MẸ, EM BÉ VÀ BỐ - CHƯƠNG 04 - GÀO - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

MẸ,  EM BÉ VÀ BỐ

Tác giả : Gào
Thể loại: Ngôn tình, tình cảm, gia đình

CHƯƠNG 04: BỐ YÊU CON GÁI CỦA BỐ, NHIỀU RẤT NHIỀU


Hồi mang thai con, bố mẹ đi siêu âm, bác sĩ chuẩn bị nói tới giới tính của con, bố mẹ liền ngăn lại. Lúc đó, cả bố và mẹ đều không muốn biết trước. Đợi con sinh ra, điều đó sẽ là một sự bất ngờ. Bố luôn nói với mẹ rằng : 

“Con đầu là của trời cho. Trai hay gái cũng được. Cứ chờ đến khi con sinh ra, chúng ta sẽ biết.”

Bố mẹ đi mua sắm quần áo cho con, đều mua màu xanh nước biển. Đặt tên con là Bình, trong từ Bình Yên. Mong rằng, dù con là trai hay gái, thì cũng sẽ luôn có một cuộc sống, gia đình Bình Yên.

Mọi người đều có rất nhiều ước mơ, người mong xinh đẹp, người muốn giàu sang, người hồ hởi nghĩ về một tương lai thành công, đỗ đạt rạng ranh, tự hào. Nhưng bố mẹ thì chỉ mong muốn một điều mà bố mẹ cho rằng quan trọng nhất trong đời người, đó là bình yên thôi. Cuộc sống có bình yên mới hạnh phúc.

Khi con vừa oe oe cất tiếng khóc chào đời, mẹ trào rơi nước mắt. Bố bế con trên tay, đặt con vào sát bên cạnh mẹ và nói: 

“ Mẹ em bé ơi, con gái!”

Mẹ vốn cho rằng, phần lớn đàn ông, ai cũng thích con con trai cả. Hay ít nhất, truyền thống của Việt Nam mình là thế. Nhưng bố của con thì ngược lại, sự ra đời của con như ánh sáng, chói rọi cuộc đời bố.

Mỗi khi nói về con gái của bố, ánh mắt bố con đều trở nên lấp lánh hơn. Thậm chí sau này, lúc hai bố mẹ tâm sự, bố con còn xúi mẹ hãy sinh thật nhiều con gái nữa.

Mẹ tin khi con lớn lên, con sẽ luôn nhớ mãi những ngày thơ bé này, khi bố mẹ yêu con nhiều hơn tất thảy. Đặc biệt là bố của con, đã luôn luôn chăm sóc và bên con mỗi ngày.

Ngày đầu tiên khi mẹ con mình ra viện, trở về nhà, đêm hôm ấy, bố đã thức trắng không ngủ để ngắm nhìn con, nắm lấy tay con và nghe tiếng con thở. Bố cứ mỉm cười suốt đêm như thể bố là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Nếu như hầu hết những người đàn ông mà mẹ biết trước đây đều rất ngại việc chăm sóc con nít, thì chắc chắn bố con không phải một người như vậy. Bố thay bỉm cho con khi con bé xíu. Bố thay bỉm rất siêu và luôn cố gắng làm việc này nhiều nhất những lần bố có thể. Bởi bố nói, chỉ vài tháng nữa thôi, khi con biết đi rồi, con nhận thức được mọi chuyện, con là con gái, nên bố sẽ không được chăm sóc con từng chút như vậy nữa.

Những đêm con khó ngủ, chỉ cần nghe tiếng con cựa mình là bố thế nào cũng tỉnh rồi vội vã đến bên con. Dỗ dành con bằng tất cả yêu thương.

Bố con là người cha tuyệt vời con biết chứ. Có thể tất cả những điều ấy khi lớn lên, con không còn nhớ nữa. Vì khi đó, con còn bé bỏng quá mà. Nhưng tình yêu ấy thực sự rộn lớn và bao la. Con yêu ơi tình cha là mãi mãi.

Không chỉ những việc chăm sóc con nhỏ nhặt thường ngày, bố cư xử với con cũng vô cùng tình cảm , nhe nhàng. Trong ký ức của con đến ngày hôm nay, chắc chắn chưa một lần nghe thấy bố rầy la, trách mắng. Nhẹ nhàng và tình cảm khuyên nhủ, chứ không bao giờ la mắng khi con có lỗi.

Điều này với bố, mẹ biết, là một sự cố gắng rất rất lớn. Bởi vì bố là một người cực kỳ nóng tính con biết không? Chỉ riêng với con, bố mới không nóng nảy bao giờ.

Có lẽ trên đời này, người ta chỉ có thể thay đổi bản thân mình kỳ diệu như thế vì người mà họ yêu thương nhất thôi.

