MẸ, EM BÉ VÀ BỐ - CHƯƠNG 03 - GÀO - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
MẸ, EM BÉ VÀ BỐ
Tác giả : Gào
Thể loại: Ngôn tình, tình cảm, gia đình
CHƯƠNG 03: BỐ MẸ ĐÃ CÓ CON NHƯ THẾ NÀO?
Mẹ cảm giác như London lúc nào cũng
lạnh. Một ngày nọ, cũng trong thời tiết lạnh giá đó,bố và mẹ cãi vã khá to. Cũng
chỉ là những chuyện lặt vặt của hai người trẻ, đôi khi bất đồng quan điểm. Mẹ bỏ
ra ban công đứng. Trời ơi, lạnh khủng khiếp con ạ. Nhưng mẹ cứ thích “làm trò”
như thế để bố ra dỗ dành mẹ thôi. Có điều, bố con ngoan cố hơn sự mong đợi của
mẹ. Mẹ thích ra đó đứng chịu rét, thì bố cũng mặc kệ mẹ luôn đấy. Những lúc như
thế, mẹ tủi thân dễ sợ. Sao người mình yêu chẳng biết xót mình chút nào?
Bố con thì hay lý giải rằng: “ Tất
cả đều là người trưởng thành. Điều đầu tiên một người trưởng thành nên làm tốt
là lo được cho bản thân mình, trước khi nói tới việc yêu thương người khác. Đơn
giản như việc lạnh thì mặc thêm áo ấm, đói thì phải tự tìm cái ăn. Nếu những việc
như vậy con trông chờ người khác thì làm sao có thể yêu được ai? Khi mà thân
mình con chưa lo nổi?
Nhưng mẹ có cái lý của mẹ chứ! Mẹ
là phụ nữ này, là con gái này, cần được che chở, bảo vệ ... v.v và v.v ... Rồi
bố con lại bảo : “ Chỉ có em bé mới cần bố mẹ mặc quần áo giúp và cho ăn thôi.”
... Bố sẽ che chở , bảo vệ mẹ, như mẹ là một người phụ nữ chứ không phải giống
như chăm một em bé. Còn nếu muốn bố chăm sóc ai đó như vậy, thì hãy sinh em bé
cho bố đi. Mẹ con tưởng bố con đùa nữa chứ.
Có em bé thì sẽ như thế nào nhỉ?
Bố bảo rằng, có em bé thì bố sẽ hạnh
phúc lắm. Bởi vì bố sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bố đi học ở nước ngoài từ
năm mười mấy tuổi. Gần chục năm trời ở xa gia đình, lúc nào cũng một mình lủi
thủi. Chỉ một bữa cơm có đầy đủ gia đình thôi, đối với bố con đã là một ước mơ
rất xa xỉ, rất khó khăn rồi. Mà người ở nhà bố đều ở khắp nơi, rất ít khi có thể
tụ họp được đông đủ. Lịch học của bố rất tréo ngoe. Phải đến 5,6 năm bố con chẳng
biết Tết Việt Nam là gì. Có một điều nữa, mẹ nghĩ cũng phải nói cho con biết,
đó là bố rất ít bạn bè, bố ngại quảng giao. Vì thế, phần lớn thời gian, bố con
là một người đàn ông đơn độc.
Tại sao
con cần phải biết à? Biết để nhớ đó con ạ, mẹ con mình, là gia đình của bố, là
bạn của bố. Chúng ta có nhiệm vụ xuất hiện trong cuộc đời người đàn ông này, để
anh ấy bớt cô đơn.
Thời
gian thấm thoát trôi đi, một năm nữa lại qua, bố mẹ về Việt Nam trong một kỳ
nghỉ. Mấy ngày đó, bố mẹ còn đi chùa, mong có em bé. Bố con thậm chí còn xem
bói bài, và cả mẹ nữa, xem có thể có con trong năm nay không. Chú tâm là vậy,
thế mà tận khi bố quay lại Anh, còn mẹ ở lại Việt Nam, bay qua bay lại vài lần
nữa... thì mẹ mới có tin là mẹ đã có thai.
Khi đó,
bố đang bận rộn gặp gỡ đi xin tài trợ của những nhà hàng Việt Nam ở London. Còn
mẹ xin tài trợ và mời các doanh nghiệp ở Việt Nam. Công việc áp lực, bố mẹ
không ít lần cãi cọ. Còn giận nhau tới mức, nói chuyện chỉ nói chuyện công việc,
không buồn tâm sự gì.
Lúc biết
mình có con, mẹ sung sướng không sao tả xiết. Mẹ chỉ muốn hét lên, nước mắt mẹ
cứ trào ứa cả ra. Bây giờ phải báo với bố con như thế nào nhỉ ? Mẹ cứ suy nghĩ mãi , làm sao cho việc thông
báo thật ấn tượng đây ???
Như mọi
ngày, mẹ gọi điện sang họp qua điện thoại với bố bàn chuyện công việc. Khi câu
chuyện kết thúc, bố đang tính cúp máy thì mẹ nói là có việc quan trọng cần cho
bố biết. Mẹ chần chừ, bố thúc giục. Tới khi mẹ nói là mẹ có em bé rồi, thì thấy
đầu dây bên kia im lặng. Và rồi bố con khóc, khóc vì cám ơn trời đã mang đến
cho bố con niềm hạnh phúc vô bờ bến trong cuộc sống này. Đó chính là con.
Ngôn ngữ
của mẹ hạn hẹp, khó lòng có thể diễn tả cho con cảm xúc của bố mẹ khi biết có
con trên cuộc đời. Có thể miêu tả niềm hân hoan ấy thế nào đây ? Không từ ngữ nào truyền đạt được hết đâu con ạ. Chỉ
là, chúng ta yêu con, yêu con, yêu con nhiều lắm. Giống như rất rất rất nhiều
người cha, người mẹ trên thế gian này, cũng có tình yêu như vậy đấy.
" Và rồi
bố con khóc, khóc vì cám ơn trời
đã mang đến
cho bố con niềm hạnh phúc
vô bờ bến
trong cuộc sống này.
Đó chính là
con."
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment