TẬP 5 - CHƯƠNG 3 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL
CHƯƠNG 3:
Câu hỏi thứ ba
Dưới
điều luật thứ 76 của Hiến pháp Nhật Bản ‘Tính độc lập của Thẩm Phán’, hãy điền
vào các chỗ trống dưới đây.
‘Tất cả
các thẩm phán phải thể hiện (______) và (______) để thực thi (______) của họ và
chỉ bị ràng buộc bởi (______) và (______) khi xét xử tội phạm.’
Câu trả
lời của Himeji Mizuki:
‘Tất cả
các thẩm phán phải thể hiện (lương tri) và (tính độc lập) để thực thi (thẩm
quyền) của họ và chỉ bị ràng buộc bởi (Hiến pháp) và (Luật lệ) khi xét xử tội
phạm.’
Nhận
xét của giáo viên:
Rất
chính xác. Đây là một trong những điều khoảng quan trọng trong Hiến pháp Nhật
bản. Khi các thẩm phán thực thi các đặc quyền, hiến pháp đảm bảo rằng các thẩm
phán sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thế lực chính trị cũng như những tòa án cấp
cao và thực thi nghĩa vụ của họ một cách độc lập. Nội của của điều luật cũng
bao gồm sự đảm bảo về an toàn cá nhân cho các thẩm phán. Thầy hi vọng rằng em
có thể nhớ chút kiến thức này.
Câu trả
lời của Yoshii Akihisa:
‘Tất cả
các thẩm phán phải thể hiện (BÍP) và (BÍP) để thực thi (BÍP) của họ và chỉ bị
ràng buộc bởi (BÍP) và (BÍP) khi xét xử tội phạm.’
Nhận
xét của giáo viên:
Trong
trường hợp đó, chẳng phải điều luật thứ 76 là một thứ tệ hại sao?
Câu trả
lời của Tsuchiya Kouta:
‘Tất cả
các thẩm phán phải thể hiện (bản năng) và (cởi đồ ra) để thực thi (việc múa
cột) của họ và chỉ bị ràng buộc bởi (bàn tay đang cầm còng của cảnh sát) và
(còng tay) khi xét xử tội phạm.’
Nhận
xét của giáo viên:
THẦY
YÊU CẦU EM HÃY VIẾT MỘT BỨC THƯ XIN LỖI ĐẦY THÀNH KHẨN GỬI TỚI TẤT CẢ CÁC THẨM
PHÁN NGAY!!
----------
giải phân cách --------
Tiếng
chuông tan học quen thuộc vang lên, cuối cùng thì cũng đến lúc tan trường.
“Yuuji,
tớ nói chuyện với cậu một chút được không?”
Tôi hỏi
tên bạn xấu xa người mà đã sẵn sàng dọn cặp và đi về nhà.
“Hử?
Akihisa, chuyện gì thế?”
“Trong
hôm nay, tớ có thể ở lại nhà của cậu tối nay không? Có rất nhiều thứ về bài tập
về nhà và nhiều loại câu hỏi nằm trong bài kiểm tra cuối kì mà tớ muốn hỏi
cậu.”
—ZAWAASH
Khoảng
khắc tôi hòi điều đó, những lời đồn có thể được nghe thấy trong lớp.
“Này…cậu
nghe thấy điều đó chứ…?”
“Tớ có
nghe. Nghĩ rằng một việc không thể tin nổi như thế lại được nói ra…”
“Làm
thế nào mà hai cậu ấy lại có thể…”
“Ừ, làm
sao mà Yoshii và Sakamoto lại…”
““Thật
sự biết đến kì kiểm tra cuối kì…””
Tôi
thực sự muốn trả lời lại bọn họ, nhưng tôi sẽ bỏ qua cho họ vào ngày hôm nay.
Hừm, các cậu đã xoay sở để có thể giữ được mạng sống của chính mình đấy.
“Cậu
muốn tớ dạy cậu?”
“Ừ.”
“Thật
là…mà cậu đã nhớ bảng cửu chương bảy chưa vậy?”
“Chờ
đã! Tớ không nhớ là đã nói rằng tớ cảm thấy không thoải mái vì không thể đọc
được bảng cửu chương! Và thậm chí là tớ còn biết nhân phân số nữa đấy!”
“Tớ
hiểu rổi. Thế nói tớ biết công thức tính diện tích tam giác là gì.”
“(Đáy)
X (Cao) = <Diện tích>! Cậu nghĩ tớ ngốc đến mức độ đó sao?”
“Được
rồi, được rồi, tớ hiểu rồi. Akihisa. Chỉ cần nhớ chia hai nữa để có diện tích
tam giác chính xác nha.”
…
“Fuu,
thật là…cậu là thiên tài trong việc bắt lỗi những thứ như vậy đấy, Yuuji.”
“Thật
tuyệt! Câu trả lời đó còn tốt hơn những gì tớ mong đợi đấy!”
Đó, đó
chẳng phải vậy! Chỉ là tôi trả lời quá nhanh và quên đi. Tôi chắc chắn sẽ có
thể trả lời được những câu hỏi có liên quan đến diện tích một tam giác!
