TẬP 5 - CHƯƠNG 4 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL

LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI


  
Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance

CHƯƠNG 4:


 “Vậy là Mizuki-san và Minami-san. Rất vui khi được gặp các em lần đầu tiên.”
Chị tôi vẫn giữ nụ cười của mình và trả lời họ từ đầu đến cuối. Vì chị ấy đã thể hiện mình bình thường trong những tình huống như vậy nên làm cho mọi người tự hỏi rằng bao nhiêu trong số những thứ kì hoặc chị ấy đã nói là thật. Thật là, chị ấy là người chị mà làm tôi thực sự lo lắng…
“Ồ đúng rồi. Chị vừa mới đi đâu vậy?”
“Chị đi mua nguyên liệu cho bữa tối.”
Chị tôi mở cái bịch đang cầm trong tay ra, và có những nguyên liệu như là sò và thịt xông khói. Tôi hiểu rồi, vậy là chị ấy ra ngoài để mua nguyên liệu cho bữa tối.
“Ơ? Chẳng phải chị mua quá nhiều rồi sao?”
Mỗi nguyên liệu thì quá nhiều nếu cho hai người ăn. Thậm chí là một gia đình cũng không thể ăn nhiều như vậy.
“Không, nhiêu đó chỉ vừa đủ.”
Chị ấy có vẻ không vui với những lời của tôi và thậm chí còn phồng má lên một cách không vui vẻ gì. Điều đó trông thật mới mẻ, chị tôi không thật sự thể hiện cảm xúc thật sự của mình trên khuôn mặt.
Chị tôi không giỏi nấu ăn, và hiện giờ lại chạy đi mua nguyên liệu cho bữa tối, vậy là đã nhầm về số lượng, đúng không? Nhưng nó không phải như là chị tôi không vui vì bị chỉ ra điều đó.
“Thật là hiếm khi mọi người đến nhà của bọn chị? Tại sao các em không ở lại ăn tối luôn nhỉ? Mặc dù không có nhiều món ăn chị có thể mời.”
Có vẻ như mọi người cũng đã sẵn sàng để ở lại. Chị tôi nói và mời mọi người ở lại ăn tối. Có vẻ như chị ấy sẽ không thừa nhận về việc mình mua nhầm số lượng dù thế nào đi chăng nữa.
“Trong trường đó, em cũng sẽ ở lại.”
“…Em cũng vậy.”
“Sẽ quấy rầy chị, nhưng em cũng sẽ ở lại ăn tối.”
“Em cũng thế.”
“Trong, trong trường hợp này, em sẽ…”
Mọi người đều gật đầu. Có vẻ bữa tối nay sẽ ồn ào đây.
“Vậy là mọi người đều muốn ở lại. Thật tuyệt. Aki-kun, chị giao cho em đống nguyên liệu đấy.”
“Un, hiểu rồi.”
Tôi lấy bịch nguyên liệu từ tay chị tôi. Có vẻ như tôi có thể thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn mà tôi đã lâu rồi chưa có.
“Hở? Aki nấu ăn?”
“Un, đúng.”
“Akihisa-kun biết nấu ăn?”
Minami và Himeji cả hai có vẻ đều rất ngạc nhiên. Thật lạ, chẳng lẽ việc tôi có thể nấu ăn thì lạ đến thế sao?
“Chẳng phải tớ đã nói vào buổi trưa rồi sao? Tớ chuẩn bị cơm hộp cho mình.”
“Không, giờ cậu nhắc lại, đó là sự thật…”
“Akihisa-kun đúng là có nói đến trước đây…”
Nhưng cả hai bọn họ đều đưa cái nhìn không thể giải thích được.
“Điều này chẳng phải là gì đáng để kinh ngạc cả. đúng không? Thậm chí tớ còn có thể nấu một vài món đơn giản.”
“…Đó là thói quen của một quý ông.”
“Tớ, tớ không biết…tớ thật sự không biết nấu gì cả…”
Yuuji và Muttsulini đã thể hiện với mọi người trước đây, vì vậy họ không có nhiều phản ứng với việc tôi có thể nấu ăn.
“Quên Muttsulini đi. Đúng như mong đợi, cậu bị buộc phải học cách nấu ăn ở nhà đúng không, Yuuji?”
“Ồ, đúng vậy…nhưng ý cậu là gì khi nói đúng như mong đợi?”
“Ahaha. Đó bởi vì cậu có vẻ cậu là có vị trí thấp nhất nhà, Yuuji.”
“? Cậu đang nói gì thế?”
“Ơ? Ý cậu là gì—chẳng phải người có vị trí thấp nhất nhà là đảm nhiệm phần nấu ăn sao?”
“““…”””
Vì lí do gì đó, mọi người nhìn tôi với cái nhìn đầy lòng trắc ẩn.
“Đó bởi vì nguyên tắc giáo dục của mẹ tớ vì thế tớ bị bắt phải nấu ăn.”
“Vậy, vậy sao..”
“Mẹ của Aki nghe có vẻ thật cứng rắn…”
“Tớ có cảm giác rằng vị trí trong nhà không phải là vấn đề, mà là ở ai có thể nấu ăn…”
“Ơ!? Đừng bảo tớ là các cậu khác à? Mẹ chết tiệt! Nói dối con từ khi con còn nhỏ!”
Tôi hiểu rồi…vậy là chỉ có gia đình tôi là khác với những gia đình khác…khi xem TV lúc còn nhỏ, tôi đã nghĩ ‘Chẳng phải là lạ khi những người mẹ nấu ăn sao? Chẳng phải những người mẹ là người mạnh nhất trong nhà sao?’ Tôi đã có cảm giác là lạ vào lúc đó, vậy ra là thế…
“Được rồi được rồi. Tuy còn sớm, nhưng hãy chúng bị bữa ăn tối nào. Tớ sẽ giúp cậu, Akihisa.”
“…Tớ cũng sẽ giúp.”
“À,ừ, cám ơn hai cậu.”
“Vậy thì, trong trường hợp đó, tớ sẽ…”
“““KHÔNG CẦN ĐÂU, CÁC BẠN NỮ CHỈ CẦN NGỒI IM LẶNG VÀ ĐỢI THÔI!”””
“À, haa…tớ hiểu rồi…”
Vì thề, chúng tôi quyết định giải quyết bữa ăn tối trước, và mọi người sẽ học để chuẩn bị cho kì thi sau.
“Này, Akihisa có cái chảo nào kích thước tốt hơn nữa không?”
“Hehe~ thật ra, cái giá đó có cái paellera trên đó đấy.”
“Khi cậu nói paella, có phải cậu đang nói về cái chảo dùng đề nấu paella không? Tớ không nghĩ rằng nhà cậu lại có thứ đặc biệt như vậy. Thậm chí là nhà tớ cũng chẳng có.”
“…Nhà tớ cũng vậy.”
“Đó là thứ mà mẹ tới mua về nhà. Điều mà tớ đang nói là từ khi nhà tớ có món đó, tớ thường nấu món paella, và đó cũng rất tuyệt. Từ đó, paella trở thành món ưa thích của tớ.”
“Ra là vậy.”
Trong nhà bếp nơi mà tôi tự hào nhất ở nhà, Yuuji, Muttsulini và tôi đã sẵng sàng cho việc nấu bữa tối cho tối nay.
Nhà tôi là căn nhà mà được mua cho bốn người ở, vì thế nó khá là rộng. Nó quá rộng đến mức tôi cảm thấy chút cô đơn khi sống một mình, và khó để dọn dẹp sạch sẽ. Thật không có nhiều điểm tốt để nói đến..nhưng với ba người trong nhà bếp, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm là ngôi nhà đủ rộng. Tuy nhiên, tôi cũng hơi vướng bận khi có ba người con trai bự con chen chúc trong nhà bếp.
“Nhưng cậu thật sự sẽ nấu paella sao? Tớ tưởng chị cậu sẽ thích món ăn Nhật Bản hơn…”
“…Chị tớ đã nói là món gì cũng được.”
“…Những nguyên liệu này rõ ràng là dành cho việc nấu món paella.”
“Đúng. Nếu chỉ với tôm và sò. Chúng ta vẫn nghĩ rằng đó có thể là spaghetti, nhưng với nghệ tây thì,”
“Ừ. Tớ không thể nghĩ ra món nào khác sử dụng nghệ tây ngoài paella…Hả? Cái chai sốt cà chua này dùng để làm gì vậy?”
Trong các nguyên liệu mà chị tôi đã mua, chị ấy thật sự mua một chai sốt cà chua. Đây thực sự phải là nguyên liệu để nấu món paella không? Tôi chưa từng nghe nói đến việc này trước đây.
“…Cũng có một loại paella được làm từ hỗn hợp cần tây, hành, tỏi và nước sốt cà chua.”
“Hở? Nước sốt cà chua?”
“(Gật đầu)…nó là loại sốt cà mà được gọi là soffritto ở Ý.”
“Heh~ra là vậy. Tớ chưa bao giờ sử dụng sốt cà khi nấu món này trước đây cả.”
Muttsulini thật sự biết đến một thứ như thế. Phải chăng có thứ gì đó liên quan đến giới tính ờ nhà hàng Tây Ban Nha để cho Muttsulini thấy hứng thú?
“Akihisa, đừng bảo tớ là cậu nấu món đầy rắc rối như paella nhiều lần rồi nha.”
“Ừ, tớ rất thích món đó, vì thế tớ làm cũng thường xuyên.”
Tuy nhiên, lần cuối cùng tôi thực sự nấu món paella cho chính mình là hơn một năm về trước. Tôi đã không có đủ tiền để nấu món nào ngon từ khi tôi bắt đầu sống một mình.
“Vì cậu đã nấu món này nhiều lần, tại sao chị cậu lại mua nguyên liệu mà chẳng liên quan gì cả? Chẳng phải lạ sao?”
“Thật ư? Tớ nghĩ chị tớ mua nhầm. Thường thì, tớ sẽ là người lãnh trách nhiệm mua nguyên liệu và nấu ăn.”
“Thật ư? Ôi chà, có thể chị ấy mua nhầm thật.”
Yuuji vẫn đang thấy khó hiểu bởi đống nguyên liệu, nhưng vẫn đồng ý với những gì tôi nói. Có phải cậu ấy cảm thấy thứ gì lạ sao? Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chỉ là nguyên liệu thôi, đúng không?
“Ồ đúng rồi Akihisa, tớ vừa nghĩ tới thứ gì đó.”
“Hm?”
“Cậu vẫn chưa để cho chị cậu biết cuộc sống cậu sống như thế nào đúng không?”
“…Cậu thật sắc bén về việc đó.”
“Người nào đủ sắt sảo cũng có thể biết cậu sống tốt hay không, đồ ngốc.”
Yuuji bỏ ruột tôm và nói với tôi.
“…Cậu sẽ bị la nếu như chị ấy biết chứ?”
Muttsulini, người đang sử dụng bàn chải để làm sạch sò, hỏi.
“Sẽ không sao nếu chỉ là một cơn giận.”
Tôi sẽ bỏ nhưng hình phạt kinh dị như hôn môi qua một bên.
“Có thứ gì khác hơn là một cơn giận ư?”
“Ừ, nếu tớ không sống đàng hoàng hoặc tớ không đủ điểm trong kì kiểm tra cuối kì này, chị tớ sẽ tiếp tục ở lại nhà.”
Tôi nói trong khi thái hành, ớt đỏ, măng tây và các thứ khác, bỏ chúng vào trong một cái tô lớn.
“Đủ điểm?”
“Như là thứ mà chị tớ vừa nói, về việc trừ 150 hay 200 gì đó.”
“Chị ấy có vẻ đã nói điều đó, nhưng tớ không nghe rõ. Còn điểm số thì sao?”
“Bên cạnh điểm số, tớ phải lấy nhiều điểm hơn kì kiểm tra sắp lớp trong kì kiểm tra cuối kì này…”
“Tớ hiểu rồi, vậy đó là lí do cậu nghĩ đến việc chăm chỉ. Ra là vậy.”
“…Đã hiểu.”
Tôi chỉ vừa mới bị trừ 20 điểm ngày hôm qua, và trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã trở thành 220. Nếu tình thế tốt hơn, điểm của tôi vào khoảng 1000 điểm…nhưng sẽ rất tệ nếu cứ như vậy. Vì thế dù thế nào đi chăng nữa, tôi phải ngăn chặn việc mất nhiều điểm hơn nữa.
“Vì thế tớ chỉ muốn nói, làm ơn đừng nói gì trước mặt chị tớ, như là điểm ở trường, thói quen sống thật sự của tớ…và hơn nữa, tai nạn đó với Minami…”
“Cái mà cậu đang nói đến là nụ hôn với Shimada—Mn!”
Tôi cuống cuồng bịt miệng Yuuji lại.
Yuuji thật là lớn họng. Giọng nói có thể đến tai chị tôi dù ở trong bếp!
“Điều đó rất tệ, vì thế cậu không thể nói được! Chị tớ rất kiên quyết trong việc cấm tớ có bất kì quan hệ giới tính không lành mạnh nào!”
Tôi hạ thấp giọng, giải thích với Yuuji, và từ từ thả tay bịt miệng cậu ấy ra.
“Tớ hiểu rồi. Vì cậu sống một mình, nên sẽ dễ dàng hơn cho tớ quấy rầy cậu ở nhà, vì tớ tớ sẽ câm miệng lần này.”
“…Tớ cũng sẽ giúp.”
“Cám ơn các cậu.”
Sau khi giải thích mọi việc, bọn họ sẵng sàn giúp đỡ tôi. Giờ, chúng tôi tiếp tục với việc chuẩn bị. Để tôi nghĩ xem, bước tiếp theo là…
“Yuuji, cậu có thể lấy giúp tớ nước dùng được không? Đến lúc đun nước rồi.”
“Hm? Cậu không định nấu soffritto đó sao?”
“U~n…Tớ có thể thừ nếu tớ sống một mình, nhưng vì mọi người đang đợi bữa tối, tớ đoán chúng ta nên làm theo công thức mà tớ đã quen.”
“Vậy sao? Vì cậu đã nói thế, làm thôi.”
Yuuji dừng thái bạch tuột thành miếng và lấy lon nước dùng. Tên Yuuji đó có thể làm mọi thứ, nói và làm cùng một lúc.
“Un, cám ơn.”
Tôi nhận lấy cái lon và mở ra, đổ nước dùng vào cái chảo mà Yuuji đã làm nóng bằng cách bật lửa lên. Nghệ tây sẽ cần một chút thừ gian để lên màu, vì thế nó được thêm vào từ lúc đầu, và soup base được thêm vào để tăng mùi vị sẽ sớm được hoàn tất. Đó là do chúng tôi đã chuẩn bị tốt ngay từ đầu, hay là do bọn họ quá thành thục với đôi tay của họ…? Tôi thực sự muốn ngã mũ trước hai người bọn họ.
Bỏ qua Muttsulini, tôi không ngờ rằng Yuuji lại giỏi nấu ăn đến vậy. Gã này có thường nấu ăn không? Sự tò mò của tôi bắt đầu tăng lên.
“Tớ nói nè, Yuuji, cậu nấu ăn ở nhà hằng ngày à?”
“À, không, không phải hằng ngày. Mẹ tớ biết nấu ăn…”
“Thật tuyệt khi có người mẹ như vậy.”
“…Nhưng tớ không thể mẹ tớ một mình được, tớ thật sự không thể nói được thứ kinh khủng mà mẹ tớ sẽ nấu…”
Yuuji nhìn về xa xăm. Một nỗi phiền muộn không thể miêu tả được xung quanh cậu ấy như thể có món ăn được trộn giữa tôm càng và tôm hùm vậy.
“Ồ đúng rồi, chẳng phải đến lúc cho cơm vào rồi sao.”
“À, bỏ vào đi. Muttsulini và tớ sẽ chuẩn bị món tráng miệng.”
“…Để đó cho tớ.”
Tôi bỏ rau củ và cơm vào, bật lửa lên. Tôi sẽ thêm nước súp một khi nó sôi một chút.
“Akihisa, coi chừng cái chảo khi đổ súp vào, không thì sẽ bị cháy đấy.”
“Đừng lo, tớ biết phải làm gì.”
Sau một lúc, có vẻ như mà của thức ăn trong chảo đã gần được, và tôi đồ nước súp vào. Tôi chỉ cần lâu lâu lắc nó và đợi cho món paella hoàn tất.
Cuối cùng, chúng tôi không có việc gì làm ngoại trừ đợi trong im lặng. Chỉ khi tôi nhìn chằm chằm vào cái chảo và lơ đãng, tôi đột nhiên nghe Himeji và những người còn lại nói chuyện. Bọn họ đang nói gì thế nhỉ?
“Các em có muốn coi album hình không? Có những bức ảnh của Aki-kun còn nhỏ đấy.”
“Ơ? Chúng em có thể không?”
“Nghe có vẻ thú vị đấy.”
“Hình của Aki lúc còn nhỏ. Cậu ấy trông như thế nào?”
“Chị sẽ đi lấy. Xin hãy đợi chị một chút.”
Uu…những tấm hình lúc nhỏ của tôi…cảm thấy thật xấu hổ…nếu có thể, tôi thực sự muốn chặn chị tôi lại, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cái chảo và Himeji nói cậu ấy muốn xem…
“Xin lỗi vì đã để các em chờ.”
Khi tôi vừa nghĩ một cách ngẫu nhiên, có vẻ như chị tôi đã lấy cuốn album hình và trở lại.
Haa…không thể tránh được. Tôi chỉ có thể nghiến răng và chịu đựng cho mọi người bỏ thời gian, cho dù xấu hổ đi chăng nữa…
“Đây là hình Aki-kun đang tắm lúc hai tuổi.”
“T, thật dễ thương.”
“Muu, tớ thấy vẻ mặt này rất dễ thương.”
“Trông có vẻ thành thật thật, thật dễ thương~”
“Tiếp theo, đây là tấm hình lúc nó trong lúc tắm lúc bốn tuổi.”