“ Bìn ơi, con làm thế là không đúng. Con có biết vì sao không?”

Bố đã luôn bắt đầu nói với con như vậy, nếu con lỡ làm chuyện gì nghịch ngợm.

Khi con rơi vào “khủng hoảng tuổi lên ba” con đã rất cứng đầu và trở nên hay cáu gắt. Mỗi khi người lớn nói gì, con sẽ làm ngược lại.

Bố mẹ đã trải qua một khoảng thời gian thật khó khăn khi mỗi ngày đều phải tìm cách giúp con bình tĩnh lại khi đang đòi hỏi hoặc nổi giận vì một thứ gì đó.

Có lần, con đã giận và không nói chuyện với bố. Trẻ con mà, giận dỗi là chuyện không lạ gì. Lần đó, bố đã buồn tới mức… bố đã khóc. Trong khi, suốt tám năm trời bố mẹ yêu nhau, mẹ chưa thấy bố khóc vì ai. Ngay cả khi buồn bã, tuyệt vọng nhất cũng chưa từng thấy bố con một lần rơi lệ.

Mẹ ôm bố và hỏi:

“ Sao bố khóc thế? Bố buồn Bìn à?”

Bố con run rẩy trả lời:

 “ Bố sợ Bìn ghét bố!”

Con gái ơi, con sẽ không bao giờ ghét bố chứ? Đừng con nhé! Vì bố yêu con, yêu con nhiều rất nhiều.

………….

Bố mẹ đều muốn sau này con trở thành người biết yêu thương người khác. Lúc con đi ngủ, mẹ thường thì thầm vào tai con rằng:

“ Vì bố mẹ rất yêu thương con, nên con sẽ trở thành một người tốt nhé!”

Mẹ không nhớ đã đọc ở đâu đó rằng, hy vọng con bạn trở thành người tử tế và thường xuyên nghĩ tới điều đó, bé sẽ trở thành đứa bé giàu lòng nhân ái.

Mẹ tin, và luôn làm theo điều mẹ đã tin.

………

Dành cho những người làm cha mẹ:

“ Có những lúc, cuộc sống vợ chồng căng thẳng đến cao điểm. Vợ chồng mình buông tay nhau ra và chẳng thèm nhìn nhau nữa. Nhưng tuyệt đối mình không bao giờ nói xấu bố của con gái mình trước mặt bé. Vì mình biết bé yêu bố. Và Bố cũng yêu bé.

Mọi lỗi lầm của người lớn KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP trút lên đầu con trẻ. Và tình cha con thiêng liêng, không nên vì toan tính, giận hờn cá nhân mà bị bất kỳ ai chia rẽ.

Phụ nữ sinh con ra rất vất vả. Vì mình cũng yêu thương con rất nhiều. Con là sinh mạng mình, là máu thịt của mình, nên mình lúc nào cũng sợ, nếu cãi nhau thì chồng sẽ mang con đi trốn.

Chồng luôn trấn an mình rằng: Dù có chuyện gì, con cũng cần có mẹ, nên mình đừng lo, chồng sẽ không làm thế đâu. Nhưng chồng sẽ luôn yêu con lắm lắm lắm.

Bạn có biết giá trị của hôn nhân là gì không?

Không  phải chỉ có tình yêu nam nữ như nhiều người vẫn đang lầm tưởng đâu. Giá trị của hôn nhân chính là gia đình, có bố mẹ và con cái cùng tình yêu thương mà chúng ta định nghĩa hoài không hết.

Vậy nên, mỗi lần cãi nhau với chồng, chồng bỏ đi đâu đó ( mà chắc chắn sẽ quay về sớm thôi, vì chồng toàn nhớ con chịu không nổi), mình ở nhà suy nghĩ, lại nghĩ về lúc mới sinh Bìn, đêm đầu tiên được về nhà, cả đêm đó, chồng mình thức trắng ngắm con thở, tay nắm chặt tay con…

Mình không cần chồng yêu mình đến sông cạn đá mòn… Mình chỉ cần chồng mình sẽ mãi mãi vì con, và yêu con như vậy. Có thế thì chuyện gì cũng có thể nắm tay cùng bước.

Khi trở về nhà, hãy để những nóng, bực, giận, hờn, bức bối phía sau cánh cửa.

Nhà là nhà. Là nơi đề chúng ta trở về, vun đắp yêu thương."

“Có lẽ trên đời này, người ta chỉ có thể
Thay đổi bản thân mình kỳ diệu như thế,
Vì người mà họ yêu thương nhất mà thôi.”


truyenhoangdung.blogspot.com




CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU

No comments

Powered by Blogger.