa xăm với đôi mắt đầy nước.
“Nếu tớ
ngủ với các bạn nữ trên cùng một giường và không có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ
hoàn toàn bị coi như là phụ nữ. Nhưng nếu chuyện gì xảy ra, một vấn đề lớn sẽ
xảy ra. Không có vấn đề nào lớn hơn vấn đề đó…”
Vậy là
Hideyoshi cũng có những rắc rối riêng của cậu ấy.
Chúng
tôi chạy quanh trên hành lang, và cuối cùng thì cũng rời xa khỏi phòng
Kirishima trước khi giảm tốc độ lại.
“Akihisa,
chúng ta nên đi tắm luôn, đúng không?”
“Cậu
nói đúng. Đi tắm nào.”
“Với
tớ, giờ không phải là lúc để tắm…”
Giờ
đây, Yuuji hoàn toàn tập trung đến cái giấy kết hôn đã bị bỏ lại trong phòng
của Kirishima, nhưng tôi có cảm giác rằng cho dù cậu ấy có chống cự đến bao
nhiêu đi nữa, tất cả đều vô vọng…
“(Thở
dài) Chúng ta không thể nghĩ ra thứ gì tốt giờ cả. Tốt hơn là đi tắm trước đi,
Yuuji.”
“Đúng
thế. Chúng ta có thể nghĩ ra thứ gì đó trong khi chúng ta đang tắm.”
“Đúng.
Thế thì, gặp lại cậu sau, Hideyoshi.”
Tôi vẫy
tay chào Hideyoshi và chuẩn bị quay về căn phòng mà Kirishima đã chuẩn bị cho
chúng tôi để lấy đồ thay.
“CHỜ
ĐÃ!”
“Hở?”
Một
cách không ngờ, Hideyoshi với tay và nắm lấy áo tôi.
“Gì
thế, Hideyoshi? Cậu không muốn tắm sao?”
“Fm, tớ
cũng muốn tắm, nhưng tại sao tớ lại phải chia ra với các cậu?”
“Ơ? Đó
bởi vì…chúng ta sẽ đi tắm.”
“Fm,
tắm.”
“Vì thế
chúng tớ phải vào phòng tắm nam, và Hideyoshi, cậu,”
“Tớ
cũng sẽ vào phòng tắm nam!”
“Hm?
Cậu có nhầm giờ tắm không đấy? Chúng tớ sẽ cho cậu tắm trước vậy.”
“TẤT
NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! TỚ MUỐN TẮM VỚI MỌI NGƯỜI!”
“Ơ!?
KHÔNG CẬU KHÔNG THỂ!”
“TẠI
SAO LẠI KHÔNG! HÔM NAY, TỚ CHẮC CHẮN SẼ CHỨNG MINH RẰNG TỚ LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
ĐÍCH THỰC! VÌ LÀ ĐÀN ÔNG, CHÚNG TA PHẢI THÀNH THẬT VỚI NHAU!”
“Thành…thành
thật với nhau…”
“CÓ, CÓ
THỨ GÌ ĐỂ ĐỎ MẶT VỀ CHUYỆN ĐÓ!? DÙ SAO ĐI NỮA, DÙ CẬU CÓ NÓI GÌ ĐI NỮA, TỚ PHẢI
VÀO NHÀ TẮM NAM!”
Hideyoshi
tức giận đến mức nắm lấy cổ tay tôi. Có vẻ như không thể lay chuyện được con
tim cậu ấy giờ vì tôi không thể làm rung rinh ý chí của cậu ấy dù tôi nói gì đi
nữa. Vào lúc đó, Hideyoshi chắc chắn hơn bao giờ hết, và tôi không thể thuyết
phục cậu ấy. Tôi chỉ có thể từ bỏ một cách đầy miễn cưỡng.
“…Tớ
hiểu rồi, Hideyoshi. Vì cậu đã nói thế, hãy tắm cùng—”
“Mizuki,
hơi đột ngột, nhưng cậu có muốn xem Aki bị quăng vào hồ bơi mà không có nước
không?”
“Thật
là trùng hợp, Minami-chan. Tớ muốn xem Akihisa-kun như thế nào khi cậu ấy lặn
mà không có bình dưỡng khí.”
“Thật
lạ? Tại sao tay tớ lại bị trói ngược ra phía sau thế này?”
“Đi với
chúng tớ nào, Aki. Chắc phải có một bể bơi trong một căn nhà lớn như thế này.
Sẽ thật tuyệt nếu có luôn bục nhảy cao 20m. đúng không nào?”
“Sau
đó, cậu phải ngụp đầu vào trong bồn tắm đầy nước và đếm đến 1000! Cậu phải làm
nóng cơ thể, cậu biết không?”
“Ahaha.
Hai cậu thật biết đùa đấy. Tớ chắc chắn sẽ chết khi tớ làm điều đó.”
Himeji
và Mianmi dùng rất nhiều sức lôi tôi đi. Chắc chắn có hiểu nhầm gì rồi! Đúng
thế, chắc chắn có hiểu nhầm gì rồi!
