CHƯƠNG 23 - EM YÊU ANH, THẦN CHẾT - KEM - TRUYỆN TEEN

EM YÊU ANH, THẦN CHẾT


Tác giả: Kem
Thể loại: Ngôn tình, ngược, truyện teen

CHƯƠNG 23: ANH LÀ THỨ GÌ


Cô rất ngu? Tốt với anh như thế cô cũng chẳng được lợi lọc gì đâu cô gái ạ!

Sau khi bôi thuốc sát khuẩn trên mặt cho Hưng xong, cô phát hiện anh bị thương ở nhiều chỗ khác và đã được che lại, vốn dĩ cô thấy là do áo anh được cởi hai ba nút nên thụng ra, chắc có lẽ làm vậy áo sẽ hạn chế không đụng đến vết thương trày xước. Tuy rằng không nguy hiểm gì nhưng hoạt động mạnh sẽ rất rát và đau. Đã vậy cô còn bắt anh chơi rất nhiều toàn trò cảm giác mạnh. Sao anh lại gắng gượng vậy

"Tuy không phải phép nhưng tôi muốn hoàn thành cho trọn mọi thứ". Cô đỏ mặt cúi đầu. Anh hiểu ý cô, không phản đối, anh đưa người hướng về phía cô, mặc cô làm gì thì làm.

Cô ngạc nhiên, mỉm cười bôi thuốc cho anh.



Anh rất ghét ai đụng vào người một cách tùy tiện, nhưng cô thì khác, cái đụng chạm nhẹ trên làn da anh khiến lòng anh ấm áp. Anh không chán ghét nó. Anh muốn đắm chìm trong sự lo lắng chăm sóc đó một chút.

Cuối cùng cũng xong, vết thương được xử lí hết. Cô bỏ bình thuốc vào trong túi rồi đưa anh:"Mong rằng anh đừng để bị thương nữa". Lời nói thốt ra khiến anh bật cười nghiên đầu tựa vai, vòng tay qua eo ôm lấy cô. Vai và cơ thể cô quá thấp so với anh, lại nhỏ nhắn và mong manh khiến anh không đành chạm tay tổn hại. Cô mang đến cho anh sự thương xót. Nhưng thể diện của anh là trên hết sự xót thương một người đàn bà xa lạ mới gặp sao có thể sánh bằng.

Xin lỗi rất nhiều!

Cô ngồi im như tượng để anh dựa, dù sao cũng là lỗi của cô không để ý thể trạng của người ta, cứ chăm chăm vào chơi.

"Đi xem nhà gương không? Nghe nói chỗ đó vui!" Hưng nói.

"Còn..."

"Xem xong chúng ta về!"

"Vậy ... cũng được".

Mặt trời đã xuống hẳn, hôm nay trăng khuyết nên ánh sáng không được bao nhiêu. Tản qua là làn gió nhẹ mang hương hoa. Công viên đã đến giờ rực lên màu các bóng đèn bảng hiệu nhiều màu. Con người nô nức vui đùa.

Riêng hắn đứng đó, ngay bức tượng to trước cổng. Tâm trạng lo lắng cùng tức giận đang ngự trị trong hắn. Hắn hẹn cô từ sáng nhưng đứng đến trưa vẫn không thấy người đâu, hắn tức giận đi về trại kiếm cũng không có. Không nghỉ ngơi không ăn uống gì suốt buổi chiều hắn kiếm bóng dáng cô khắp nơi mọi ngỏ ngách hắn đều không bỏ sót, kết quả hai từ ngắn gọn 'không có'. Vì vậy hắn vẫn đứng đây đợi cô. Đợi cô như một người điên.

Cô đang ở đâu? Tốt nhất đến lúc bữa tiệc bắt đầu cô nên xuất hiện trước mặt hắn không cô chết chắc, hắn không ôn nhu nữa đâu.

"Ring ... ring ring.... " chiếc điện thoại trong túi quần kêu lên vài tiếng rồi im. Hắn chậm chạp lôi nó ra vì bực tức cô mà việc gì nhỏ cũng làm hắn bị tác động khó chịu. Nhìn màn hình điện thoại sáng mờ ảo, phản lên là khuôn mặt lạnh người. Hắn cứ duy trì tư thế đó trong vài giây rồi nhếch mép cười, ánh mắt đỏ hắt lên vài phần mị tà.

Bầu trời bắt đầu chuyển biến, trăng bị mây đen che kín, gió mỗi lúc một mạnh mẽ ngang tàn, đèn điện trang trí chớp liên hồi vì chạm điện. Xung quanh cảnh vật không như ban nãy dường như nó đang nổi giận!

Cô và Hưng trong nhà gương soi soi, mọi thứ như đảo lộn bên trong. Đứng trước cái gương phản chiếu là một sự quái đảng. Bình thường cô thấp hơn Hưng nửa cái đầu giờ trong gương dáng người cô cao chót vót còn anh thì lùn tẹt, mặt ai cũng ngồ ngộ đến mắc cười. Đi qua đi lại gương không là gương nên sức đầu mẻ trán.

Chơi đùa một lúc cô nhớ ra bữa tiệc, vội nhờ anh đưa về giùm. Nhưng thái độ anh rất lạ.

"Cô nghĩ Hắc Vỹ là người tốt hả?"

"Tất nhiên rồi. Nói ra cũng ngại chứ anh ấy giúp tôi rất nhiều."

Anh cười, cô đúng là ngây thơ. Sao cô lại đi tin vẻ bề ngoài và hành động của một người lạ chứ. Hắn rất giống anh! Một kẻ ra tay tàn độc, nhưng lại giả vờ đội lốp cừu non. Không cho phép mất đi sự kiêu hãnh trước mặt người khác. Thường những người như thế không có điểm yếu. Nhưng tôi thấy rất rõ điểm yếu của hắn. Rất rõ!! 


Phía tây công viên 100 cây số là khu chung cư bỏ hoang. Nơi này âm u hẻo lánh không bóng người, cây cối um tùm che lấp đi, rất khó có thể nhìn thấy vào ban đêm.

Tầng 3 của căn lầu, tám tên đàn ông cao lớn, mặt bợm chợm hung dữ, thân hình xăm chằn chịt, tay cầm gậy, mã tấu, súng,... bất cứ vật gì có thể gây sát thương, miệng đang cười rên, uống rượu say nồng rồi ca cẩm về những cô nàng hầu đêm ở quán bar, không khỏi đưa mắt sang nhìn cô gái nằm ngất trên đất phía sau đống bàn ghế hỗn độn. Tên đàn ông đưa mắt lướt trên da thịt nàng ta một cách thèm thuồng nhỏ dãi, cặp mắt sáng quắt khi nhìn vào phía trong cổ áo, hơi thở nàng đều đều cộng thêm hơi rượu làm tên đó đê mê sôi máu. Đứng phắt dậy đi về phía nàng.

Tiếng cười ranh mảnh của tên đó vang lên.

Mấy tên đồng bọn nhìn nhau lắc đầu khuyên ngăn:"Đại ca người đừng đụng vào con đàn bà đó. Chúng ta chỉ được lệnh trông chừng, chờ người cần tới..."

"Tao chỉ vui đùa chút thôi mà! Việc gì làm quá lên vậy. Tao bảo đảm ả ta sẽ nguyên vẹn" khuôn mặt tên đàn ông trở nên xảo hoặc.

Cô gái nằm trên đất không ai khác chính là Ngọc, cô đã tỉnh, nhưng đầu óc đau như búa bổ, cảnh vật xung quanh thu vào mắt là một sự mờ ảo. Thấy bóng mờ một người đàn ông đang hướng tới, cô muốn đứng dậy nhưng sức lực bị gì đó hút cạn, tay chân lỏng lẻo. Mấp máy miệng nhưng cũng không thể nói được gì, thanh quản như bị đứt đoạn đau rát.

Đây là đâu cô không phải đang ở công viên sao? Hưng đâu rồi? Sao cô lại ở đây và bị như thế này? Còn người đang đi tới kia là ai? Hưng à?

Tên đàn ông hôi rượu đi tới bế cô vào góc.

Dù không thấy rõ nhưng vệt màu tím hiện lên nơi phía đầu hắn. Không! Không phải hưng! Tóc anh màu vàng không phải tím. Hắn là ai?

Bị vứt trong đám bàn ghế, bàn tay to lớn ở đâu tới

không yên phận chui rúc vào trong làn áo cô, sờ mó vũ nhục. Hắn cười khanh khánh vì được hưởng cực phẩm. Ôi làn da mịn màng sờ vào như muốn bấu nó cho chảy máu ra, rồi bộ ngực này nữa thật sự khiến cho tên đó muốn cô ngay lập tức.

Vẫn còn mơ màng nhưng cô ý thức được tên đó đang làm gì mình. Cơ thể nóng đón nhận lực đạo ở ngực mạnh bạo cấu xé. Bất chợt ùa tới là cái lạnh da thịt, rồi những tràn hôn, cắn, gặm ngắm quanh chiếc cổ trắng liếm dần xuống. Uất ức, cô chỉ biết khóc, cơ thể vô luận không nghe lời cô cứ nóng lên, mềm nhũn. Không động đậy nhúc nhích được.

Cô không muốn như thế này. Có ai không cứu tôi. Cứu tôi!!

Khuôn mặt lạnh lùng cùng cử chỉ nhếch mép hiện lên trong đầu cô. Đôi mắt đỏ rực lên nhưng dịu dàng nhìn cô. Lời nói đó còn đọng lại trong tâm trí 'Tôi hôn cô rồi nên cô là của tôi!' Quyết định bá đạo đến buồn cười, và 'cô muốn bị bọn con gái chà đạp sao?' Lo lắng nhưng lại không biết cách thể hiện. Hôn! Cả nụ hôn của cô. Hắn đã cướp mất. Thân thể này cũng từng bị hắn dở trò đồi bại. Đáng lẽ hắn phải có trách nhiệm tất cả mọi chuyện hắn làm với cô. Vậy mà tại sao hắn không tới cứu cô? Vỹ!! Vỹ ơi!

Rầm... rầm! Xoẹt...

Tiếng sấm đánh lên những hồi mạnh bạo, kèm theo sét bao trùm vạn vật rẽ ra chiếm bầu trời, chớp mấy cái đã đánh ngã gãy cành cây.

"Shhh.. sao tao thấy... lạnh quá" Đồng bọn ngồi bên ngoài nhìn nhau hỏi, cả người bắt đầu run run "tao cũng... thấy vậy. Tự nhiên đang bình thường không hiểu sao tay tao tê cứng"


Rầm... rầm! Xoẹt...

Tiếng sấm đánh lên những hồi mạnh bạo, kèm theo sét bao trùm vạn vật rẽ ra chiếm bầu trời, chớp mấy cái đã đánh ngã gãy cành cây.

"Sao tao thấy lạnh quá" Đồng bọn ngồi bên ngoài nhìn nhau hỏi, cả người bắt đầu run run "tao cũng... thấy vậy. Tự nhiên đang bình thường không biết sao tay tao tê cứng"


"Này" giọng nói trầm phía sau, không chút cảm xúc vang bên tai xỏ xiên trang sức của bọn bợm chợm mang theo từ tính.

Quay ngoắt ra sau lưng, trợn ngược tròng sợ hãi. Mấy tên bợm chợm không khỏi giật mình có chút run sợ mấy giây.

Mái tóc đỏ hắt lên dưới ngọn đèn rực lên vài sợi tóc bạch kim, cặp mắt máu cuồng nộ như xuyên thủng màn đêm, đảo mắt qua nhìn xung quanh rồi hướng về phía mấy tên bợm chợm. Nhếch mép nheo mắt lại. "Người đâu?" Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng thật chất là mệnh lệnh.