“Chà,
Akihisa-kun…”
Trong
khi Yuuji và tôi nói chuyện phiếm với nhau, Himeji với cặp trong tay đi đến
trước mặt chúng tôi. Có lẽ cậu ấy định đi thẳng về nhà ngày hôm nay.
“Gì
thế, Himeji?”
“Tớ
phải nói cho cậu điều này, có một cách để ghi nhớ bảng cửu chương một cách
nhanh chóng đấy.”
“Tớ có
thể nhớ nó! Và thậm chí rằng tớ có thể nhớ chín lần chín bằng tám mươi mốt!”
Himeji
thật sự trông có vẻ lo lắng. Bộ tôi là một thằng ngốc không thể nào chữa trị
được trong đầu của Himeji? Điều này làm tôi thật sự kinh ngạc.
“Nhưng
tại sao cậu lại đột nhiên chăm chỉ thế? Nếu không có lí do gì đặc biệt, tớ
không nghĩ cậu lại ngoan ngoãn học như vậy.”
Khi
nghe Hideyoshi, người mà đang ngồi gần đấy, nói cụm từ lí do đặc biệt, Himeji
nhìn tôi chằm chằm với đầy vẻ u ám hơn nữa.
“Không,
không phải vậy. Chẳng phải Yuuji đã thông báo với mọi người rồi sao? ‘Dữ liệu
của hệ thống triệu hồi đang được thiết lập lại’ và ‘chúng ta phải học phụ đạo
hè nếu không làm tốt trong kì kiểm tra cuối kì’. Tớ không muốn cứ tiếp tục mang
theo cây kiếm gỗ và mặc đồng phục cho đến lúc tốt nghiệp. và tớ cũng muốn tận
hưởng kì nghỉ hè, vì thế tớ nghĩ tớ nên học chăm chỉ lại.”
“…Đó
thật chẳng giống Akihisa chút nào.”
“Đúng,
tớ không nghĩ Aki lại chăm chỉ chỉ vì một lí do nhỏ nhặt như thế đâu.”
Muttsulini
và Minami tiến đến. Tại sao lại có quá nhiều người tập trung lại khi tôi nói
tôi muốn học?
“Chà,
Akihisa-kun, nếu cậu không thấy phiền…tớ có thể học chung với cậu không?”
Himeji
rụt rè giơ tay lên để xin phép. Phải nói ‘Thật sao, Himeji thật sự là một người
tốt’.
Trong
trường hợp bình thường, thì tôi có thể chấp nhận lời đề nghị này một cách đầy
cảm kích. Nhưng tình thế hôm nay thì khác. Ở nhà Yuuji thì có thể, nhưng—
“Tớ
không thể nào ở lại qua đêm tại nhà của Himeji…”
“Hở?
Akihisa-kun, cậu muốn ở lại nhà tớ?”
“À,
không, ý tớ không phải vậy…”
“Trong,
trong trường hợp đó, tớ phải gọi về nhà trước đã, và bảo ba không được uống bia
tối nay…erm…Tớ đang nói là nếu Akihisa-kun muốn nói ‘những chuyện quan trọng’
với ba, thì sẽ rất rắc rối khi ông ấy say…”
Himeji
có vẻ bồn chồn và nói những thứ mà tôi thậm chí chẳng thể hiểu gì cả. Những thứ
quan trọng mà tôi muốn nói với ba của Himeji là gì nhỉ—
“Có
phải về việc chuyển trường không? Tớ có thể đến thuyết phục ba của cậu!”
Những
tấm đệm tatami vẫn không đủ sao? Nếu chúng tôi có thể nhờ ai lấy thêm một vài
bộ bàn ghế bình thường…
“Cậu
đang nói về việc thay đổi đức tin ư? Chẳng phải Akihisa-kun là người đạo Phật
sao?” [1]
“Hử?
Chuyện đó liên quan gì?”
“Không,
chà, đó là về việc gia đình chúng ta có tôn giáo khác nhau như thế nào…”
“???”
Cái
quái gì thế này? Có vẻ như cả hai chúng tôi không cùng một câu chuyện thì phải.
“Cái
cách suy nghĩ của Himeji thật sự rất giống Akihisa.”
“Đúng,
đây là nghĩa của câu ‘gần mực thì đen’ này.”
“…Thật
là quá giống nhau.”
Ba
thằng bạn xấu nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ như đang nhìn nhau và thì thầm gì
đó.
Một lưu
ý nhỏ là, có một vài cụm Minima chẳng hiểu, vì thế cậu ấy có một đống dấu hỏi
trên đầu lúc này.
“Nói
đến điều đó, tớ đã tự hỏi từ sáng nay. Tại sao cậu lại muốn sang nhà tớ
Akihisa? Có chuyện gì xảy ra ở nhà cậu sao?”
“À…chả,
thật ra là…”
“Đừng
cố thử và nói dối tớ.”
“Tớ đột
nhiên nghĩ rằng tớ cần nên học—ặc, nhanh quá! Tớ thậm chí chưa nói gì cả!”
Nhưng
đúng đó là một lời nói dối.
“Ôi
chà. Điều này sẽ ảnh hưởng đến trận chiến linh thú lần tới, vì thế không phải
là tớ không thể dạy cậu.”
“Ơ?
Thật sao?”
“Nhưng
chúng ta sẽ đến nhà cậu. Xử lí mọi việc ở đó dễ dàng hơn.”
Sau khi
nói điều đó, Yuuji còn thậm chí nhìn qua một bên và lầm bầm ‘bởi vì có một bà mẹ
như thế ở nhà tớ…”
Bả mẹ
như thế? Tôi chưa từng gặp mẹ của Yuuji trước đây. Bà ấy là mẹ như thế nào?
“Ơ, nhà
tớ thật không tiện! Nó có hơi, chà, có hơi bất tiện vào ngày hôm nay.”
“Nhà
cậu bất tiện vào ngay hôm nay? Chuyện gì thế?”
“Uhm,
ừ, chà, thật ra, sẽ có vài người thợ đến trang trí lại nhà tớ vào hôm nay.”
“Đừng
có xạo. Chúng ta đáng lẽ là sẽ tới nhà của cậu để chơi trò đấu quyền anh đó.
Làm sao mà lại có thể có bất kì người thợ nào sẽ dến chứ!”
“Không,
tớ lỡ đánh mất chìa khóa.”
“Nhà
của cậu là chung cư. Chỉ cần gọi người quản lí tới mở cho cậu.”
“Không,
thật ra, nhà tớ bị cháy!”
“Hỏa
hoạn xảy ra mà cậu còn có tâm trạng chuẩn bị cơm trưa và thậm chí còn ủi quần
áo? Cậu ngốc đến mức nào hả?”
“À—erm,
thật ra, cái khác…!”
“Đến
lúc dẹp được rồi đó. Những lời noi dối của cậu thật quá tệ đến mức tớ có thể
nhìn ra hết.”
“Gu..”
Tôi
thật sự là đã nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng tôi không thể nghĩ ra được một
lí do để không thể về nhà. Thật tệ.
Không
thể tránh được. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ về nhà và cố chống lại bà chị
của mình…
“Tớ
hiểu rồi. Vậy thì tớ sẽ chỉ về nhà vậy…”
Tôi
xách cặp và đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị quay đi
và rời khỏi, Hideyoshi nắm vai tôi.
“Chờ
đã, Akihisa. Có thứ gì đó mà cậu đang giấu bọn mọi người ở đây đúng không?”
“Uehh!?
Không, chả có gì cả!”
“Tớ
không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu có một bí mật mà tên ngốc này muốn
giấu bằng mọi giá…có vẻ như nó thú vị đấy.”
Yuuji
cười mỉm khi cậu ấy nheo mắt mình lại.
“Được
rồi, đi kiểm tra thôi.”
“Chờ,
chờ đã, Yuuji! Cậu đang nói gì thế?”
“Đúng.
Có thể chúng ta có thể thấy một mặt hoàn toàn khác của Aki.”
“Tớ
cũng thấy thích thú.”
“…Đến
lúc kiểm tra ngôi nhà rồi.”
“Vì
hoạt động của câu lạc bộ điều bị ngưng lại trong suốt kì thi, tớ đoán tớ cũng
sẽ đi cùng.”
THẬT
TỆ! TẠI SAO TÌNH THẾ CÀNG NGÀY CÀNG TRỞ NÊN BẤT LỢI ĐỐI VỚI TÔI THẾ NÀY!!?
“Không,
các cậu không thể đến nhà tớ ngày hôm nay! Erm. Nhà tớ thì rất lộn xộn ngay lúc
này.”
“Erm,
nếu nó lộn xộn thì có thể giúp cậu dọn dẹp. Cậu không thể tập trung nếu nó lộn
xộn đươc.”
Đúng,
đúng như mong đợi từ Himeji…! Lòng tốt của cậu ấy giống như là một thiên thần
vậy…!
Nhưng
nếu cứ thế này, Himeji sẽ đến nhà tôi và gặp người chị đầy kì quặc đó của tôi.
Tôi nên làm gì đây? Tôi nên làm gì—đúng rồi! Tôi có thể nhắc đến thứ gì đó mà
bọn con gái không muốn đụng đến.
“Nhưng
cái đống lộn xộn tớ đang nhắc đến là hơn 2000+ quyển sách ero tớ có ở nhà!”
“…Cứ để
cho tớ (giơ ngón cái lên)”
“Chết
tiệt! Cuối cùng lại gợi nên hứng thú của Muttsulini? Điều này quá khác so với
dự tính ban đầu của tớ!”
“Được
rồi. Vì mọi người đã thống nhất như vậy, hãy đi đến nhà Akihisa nào!”
“““Ossu!!”””
“KHÔNG
~!!!”
Tôi cố
hết sức kháng cự, nhưng cuối cùng, tôi bị vặn cổ và lôi ngược về nhà của tôi.
Tôi, tôi nên làm gì bây giờ…
☆
“Đó có
thể là gì nhỉ?”
“Akihisa
thì khác với Muttsulini, thường thì cậu ấy sẽ chẳng giấu gì cả. Thậm chí là tớ
cũng mong được thấy cậu ấy có gì ở nhà.”
“…Tớ
không có giấu gì cả.”
“Muttsulini,
chằng phải cậu thích quần lót của con gái sao?”
“…Làm
sao mà tớ có thể như vậy.”
“Tớ nói
nè, Muttsulini, cậu đã quá quen với việc nói dối nên cậu có thể làm điều đó mà
không chớp mắt.”
“…(Lắc
đầu một cách giận dữ)!”
Trên
đường về nhà, mọi người trử tôi ra đều có vẻ nói chuyện rất vui vẻ trong khi họ
rảo bước.
“Nhưng
nó có thể là gì nhỉ? Thứ gì đó mà Akihisa-kun muốn giấu với bất gì giá nào…”
“Đúng
vậy. Cậu ấy đã gây ra một cuộc bạo động lớn lúc cắm trại. Tớ không nghĩ cậu ấy
sẽ giấu sách ero đâu.”
“Đúng…Akihisa
đã thật sự mang theo cơm trưa của cậu ấy và thậm chí còn ủi đồ một cách đàng hoàn.
Tớ đoán…”
“Có thể
cậu ấy có bạn gái?”
“““…!?”””
Nhưng
những lời nói đầy bất cẩn của Yuuji làm mọi ngươi ở đây mở to mắt.
“A,
Aki! Chuyện gì thế này!? Giải thích rõ ràng coi!”
“M,
muu…vậy là Akihisa đã tìm được người bạn đời của mình…là một người bạn, tớ sẽ
chúc phúc cậu, nhưng tớ không biết là tớ nên nhẹ nhõm hay ghen tị đây…”
“…Kẻ
phản bội!”
“Tớ, tớ
thậm chí chưa nói gì mà.”
Chẳng
phải trí tưởng tượng của mọi người là quá phong phú sao?
“Mọi
người, đừng lo lắng. Làm sao mà Akihisa có thể hẹn họ một cô gái và giấu chúng
ta việc đó? Tớ tin tưởng Akihisa-kun.”
Trong
giọng của bốn người, Himeji là người duy nhất bình tĩnh. Đúng như mong đợi từ
cậu ấy, cậu ấy thật sự khác biệt so với đám còn lại.
“Đúng
không, Akihisa-kun? Cậu không ‘giấu ai đó’ và giữ bí mật với chúng tớ, đúng
không?”
Thật
đúng như vậy, cậu ấy rất khác với đám còn lại—Nụ cười của Himeji trông thật sự
rất ghê sợ.
Khi
chúng tôi tiếp tiếp tục tranh luận, bọn tôi đã đến trước ngôi nhà mà tôi sống.
“Ôi
chà, sự thật sẽ được tiết lộ khi chúng ta bước vào nhà. Nè, Akihisa, lấy chìa
khóa ra đi.”
“Tớ
không muốn.”
Tôi vẫn
cố kháng cự.
“Akihisa,
cậu có muốn thử cái nỗi đau mà chỉ mặc áo không không?”
“Ơ? Chờ
đã! Chẳng phải cậu đã để sót qua nhiều phần ở giữa không?”
“…Tớ
muốn thấy Akihisa nhìn lên với nước mắt trong mắt cậu ấy.”
“Muttsulini!
Cậu còn thậm chí còn thiết kế nên hành động nào sẽ xảy ra ư!? Có phải cậu đang
muốn bán nó!? Làm một cái nệm từ nó? Cái nệm hai mặt mà có Hideyoshi ở mặt kia
đúng không?”
“Tại
sao cậu lại kéo tớ vào luôn?”
“Tsuchiya-kun,
nếu có thể, tớ hy vọng rằng hai cái nút trên cùng của áo cậu ấy được cởi ra…”
“THẬM
CHÍ HIMEJI CŨNG TRỞ NÊN KÌ LẠ GẦN ĐÂY! TỚ HIỂU RỒI! TỚ SẼ MỞ! TỚ SẼ MỞ!”
“…Cái
nút áo?”
“CÁI
CỬA!!”
Vì đã
trở thành như vậy thì dù có kháng cự như thế nào đi nữa đều vô dụng. Trong
trường hợp này, tôi chỉ có thể cầu nguyện trong im lặng và hi vọng rằng chị tôi
đã đi ra ngoài…
Tôi bí
mật cầu nguyện tất cả các vị thần trên thế giới và mở cái cửa dẫn vào nhà tôi.
“Đừng
bảo tớ là cậu ấy thực sự có bạn gái…”
“Tớ cảm
thấy rất hồi hộp…”
“Đừng
lo, nó chắc chắn sẽ không phải là thứ gì như vậy đâu…”
Trong
lúc mọi người nuốt nước bọt và quan sát tôi, tôi mở cánh cửa dẫn vào hành lang.
Chị tôi
thường thì đặt giày ở hành lang—không có chúng ở đây! Tuyệt! Chị ấy ra ngoài
rồi!
Nếu chị
không có ở đây, tôi không có gì phải lo cả. Tôi sẽ để họ quan sát căn nhà và
đưa họ ra ngay lập tức.
“Được
rồi, mọi người, vào nhà đi.”
Tôi gọi
mọi người vào và mở cửa dẫn vào phòng khách.
Khoảnh
khắc mở cánh cửa, thứ đập vào mắt tôi là—
“““…”””
Thứ mà
đang treo lủng lẳng trong phòng—là một loại đồ lót của phụ nữ được gọi là áo
ngực.