“Thật
à, nghe nói cậu muốn tắm với Hideyoshi ngay sau khi vừa ra khỏi phòng tắm…”
“Thật
là may, Kudou-san đã quên lấy đồ thay. Phải cám ơn cậu ấy một cách đàng hoàng
mới được.”
“Aha,
ahaha…tại sao các cậu lại đùa từ nãy giờ thế? Hai cậu thật sự đang đùa, đúng
không? Nè, hai cậu đang đùa, phải không? TẠI SAO CÁC CẬU LẠI KHÔNG NHÌN TỚ! TẠI
SAO TAY TỚ LẠI BỊ TRÓI CHẶT HƠN NỮA! AI ĐÓ! AI ĐÓ CỨU TỚ VỚI
KKKKÔÔÔÔÔÔÔNNNNNGGG!!!”
“…Yuuji.”
“SH,
SHOUKO! CẬU ĐẾN KHI NÀO THẾ!?”
“…Nghĩ
đến việc trộm giấy chứng nhận kết hôn của chúng mình. Thật không thể tha thứ.”
“CHỜ,
CHỜ ĐÃ! NGHE TÔI NÈ! TÔI KHÔNG TRỘM NÓ. ĐÂY LÀ QUYÊN CỦA TÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔI!!!”
“Muttsulini,
đứng dậy nhanh nào.”
“……Uu…uuu…”
“Xem tớ
nè (nhá)!”
“GUUAAAAHHHHH
(PHỤT)”
“…Vậy
là cuối cùng, tớ chỉ có thể tắm một mình thôi sao?”
May mắn
thay, nhà của Kirishima chiếm rất nhiều khoảng không. Nếu hàng xóm sống xung
quanh, họ chắc chắn sẽ gọi cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng khóc đầy đau khổ
của chúng tôi.
☆
Cuối
cùng, bởi vì đóng góp của Hideyoshi, cuộc kiểm tra thử chỉ có thể bị hủy bỏ.
Sau đó chúng tôi tiếp tục học thêm vài giờ nữa. Sau nửa đêm, đến lúc đi ngủ
rồi.
“Kinoshita-kun.
Nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy la lớn lên.”
“…Đây
là chuông và súng điện. Cậu có thể sử dụng nó nếu Yuuji có bất kì ý định xấu
nào với cậu.”
“Muu…chẳng
lẽ chỉ có chị của Akihisa là người duy nhất có có thể xác định đúng giới tính
tớ sao?”
“Aki,
tớ cho là cậu đã hiểu rõ. Nếu bất kì chuyện gì…”
“Tớ, tớ
hiểu rồi! Tớ sẽ không làm điều gì xấu cả!”
Bởi vì
Hideyoshi khăng khăng một cách mạnh mẽ, chúng tôi chỉ có thể chia ra thành
phòng ‘nam và Hideyoshi’ và ‘nữ’. Dựa trên việc không có chuyện gì xảy ra khi
đi cắm trại trước đây, các bạn nữ đặc biệt cho phép chúng tôi, nhưng…trong
trường hợp đó, bọn ho không cần phải lấy súng điện ra và dọa chúng tôi trước,
đúng không? Tôi là người duy nhất nghĩ như vậy sao?
Và thế
là, cuối cùng cũng đến giờ ngủ.
~Cuộc
đối thoại bên phòng của nữ ~
“Arre?
Cái kẹp tóc đâu rồi? Tớ chắn chắn là để nó ở đây mà.”
“Kẹp
tóc của cậu bị mất sao?”
“Có vẻ
là thế.”
“…Mình
sẽ kiếm giùm cậu.”
“À,
không cần đâu. Tớ sẽ tìm thấy nó khi chúng ta dậy vào sáng mai và dọn dẹp
giường.”
“…Hiểu
rồi.”
“Nói
đến nó, có vẻ như cậu đã luôn cài cái kẹp đó, Mizuki.”
“…Cái
kỉ vật đó là gì thế?”
“Nfufuf~,
theo tớ đoán, cái kẹp tóc đó được cho cậu bởi một người mà cậu thích, đúng
không, Hime-chan?”
“Không,
đó chỉ là cái kẹp tóc bình thường mà tớ mua cho chính mình thôi.”
“Ôi
trời…tớ thật sự đoán sai rồi.”
“Nhưng
nó cũng có thể coi là loại kỉ vật vậy.”
“Ơ? Gì
thế? Nghe có vẻ thú vị đấy.”
“Không
may mắn thay, đó là bí mật của riêng tớ. Hơn thế nữa, tớ quan tâm về vấn đề của
Kudou-san hơn.”
“Ơ? Tớ
ư?”
“Đúng,
tớ cũng đã tự hỏi.”
“Fufu.
Hai cậu thích thú nghe tớ nói những thứ biến thái sao?”
“Không,
chúng tớ không nói về chuyện đó.”
“Đó là
về quan hệ giữa cậu và Tsuchiya-kun.”
“EHHH!?”
“…Mình
cũng tự hỏi về việc đó luôn.”
“BA, BA
CẬU ĐANG NÓI HUYÊN THUYÊN CÁI GÌ THẾ!? TỚ CÓ QUAN HỆ GÌ GIỮA TỚ VÀ MUTTSULINI
ĐƯỢC CHỨ? KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!”
“Thậm
chí cái cách cậu kịch liệt chối bỏ cũng đáng nghi.”
“…Thường
thì, Aiko chắc chắn sẽ cười cho qua chuyện.”
“ĐIỀU,
ĐIỀU ĐÓ KHÔNG ĐÚNG! TỚ KHÔNG CÓ NGHĨ NHƯ THẾ CHÚT NÀO, DÙ LÀ VỀ TỚ HAY
MUTTSULINI!”
“Ai mà
biết được? Có thể Tsuchiya-kun cũng đang nói điều giống cậu ở bên phòng các bạn
nam đấy, cậu biết chứ?”
“…Đây
là điều mà chúng ta nên nói về khi cắm trại qua đêm.”
“Đúng
thế. Các bạn nam chắc chắn cũng đang nói những thứ như chúng ta.”
“Đúng.
Các cậu ấy có thể đang thẩm tra Tsuchiya, vì thế cậu nên trả lời thành thật
đi.”
“…Sẽ dễ
dàng hơn nếu cậu nói ra.”
“Chỉ
nói với chúng tớ thôi, làm ơn?”
“ĐÓ LÀ
TẠI SAO TỚ NÓI TỚ KHÔNG THÍCH NHỮNG CẬU ĐẦU TO CHÚT NÀO CẢ!”
~Cuộc
đối thoại bên phòng của nam ~
“Sakamoto
Yuuji sẽ bắt đầu,” (bản thân Yuuji)
“““Yeah~!”””
(Tôi, Hideyoshi và Muttsulini trả lời theo nhịp)
“Quá
Khứ và Hiện tại!” [5]
“““Yeah~!”””
“Tên
của những người yêu của Akihisa đã được đồn giữa học sinh!”
…Hở?
Pa pa
(vỗ tay theo nhịp) -->Lượt của Yuuji.
“<Toshimitsu
Kubo>!”
“PHẢN
ĐỐI! TỚ PHẢN ĐỐI! KUBO LÀ NAM!”
Pa pa
(vỗ tay theo nhịp) -->Lượt của Muttsulini.
“…<Sakamoto
Yuuji>.”
“TỚ
KHÔNG MUỐN ĐIỀU ĐÓ! ĐẠI KHÁI LÀ TỚ CÓ BIẾT ĐIỀU ĐÓ, NHƯNG THẬT LÀ TỞM KHI CẬU
NÓI ĐIỀU ĐÓ! KHÔNG!”
“TỚ
PHẢI LÀ NGƯỜI THẤY TỞM ĐÂY NÀY, TÊN NGỐC!”
Pa pa
(vỗ tay theo nhịp) -->Lượt của Hideyoshi.
“Ơ,
ermm…thế, thế là tớ!”
“…”
“Akihisa!
Tớ sẽ cảm thấy rắc rối nếu cậu cứ im lặng và đỏ mặt như thế!”
Pa pa
(vỗ tay theo nhịp) -->Lượt của tôi
“<Sh,
Shimada Minami>!”
“““AKIHISA
PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT!”””
“TẠI
SAO~”
Trong
khi Kubo và Yuuji thì lại được cho phép, tại sao nụ hôn giữa tôi và Minami lại
bị bác bỏ! Chẳng phải kết quả như vậy là quá lạ sao!?
“Được
rồi, Akihisa, rút một lá đi.”
“Uu…tớ
chỉ không cảm thấy nhẹ nhõm gì cả…”
“Thoải
mái đi. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm trừ cậu ra”
Trong
một tình huống đầy phiền phức như thế, tôi chỉ có thể lấy một mảnh giấy ở trong
túi mà Yuuji đưa tôi. Để xem nào, cái gì được viết trong đấy…
“<
Đi đến phòng của các bạn nữ và trả kẹp tóc lại cho Himeji >…ơ, chẳng phải
đây là cái tớ viết sao?”
Tôi
thực sự bốc trúng trò trừng phạt mà tôi nghĩ ra. Tôi thật sự không biết đây nên
là một quẻ tốt hay xấu nữa.
“Cái
quái gì thế, Akihisa. Trò trừng phạt của cậu thì quá nhẹ nhàng.”
“Ơ?
Thật ư? Chúng ta phải đến phòng của các bạn nữ đấy.”
Thật
ra, tôi đã rối lên và lấy kẹp tóc của Himeji đi theo khi chúng tôi hoảng loạn
và chạy khi nãy, đó là tại sao tôi lại viết hình phạt như thế, nhưng hình phạt
như thế này khá là nghiêm trọng đúng không? Hơn nữa, tôi có thể mất mạng nếu
tôi không cẩn thận khi bước vào phòng các bạn nữ đang ngủ.
“Nói
đến nó, mọi người đã viết gì thế?”
“Của tớ
< Đi đến phòng của Shouko và lấy giấy chứng nhận kết hôn về >. Tất nhiên
là người đó phải lấy cái giấy chứng nhận kết hôn cho dù người đó thất bại bao
nhiêu lần đi nữa trước khi hoàn thành được nhiệm vụ.”
“Tớ
< Bị chụp đầy cả một album hình trong trang phục nữ >. Tớ phải bắt các
cậu cảm thấy nỗi đau của tớ.”
“…<
Chụp tất cả hình của những thứ gì đẹp >. Rất khó để có thể chụp hình họ
trong những tư thế đặc biệt.”
Rõ ràng
là mọi người đều viết những trừng phạt cho trò chơi này để thỏa mãn mục đích
riêng của họ.
Thật
tuyệt. Thật tuyệt khi tôi rút trúng những gì tôi viết…
“Được
rồi, giết thời gian trước khi mấy bạn nữ ngủ thôi.”
“Tớ
nói, đó là một ý kiến hay đó. Các bạn nữ đó chắc mệt rồi, vì thế họ có thể sẽ
ngủ trong vòng một giờ tới.”
“…Chúng
ta nên nói về thứ gì giờ?”
“Chà…ồ
đúng rồi. Hãy nói về ‘thứ đáng xấu hổ nhất mà cậu đã làm trong đời mình’. Có
một bộ bài ở đây. Tớ sẽ là Cơ, Hideyoshi là Rô, Muttsulini là Chuồng và bội số
của 1 sẽ là Akihisa. Thấy thế nào?”
“““ĐƯỢC!”””
Ơ, CHỜ
ĐÃ! TẠI SAO CHỈ CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA TÔI LẠI LÀ KHÁC VỚI MỌI NGƯỜI?
“4
Bích, đó là bội của 1, vì thế Akihisa sẽ trả lời.”
“ĐIỀU
ĐÓ THẬT LÀ QUÁ KÌ LẠ! SẼ LÀ TỚ CHO DÙ CON GÌ NẾU CẬU SỬ DỤNG BỘI CỦA MỘT!”
“Không
không không, cậu sẽ ổn nếu con Joker xuất hiện.”
“THẬT
LÀ QUÁ ĐÁNG! TẠI SAO XÁC XUẤT CỦA TỚ LẠI CAO ĐẾN THẾ!!?”
“…Xác
xuất là 52 trên 53.”
“Chà,
dù gì đi nữa, vì con Bích đã xuất hiện, cậu phải trả lời Akihisa. Tớ nói, cậu
nên từ bỏ đi và nói quá khứ đầy xấu hổ của cậu.”
“Hiểu…hiểu
rồi. Để xem nào, nó là lúc mà tớ học năm đầu của trung học cơ sở—”
……… ……
…
“Được
rồi, Akihisa. Đến lúc rồi.”
“TẠI
SAO NÓ LẠI TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY!? TẠI SAO TỚ LẠI NÓI ’16 ĐIỀU ĐÁNG XẤU HỔ NHẤT
TRONG ĐỜI TỚ’, VÀ CÁC CẬU KHÔNG NÓI GÌ CẢ! CHẲNG PHẢI LÀ QUÁ BẤT CÔNG SAO!”
“Nếu
cậu muốn trách, thì trách cái may mắn trong rút bài của cậu đấy.”
“…Của
cậu thật yếu đến mức đáng sợ.”
Yuuji
là người bắt đầu rút bài, nhưng tất cả các lá được rút ra đều là Bích. Tôi ngờ
rằng cậu ấy ăn gian, vì thế chính tay tôi rút…nhưng tất cả bài tôi rút đều Bích
cả. Tôi có thể xui đến mức nào chứ?
“Đừng
càu nhàu nữa. Được rồi, nhanh đi đi.”
“Uu…hiểu
rồi—chờ đã, cậu sẽ đi luôn sao, Yuuji?”
“Đúng.
Tớ có vài việc phải hoàn thành.”
Như
những gì cậu ấy nói, Yuuji lấy ra một cái đồ cắt kiếng mà cậu ấy mượn của
Muttsulini và cho tôi xem. Cậu ấy chắc chắn nhắm đến việc trộm cái giấy chứng
nhận kết hôn lại, nhưng vì cái kiếng đó quá dày, có lẽ nó là không thể để phá
vỡ cái kiếng chỉ bằng con dao nhỏ như thế.
“Trong
trường hợp đó, Muttsulini và tớ sẽ theo các cậu tới hành lang.”
“…Tớ
mong được thấy một vài tai nạn thú vị.”
“Tai
nạn gì? Đừng đùa nữa.”
Tôi đặt
bộ bài xuống và đứng dậy, đảm bảo rằng tôi không gây ra quá nhiều tiếng động
khi tôi mở cửa.
Hành
lang chỉ với những bóng đèn ban đêm được bật lên và thể hiện một con đường đầy
tĩnh mịt và trầm lặng.
(Được
rồi, đi nào.)
(Được.)
Yuuji
và tôi gật đầu với nhau, và chúng tôi rón rén ra hành lang.
Thật
lạ. Có vẻ như tôi đã quen làm việc này gần đây…
(Cậu
sẵn sàng chưa, Akihisa?)