Quanh quẩn xung quanh hắn toát ra khí lạnh chết người khiến đối phương không khỏi cảm thấy yếu vía. Gió đột ngột ập tớ thông qua cử sổ sát đất thổi bay lớp áo sơ mi đen theo chiều gió nhẹ nhàng làm lộ ra cơ ngực cường tráng nhìn mê người.

Hắn đã lên đây bằng cách nào? Chỉ có một cánh cửa ra vào thôi nhưng nãy mấy tên bợm chợm còn say nồng bên rượu vẫn không thấy cánh cửa nhúc nhích cứ tưởng thằng nhãi ranh còn hôi sữa này sợ cong đuôi rồi. Tên tóc xanh bình tĩnh hênh hoang đứng lên "Đại ca, người tới rồi" gã nhướng mày nhìn vào mắt hắn, tỏ vẻ lớn mật.

Từ bên trong phía bàn ghế hỗn độn gã đại ca bước ra nở nụ cười gian tà. Cơ thể trần lộ ra những hình xăm cùng đường sẹo ghê người, chắc rằng gã này đã từng chém giết rất nhiều nên mới có những đường nét để đem ra hăm dọa xuống tinh thần đối phương.

Nhưng thứ đó sao có thể làm người đàn ông trước mặt run sợ? Nực cười! Vẻ mặt ngang tàng, không chút chuyển biến, cặp mắt 'máu' luôn hướng về tên đại ca không chớp, khẽ nhíu mày như xem một màn kịch. Chiếc cầm kiên nghị hất lên tôn lên đường nét sắc sảo không kém phần mê người trên khuôn mặt anh tuấn kia.

"Mày là... Hắc Vỹ?" Giọng khàn đặc vang lên.

Đại Ca im lặng nhìn Hắc Vỹ, cười khinh chờ mong giọng nói sợ sệt run cầm cập của hắn nhưng Hắc Vỹ không trả lời. Vẫn đứng đó nhìn hắn bằng thái độ lạnh không cảm xúc.

"Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà!!" Hắn quát to.

"..."

Là Đại Ca lại bị thằng này xỏ mũi, còn gì là thanh danh của gã coi. Gã thật sự không cho phép. "À mà mày đây cũng nhanh thật?" Đại Ca đi tới trước mặt Vỹ, vỗ vai:"Sao? Chưa gì đã muốn cô em xinh tươi đó à?" Quay sang nhìn mấy tên đằng sau rồi cùng bật cười:"Trời, con bé đó ngon cơm làm sao? Da trắng mịn, thân thể cũng chuẩn ra trò, chỗ êm ái chỗ cưng cứng rất đúng, mà lại dịch nhiều nữa chứ! Tao ghiền ẻm quá!" Gã quơ tay vẽ lên không trung những đường cong mềm mại miêu tả thân hình của người phụ nữ mà trong miệng thì phun ra toàn những lời dâm dục.

Nghe được những lời đó, biểu cảm hắn có chút khó chịu nhưng rồi lại bị hắn khôn khéo che đi thản nhiên thốt lên:"Vậy sao?" Hắn nhếch mép.

"Đứng yên để tao đánh thì con đàn bà của mày còn có thể thoát, không thì ... " gã bật cười lớn: "Tao sẽ vui đùa với nó xong rồi giết".

"Ai giết ai? Muốn giết là giết được à? Hỏi ý kiến ta chưa?" Hắc Vỹ cười.

"Mày!! Dám dở giọng đó với tao!" Gã cầm gậy sắt phang thẳng vào đầu Vỹ, lực mạnh đến nỗi gậy sắt bị uốn cong biến dạng. Gã tự tin về độ nhanh và sức manh từ cơ bắp của gã. Trước giờ chưa ai có thể chịu được cú này, chỉ một đòn tên láo xượt trước mặt sẽ im bặp mà thấy máu của mình chảy đầm đìa.

Không! Không thể vậy! Cả bọn đàn em cùng tên Đại Ca khiếp sợ, bất giác đôi chân lùi một bước.

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.