“Ahaha, thật là, ngủ gục trong khi đang tắm.”
“Có lẽ cảm thấy rất tốt khi tắm trong nước nóng.”
“Khuôn mặt buồn ngủ đó thật trong sáng.”
“Và đây là lúc Aki-kun tắm khi nó bảy tuổi.”
“Ở trường tiểu học vào thời điểm này. Thật đáng nhớ.”
“Cậu ấy đã lớn khá nhiều.”
“Cậu ấy thật sự lớn khá nhiều.”
“Và đây là tấm lúc Aki-kun đang tắm lúc mười tuổi.”
“CHỜ ĐÃ CHỊ! TẠI SAO TẤT CẢ ĐỀU LÀ HÌNH EM TẮM!? CHÍNH XÁC THÌ CUỐN ALBUM ĐÓ CÓ GÌ TRONG ĐÓ!?”
Tôi phải canh chừng cái chảo, vì thế tôi chỉ có thể đứng trong nhà bếp và hét vọng lên phòng khách, nhưng không có đáp lại gì cả. Thật là, dù cho là những tấm hình lúc tôi còn nhỏ, tại sao tất cả lại là hình lúc tắm—
“—Và đây là hình lúc tắm của Aki-kun vào ngày hôm qua.”
“““…(Nuốt nước bọt).”””
“NGƯỜI CHỊ NGU NGỐC ĐÓ! CHỊ CHỤP TẤM ĐÓ KHI NÀO VẬY!? KHI EM ĐANG THAY QUẦN ÁO!? CÓ PHẢI LÀ KHI CHỊ LẤY QUẦN ÁO ĐỂ THAY GIÙM EM!?
“Akihisa, chẳng phải tớ đã nói cậu đừng có nhìn chỗ khác ngoài cái chảo hả? Cơm sẽ bị cháy đấy.”
“VIỆC CƠM BỊ CHÁY HAY KHÔNG THÌ KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG! THỨ QUAN TRỌNG NHẤT GIỜ LÀ LẤY CHẢO RÁN VÀ ĐẬP CHO NGƯỜI CHỊ NGU NGỐC CỦA TỚ MỘT CÚ VÀO ĐẦU.”
“Tớ sẽ không cho phép cậu xem thường tầm quan trọng của việc nấu ăn đâu! Coi chừng cái nồi!”
“THẢ TỚ RA! YUUJI! TÊN ĐẠI NGỐC NÀY!”
Không, nó chắn chắn sẽ ổn thôi. Himeji và Minami thì khác. Bọn họ là những cô gái có ý thức thông thường, thông mình và có khả năng quyết định tốt. Bọn họ chắc chắn sẽ không xem những tấm hình như vậy!
—Thời gian cứ như thế mà trôi qua—
“Mọi người, xin lỗi đã để mọi người phải đợi. Bữa tối đã sẵn sàng.”
“Cám ơn. Xin lỗi vì đã để các em phải nấu ăn với Aki-kun mặc dù các em là khách.”
“Không. Xin đừng lo lắng về việc đó. Em không ghét việc nấu ăn.”
Chúng tôi kê thêm một cái bàn nữa ở phòng khách, và bữa tối cuối cùng đã xong cũng được dọn lên. Un, nó trong có vẻ rất ngon.
“Cám, cám ơn…(đỏ mặt).”
“Nó, nó trông có vẻ ngon đấy…(đỏ mặt).”
“Himeji, Minami, tại sao các cậu lại đỏ mặt khi nhìn thấy tớ?”
Hai cậu không có xem tấm đó đúng không? Hai cậu chắc chắn không có xem tấm mình mà chị tớ nói đến, phải không?
“Ồ đúng rồi, Aki-kun, tại sao trông em lại có vẻ cực kì lo lắng nhỉ? Em cứ la lối suốt, và chị có thể nghe tiếng em từ phòng khách đấy.”
“ĐÓ LÀ BỞI VÌ CHỊ MÀ EM PHẢI LA LÊN.”
Và chị ấy thậm chí còn dám rầy tôi nữa trong khi chị ấy không nhắc đến việc chị đã làm!
“Thấy chưa, em lại la lối nữa rồi…em thích can-xi không?”
Khi chị tôi nói vậy, chị tôi lấy đĩa paella của tôi đi và đặt vào đó một cái dĩa có đáy sâu hơn. Hm? Đĩa này là gì thế?
“Mọi người, hãy bỏ vỏ vào cái đĩa này.”
“CÁI GÌ ĐÂY!? CHẲNG PHẢI VẬY LÀ BỮA TỐI CỦA EM CHỈ CÓ VÒ SÒ THÔI? CHỊ BẢO RẰNG EM THIẾU CAN-XI, NHƯNG ĐÂY ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ BẠO HÀNH THÔI ĐÚNG KHÔNG?”
Thật là một quan hệ tốt đẹp mang tên gia đình làm nước mắt tôi không ngừng chảy dù thế nào đi nữa.
Vào lúc đó, tôi mơ hồ nhận ra thứ gì đó…
“Chị ơi…chị, chị thật sự ghét em…đúng không?”
Đánh tôi khi vừa mới trở về, trưng ra những tấm hình đầy xấu hổ của tôi trước các bạn nữ trong lớp. Nếu tôi kết hợp những sự thật đó,tôi không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoại trừ bị ghét bởi chị ấy.
Khi chị ấy thấy khuôn mặt đầy ngờ hoặc của tôi, chị tôi trả lời tôi như thể ‘em làm chị ngạc nhiên đấy’, và trả lời một cách vô tình.
“Aki-kun, em đang nói gì thế, nhóc này? Sao mà chị lại có thể ghét em được chứ?”
Nếu chị không ghét em thì cái cách chị đối xử với em thật quá đáng.
“Hay đúng hơn là, còn ngược lại nữa cơ.”
“Ơ? Chẳng phải ngược của ghét là…”
“Chị yêu em.”
“Vậy, vậy ư…”
“Đúng, chị rất yêu em.”
Tôi không thể chịu được chỉ có thể ngượng mà thôi. Tôi thực sự vui khi chị tôi nói điều đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó xử. Nói “chị yêu em” trước mặt mọi người thì thật là—
“—Như là một người khác giới.”
ĐÂY LÀ ĐIỀU TỆ HẠI NHẤT!!
“NHỮNG TỪ CUỐI CÙNG ĐÓ CÓ PHẢI LÀ NÓI ĐÙA KHÔNG? EM SẼ CÒN VUI HƠN NỮA NẾU CHỊ NÓI LÀ GHÉT EM!”
NGƯỜI NÀY CHẮC CHẮN MUỐN ĐẨY TÔI VÀO CHỖ CHẾT! ĐÚNG VẬY! CHỊ ẤY CHẮC CHẮN ĐANG NGHĨ VỀ VIỆC ĐÓ! CHỊ ẤY CHẮC CHẮN GHÉT TÔI!
“Chẳng phải ngạn ngữ Nhật có một câu nói về việc đó sao?”
“Cái gì? Chị đang cố nói gì vậy?”
“Đứa trẻ càng ngốc, thì càng đáng yêu.”
“Akihisa, cậu nên từ bỏ đi. Trên thế giới này không yêu cậu hơn chị cậu đâu.”
“CHỜ ĐÃ! CẬU ĐANG NÓI RẰNG TỚ LÀ THẰNG NGỐC NHẤT THẾ GIỚI Ư!?”
“Tớ, tớ cũng nghĩ Aki là người ngốc nhất thế giới.”
“Tớ, tớ cũng thế! Tớ tin chắc rằng chẳng có ai ngốc hơn Akihisa-kun trên thế giới này!”
“ĐỪNG NÓI THẾ! XIN ĐỪNG LÀM ĐAU LÒNG TỚ HƠN NỮA!!”
Tại sao mọi người lại muốn chà đạp lên trái tim tôi một cách không thương tiếc…
“Ôi chà, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này vậy.”
“Giờ thì nó, nó không còn quan trọng nữa…cuộc nói chuyện như vậy chỉ là một phần trong cuộc sống của tớ…”
Ồ đúng rồi, chẳng phải ý của Yuuji là chuyện gì xãy ra đến cuộc sống của tôi cũng đều không quan trọng?
“Dù sao đi nữa, hãy ăn thôi trước khi nó nguội.”
Tôi quay mắt lai nhìn những món ăn đang tỏa khói nghi ngút. Không phải là mọi người không thể ăn bất cứ khi nào họ muốn, nhưng sẽ thật lãng phí nếu thức ăn mà chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức để nấu nguội đi. Chị tôi nói đúng. Tốt hơn là nên ăn thôi.
“““Itaidakimasu!!”””
Mọi người vỗ tay và bắt đầu ăn thức ăn trước mặt họ.
“Muu, thật sự rất ngon.”
“Thật ư? Thật tuyệt là nó hợp khẩu vị của cậu.”
“Giờ cậu nói điều đó, có vẻ như công sức của bọn tớ bỏ ra khi nấu thật sự xứng đáng phần nào.”
“…(Gật đầu).”
Hideyoshi mỉm cười khi cậu ấy ăn paella, và nhìn cậu ấy thật dễ thương làm tôi thực sự muốn chụp hình và lưu lại. Mặt khác, Himeji và Minami có vẻ hơi lạc lõng như thể các cậu ấy không biết mình đang ăn gì.
“Arre? Hai cậu không thích paella à?”
“Uu…không, không phải là bọn tớ ghét nó, nó thật sự rất ngon…”
“Nó giống như là vì nó quá ngon nên càng thất vọng…”
Tôi thật sự không thể hiểu họ đang nói gì. Cảm xúc của con gái thì đúng là rất phức tạp.
“…Đúng như mong đợi, mình phải tập luyện nhiều hơn nữa! Mình phải làm ra thật nhiều hương vị độc nhất và của riêng mình đề thắng trận chiến này!”
Tôi giả vờ như không nghe thấy những gì Himeji đang lầm bầm.
“Nó thật sự rất ngon, mặc dù chị đã cố tình mua nguyên liệu khác với công thức mà Aki-kun đã biết, nhưng mùi vị thì vẫn không khác gì so với trước đây. Chị thì thấy hơi thất vọng đấy.”
Chị tôi nói trong khi để vỏ tôm và sò vào trong đĩa tôi. Chị ấy có lẽ vẫn còn giận vì tôi mang các bạn nữ về vì vậy chị ấy sử dụng một cách đầy trẻ con như vậy để bắt nạt tôi.
“Đừng nói tào lao nữa. Chị chả biết nấu ăn gì cả, và chị còn dám rầy em!”
Thật ra, trước khi Himeji xuất hiện, người này chiếm vị trí số hai trong bản xếp hạng những người không biết nấu ăn. Một lưu ý nhỏ là mẹ tôi hạng nhất.
“Aki-kun, em đang nói gì thế? Chị vẫn phát triển theo những cách mà Aki-kun không biết đấy.”
“Fu~n, phát triển…chị đã phát triển trong khía cạnh nào?”
“Ngực chị đã phát triển đến cỡ E.”
“THẬM CHÍ CHỊ KHÔNG BIẾT NGHĨA CỦA TỪ XẤU HỔ LÀ GÌ SAO!? ĐIỀU ĐÓ CHẢ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NẤU ĂN CẢ!”
Tôi không thể chịu đựng được nhưng phải la ngược lại chị tôi, người mà đang khoe bộ ngực một cách đầy tự hào.
Tôi nên nhìn gì đây? Khi nghe chị tôi nói thế, tôi đáng lẽ phải vui cho chị ấy nhưng lại lo lắng hơn.
“Tất nhiên là chị cũng rất chăm chỉ trong việc nấu ăn.”
“Ồ, thật vậy sao?”
“Đúng, cuối cùng thì chị cũng có thể hiểu được sự khác nhau giữa nhím biển và bàn chải.”
“Với em, nó còn đáng kinh ngạc hơn là chị không thể hiểu được sự khác nhau giữa nhím biển và bàn chải…”
Vì lí do gì đó, Yuuji, người đang ngồi kế tôi, thật sự lầm bầm ‘Tớ ganh tị thật’ hay thứ gì đó đại loại như thế.
“Nhưng nói đến chuyện đó, thật là đáng ngạc nhiên rằng chị có thể mua được những gia vị như ớt đỏ khi mà chị cứ như thế.”
Cho tôi nghĩ nhiều cỡ nào đi chăng nữa, tôi cảm giác rằng chị tôi sẽ nhầm giữa ớt xanh và ớt đỏ.
“Chị sẽ không phạm sai lầm đó đâu. Bởi vì chị đưa danh sách trực tiếp cho người bán hàng và nhờ ông ấy bỏ vào bịch cho chị.”
“VÀ CUỐI CÙNG THÌ CHỊ CŨNG NHỜ NGƯỜI GIÚP.”
Chị ấy không phát triển chút nào cả. Không, chị ấy thậm chí là không làm gì cả vào trước đây, nhưng giờ chị ấy lại chuẩn bị danh sách, tôi đoán đó có thể coi là một dạng của sự tiến bộ…
“Ồ đúng rồi, chị có điều muốn hỏi mọi người.”
Có vẻ như chúng ta cuối cùng cũng đã đến ý chính khi chị tôi đột nhiên nói một cách đầy vui vẻ. Chị ấy muốn gì nhỉ?
“Chị muốn biết rằng đứa em trai của chị thì như thế nào ở trường, như là điểm số hoăc ‘quan hệ giới tính không lành mạnh’.”
Tại sao chị ấy lại phải cố tình nhấn mạnh những chữ cuối cùng chứ!?
Ku…! Thật là đáng khinh…! Vậy là chị ấy đã dự tính điều này khi mời mọi người ở lại dùng bữa tối.
Nhưng nó không thành vấn đề. Sau khi giải thích ở nhà bếp, và đáng ra là mối nguy lớn nhất, Yuuji và Muttsulini hiện đang đứng về phía tôi.
“Chà, em thì thấy Akihisa-kun thì rất chăm chỉ. Có vẻ như điểm của cậu ấy có tiến bộ.”
“Đúng, đúng vậy. Cậu ấy thỉnh thoảng nghiêm túc đến mức phát sợ.”
Đúng như mong đợi từ Himeji và Minami, bọn họ thì khác với Yuuji ở việc bọn họ sẽ không nói thứ gì tệ khi ở trước mặt người có liên quan hoặc thành viên của gia đình đó. Bọn họ thật sự là những cô gái tốt biết cách lui về.
“Thật ư? Thế, còn quan hệ giới tính không lành mạnh thì sao?”
“Ơ, erm, chà, em không, quá chắc chắc về điều này…về việc ‘quan hệ với người khác giới’ của Akihisa-kun.”
“Đúng, đúng vậy. Em không, quá chắc chắc về điều này…về việc ‘quan hệ với người khác giới’ của Akihisa-kun.”
Vì lí do gì đó, cả hai người bọn họ có vẻ như nhấn mạnh cụm từ ‘quan hệ giới tính không lành mạnh’.
May mắn thay, Himeji và Minami không nói gì cả. Trong trường hợp này, người duy nhất còn lại là—
“Quan hệ với người khác giới của Akihisa, huh…”
Chỉ còn lại Hideyosho trong khi cậu ấy đang dùng tay đỡ cằm.
Hideyoshi chắc sẽ không nhắc đến chuyện xảy ra giữa tôi và Minami đúng không? Nhưng…cậu ấy có thẻ nói thứ gì đó nguy hiểm với giọng nửa đùa. Tôi phải tìm cách ngăn Hideyoshi nói nhảm mới được.
Tôi lấy nĩa của mình và gắp lấy nấm trong đĩa.
“Hideyoshi-kun biết gì sao?”
“Chà…nếu có viêc gì đó.”
“Hideyoshi, aaa”
“Nnu? Aaa”
Tôi đưa cái nĩa trong tay tôi tới Hideyoshi trước khi cậu ấy có thề nói thứ gì đó nhảm nhí. Khi thấy hành động của tôi, Hideyoshi không thấy một chút nghi ngờ nào và lập tức ăn thức ăn tôi đút cho. Theo tự nhiên thì, cậu ấy không thể nói khi cậu ấy đang nhai.
Nếu cậu ấy đang nhai, cậu ấy không thể mở miệng. Đó là lí do chị tôi phải đợi cho Hideyoshi nuốt món nấm và hỏi,
“Hideyoshi-kun. Về việc đó—
“Hideyoshi, aaa”
“Aaa”
Nhai nhai.
“Hideyoshi-kun. Về việc vừa nãy—”
“Hideyoshi, aaa”
“Aaa”
Nhai nhai.
“Hi—”
“Hideyoshi, aaa”
“Aaa”
Rắc.
Gì thế nhỉ? Có vẻ như tôi vừa nghe được thứ gì đó cực kì đáng sợ.
“UWAHH!! KHỚP XƯƠNG CỦA EM! KHỚP XƯƠNG CỦA EM! KHUỶU TAY CỦA EM BỊ QUAY NGƯỢC LẠI! ĐÂY CÓ PHẢI LÀ THẾ HỆ CON NGƯỜI TIẾP THEO!?”
“Aki-kun, đừng làm phiền chị. Không thì chị sẽ làm thứ gì đó rất tệ với em đó, em biết không?”
“CHỊ ĐÃ LÀM RỒI ĐẤY THÔI! CHỊ ĐANG LÀM ĐIỀU GÌ THẬT SỰ ĐỘC ÁC VỚI EM ĐẤY!”
“Được rồi, tình hình là như thế nào vậy, Hideyoshi-kun?”
“Un, về việc đó…”
Phớt lờ tôi khi tôi đang quằn quại dưới sàn trong đau đớn, chị tôi tiếp tục cuộc nói chuyện với Hideyoshi.
“Bản thân Akihisa không đề cập đến việc đó, vì thế em không nghĩ là em có thể nói được thứ gì.”
Hideyoshi vẫn mỉm cười khi chị tôi hỏi cậu ấy và trả lời một câu như thế để kết thúc mọi việc. Câu trả lời như vậy không khẳng định chuyện gì xảy ra một cách chính xác, nhưng nó lại chứng minh rằng có việc đó đã xảy ra. Bên cạnh đó, Hideyoshi không biết tình hình cùa tôi bây giờ và cảm thấy rằng nói như vậy thì sẽ ổn. Uu…đó là sai lầm chết người của tôi khi không thông báo cho Hideyoshi trước…
“Arre, vậy đó là một bí mật? Trong trường hợp đó…chị phải bảo Aki-kun giải thích một cách triệt để cho chị lần sau mới được.”
“Kế hoạch là như thế.”
“Chị ơi, thật ra ý chị là gì khi nói ‘giải thích một cách triệt để’? Thường thì, sẽ là như ‘rõ ràng’, ‘từ từ’ giải thích mọi chuyện chứ!”
Tôi rõ ràng có thể cảm thấy được ác tâm và sát khí từ giọng của chị ấy. Tôi nghĩ tốt nhất nên bổ sung thêm can-xi cho cơn khủng hoảng sắp xảy ra.
“Em sẽ nấu món cá vào ngày mai…”
“Em lại nghĩ đến món ăn vào ngày mai trong khi chúng ta còn chưa ăn bữa tối nay? Em thật là ham ăn, Aki-kun.”
“Không, ý em không phải vậy.”
Đó là để ngăn cho xương của tôi không bị gãy.
“Ồ đúng rồi, chị gần như quên nói với em. Từ ngày mai, em không cần phải chuẩn bị bữa tối cho chị.”
“Ơ? Em không cần chuẩn bị phần cho chị?”
“Đúng, chị có việc phải làm. Từ mai cho đến cuối tuần, chị nghĩ chị sẽ về nhà trễ.”
Công việc mà chị tôi đang nói đến chắn hẳn liên quan đến việc giúp công ty của ba tôi, Vì cơ sở chính chuyển về Nhật Bản, có vẻ như vẫn còn quy trình gì đó cần phai xử lí hay thỏa thuận gì đó. Tôi không biết ba tôi đang điều hành loại công ty gì, vì thế tôi không biết rõ chi tiết.
Dù sao đi nữa, thật tuyệt là chị sẽ về trễ. Trong trường hợp đó, tôi có thể thở được một chút từ việc quăng quần áo tứ tung của chị ấy…
“Aki-kun, em có vẻ vui nhỉ.”
“Ơ! Không, thực sự không, điều đó không đúng. Chị trở về nhà nhưng lại phải về trễ. Em thật sự thấy tiếc vê điều đó.”
“Nói bằng tiếng Anh xem.”
“Happy.”
“…”
“Á! UI DA! CHỊ! ĐỪNG TÁT EM KHI CHÚNG TA ĐANG ĂN NHƯ VẬY!”
Miệng tôi đã chảy máu ở bên trong, và món tráng miệng tôi ăn vô tình pha chút mùi máu.
Sau bữa tối, chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp đĩa. Mọi người đang tập trung ở phòng khách, và Himeji nói lí do lớn nhất mà tại sao chúng tôi lại tập trung ở đây.
“Rồi, vậy đã đến lúc học rồi đúng không?”
“Đúng vậy. Về nhà trễ không tốt đâu.”
Có lẽ vì chúng tôi ăn tối sớm nên giờ chỉ mới bảy giờ tối. Giờ thì có rất nhiều thì giờ để chúng tôi có thể sử dụng cho việc học. Tôi không muốn chăm chỉ, nhưng đây là cho sự tự do của tôi. Tôi phải bắt mình học chăm chỉ.
“Trong trường đó, xin hãy dạy tớ vài bài liên quan đến các câu hỏi.”
“…Tớ nữa.”
Thật là hiếm khi thấy thành viên lớp F chúng tôi lại có thái độ nghiêm túc như vậy. Tôi thực sự muốn cho Người sắt thấy cảnh này.
“Đúng. Học không phải chỉ để chuẩn bị cho kì thi. Hãy bắt đầu việc đọc ‘như thường lệ’!”
Tôi ngăn phản ứng của chị tôi lại đề ngăn không cho chị ấy đoán ra.
“Mọi người đang học chung với nhau ư? Trong trường hợp đó, chị có vài thứ hay ở đây, các em biết không.”
“Thứ gì đó hay?”
Chị tôi bước ra khỏi phòng khách, và tiếng lục lọi có thể được nghe thấy. Sau đó, chị tôi trở lại phòng khách.
“Chúng không nhất thiết là sách tham khảo, nhưng sẽ rất tuyệt khi các em có thể hưởng lợi từ nó.”
Chị tôi đặt cuốn sách trên tay lên bàn. Lạ thật, có vẻ như tôi thấy cuốn này ở đâu rồi trước đây…
<<Học sinh nữ cấp ba: Bộ sưu tập táo bạo đầy dục vọng.>>
“Chị tìm thấy nó trong phòng của Aki-kun.”
“Chẳng phải đó là bí mật hàng đầu của em sao—!!”
Cái thứ quái quỉ mà người này lấy ra là gì thế này!? Chị ấy cảm thấy vui khi đẩy em mình đến miệng vực sao!?”
“Hãy coi như nó là sách tham khảo giáo dục sức khỏe.”
“KHÔNG! LÀM SAO THỨ NHƯ VẬY CÓ THỂ SỬ DỤNG NHƯ LÀ SÁCH THAM KHẢO! VÀ CHỊ ĐÃ TỰ MÌNH VÀO PHÒNG EM SAO!? CHẲNG PHẢI EM ĐÃ BẢO CHỊ NHIỀU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG EM!?”
“Chị không tự ý vào phòng của Aki-kun, em có nói rằng chị có thể vào phòng em.”
“CHỊ ĐANG NÓI VỀ LÚC CHỊ VÀO PHÒNG EM ĐỂ LẤY QUẦN ÁO SAO!? VẬY RA ĐÓ LÀ CÁCH CỦA CHỊ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH!? CÁI CHIẾN THUẬT BẤT CHÍNH NÀY THẬT QUÁ HÈN HẠ!”
“Trong, trong trường hợp đó, em sẽ sử dụng thứ này như là sách tham khảo…”
“Đúng, đúng vậy, em sẽ chỉ ngó một chút…”
“HIMEJI, MINAMI, CHUYỆN GÌ VỚI CÁC CẬU VẬY!? CÁC CẬU KHÔNG PHẢI LÀM THEO VIỆC QUẤY RỒI TÌNH DỤC CỦA CHỊ TỚ ĐÂU! HAY ĐÚNG HƠN LÀ, TỚ XIN CÁC CẬU, ĐỪNG NHÌN!?”
Chẳng phải như vậy là các cậu biết sở thích của tớ sao?
“Aki-kun, chị đã kiểm tra ‘những cuốn sách tham khảo’ dưới giường em từ đầu đến cuối. Có vẻ như em quan tâm đến việc học về ngực bự và tóc đuôi gà.”
“ĐỪNG NÓI NHỮNG THỨ NHƯ VẬY MỘT CÁCH BÌNH TĨNH NHƯ THẾ!? CHẲNG PHẢI CHỊ VỪA MỚI TIẾT LỘ SỞ THÍCH CỦA EM CHO DÙ CHỊ CỐ GẮNG LÀM SAI NHỮNG THỨ NHƯ THẾ!?”
“Tóc đuôi gà…”
“Ngực bự…”
Himeji và Minima nhìn chằm chằm vào một phần nhất định của cơ thể của nhau, và cả hai đều thể hiện cái nhìn đầy suy ngẫm.
“Tớ nói nè, chẳng phải mọi người chuẩn bị học sao?”
“Đúng, đúng vậy, Hideyoshi nói đúng đó! Được rồi, chúng ta nên học thôi!”
Tôi giật lấy cuốn sách từ tay Himeji và để cuốn sách vào trong tay cậu ấy. Được rồi, đến lúc học hành đàng hoàng rồi, chúng tôi nên học hành một cách nghiêm túc.
“Đúng, đúng thế, chúng ta nên bắt đầu học thôi. Nn…”
“Mi, Mizuki? Tại sao đột nhiên cậu lại cột tóc lên thế?”
“Không, không gì cả? Tớ cột lên để nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của mình thôi.”
“Vậy tớ sẽ giúp cậu cột cho! Tớ sẽ cột thành búi!”
“Không, không phải vậy. Tớ muốn cột tóc đuôi gà cơ.”
“Không! Cậu phải cột thành búi!”
“Minami-chan, cậu thật là ác…”
Minami nói thế và lập tức ra sau lưng Himeji để cột tóc của cậu ấy thành búi. Bọn họ trông thật trẻ trung và bắt mắt…
“Chuyện gì với với cậu thế, Muttsulini? Tớ nói, cậu trông có vẻ hơi im lặng đấy.”
“À, đúng rồi.”
Thậm chí là một cuốn sách như thể để ở trên bàn, Muttsulini cũng không quan tâm chút nào. Đây thực sự chẳng giống Muttsulini chút nào. Có phải cậu ấy đã chết vì mất máu quá nhiều?
“…(Nhìn quanh).”
“? Gì thế, Muttsulini?”
Tôi nhìn cậu ấy trong một cách khá lo lắng, nhưng Muttsulini vẫn trông có vẻ bình tĩnh và tiếp tục nhìn quanh như thể cậu ấy đang kiếm thứ gì đó.
“…Akihisa.”
“Hở?”
“…Còn 1999 cuốn còn lại đâu?”
“Ehh? Cậu thật sự nghĩ rằng tớ có 2000 cuốn sách ero thật sao!?”
Đáng kinh ngạc! Thật đáng kinh ngạc rằng Muttsulini thật sự tin rằng có 2000 cuốn sách ero ở đây!
“…Tớ không có hứng thú với sách ero.”
Trái ngược hoàn toàn với những gì cậu ấy nói, Muttsulini rõ ràng là thất vọng khi hạ thấp vai xuống. Cậu ấy trong như một con cún con, người mà đang cố gắng nài nỉ chủ dẫn ra ngoài đi dạo, nhưng chỉ bị từ chối. Mặc dù thật đáng thương, Muttsulini có vẻ dễ thương khi thế này.
“Bỏ cuốn sách ero của Akihisa qua một bên giờ đi. Nếu chúng ta muốn học, chúng ta nên làm nhanh lên!”
Yuuji nói một cách miễn cưỡng. Mọi người có thể thấy những người này đáng sợ đến mức nào khi thấy một tên ngốc như Yuuji lại là người có ý thức.
“Nếu các em muốn học, chị có thể dạy các em.”
“Ơ? Chị sẽ dạy ư?”
Lời đề nghị của chị tôi làm Himeji và mọi người mở to mắt.
Thấy những hành động kì hoặc của chị tôi, hiển nhiên là mọi người phải thể hiện một cái nhìn kinh ngạc như thế.
“Đúng, chị đã có bằng ở một trường ở Boston, Mỹ, vì thế chị có thể giúp các em ít nhiều.”
“Đại, đại học Boston…đừng bảo em là đó là trường đại học Harvard nổi tiếng thế giới!?”
“Em đúng là biết trường đó. Đúng vậy, trường đó đấy.”
“““EHHH!!!???”””
Điều lạ là, chị tôi thì lại rất giỏi trong việc học, nhưng lại cực kì thiếu ý thức thông thường.
“Tớ hiểu rồi, vậy là những phẩm chất tốt bị lấy đi…”
“Yuuji, tớ có thể biết ý cậu là gì không?”
Cái vẻ mặt buồn bã cậu ấy thể hiện cho tôi thấy thì cực kì khó chịu.
“Trong trường hợp đó, xin đừng ngại hỏi, như tiếng Anh truyền thống hay những thứ mà các giáo viên Nhật Bản không thể dạy chúng ta. Chị có vẻ biết rất nhiều.”
“…Rất đáng tin cậy.”
“Tớ hiều rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng môn tiếng Anh vậy.”
“““Mong chị chỉ bảo chúng em.”””
Sau đó, chúng tôi tiếp tục nghe bài giảng của chị cho đến mười giờ tối trước khi chúng tôi giải tán và kết thúc buổi học nhóm ngày hôm nay.
Số điểm hiện tại [-220 điểm]

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.