(Không
vấn đề gì?)
Tôi lấy
ra kẹp tóc của Himeji, cái mà tôi đã bỏ trong túi.
Chỉ là
đặt cái kẹp tóc về vị trí cũ của nó. Không gì khó cả.
Giii….
Có lẽ
cánh cửa chỉ bị khóa khi không ai ở trong thôi, đúng không? Tôi xoay tay nắm
cửa, và cánh cửa căn phòng của nữ lập tức mở ra. Có vẻ như lần này tôi không
cần sự giúp đỡ của Muttsulini.
(Tớ sẽ
đi phía này. Cậu phải cẩn thận đấy.)
(Hiểu
rồi. Bảo đảm rằng cậu không bị bắt gặp đấy, Yuuji.)
Khoảnh
khắc chúng tôi vào phòng, Yuuji ngay lập tức đi về phía cái bàn, và tôi rón rén
xung quanh và đi gần tấm nệm. Tôi nhớ rằng tôi tìm thấy cái kẹp tóc nơi nào đó
gần đây…
Tôi lục
lại trí nhớ khi tôi đứng kế cái gối, kiếm nơi để tôi đặt cái kẹp tóc.
“Nn…”
—ẶC!
Có vẻ
ai đó xoay mình, làm cho tôi gần như nhảy dựng lên. Cậu ấy thức dậy rồi ư? Cậu
ấy chưa thức dậy, đúng không?
Để đề
phòng, tôi quay lại nhìn. Nếu cậu ấy thức, cậu ấy chắc sẽ la lên, vì thế họ giờ
vẫn còn đang ngủ…
“…Akihisa-kun?”
Thật
không may mắn thay, cái dự đoán đầy lạc quan của tôi đã hoàn toàn bị lật tẩy vì
Himeji đã ngồi dậy từ phía cái giường, nhìn thẳng vào tôi.
(H,
Himeji! Cậu, cậu hiểu nhầm rồi! Tớ chỉ…erm…trả lại cái kẹp tóc mà cậu đánh
rơi!)
Tôi
trao cái kẹp tóc và cố gắng giải thích với cậu ấy. Và, chà…tôi hơi có lỗi với
cậu ấy!
““……””
Sự im
lặng không thể chịu được kéo dài thêm một vài giây.
Trong
cái khoảng thời gian trống không này, Himeji có vẻ như đang nghĩ về thứ gì đó.
“…(Vẫy
tay)”
Trong
giữa bóng đêm, Himeji nhẹ nhàng vẫy tôi. Cái gì thế? Cậu ấy đang nghĩ về việc
trừng phạt tôi lúc này sao?
Sau khi
đến gần hơn, Himeji để ý xung quanh, và thì thầm với tôi,
“Akihisa-kun,
cái kẹp tóc cậu vừa mới nhắc đến. Có phải là kẹp tóc thỏ con của mình không?”
(À, ừ,
đúng.)
Thật
lạ? Cậu ấy không giận sao?
(Tớ
hiểu rồi…)
Himeji
trông có vẻ vui vì lí do gì đó, nhưng trông cũng có vẻ gặp rắc rối vì thế mặt
cậu ấy thể hiện một nét mặt đầy phức tạp. Có thể cậu ấy vui vì đã tìm thấy cái
kẹp tóc, nhưng không thể bỏ qua cho người con trai mà đã lén vào phòng nữ lúc
giữa đêm một cách dễ dàng như thế.
(Nè,
Akihisa-kun…)
(Vâng!)
Tôi vô
thức thẳng người lại và quì xuống trước cậu ấy.
(Cái
kẹp tóc đó…cậu có thể làm ơn…cài giùm mình được không?)
(Hở?)
Khi
nghe Himeji nói một yêu cầu không thể giải thích được như thế, tôi chỉ có thể
cảm thấy bối rối và lo lắng. Cậu ấy muốn gì thế?
(Cậu
không thể sao?)
(À,
không, tớ có thể nếu cậu muốn tớ cài nó.)
Trong
trường hợp này, tôi đã không có quyền để từ chối rồi.
Vì thế,
tôi làm theo yêu cầu của Himeji và cái cái kẹp tóc trong tay tôi lên đầu tôi.
Điều, điều này thật khó xử…
(Nó, nó
thế nào? Nó có hợp với tớ không?)
(À,
không, ý tớ không phải là cài lên tóc cậu, Akihisa-kun. Tớ hi vọng rằng cậu có
thể cài lên tóc tớ…)
ĐIỀU
NÀY THẬT ĐÁNG XẤU HỔ!!
(Xin,
xin lỗi! Đúng, đúng thế. Con trai thường thì không xài những thứ này.)
(Nó hợp
với cậu, cậu biết không?)
(Tớ xin
lỗi, xin hãy quên việc vừa nãy đi…)
Tôi xin
lỗi khi tôi mang cái kẹp tóc trong tay tôi trao cho Himeji. Trong khoảng thời
gian đó, tim tôi bắt đầu đập như điên bởi vì tôi đã chạm tay Himeji.
(Làm
như vậy được chứ?)
(Vâng.
Cám ơn cậu rất nhiều.)
Chẳng
phải cậu ấy vừa mới ngủ sao? Tại sao cậu ấy lại phải cài tóc? Con gái là như
thế sao? Chị tôi thì tóc ngắn, và không cần phải cài tóc, nên tôi không chắc
lắm.
Uu,
nhiều khả năng là thế. Dù gì đi nữa, tôi sẽ để nó như thế và không nói thêm.
(Tớ sẽ
đi vậy.)
Vì tôi
đã trả lại thứ tôi muốn trả, không tốt nếu tôi ở lại, vì thế thôi nên rút lui
sớm.
(…Xin
hãy chờ đã.)
—Và lúc
đó, Himeji đột nhiên với tay và nắm lấy một góc của áo tôi.
(? Còn
gì nữa sao, Himeji?)
Cậu ấy
vẫn muốn trừng phạt tôi, đúng không?
(Con
thỏ này…hợp với tớ chứ?)
(Ơ? À,
ừ, tất nhiên rồi. Tớ nghĩ đến thỏ con khi Himeji được nói tới, và tớ sẽ nghĩ
đến Himeji khi thỏ con được nói đến. Cái kẹp tóc hình thỏ rất hợp với cậu đấy,
Himeji.)
(…!
Vậy, vậy ư…điều, điều đó thật tuyệt…)
(???)
Vào lúc
đó, Himeji dường như phải kiềm nén một vài cảm xúc giấu trong mình. Tôi đã nói
thứ gì mà tôi không nên nói sao?
(Nè,
Akihisa-kun…cậu có thể làm ơn, đến gần hơn một chút được không…?)
(Ừ,
chắc rồi.)
Tôi quỳ
xuống, di chuyển đầu gối mình và đi đến gần Himeji. Một cách không ngờ,
(Akihisa-kun…)
(—!!!???)
Cậu ấy
đột nhiên vòng tay xung quanh tôi. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
(Vậy nó
là không thể…nghe cậu nói những lời như thế làm rung rinh trái tim tớ, tớ thật
sự…)
TÔI
THẬT SỰ KHÔNG HIỂU CẬU ẤY NÓI GÌ CẢ!? ĐÂY CÓ PHẢI LÀ MỘT VỞ HÀI ĐANG CHƠI TÔI
Ư? CÓ PHẢI MUTTSULINI ĐANG CẦM MỘT CÁI MÁY QUAY VÀ TRỐN Ở ĐÂU ĐÓ?
(Vừa
rồi…khi tớ nói về cái kẹp tóc với Minami-chan và mọi người, tớ đã nhớ lại rất
nhiều thứ ở trong quá khứ, và trái tim tớ thì rất mơ hồ…và rồi đột nhiên,
Akihisa-kun, cậu xuất hiện trước mặt tớ…)
Tôi
không hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng Himeji nói rằng tôi đến không
đúng lúc ư? Không không không, chờ đã! Cậu ấy có thể đang khen tôi trong tình
huống như thế này! Không phải là một việc làm đúng khi đến đây, nhưng thời điểm
thì chính xác, đúng không?
(Uun..)
GASP!
Người
ngủ bên cạnh đột nhiên cựa quậy, và tôi và Himeji đều giật mình.
“……”
“……”
Tôi nín
thở và nhìn về phía nguồn của tiếng động. Có, có ai đó thức dậy rồi sao?
“Suu,
suuu…”
Nhanh
chóng sau đó, tôi lại nghe tiếng thở đều đều. Thật tuyệt, tôi có thể thoát khỏi
một tai họa ở đây…
(À, xin
lỗi, Himeji! Tớ sẽ đi ngay lập tức đây!)
(Ơ? À,
không, tớ phải là người xin lỗi cậu.)
Sau khi
cả hai chúng tôi bình tĩnh lại, tôi nhanh chóng cách xa Himeji. Tôi đang làm
chuyện quái gì thế này!
(A,
Akihisa-kun, tớ ôm cậu vì tớ tưởng Minami-chan thức giấc. À…tớ không có ý gì
đâu!)
Himeji
cuống cuồng giải thích với tôi.
Tôi
hiểu rồi, ra là vậy. Himeji thật sự là một người tốt, che cho tôi vì sợ rằng
tôi đã bị phát hiện.
(Cám ơn
cậu. Tớ nên đi giờ trong khi vẫn chưa bị phát hiện.)
(À,
được thôi. Đúng vậy. Tớ cảm thấy như vậy tốt hơn.)
Tôi giơ
tay lên và nói tạm biệt với Himejim và rón rén tìm đường ra khỏi phòng các bạn
nữ.
“Giờ
đây, là thời điểm quan trọng cho Akihisa-kun tăng tốc cho bài kiểm tra, vì thế
mình chỉ có thể chịu đựng…nhưng, nếu có một cơ hội khác…mình chắc chắn sẽ…”
Tôi
nghe một giọng nói khi tôi bước ra khỏi phòng. Nhiều khả nằng là tiếng la của
Yuuji khi cậu ấy bị Kirishima bắt gặp trong lúc đang làm việc, nhưng nó nhanh
chóng biến mất.
☆
Vào
buổi chiều ngày hôm sau,
Kết
thúc buổi học nhóm ở nhà Kirishima, tôi trở về nhà.
“Ồ đúng
rồi. Mình nghĩ mình phải ăn tối với chị vào đêm nay.”
Chị tôi
đã nói rằng chị ấy sẽ xong công việc trước buổi chiều, vì thế chị ấy chắc ở nhà
lúc này. Nếu chị ấy ở nhà, tôi không thể chỉ uống nước cho bữa tối được.
“Mặc dù
chị ấy đã nói thế, nhưng mình đoán mình nên nấu món Nhật Bản cho chị ấy, mình
cho là thế?”
Có vẻ
như chị ấy không có bất kì cuộc hẹn nào khác và cố tình nói những lời như vậy
chỉ vì chị ấy không muốn làm phiền tôi. Nếu là như vậy, tôi sẽ rất vui. Nhưng
trong khi hai chị em có thể có cơ hội hiếm hoi để ăn tối cùng nhau, tôi vẫn
muốn chuẩn bị một món ăn nóng sốt để làm chị ấy vui. Nhờ vào buổi học nhóm, ít
nhiều gì thì tôi cũng đã nắm được những khái niệm sẽ được kiểm tra trong kì thi
cuối kì, vì thế sẽ không có vấn đề gì nhiều nếu tôi dành một ít thời gian nấu
ăn.
Nếu tôi
muốn nấu, tôi nên nấu gì để làm cho chị vui nhỉ? Nhắc đến Nhật Bản, thức ăn,
tôi cho là nên khoai tây và cà ri thịt, đúng không nhỉ? Tôi cho là món cá hầm
sẽ tốt. Nhưng nó không có vẻ gì là đặc biết trong một cách nào đó.
“Lẩu…giờ
không phải là mùa…và trời quá nóng để ăn tempura lúc này…”
Tôi
tiếp tục nghĩ về bữa ăn tối nay khi tôi bước về nhà. Nhưng dù tôi có nghĩ nhiều
như thế nào, có vẻ như vẫn không ổn…ôi chà. Nếu tôi đi đến siêu thị để coi họ
bán gì, tôi có thể sẽ nghĩ đến thứ gì đó ngon.
Tôi
bước vào sảnh ở lầu một, và đi thang máy lên.
Tôi lo
rằng tôi sẽ phải xách nhiều nguyên liệu sau đó, vì thế tôi quyết định bỏ sách
và đồ dùng học tập ở nhà trước khi đi mua đồ.
“Em về
rồi~”
“Chào
mừng em về, Aki-kun.”
Khoảnh
khắc tôi mở cửa, chị tôi ra hành lang đón tôi vào. Có vẻ như chị ấy làm tốt với
công việc của mình, và không kết thúc với tình huống ngoài dự kiến nào khi mà
chị ấy phải thay đổi lịch và không thể về nhà. Trong trường hợp đó, chúng tôi
có thể cùng ăn tối đúng như tôi đã lên kế hoạch.
“Xin
lỗi chị. Chị có thể giúp em đem cặp của em vào trong không?”
Tôi
không bước vào nhà, nhưng đưa cặp tôi cho chị vì tôi chuẩn bị ra ngoài mua đồ.
Chị tôi có vẻ như có gì đó muốn nói, những vẫn cầm lấy cặp của tôi.
“Chị ổn
với điều đó thôi…nhưng Aki-kun, giờ em vẫn ra ngoài sao?”
“Vâng,
em phải đi mua nguyên liệu cho bữa tối.”
Ồ đúng
rồi, mỗi Chủ Nhật, sashimi ở cửa hàng cá gần ga có vẻ rẻ hơn. Tôi tự hỏi sushi
tự làm sẽ tốn bao nhiêu? Nó sẽ không rẻ đâu, và tôi phải từ bỏ một vài trò chơi
sẽ chuẩn bị ra mắt gần đây trên thị trường…nhưng tôi có thể xài nó vì lợi ích
của chị tôi. Sau đó tôi sẽ đun một chút súp—un, chị sẽ thấy vui trong trường
hợp đó.
Đó là
điều tôi dự định, nhưng—
“Aki-kun,
em vẫn còn thời gian để lo lắng cho việc đó lúc này sao?”
Một
cách không ngờ, đó là câu trả lời của chị tôi.
“À,
không, em không rảnh đến thế. Chỉ là hiếm khi chị quay lại…”
“Em
đang nhầm lẫn những gì cần ưu tiên ở đây.”
Chị tôi
không chút thương tiếc ngắt lời tôi trước khi tôi thậm chí có thể kết thúc.
“Nghe
đây, chị không biết em hiểm nhầm gì, nhưng chị của em đây đặc biệt về đây chỉ
để kiểm tra lối sống và việc học của em, Aki-kun. Và em thì lại luôn nghĩ đến
những việc đầy vô dụng như thế. Cái đó thì sao? Nếu em không thể tiên bộ điểm
số của mình, điều đó sẽ thành vô nghĩa, đúng không? Hãy để chị hỏi em một lần
nữa, Aki-kun, em vẫn còn thời gian rảnh để chuẩn bị bữa tối sao?’
“Điều,
điều đó thì đúng…”
Nhưng
lời giải thích của chị tôi thì làm tôi tức điên lên.
Tại sao
chị ấy cứ luôn cứng nhắc và không thay đổi một chút gì cả? Hiếm khi tôi muốn
nấu ăn cho người chị của tôi, người mà tôi chưa từng gặp trong một khoảng thời
gian dài, nhưng với chị ấy, đó chỉ là ‘những thứ như thế’. Chị ấy đã nói điều
đó là ‘một thứ gì đó không cần thiết của ngày hôm qua’, nhưng ý định của tôi
khi làm một thứ gì đó cho chị tôi là vô giá trị và nhỏ nhặt ư? Có phải việc
đoàn viên với đứa em trai chỉ là việc gì đó nhỏ nhặt?
Nghĩ về
việc đó, tôi không thể kiểm soát được sự bồn chồn trong tôi.
Nói về
việc trừ điểm hết lần này đến lần khác, và thậm chí còn chơi khăm tôi để làm
tôi không vui gì trước mặt bạn của tôi…chị ấy chưa bao giờ làm gì cho tôi cả.
Từ khi
chị ấy về, mọi thứ chị ấy làm đều làm tôi tức điên lên. Những gì mà chị vừa nói
đã là giọt nước tràn ly đối với tình cảm của tôi.
“Em có
bài kiểm tra vào ngày mai, nhưng rồi em lại còn có tâm trạng để nấu ăn. Chị sẽ
rất phiền nếu em bị điểm kém và nói ‘em bận nấu ăn và không có thời gian để
học’. Em—”
“CHỊ
THÌ ỒN ÀO QUÁ! CHỊ LÀ MỘT KẺ ĐẠI NGỐC!”
Tôi la
lên và ngắt lời chị tôi.
CÁI
QUÁI GÌ THẾ! CHẲNG PHẢI ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ ‘CHỊ SẼ THẤY BẬN TÂM NẾU EM CÓ THỂ TÌM
THẤY MỘT CÁI CỚ CHỈ VÌ EM KHÔNG LÀM TỐT BÀI KIỂM TRA’? TÔI MUỐN LÀM VIỆC GÌ ĐÓ
CHO CHỊ ẤY, VÀ CHỊ ẤY THÌ LẠI CẢM THẤY ĐÓ LÀ CÁI CỚ ĐỂ TÔI TRỐN VIỆC HỌC? CHẴNG
PHẢI THẾ LÀ TÔI CÓ THỂ CÓ CÁI BỤC ĐỂ ĐỨNG KHI KẾT QUẢ KIÊM TRA CỦA TÔI CỰC KÌ
TỒI TỆ? CHỊ ẤY KHINH THƯỜNG TÔI NHƯ THẾ! HIẾM KHI TÔI MUỐN LÀM CHỊ ẤY VUI VÀ
THẬM CHÍ CÒN TỰ HỎI NÊN NẤU GÌ CHO BỮA TỐI…
“VẬY LÀ
CHỊ CẢM THẤY RẰNG KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA THÌ CÒN QUAN TRỌNG HƠN LÀ VIỆC NÓI
CHUYỆN VỚI EM ĐÚNG KHÔNG!? EM HIỂU RỒI! EM HIỂU RỒI EM SẼ LÀM ĐIỀU CHỊ MUỐN,
CHĂM CHỈ HỌC, ĐƯỢC THÔI!? EM SẼ KIẾM ĐƯỢC ĐIỂM TỐT VÀ TỐNG CHỊ RA NƯỚC NGOÀI
LẠI.!!’
TÔI
THỰC SỰ NGU NGỐC KHI THOẢI MÁI TRƯỚC MỘT NGƯỜI CHỊ NHƯ THẾ Ở ĐÂY! TÔI KHÔNG
MUỐN BẬN TÂM VỚI MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ!
“…Vậy
ư. Thật tuyệt là em có thể tập trung học như thế.”
“ĐÚNG,
CHỊ NÓI ĐÚNG! EM SẼ TẬP TRUNG TẤT CẢ NHỮNG NỖ LỰC CỦA EM CHO VIỆC HỌC! VÌ THẾ
ĐỪNG LÀM PHIỀN EM! CHÀO!”
Tôi để
lại những lời đó và chạy nhanh lên phòng tôi mà không nhìn lại, đóng cửa cái
rầm.
Vào
thời điểm này, không cần thiết phải chơi theo chị ấy nữa. Dù thế nào đi nữa,
tôi phải học chăm để bù cho số điểm đã bị trừ và sống cuộc sống một mình đầy
hạnh phúc của tôi và không ở chung nhà với một người chị như thế!
Tôi lấy
tập và ghi chú từ cặp ra, hi sinh cả bữa tối của tôi và dành cả đêm để học.
Số điểm
hiện tại [-390 điểm]
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment