CHƯƠNG 42 - EM YÊU ANH, THẦN CHẾT - PÉ KEM - TRUYỆN TEEN

EM YÊU ANH, THẦN CHẾT


Tác giả: Pé Kem
Thể loại: Ngôn tình, ngược, truyện teen

CHƯƠNG 42: TIỆC

Trời đang nắng đẹp. Chiếc xe chui vào hầm. Không gian một màn tối đen đáng sợ. Hơi mờ mờ bám vào lớp kính tạo ra làn khói dày cộm. Chắc có lẽ bên ngoài nhiệt độ đang hạ thấp.

Đi ra ngoài thì đã là một chốn phồn hoa ma mị vô cùng. Sắc đỏ trắng đen hòa quyện hiện lên tác phẩm mê đắm lòng người. Hay nói cách khác là như màu máu, màu linh hồn , màu chết chóc điên cuồng cuống lấy nhau, bắt bẻ nhau. Chiếc xe đen chạy nhanh vào trong đi ngang qua sân ngoài đã có vài trăm chiếc đậu. Đương nhiên là thấy chiếc xe đen này ai cũng hớt hải cùng vô số ánh nhìn ghen tỵ thán phục hiện rõ trên mặt. Bọn họ thừa biết xe này là của ai.

Hai chàng trai cao to bước tới mở cửa xe đỡ Ngọc và Thu Huyền xuống, đưa vào bên trong.

Đằng ngoài có mấy người nhìn kiểu hiếu kì thắc mắc vì sao trong xe của vị Thần Chết có hai cô gái?! Theo như họ nhớ là ngài chỉ cưới có một vợ. Bọn họ hướng ánh nhìn về Ngọc - một cô gái đoan trang thẹn thùng có nét ngây thơ trong sáng chắc là vợ ngài rồi. Còn cô gái bên cạnh. Chao ôi! Vẻ đẹp theo kiểu gợi cảm hút hồn, ngực nở mông cong, là cực phẩm đó nha. Chắc ngài không ham nổi thú vui nhàn hạ nên mới cặp kè với cô nàng táo bạo này. Ai cũng có chung suy nghĩ như vậy nhưng làm ngơ không dám nhiều chuyện, sợ cái miệng hại cái thân thì toi.

Ở bên trong người người đông đúc trang phục lộng lẫy, trên mặt họ lại có chiếc mặt nạ đủ hình dạng che đi một nửa bên mặt. Đi qua đi lại trên tay cầm ly rượu đủ màu hàn thuyên với mọi người rôn rã nhộn nhịp.

Ngọc và Thu Huyền cùng đi vào. Cũng được phát cho chiếc mặt nạ. Của cô thì màu đỏ với đường kẻ trắng đen đan xen kẻ chéo lên tới mắt mang cảm giác sắc bén, rải thêm vào đó chút kim tuyến ánh khiến cho chiếc mặt nạ trở nên sống động mềm mại đến có hồn. Ngọc ướm lên mặt, khuôn mặt trái xoan xinh xắn bị che nửa bên trái nhưng vẫn không làm mất đi vẻ yêu kiều, ngược lại còn tăng tính bí ẩn thu hút đến lạ. Còn Thu Huyền là chiếc mặt nạ đen khá đơn giản.

Vào đến giữa sảnh. Rất nhanh Thu Huyền chào hỏi cô rồi đi kiếm người bạn tâm giao, nghe nói người bạn ấy cũng tham gia buổi tiệc này.

Chỉ còn có mình cô ở cái nơi xa lạ này. Nhìn xung quanh đều lạ lẩm. Cô chán nản đi tới nơi bày các món ăn có thể nói cao lương mĩ vị ngũ sắc cầu kì gắp đại một món cho vào miệng. Mùi vị mềm tan rã đến đầu lưỡi nhưng thật cay nồng quá.

Cô ngó quanh kiếm cái gì đó có thể uống. Nhưng không có. Tiệc tùng gì mà đồ ăn thì dọn cả bàn dài còn nước thì không một giọt.

Sau một hồi ngó ngang loạn xạ cô cũng kiếm được một chàng trai phục vụ tay cầm khay với vài ly rượu sóng sánh. Nhưng lại đứng khá xa vị trí của cô. Chết thật! Miệng cô như sắp phun lửa rồi, không còn cách nào khác là chạy qua bên đó.

Vừa nhấc chân đi được hai ba bước thì cánh tay cô bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lấy kéo cô về sau. Đôi gót cao làm cô không thể nhanh nhẹn đứng vững mà ngã theo quán tính. Thời điểm xác định là sắp ngã tới nơi rồi. Cô nhắm mắt mong chờ mảnh đất bê tông cứng cáp chạm vào cái mông mình. Vừa kịp cánh tay rắn chắc đỡ lấy áp sát cơ thể cô.

Qua vài mảnh vải cô có thể cảm nhận được hơi ấm cùng cơ thể rắn chắc đang nhẹ nhàng cẩn thân ôm lấy mình. Tựa hồ rơi vào mộng mị cảm giác vô cùng ổn.

Trong kháng phòng rộng. Cặp đôi này rất nhanh rơi vào tâm điểm của sự chú ý. Chàng trai vóc dáng cao cao cùng cô gái mảnh mai nhỏ nhắn. Thật là lãng mạn. Tiếng "ồ" cùng vài đợt vỗ tay nhỏ tán dương vang lên. Vì hai người đều mang mặt nạ. Chẳng ai có thể nhận ra cả.

Ngọc từ từ hé con ngươi tím. Đối diện là chàng trai tóc đen rủ xuống che hờ lấy một bên con mắt, lộ ra con mắt còn lại màu đen cùng đôi môi hơi nhợt nhạt. Thật không rõ mặt đối phương bởi chàng cũng đeo mặt nạ. Nhưng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt có vẻ rất tuấn tú.

Thời gian như ngưng ở thời khắc đó thật lâu. Bất giác mặt cô nóng lên, con người đảo qua đảo lại, tim thì đập rộn ràng đến lạ. Cô bị bệnh dại trai ư?

"Em, không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm hiền dịu vang lên. Giọng nói đó đối với cô trông thật quen tai quá nhưng cô không thể nhớ mình đã nghe ở đâu nữa.

"Không, kh...ông sao." Cô đáp từng câu ngập ngừng mất tự nhiên. Đôi mắt hai người nhìn nhau thật lâu. Cảm tưởng như rất hiểu nhau. 

"Vậy à". Chàng trai lạ mặt đỡ cô lên. Cô lấy lại cân bằng đứng khép nép nhã nhặn. Đầu lưỡi còn 'bốc hỏa' nay lâu quá không có thứ gì dập trở nên muốn lè ra ngoài mà hít hà. Nhưng cô vẫn tỏ ra lịch sự nở nụ cười gượng ép.

Chàng trai này ban đầu đã để ý từng nhất cử nhất động của cô. Thấy cô ánh mắt liền không rời mà chẳng thể rõ lý do.

Khii cô ăn cá hồi sống tẩm mù tạt, anh bậc cười. Cô gái này thật vụng về và sợ cay. Khuôn mặt nhăn nhó kia lại càng thêm nét ngây thơ mang chút trẻ con.

Anh đưa cho cô ly rượu mà anh đang uống dở nói:" Nếu cô không ngại thì có thể lấy ly nước của tôi".

Giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ lịch thiệp ra dáng một đấng trượng phu đúng mực.

Cô cảm thấy rất ngại, nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy cùng cặp mày có chút nhướng lên trông mong thì cô không dám từ chối, nhận lấy ly nước, xong lại lén nhìn anh, quay đi chỗ khác uống một hơi. Chất cồn nhẹ chảy vào thấm qua đầu lưỡi làm đỡ đi được vài phần.

"Cảm ơn anh!"

"Em có thể cảm ơn tôi bằng cách cho tôi biết tên được chứ?" Anh nở nụ cười như ban phát ánh nắng, khuôn mặt hơi ngước lên để lộ ra chiếc cầm vuông vắng mà kiên nghị.

"À.. à là Như Ngọc". Thật ra cô cũng không phải tuýt người dễ giải đâu nha nhưng bắt gặp giọng nói say ngọt cùng cử chỉ và nét rạng ngời toát ra từ anh. Mà anh lại đi hỏi tên cô thật đường đột, tâm lí của cô nào đâu chuẩn bị trước nên đã lỡ nói ra tên mình.

"Rất hân hạnh được biết em".

Ánh đèn vụt tắt...

Trong màn đen tối, sự hoảng loạn bắt đầu sinh ra. Nó ngày càng lớn dần và đè nén cơ thể cô.

"Em đừng hoảng. Tiết mục khai mạc bắt đầu thôi mà, không sao cả." Xung quanh đen kịt, cô không thể biết được anh chàng đó đứng chỗ nào nhưng hơi thở phả ngay trước mặt cô, cùng đó là cái vỗ vai trấn an. Cô cảm thấy thật an toàn!

Ánh đèn nơi giữa khán phòng bật lên chiếu xuống một chàng trai mái tóc đỏ lấp lánh vài sợi ánh bạc. Body anh thật chuẩn lại khoát bộ vest lịch lảm với hai bên quai vạt áo là màu đỏ sẫm. Mặt đeo mặt nạ. Cứ như thế mà xuất hiện cướp đi bao nhiêu trái tim phụ nữ.

Cô đứng phía góc tối cũng thấy được người đàn ông phía trước. Nếu diễn tả thì chỉ vọn vẹn bốn chữ 'xuất chúng phi phàm'. Chắc chắn chỉ có thể là Hắc Vỹ.

Ngài đứng, nhỏe một nụ cười nhạt, lạnh lùng tuyên bố:"Tiệc bắt đầu!"

Tiếng nhạc cổ điển hòa tấu vang lên theo từng khúc du dương, trầm bổng nhẹ nhàng. Các cô gái đều bước lên phía trước e thẹn ngại ngùng đưa tình theo ánh mắt gửi đến ngài và chỉ mong ngài sẽ mời chính mình làm bạn nhảy, nhảy một khúc dạo đầu.

Ngài lại chẳng bận tâm, đảo mắt. Cuối cùng tìm ra được bóng dáng bé nhỏ, cất bước đi tới.

Một cô nàng đỏng đảnh kênh mặt khi thấy ngài tiến về phía mình, đôi mắt liền sáng quắt lên. Đưa cánh tay kiều diễm của mình lên phía trước, mong từng giây phút ngài chạm vào bàn tay mình.

Nhưng thật tiếc cho cô nàng đỏng đảnh kia đã quá đề cao bản thân mà rước nỗi nhục. Hắc Vỹ đi tới gần, thấy có người giơ tay ngăn đường, lạnh nhạt nắm cánh tay đẩy ra rất mạnh, làm cô nàng té lăn ra đất bộ dạng đến khó coi. Cô nàng nhục nhã đứng dậy khóc lóc chạy đi chỗ khác trước sự châm chọc của cả khán phòng. Chắc cô nàng cũng rút ra kinh nghiệm tốt nhất là đừng nên hy vọng ảo tưởng viễn vong tới ngài.

Ngài tới trước mặt cô, ánh đèn cũng theo đó mà đi theo. Chiếu thứ ánh sáng chói mắt lên người cô. Nó hơi gây áp lực một chút.

Ngài đưa tay lên phía trước cúi người ba mươi độ:"Em có thể vui lòng nhảy với tôi một điệu chứ?".

Cô đơ người vài phần, trong tim cảm thấy lâng lâng một thứ cảm xúc lạ.

Thấy cô chần chừ, lại thêm cánh tay người khác giới đặt lên vai cô có vẻ gần gũi như thế thì khuôn mặt ngài vẫn lạnh nhưng trong lòng đã sớm sinh ra cổ tức giận.

Mọi người xung quanh lại thì thầm, xem xét thước phim HD trước mặt. Nếu để ý thì thấy trang phục và mặt nạ của Ngài và cô gái kia thật sự có màu sắc cùng kiểu cách nam nữ. Thật sự là trang phục đôi. Đó là vợ ngài ư? Còn chàng trai kia??? Cô gái đó ngoại tình! Quá liều lĩnh!

Mấy phút sau, không khí trầm mặc trong khúc nhạc êm dịu mà nay nghe thật rợn gáy.

Ngài nở nụ cười, cầm cánh tay cô, kéo về phía mình. Sau đó quay sang chàng trai lạ mặt kia:"Cảm ơn ngươi! Vợ ta sợ bóng tối, trong bóng tối lại làm càng làm. Thật may có ngươi giúp".

Chàng trai kia lắc đầu quơ tay bông đùa:"Không sao! Bảo vệ vợ ngài là niềm hân hạnh của tôi".

Câu nói nửa ẩn nửa thật khiến ngài nhếch mép, gật đầu:"Rất tốt!".

Ngài quay sang cô, tiếng tới thổi luồng khí lạnh vào tai cô:"Tiệc tàn, em nên chuẩn bị tâm lí". Rồi nở nụ cười đẹp như ánh ban mai nhưng ẩn chứa chất độc chết người.

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.