“TẠI
SAO LẠI CÓ BẰNG CHỨNG MÀ TÔI KHÔNG THỂ GIẤU DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA!!”
THỨ ĐÓ
ĐÁNG LẼ PHẢI ĐƯỢC TREO TRONG NHÀ TẮM! NGƯỜI CHỊ NGU NGỐC ĐÓ CỦA TÔI!!
Tôi
cuống cuồng chạy vào và ném cái áo ngực đã được giặt qua phòng khác. Họ đã thấy
nó chứ! Tất cả bọn họ đã thấy nó chứ?
Tôi từ
từ quay lại để kiểm tra phản ứng của mọi người,
“…Chà,
không có chứng cớ nào đầy tính quyết định hơn thứ đó.”
“Tớ, tớ
cũng cảm thấy như vậy…”
“…Tớ
ghen tị đến mức muốn giết luôn cậu!”
Minami
và những người còn lại nói phản ứng của họ.
“Ơ,errm,
đó là…”
Chết
tiệt…! Tôi còn không thể lừa họ được nữa…!!!
Trong
lúc tuyệt vọng, tôi vẫn cố nghĩ đến một vài phương pháp để thử và đưa ra cái
cớ.
Trong
khi đó, Himeji là người duy nhất giữ được bình tĩnh và cậu ấy mỉm cười và bước
đến tôi.
“Akihisa-kun,
làm sao cậu có thể làm được việc này?”
“Ơ? Gì
thế?”
“Cái áo
ngực này không phải cỡ của Akihisa-kun, đúng không?”
“““CHẲNG
PHẢI CẬU ẤY ĐANG TỪ CHỐI NHẬN THỨC!?”””
Ơ!
Himeji, cậu nghĩ rằng tớ sẽ mặc áo ngực con gái? Trong một ý nghĩa nào đó, điều
này là thứ gì đó mà còn làm phiền tôi nhiều hơn việc sự hiện diện của chị tôi
bị phát hiện!
“Himeji,
đó không phải của tớ!”
“Arre?
Đó là—”
Thậm
chí với một sự hiểu lầm to lớn như vậy, tôi đã cố hết sức để giải thích, nhưng
cái nhìn của Himeji đã lướt đến cái bàn trong phòng khách. Giờ là thứ gì nữa?
À, đó là miếng bông mà chị tôi sử dụng để trang điểm—
“Đó là
bánh cá, đúng không?”
“““Bánh
cá!?”””
Đúng,
đúng là Himeji! Cậu ấy thật sự nhìn miếng bông như là bánh cá; cậu ấy đang sống
trong một chiều không gian khác hoàn toàn so với người thường…tôi thực sự tự
hỏi rằng trên bàn ăn tối của Himeji sẽ có món gì.
Khi tôi
chỉ thấy những thứ ngẫu nhiên đó, Himeji nhìn xa hơn nữa. Thứ mà cậu ấy thấy
trên bàn ăn—chẳng phải đó là cơm hộp bồi bổ sức khỏe mà phụ nữ thích nhất đó
sao!?”
“Hi,Himeji…?
Gì thế…? Hộp cơm đó lạ lắm sao?”
“Híc
híc…”
“UEEHH?
Tại sao đột nhiên cậu lại khóc?”
“Tớ
không thể chối bỏ thêm được nữa…”
“CHỜ
ĐÃ! TẠO SAO ÁO NGỰC VÀ MỸ PHẨM CÓ THỂ BỎ QUA NHƯNG CƠM HỘP THÌ LẠI KHÔNG THỂ!?”
Đừng
bảo tôi là hộp cơm tốt cho sức khỏe mà phụ nữ thích thì lại là bằng chứng còn
nghiêm trọng hơn cả áo ngực và mỹ phẩm.
“Haa…vì
đã thế này, ko thể tránh được…tớ sẽ thành thật vậy. Chị tớ vừa trở về nhà…”
Vì quá
nhiều thứ đã bị tìm thấy, đó là vô nghĩa cho việc tôi che giấu bất cứ thứ gì
nữa, vì vậy tôi phải nói sự thật. Sẽ là cực kì tệ nếu tôi cứ tiếp tục cố gắng
giấu những thứ đó đi và làm cho bọn họ còn hiểu lầm rằng tôi có sở thích
crossdress.
Sauk hi
nghe lời thú tội của tôi, mọi người cuối cùng để thể hiện một cái nhìn nhẹ
nhõm.
“Đ,
đúng thế. Làm sao Aki lại có thể có một người bạn gái.”
“…Chúng
ta đã nghĩ quá nhiều.”
“Thậm
chí là tớ cũng cảm thấy nhẹ nhõm.”
Mọi
người đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù
hơi trễ, tôi thực sự tự hỏi rằng tại sao họ không nghĩ rằng tôi có người chị
thay vì là bạn gái? Bọn họ có ý tưởng gì đó rồi sao?
“Tớ
hiểu rồi. Vậy là chị của Akihisa-kun đã trở lại. Điều đó thật tuyệt…”
Điều đó
thì chẳng tốt cho tôi chút nào cả.
“Chà,
vì mọi việc là như vậy, nên tớ phải chuẩn bị cơm hộp và ủi đồ ngay ngắn. Giờ
các cậu hiểu chứ?”
Được
rồi, giờ thì tôi đã giải thích mọi việc ở đây, xin hãy rời khỏi đi. Tôi phải
làm cho những người đầy rắc rối này rời khỏi đây trước khi có thêm bất kì nghi
ngờ gì nữa.
“Chờ
đã, Akihisa.”
Ặc! Tên
ngu ngốc đầy rắc nhất có vẻ như đã chú ý điều gì đó.
“Có, có
chuyện gì à, Yuuji?”
“Chúng
tớ có biết rằng cậu có chị gái. Nhưng tại sao cậu lại không muốn ở nhà với chị
cậu?”
“À,
đúng vậy.”
“Thậm
chí là tớ cũng cảm thấy điều đó rất lạ.”
“…(Gật
đầu).”
“Có
phải Akihisa-kun vẫn còn điều gì đó muốn giấu chúng ta?”
Nghi
ngờ của Yuuji đã làm mọi người hiện giờ cảm thấy nghi ngờ hơn nữa.
Gu…!
Nếu tôi biết mọi thứ sẽ trở nên như vậy, tôi sẽ chẳng nói với Yuuji về việc ở
lại qua đêm và nên về thẳng nhà…
“Akihisa,
sẽ dễ dàng hơn cho cậu nếu nói sự thật, đúng không?”
Yuuji
với tay ra và vỗ vai tôi. Un, thật ra, tớ đã chuẩn bị…
“Thật
ra…chị tớ, chà…chị ấy thật sự là một người rất kì hoặc…hay là, thiếu ý thức
thông thường…dù sao đi nữa, nếu tớ ở chung với chị ấy, nhiều thứ tệ hại sẽ xảy
ra, và tớ sẽ bị trừ đi rất nhiều điểm vì bất kì lí do kì lạ nào, vì thế tớ
không muốn về nhà…”
“Nghĩ,
nghĩ rằng thậm chí Aki nói rằng chị ấy là người thiếu ý thức thông thường. Chị
ấy có thể nghiêm trọng đến mức nào cơ chứ?”
“Muu…dù
thế, nếu nó đáng sợ vậy, dù là tớ cũng sẽ tự hỏi đấy.”
“…Phải
gặp mặt chị ấy dù thế nào đi nữa.”
“Đúng,
tớ muốn gặp chị của Akihisa-một lần.”
Vậy là
nó trở thành như vậy…đây là tình huống tệ hại nhất mà tôi có thể tưởng tượng
ra.
Chỉ
nghĩ tôi vừa nghĩ rằng mọi người ở đây đều rất thích thú trong việc gặp chị
tôi.
“Ah~
cái quái gì, tớ nói nè, sự quan tâm đến việc gia đình của người khác thì quá
yếu. Thậm chí là những người khác còn có những người chị hay ‘mẹ’ mà họ không
muốn người khác gặp.”
Thật là
hiếm thấy! Thật là hiếm rằng Yuuji sẽ thật sự nói điều gì đó cho tôi. Cái loại
gió gì đang thổi ở đây vậy?
“Yu,
Yuuji…! Cám ơn—”
CẠCH!
Vào
ngay lúc đó, tiếng mở của ở ngoài hành lang có thể nghe thấy.
“Arre…?
Em đã về khi chị ra ngoài đi mua sắm sao, Aki-kun?”
…Ơ? Cái
việc canh thời điểm này là sao? Chúng ta đang tấu hài ở đây ư?
“UWAAAAHH!!,
CHỊ ẤY VỀ RỒI RỒI! MỌI NGƯỜI, TÌM CHỔ ĐỂ TRỐN—”
“Đó là
chị của Akihisa-kun…? Tớ thật sự rất lo lắng đấy…”
“Tớ, tớ
có thể ra chào chị ấy được không…”
“KHÔNG
ỔN RỒI! CÁC CẬU CHỈ MUỐN GẶP CHỊ ẤY!!!”
Khi mọi
người chăm chú vào cửa phòng khách để thấy chị tôi xuất hiện, tôi chỉ còn có
thể nhìn lên trời và cầu nguyện.
Khi mọi
việc đã trở thành như vậy, tôi chỉ còn lại hi vọng duy nhất. Chị ơi! Em không
yêu cầu chị chào mọi người một cách đúng đắn…! Vì thế, ít nhất thì, chỉ một lần
thôi, hãy mặc đồ bình thường…!
Không
khí căn thẳng lập tức biến mất, và cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
“Ôi
trời, chúng ta có khách sao? Chào mừng. Nhà của bọn chị tuy nhỏ, nhưng chị hy
vọng rằng các em cứ coi như là nhà của mình. Đừng ngại gì cả.”
Chị
tôi, người mà nói thứ bình thường như vậy, đang mặc một cái quần ¾ chiều dài và
áo thun có cổ ngắn tay với áo khoác ở ngoài. Đó là một bộ đồ khá bình thường
nếu có một cái như thế.
“““Xin,
xin lỗi vì đã làm phiền chị…”””
Sự xuất
hiện của một người chị nhìn như bình thường cùng với bộ cánh bình thường, đầy
lễ độ và ý thức đã làm cho Yuuji và mọi người trông hoàn toàn bối rối.
