CHƯƠNG 22 - EM YÊU ANH, THẦN CHẾT - KEM - TRUYỆN TEEN

EM YÊU ANH, THẦN CHẾT


Tác giả: Kem
Thể loại: Ngôn tình, ngược, truyện teen

CHƯƠNG 22: SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Thấy hắn! Nổi khiếp sợ dâng lên, các hồn ma ngừng ai oán chỉ sợ động kinh đến hắn sẽ mãi mãi không được siêu thoát biến thành cát bụi hòa vào không gian.

Màu xanh kì ảo cùng với các ma lửa chơi vơi quanh đây xếp thành một hàng dài trên không trung, lũ người không ra người với khuôn mặt dị hợm đứng tại chỗ cúi đầu không dám nhìn.

Ngài - với khuôn mặt lạnh mà trầm tĩnh bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên tia máu nồng đậm biểu lộ sự tức giận. Thoáng chốc hắn đã đi tới ngay chiếc cửa bằng đồng đen, phất tay cửa bật vang lên tiếng chói tai. Bên trong, phía dưới là biển lửa, phía trên là lũ nhện khổng lồ đang chờ xơi thức ăn. Trên hay dưới đều rất nguy hiểm bất kì ai cũng có thể mất mạng ở đây, trừ ngài. Ngài nhấc chân thả vào không trung, cơ thể ngài vô định không trọng lực bay lên hướng về phía chàng trai bị những dây xích lửa quấn quanh treo lủng lẳng, thân thể cường tráng đầy máu, mái tóc đen cũng nhuốm vào đó chút đỏ của máu. Vết roi đánh hằn lên cơ thể chàng nhìn thật đau đớn.

Chàng gục đầu không còn sức lực để mở mắt, buông lỏng tất cả.

Ngài tới trước mặt phất tay, một vết dài hằng lên khuôn mặt điển trai kéo dài từ mắt qua sóng mũi rồi tới đôi môi chàng, máu chảy rỉ ra.

Chàng đau đớn co cơ mặt lại, gắng gượng mở mắt, đôi mắt đen với lòng thù hận nhìn ngài. Dù thân xác có tàn phế chàng cũng không bao giờ chịu để yên cho ngài, chàng là như vậy, quyết bảo vệ cô ấy khỏi ngài.

"Ngươi dám nhìn ta vậy sao?" Ngài cười cất lên giọng ma mị "Ngươi nghĩ ta cho ngươi sống thêm vài ngày là ngươi muốn làm gì thì làm à? Ta nói ngươi biết mục đích của ta là cho ngươi thấy cái ngày cô ấy là của ta! Cô ấy mãi là của ta. Người của ta mà ngươi dám dòm ngó? Ngươi rất muốn tan biến đúng không!?"

Chàng cười, chàng cười to: "Cô ấy mãi mãi sẽ không yêu ngươi, và ta sẽ nói cho cô ấy biết con người thật của ngươi, ta sẽ nói tất cả những thứ đáng khinh bỉ, những thứ ngươi đã gây ra cho cuộc đời cô ấy".

"Ngươi nghĩ ta sợ sao?" Ngài nhếch mép cười, khuôn mặt lạnh lùng lại khiến người ta phát sợ.

Ngài đưa tay bóp cổ chàng, chàng vẫn không chịu khuất phục đưa mắt nhìn: "Ngươi chết rồi! Cho nên mọi điều ngươi làm ta rất rõ! Đợi khi ngươi thấy cô ấy là của ta, ta sẽ cho ngươi tan biến".

Ngài quay đi nhìn vào tên quỷ có khuôn mặt sói, hắn hiểu nên gật đầu, cung kính đợi ngài đi.

Ngài nhếch mép rồi biến mất...

Tên quỷ cầm trên tay cây roi lửa quất mạnh lên người chàng, cơ thể chàng run rẩy máu chảy từng dòng, đôi môi cắn vào nhau chịu đựng không kêu lên thành tiếng rồi chàng ngất đi, nhưng tên quỷ vẫn không buông tha cho chàng. Roi cứ như vậy hằn lên nằm chằng chịt.

Nhiều khi chàng cũng muốn chết đi, nhưng chàng đã chết một lần rồi không thể chết thêm nữa, dù bị đau, hành hạ tới cỡ nào linh hồn chàng vẫn sống, đúng là sống không bằng chết. Trừ khi có ngài mới làm chàng tan biến. Nhưng còn cô ấy! Nếu vô tay ngài sẽ sống như thế nào? Cô ấy sẽ sợ hãi hay phải chịu cảnh nhục nhã. Cuộc đời cô ấy từ nhỏ không có hạnh phúc chỉ vì ngài. Nếu rơi vào tay ngài, biết những việc ngài làm, cô ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này. Chàng rất lo lắng, chàng muốn bảo vệ cô ấy khỏi tên ác ôn này giúp cô ấy sống như người bình thường. Lúc đó hắn có làm gì chàng đi chăng nữa, chành mới có thể an tâm mà biến mất.

Sáng sớm, sương còn rơi nhiều, không khí mang hơi nước rơi đọng lại thành những mảng nước lớn trên đất. Vì là lều cắm ngoài trời nên không tránh khỏi cái rét làm con người trở nên lười biếng và vụng về chỉ muốn chui trong chăn mà ngủ.

"Sắp đến giờ, mong các em tập trung tại sảnh để nhận ghế của lớp." Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên qua chiếc loa nghe thật chói tai. Sáng nay là lễ bế mạc nên ai cũng phải tập trung ở trung tâm công viên sớm.

Cô cựa quậy nhưng cặp mắt nhắm nghiền, cuộn người trong chiếc chăn ấm mấy phút rồi mới luyến tiếc rời đi.

Bốn phía nhỏ hẹp chợt thấy thiếu vắng, hắn đâu? Hôm qua tuy xuýt nữa bị hắn làm những chuyện cầm thú. Có giận thì giận thật nhưng cô không tài nào không nghĩ đến hắn. Hôm qua tại sao hắn lại như thế? Trông như đang giận cô.


"Tốt nhất cô quên hắn đi..." câu nói đó còn văng vẳng bên tai, ý hắn là gì? Quên Phong ư? Sao lại biết chuyện của cô chứ?

Cô mệt mỏi lắc đầu không muốn suy nghĩ. Vì cả đời có quá nhiều chuyện cần cô phải suy nghĩ, đắng đo. Rất khổ sở! Nên giờ cái gì khó quá thì bỏ qua.

Lục lọi kiếm chiếc balo để quần áo, rồi thay, cởi áo ra, bỗng trong lều nhưng không biết ở đâu làn gió lùa vào mơn trớn trên da thịt làm cô run lên. Từ phía sau có cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng khiến cô hoài nghi. Soạt! Cô hỏang hốt quay sang đằng sau tay theo bản năng ôm lấy ngực.

"Anh..." - là hắn! Hắn vô đây từ lúc nào? Cô không nghe thấy tiếng dây kéo của lều mà, sao hắn lại ... "Anh đi... ra cho tôi". Cô kiềm chế muốn ré lên không muốn mọi người để ý, lại nghĩ cô bán rẻ thân thể để tiếp cận hắn. Cô và hắn nhiều vụ ầm ĩ lắm rồi.

Hắn im lặng mấy giây, cặp mặt đỏ quét qua quét lại trên người cô, biểu lộ ra ngoài khuôn mặt lạnh tanh.

Mái tóc đen xoăn nhẹ rũ xuống tấm lưng trắng thật khiến người ta nổi lên ham muốn chạm vào lưu lại dấy vết, cặp gò bông trắng hồng nhấp nhô theo nhịp thở được cô che lại thoắt ẩn thoắt hiện lại cuốn hút người đối diện, còn chiếc quần chỉ khiến hắn ngứa tay muốn lột ra nhìn ngắm, hô hấp của hắn có chút loạn vài giây, cô quá đỗi làm hắn lúc nào cũng khao khát.

"Anh... điếc hả! Ra ngay" cô quơ tay cầm gối ném về phía hắn. "Lớp mình thắng trại, bế mạc xong đợi tôi ở bức tượng trước cổng"

"Làm gì?"

"Đi tới party"

"Tại sao phải đi với anh chứ? Tôi không rảnh"

Hắn nhếch mép "Vậy cô muốn để đám người đó ăn hiếp dẫm đạp cô?"

"..."

"Tôi đợi cô" hắn nói xong rồi rời đi".

Hắn! Bị gì vậy? Đang bảo vệ cô? Đừng tốt vậy với cô, cô sẽ hại hắn mất, vả lại trái tim cô sẽ ngày càng hư hỏng không chịu nghe lời luôn hướng về hắn.

Thời tiết vẫn vậy, cứ thay đổi xoành xoạch, cả dự báo trên đài khí tượng cũng vô dụng, mây đen bao trùm mà không hề có giọt mưa. Cảnh quan thật âm u và rợn người.

Đi về phía lớp thì ghế đã hết. Cô nhớ ghế lớp mình dư tới mấy cái lận, ở đâu mà hết chứ chắc là có người giấu hết ghế mục đích hành hạ cô đây mà. Cô lắc đầu cười khổ đi xuống hàng cuối đứng.

"Sao lại đứng vậy?" Giọng nói vui vẻ vang lên bên tai xen lẫn hứng thú.

"Là anh" cô cười đáp lại.

Hưng choàng tay lên vai cô "Chúng ta chuồn đi chơi đi".

"Chúng ta chuồn đi chơi đi, dù gì cũng đứng không. Thay vì cho chân với tai chịu khổ thì đi chơi thư thái đầu óc tinh thần phấn chấn có phải hơn không". Hưng luyên thuyên cù rủ:"Ở đây có rất nhiều món ngon, rồi trò chơi nữa không tranh thủ đi thì không còn dịp quay lại đâu đó" công nhận tài ăn nói của anh đúng là không chê vào đâu được. Suốt 15 năm qua cô có bao giờ được ai dẫn đi như thế. Thật muốn có cảm giác đó, cái cảm giác mà hầu như mọi đứa trẻ sinh ra trên đời đều có. Thật đáng ghen tỵ.

"Đi nào" anh thúc giục

"Nhưng..." cũng muốn đi lắm nhưng sau lễ có hẹn với hắn rồi. Nếu chơi thì sẽ rất lâu, giờ bỏ đi không nói một lời có không phải phép lắm.

"Giờ đi đi, tối tôi đưa cô đến bữa tiệc?" Thấy cô định từ chối anh nhanh nhảu đáp lại cắt đứt. Dáng người cao cao cúi xuống ngang tầm nhìn của cô, nụ cười tươi với ánh mắt tỏa ra sự ấm áp, anh trông có vẻ rất mong đợi cô đồng ý.

Khó mà cô có thể từ chối lòng nhiệt tình này, đành phải gật đầu đi theo anh. Dù sao Vỹ và cô nên tránh xa hơn, cứ ở gần nhau quá lại có chuyện. Còn anh chàng hưng này cô mới quen biết, lòng vốn không rung động chắc sẽ không sao.

Anh nắm tay kéo cô chạy thật nhanh ra khỏi buổi lễ. Cả hai tản bộ vòng vòng tiện kiếm một chỗ ăn lí tưởng. Cuối cùng anh kéo cô vào một nhà hàng sang trọng, ban đầu cô không chịu, vì rất sợ tốn tiền, tiền của cô có được bao nhiêu lắm đâu. Nhưng anh nài nĩ rồi lại 'dở' chiêu lí luận anh nói sẽ trả vì anh mời cô.

Vào sảnh nhà hàng, cô phục vụ cúi chào rồi dẫn cô và Hưng lên phòng ăn. Dù biết đây là nhà hàng lớn nhưng sự xa hoa ở đây thật đáng kinh ngạc , cả căn phòng được lắp bằng của kính chống vỡ, có thể nhìn xuyên ra ngoài là cảnh vườn hoa đủ màu sắc. Hồ tháp đổ cao ở chính giữa căn phòng theo đó là ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn led. Dãy bàn dài không một ai, chỉ là một căn phòng ăn mà lại hoành tráng thế này chắc đồ ăn ở đây cũng không phải dạng vừa đâu.

"Hay chúng ta đi chỗ khác đi. Tôi thấy phí quá."

"Tôi mời mà" anh cười. Anh chọn chỗ gần cửa kính để có thể nhìn gần vườn hoa hơn rồi vảy tay kêu cô.

Cô đành đi tới ngồi phía ghế đối diện. Anh hỏi cô ăn gì sau đó gọi phần ăn, anh phục vụ bưng hai ly rượu màu đỏ đặt trên bàn rồi cúi đầu đi ra.

Cả hai im lặng, bầu không khí có chút ngại ngùng. Anh cầm ly rượu tao nhã uống cạn. Vì vết thương gần ngay miệng nên anh không khỏi rên nhỏ.

"Anh bị ai đánh thế?" Cô khẽ đưa tay định sờ vào nhưng anh lại né đi. Cô thụt tay lại

"Tôi không sao, chỉ là con mèo hư chưa được dạy nên cào bậy thôi." Giọng anh pha lẫn mưu mô.

Khoảng thời gian ăn trôi qua. Đồ ăn rất ngon nhưng tâm trạng cô cứ mông lung ở đâu khó hiểu.

Sau đó, Hưng dẫn cô đi mua đồ ở khu trang sức lớn anh định mua quà cho cô nhưng cô từ chối rồi đòi đến khu vui chơi. Không phải trước giờ con gái thích cái này sao. Mà cô lại không thích nên anh đành chiều ý hiện tại của cô.

Cả hai chơi rất vui, cả hai như đứa trẻ lần đầu được chơi đùa. Đi tàu lượn rồi tháp rơi tự do... không ai chịu thua ai. Đến khi sức cạn lực kiệt cũng là lúc trời bắt đầu chạng vạng.

Cả hai ngồi nghỉ bên ghế đá, thở phì phò, anh đưa cô chai nước cười tươi rồi khẽ nhau mày vì khi cười lớp da ở vết thương bị căng ra khiến cô cảm thấy sót. Cô biết cảm giác đau đớn trày trụa hằn sâu trên da mặt, rất đau!

"Đợi tôi nhé tôi đi vệ sinh chút" cô đứng lên định rời đi nhưng anh kéo tay níu lại:"Về nhanh, đừng bắt tôi đợi" nét mặt anh bỗng sắc bén không cười đùa như ban nãy, trong giọng nói như kiểu mệnh lệnh, ánh mắt nhìn lạnh lùng xa cách. Đôi tay bóp chặt khiến cô hơi nhăn mặt. Hưng bây giờ thật lạ lẩm.

Cô gật đầu vội đi.

Rất nhanh cô quay lại vì không muốn anh chờ lâu. Anh đang nghe điện thoại thấy cô liền cúp đi.

Cô ngồi bên, lấy ra từ chiếc túi là bông, oxi già và băng cá nhân. Cô nhìn anh cười:"Nếu để lâu không thay sẽ nhiễm khuẩn anh biết không?"

Anh ngẩn người, nhìn cô rồi nhếch mép cười:"Không sao"

Cô nhăn mặt, đổ ôxi già lên bông rồi đưa tới mặt kề môi anh. Nhưng anh khó chịu hất tay cô ra, quay mặt đi chỗ khác:"Đã bảo không sao, tôi không thích ai chạm mặt mình."

Cô lại lấy miếng bông khác, kéo mặt anh qua, anh tức tối:"Đừng tốt với tôi như thế!!"

"Anh bướng vừa thôi, ngồi yên đi" Cô quát lại. Kéo đầu anh, rồi sức nhẹ lên vết thương gần môi.

Anh im lặng nhìn cô, ấm áp từ phía môi truyền đến lòng anh dù vết thương có hơi nhói. Trước giờ chưa ai làm vậy thật tâm với anh, cô dám mắng anh, sứt thuốc cho anh. Dù có cũng chỉ là lợi dụng vì khối tài sản của anh. Còn cô lại không đua đòi, cả bữa ăn đơn giản cô cũng tiếp kiệm dù cho anh có mời, đồ anh muốn tặng cô cũng không thèm. Cô có phải ngu không?

Cô rất ngu? Tốt với anh như thế cô cũng chỉ được cái hại thôi cô gái ạ!

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.