“Xin
lỗi vì đã chưa tự giới thiệu. Chị là Yoshii Akira. Mọi người, cám ơn vì đã làm
bạn tới đứa em ngốc nghếch và vô dụng của chị.”
Thậm
chí chị ấy còn cúi đầu sau khi nói điều đó. Đó, đó thật là quá hoàn hảo! Chị ấy
trông như một người chị bình thường dù tôi có nhìn kiểu nào đi nữa! Nếu thế
thì…tôi có thể lừa được bọn họ đúng không?
“À, xin
chào. Em là Sakamoto Yuuji, bạn cùng lớp của Akihisa.”
Đã phục
hồi, Yuuji nhanh chóng cúi đầu và chào chị tôi.
“…Em là
Tsuchiya Kouta.”
Tiếp
theo là Muttsulini nói.
“Xin
chào, Yuuji-kun, Kouta-lun.”
Chị tôi
mỉm cười lại với họ.
Aaa…thật
là một cảnh tượng tuyệt vời ở đây…
Khi tôi
vừa cảm động bởi khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này, Yuuji nhìn qua một chút và
thì thầm,
“Nè,
Akihisa…chị của cậu trông khá bình thường. Gọi chị ấy kì hoặc, cậu muốn như thế
nào nữa hả? Thay vì tớ, thay vì tớ…”
“Ahaha…chị,
chị ấy bình thường đúng không!? Vậy thì nếu cậu đã thấy đủ rồi, nhanh lên đi
khỏi đây đi!”
Khi tôi
thì thầm với Yuuji, những bạn cùng lớp khác tiếp tục nói chuyện với chị tôi.
Giờ, có vẻ tới lượt Hideyoshi.
“Em là
Kinishita Hideyoshi. Xin hãy quan tâm đến em. Rất nhiều người sẽ nhầm khi thấy
em, nhưng em không phải là con gái—”
“Ơ. Em
là con trai đúng không? Hideyoshi-kun. Chào mừng em đến với nhà của chị.”
“!”
Khi
nghe những lời đó, Hideyoshi không thể chịu nổi và hoàn toàn kinh ngạc khi cậu
ấy nhìn chị tôi.
“Chị,
chị là người đầu tiên có thể nói rằng em là con trai…!”
Tôi
không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông Hideyoshi thật sự rất cảm động.
“Tất
nhiên chị có thể thấy điều đó. Đó là bởi vì,”
Chị tôi
mỉm cười khi nói thế,
“Đó là
bởi vì điều đó là không thể cho đứa em ngu ngốc, xấu xí và vô dụng của chị có
bạn nữ.”
Chuyện
gì vớ cái niềm tin chắc chắn đó mà thật sự làm tôi muốn bịnh!
Chỉ khi
tôi đang tự hỏi làm sao để trả lời những lời đó, chị tôi nhìn sang Himeji và
Minami.
“Vậy là
hai bạn này cũng là con trai luôn, đúng không?”
Chị ấy
kết luận như vậy đó.
“CHỜ,
CHỜ ĐÃ, CHỊ! LÀM SAO CHỊ LẠI CÓ THỂ NÓI THỨ THÔ LỖ VỚI NHỮNG NGƯỜI MÀ CHỊ MỚI
GẶP LẦN ĐẦU! BA NGƯỜI BỌN HỌ ĐỀU LÀ NỮ!”
“Akihisa!
Tớ chắn chắn là con trai ở đây, đúng không?”
Làm thế
nào mà chị ấy lại có quá ít ý thức thông thường tới như vậy khi mà xem cả ba
bọn họ là con trai…
Sau khi
hét lên điều đó, chị tôi có vẻ phản ứng với lời nói của tôi và từ từ quay lại
nhìn tôi.
“…Em
nói là ‘con gái’? Từ bao giờ mà Aki-kun lại mang bạn gái về nhà?”
GUAAHH!!
Chết, chết tiệt! Chị tôi có vẻ không vui với việc tôi mang bạn gái về nhà!
Chị tôi
đã nghĩ rằng việc nắm tay đã là quan hệ giới tính không lành mạnh. Chị ấy chắc
chắn sẽ tức giận bây giờ! Phải tìm lí do gì đó!
“Chà,
chị, nghe em nói nè! Có rất nhiều lí do—”
“…Thật
sao? Nữ? Xin lỗi vì đã nói điều không nhạy cảm như vậy.”
“Thật
ra...ơ! Đó thật là lạ?”
Phớt lờ
tôi trong khi tôi cố gắng giải thích, chị tôi thành thật cúi đầu trước Himeji
và Minami và không tỏa ra sát khí gì cả. Thật là chị ấy không có giận chứ?”
“Chuyện
gì thế, Aki-kun?”
“À,
không…chỉ là em đang tự hỏi chị có giận không thôi…”
“? Em
đang nói gì thế? Tại sao chị lại giận em?”
Chị tôi
trông khá là bình tĩnh và trả lời như thể chị ấy không có chút lí do gì để tức
giận cả.
Cái,
cái gì, có phải tôi đã nghĩ quá nhiều không? Nhưng điều này thật tuyệt…đúng
vậy. Chỉ là vài người bạn đến thăm nhà tôi. Chuyện như thế là bình thường, chị
tôi không cần thiết phải tức giận.
Khi tôi
vừa đặt tay lên ngực và nghĩ rằng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm, chị tôi đột
nhiên mỉm cười và nói với tôi,
“Ồ đúng
rồi, Aki-kun.”
“Hửm?
Gì thế?”
“Có rất
nhiều khách ngày hôm nay, vậy thì trò chơi bác sĩ mà Aki-kun thích chơi sẽ phải
dời lại vào ngày mai đúng không?”
Ahhh
tôi hiểu rồi…người này thật sự muốn đưa tôi vào con đường chết…
“CHỊ,
CHỊ ĐANG NÓI CÁI THỨ VÔ LÍ GÌ VẬY! CHỊ NÓI THƯ THỂ ĐÓ LÀ THÓI QUEN CỦA EM KHI
CHƠI TRÒ BÁC SĨ VỚI CHỊ MỖI NGÀY…CHỊ CÓ THỂ DỪNG VIỆC NÓI NHŨNG THỨ GÂY HIỂU
NHẦM ĐÓ KHÔNG! EM HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CHƠI TRÒ CHƠI ĐÓ VỚI CHỊ!”
CHẾT
TIỆT! GIỜ CHỊ ẤY CHẮC CHẮN ĐANG TỨC GIẬN! CHẲNG LẼ CHỊ ẤY KHÔNG THỂ XÀI BẠO LỰC
VỚI TÔI SAO!? TẠI SAO CHỊ ẤY LẠI TRA TẤN TÔI VỚI CÁCH THỨC ĐỘC ÁC NHƯ THẾ NÀY!?
NGƯỜI NÀY THẬT SỰ LÀ RẤT QUÁ ĐÁNG!
“A,
Akihisa-kun…chơi trò chơi bác sĩ với chị gái mình…”
FUUOOOH!!!
THẤY CHƯA, HỌ HIỂU NHẦM RỒI ĐẤY!!
“CHỊ!
CHỊ CÓ THỂ LA EM BẤT CỨ THỨ GÌ CHỊ MUỐN SAU ĐI, CHỈ CẦN NÓI LẠI NHỮNG LỜI ĐÓ!”
“Aki-kun,
em đang sợ cái gì vậy? Ồ đúng rồi. Em có biết bộ đồng phục y tá hôm qua chị đưa
em đang ở đâu không?”
“ĐỪNG
HỎI EM NHỮNG VIỆC ĐÓ VÀO LÚC NÀY!”
CỰC KÌ
KHÓ CHỊU! NGƯỜI NÀY THẬT SỰ LÀ CỰC KÌ KHÓ CHỊU! NẾU TÔI BIẾT RẰNG MỌI THỨ SẼ
TRỞ THÀNH NHƯ VẬY, TÔI CÓ LẼ ĐÃ CẮM TRẠI Ở NGOÀI ĐƯỜNG!
“Hơn
nữa, chị sẽ trừ em 150 điểm nữa vì tội ác có mối quan hệ giới tính không lành
mạnh.”
“150?
150 LÀ QUÁ NHIỀU! EM CÒN THẬM CHÍ CHƯA LÀM GÌ CẢ!”
“…
‘Thậm chí là chưa làm gì cả’?... Chị sẽ trừ 200 điểm.”
“FUWAAAAHHH!!!
CHỊ LÀ MỘT TÊN ĐẠI NGỐC!”
200
ĐIỂM! TẠI SAO LẠI RƠI VÀO TÌNH TRẠNG MÀ TÔI KHÔNG THỂ PHỤC HỒI DÙ TÔI CÓ LÀM
MUỐN ĐI CHĂNG NỮA!
“…Xin
lỗi Akihisa. Tớ muốn lấy lại những gì tớ vừa mới nói.”
“Ừ…cám
ơn Yuuji…đây, đây là lần đầu tiên tôi tớ cảm thấy được chữa lành bởi Yuuji từ
khi tới được sinh ra…”
Tôi đã
không chuẩn bị tinh thần kịp lần này vì bộ đồ và thái độ của chị tôi. ĐƠN GIẢN
LÀ TÔI ĐANG ĐÁNH CƯỢC VỚI MẠNG SỐNG CỦA TÔI KHI THẬT SỰ DÁM BẤT CẨN TRƯỚC MẶT
NGƯỜI NÀY!
“Xin
lỗi vì đã hơi ngoài lề. Chị có thể được biết tên của các em không?”
“À,
đúng rồi, xin lỗi vì chưa tự giới thiệu. Em là Himeji Mizuki, bạn cùng lớp của
Akihisa-kun.”
Minami
đột nhiên liếc nhìn tôi khi nói giữa chừng,
“—Em là
bạn của Aki.”
Mu.
Minami đột nhiên nhìn tôi như thể cậu ấy muốn nói rằng chúng tôi không phải là
bạn. Có phải cậu ấy dự định sử dụng lại cách giới thiệu mà cậu ấy đã làm ở lớp
và nói rằng tôi là bao cát tập đấu vật của cậu ấy?
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment