CHƯƠNG 21 - EM YÊU ANH, THẦN CHẾT - KEM - TRUYỆN TEEN

EM YÊU ANH, THẦN CHẾT


Tác giả: Kem
Thể loại: Ngôn tình, ngược, truyện teen

CHƯƠNG 21: CHUNG LỀU

Cô ngồi bên ngoài chần chừ không muốn đi, đến khi người bắt đầu vơi dần, ai cũng tìm xong chiếc lều thì cô mới đứng dậy, lê đôi chân nặng nề mà tìm kiếm. 


Hắn! Không biết ở phòng nào! ở cùng ai? Đang làm gì? Nhưng mà theo tính cách của hắn thì cô nghĩ rằng hắn sẽ coi cái trò này là nhảm nhí vô bổ, vậy mà hắn đi tìm lều sao? Cô điên rồi, sao lại nghĩ tới hắn, hắn làm gì thì mặc chứ, mới nãy còn làm cô khó xử trước mặt Hưng nữa. Là thế, nhưng vẫn không hiểu sao cô lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. 



Vốn dĩ không muốn tìm thì lại càng không được, mấy cái đèn hội đã tắt dần đi, gần như sắp hết. Giờ chỉ thầm cầu nguyện người ngủ chung với cô là gái thôi. Mà chắc chi cô gái đó sẽ ngủ chung với cô hay là ngồi xỉa xói phỉ bán cô? Nhưng nếu là con trai thì kết quả còn thê thảm hơn... haizz


Kiếm quanh quanh vẫn không thấy chữ số lều ghi như trên giấy, cô hơi lo lắng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Kiếm gần hết các lều, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc ở xa khu vực xa nhất và cũng là nơi tối nhất, bao quanh là cây cối um tùm, một tia sáng nhỏ lắm mới lọt qua nổi kẻ lá, nhìn thấy thôi cũng rợn người. 


Cô bước từng bước tới gần, một luồng khí lạnh như bao trùm lấy thân thể cô, hơi khiến ngón tay cô buốt lên. Càng ngày càng gần chiếc lều, tuy chỉ là cái lều bình thường nhưng không khí này màn đêm này lại khơi gợi lên trong cô cái chết của Phong. Cô ngần ngại đứng trước cửa chiếc lều, không dám đưa tay kéo lên, chỉ nhìn nhìn vào không rời. Cảnh tượng Phong chết thật đáng sợ, cô không muốn lại như vậy, cô không muốn nhìn thấy bất kì ai chết trước mặt mình nữa. Bước chân vô thức đi lùi lại sau, tiếng gió thoảng qua làm rụng vài cành lá, hơi lạnh cũng ngày càng tăng lên.



Quá sợ hãi, cô quay người định chạy đi, thì một bàn tay lạnh tái kéo vào trong, cô nhắm mắt cắn môi, không dám mở.



Người có đôi bàn tay lạnh nhìn cô, không biết rằng cô lại sợ đến mức vậy. Vội kéo cô vào lòng ôm chặt.



Cô hoảng nên giãy giụa, nhưng càng giãy thì sức ôm càng mạnh. Rất sợ! Cô tiếp tục giãy mạnh, cố hết sức nhưng vẫn không thể.



"Yên nào!"



Tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai. Ở trong lồng ngực, mùi thơm bạc hà, sự rắn chắc của cơ thể, cả đôi tay lạnh ban nãy đều quen thuộc. Rất quen thuộc!



Cô hé đôi mặt sợ sệt ngước lên nhìn vào khuôn mặt góc cạnh lạnh tanh, môi, mắt, mũi đều hoàn hảo, vẻ tuấn tú không thể nào che dấu đi được - Hắc Vỹ!



Sao cô lại ở chung lều với hắn cơ chứ? Chốc cô đỏ mặt, cúi đầu lại dùng lực đẩy hắn ra. 



Hắn cau mày không vừa ý:"Cô không thể yên hơn được sao?" 



"Tránh ra! Ai cho anh ôm tôi!"



"Cô nhớ người cũ sao?" giọng hắn trầm xuống mang theo chút hắc ám, đôi mắt không giấu đi sự tức giận, kéo mặt cô nhìn thẳng vào mắt mình.



Lòng cô chợt run lên.



Cô im lặng, liếc mắt đi chỗ khác. 



Tại sao cô phải nói cho hắn biết những gì cô suy nghĩ chứ, hắn giận cái gì chứ? Phong là bạn trai cô dù anh có mất rồi nhưng vẫn chiếm được tình cảm trọn vẹn trong lòng cô, cô nhớ tới anh thì đã sao chứ. Liên quan gì tới hắn chứ.



Chiếc cầm truyền tới cảm giác đau đớn. Hắn mạnh tay bóp chiếc cầm cô muốn vỡ ra, ép cô phải nhìn vào mắt mình.



Đôi mắt hắn như xuyên sâu vào trong lòng cô, chứa đựng một mệnh lệnh không thể từ chối. 



"Thế nào? Yêu thằng đó vậy sao? Ở đâu cũng nhớ tới nó sao? Không phải đã chết rồi sao? Cô còn lưu luyến cái gì?"



Hắn quát lên oán hận không thể xé xát cô gái trước mắt ra thành từng mảnh. Hắn không cho phép trong đầu cô dám tơ tưởng tới người đàn ông khác, nếu không cả người đàn ông đó và cô đều chịu cái kết thảm khốc.


Hắn khiến cô không rét mà run. Hắn đang tức giận, cô đã làm gì sao? Tại sao hắn lại nói vậy!? 


"Anh nói gì vậy?"



Hắn nhếch mép khinh bỉ, đôi tay giữ chặt lấy bả vai cô:"Tốt nhất cô nên quên thằng đó đi, chỉ làm tổn thất hai bên, hiểu không". Âm giọng đã hạ xuống nhưng cơn giận thì càng lên cao.



Nguyên cả hôm nay cô đều nhớ tới tên đàn ông đó, khiến cả lòng hắn như bị thiêu đốt, đau đớn vô cùng, giờ cũng vậy vẫn nhớ tới không buông.



Vì vậy, hắn muốn độc chiếm cô, cô sẽ chỉ nghĩ về mình hắn, không một ai có thể bước vào trái tim cô ngoại trừ hắn. Và thật chất cô vốn dĩ là của hắn từ lâu rồi.



Tên đàn ông đó! Hắn sẽ không để yên! 



Hắn giữ chặt gáy của cô, đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt. Hắn cắn xé môi một cách cuồng dã, như đang trừng phạt cũng như muốn nuốt trọn. 



Cô vùng vẫy khó chịu, cô không thích không thích nụ hôn này, không ấm áp dịu dàng, chỉ toàn nỗi căm phẫn phát tiết lên đôi môi cô. Muốn đẩy hắn ra nhưng ông trời vốn ưu ái cho đàn ông sức mạnh vượt trội hơn phụ nữ nên cô chẳng thể nào thoát khỏi cái ôm cùng nụ hôn trừng phạt đó.



Giờ không thể phản kháng chỉ có thể phòng ngự, cô mím chặt đôi môi, để hắn không thể nào xâm nhập sâu vào bên trong. 



Nhưng hắn không cho phép cô phòng bị né tránh, càng điên cuồng mà tách đôi môi đó ra, biết bao nhiêu mật ngọt bên trong đang đợi hắn thưởng thức. 



Đôi tay hắn không an phận bắt đầu chui rúc vào lớp áo của cô, khẽ vuốt ve thân thể với làn da mịn màng không . Chắc hẳn rằng cô phải cảm ơn hắn khi biết chỉ có hắn mới mang lại làn da trần tục mê người này, không thì cơ thể này toàn sẹo chằn chịt vì bị người ta hành hạ. Vì thế cơ thể này là của hắn! Thuộc quyền của hắn! Hắn muốn làm gì thì làm, cô chỉ nghe và làm theo không thể phản kháng.



Phát hiện đôi tay lạnh lẽo mò mẫn thân thể mình. Cô hoảng sợ mở miệng định xin hắn tha cho mình nhưng vừa hé đôi môi nhỏ nhắn ra, đầu lưỡi ẩm ướt đã trơn tuột vào trong khuôn miệng cô, quậy phá khắp ngõ ngách. Cô trốn tránh - lại khiến hắn muốn rượt theo, cô không muốn - hắn lại càng muốn cô biết chừng nào.



Nhiệt độ cơ thể của cô cứ nóng lên, khiến đầu óc cô bắt đầu mất đi lí trí, cơ thể mềm nhũn, không làm được gì.



Mật ngọt trong khoang miêng cô khiến hắn thèm mà hút hết, đôi bàn tay mò lên cởi chiếc áo bao trọn lấy bộ ngực đẩy đà kia. Thân nhiệt của hai người khác nhau, bên nóng ran, bên lạnh lẽo lại càng kích thích lẫn nhau, muốn nhau đến kì lạ. 



Đôi tay mò lên định tóm vào cặp gò bông đó. Nhưng tiếng thút thít vang lên, khiến trái tim hắn như bóp nghẹn đau đớn. 



Hắn dừng lại mọi hành động của mình, rời đôi môi bị hôn đến sưng đỏ nhìn cô.



Cô khóc - cô rất sợ rất sợ hành động cuồng dã của hắn. Đã nhiều lần khi còn nhỏ cô bị những gả háo sắc nịnh nọt dụ dổ làm chuyện đó với mình cô cứ tưởng mình sẽ mất đi sự trong sáng, mất đi hết tất cả những gì còn sót lại để có thể được người ta tôn trọng,. Nhưng không hiểu sao những người đó lại bị chết một cách lạ lùng, họ gục xuống chết, cái chết như Phong - không tiếng tim đập, không vết thương!



Cô rất sợ bị cưỡng bức, cô cũng rất sợ hắn sẽ như vậy



Một chút vui, một chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn, hắn sẽ không nhận ra được đó là mình, có lẽ nào cô sợ hắn?!!!



"Tôi xin lỗi!"


Một chút vui, một chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn, hắn sẽ không nhận ra được đó là mình, có lẽ nào cô sẽ sợ hắn?!!!


"Tôi xin lỗi!" 



Trong tiềm thức hắn nghĩ rằng việc xin lỗi sẽ rất ngu xuẩn. Đường đường là ngưòi có bậc vị cao cao tại thượng, muốn ai chết thì chết, muốn ai sống thì sống, hắn là người luôn luôn đúng. Giờ đây, người con gái trước mặt nức nở sợ sệt làm cho lòng hắn xót thương, câu xin lỗi được bật ra một cách không ràng buộc bắt ép không chỉ một lần mà rất nhiều lần.



Đôi mày hắn nhíu lại ánh mắt lo lắng, cô nhìn hắn quan sát rõ mọi sắc thái thay đổi trên khuôn mặt của hắn. Đã bớt đi cơn tức giận, sau đó cô mới dám đẩy hắn ra, lùi rất xa hắn, quay người nằm cuộn một chỗ.




Cô giận, sợ, rung động một loạt cảm xúc pha trộn khiến tâm trạng cô rối ren. 



Giận! Hắn muốn làm ô nhục cô



Sợ! Một người hoàn toàn xa lạ với cái hành động đáng khinh bỉ.



Rung động! Bởi mọi thứ của hắn toát lên vẻ ấm áp dịu dàng đối với cô.



Tâm tình hắn xoay chuyển đến chóng mặt, không thể nào biết được đâu mới là hắn thật sự. Sợ đặt niềm tin quá nhiều để rồi thất vọng chết trong đau thương.



Hành động của cô khiến tâm hắn trùm xuống, có lẽ hắn quá vội vàng sao? Hắn đã đợi mấy ngàn năm rồi chỉ để nhìn thấy cô ơ thờ vô tâm vớu hắn. 



Hắn khăng khăng rằng cô vẫn nhớ rõ hắn, nào ngờ đâu lúc gặp lại cô, hắn vui sướng chỉ muốn tới gần nhưng sự lạnh nhạt đó của cô khiến hắn thất vọng. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn là một người xa lạ trong mắt cô!



Cô tuy sợ hãi nhưng vì quá mệt nên đã thiếp đi nhanh. Mọi sự căng thẳng của ngày hôm nay điều biến mất. 



Sương đêm rơi ngày một nhiều khiến cô co lại. Hắn lại không ngủ được đến gần cô, sờ lên da thịt ấm áp nay đã chuyển sang lạnh tê. 



Hắn kéo người cô xoay lại ôm vào lòng, rồi kéo chiếc chăn bông đã chuẩn bị sẵn lên ngang người cô. 



Trong giấc mơ cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cái lạnh, nỗi sợ hãi như biến mất, cơ thể cũng dần giản ra thanh thản.



Điểm đến 1h đêm, mây đen mù mịt kéo che khắp bầu trời, không khí quỷ dị, không gió mà cây vẫn đu đưa lá vẫn rụng, cánh cửa mở, hồn ma chơi vơi trong không trung, tiếng cười rúc rích vang vọng đâu đó.



Trong bóng đêm, đôi mắt đỏ hiện lên, khuôn mặt ngài lạnh lẽo âm u, không chứa tình người.



Tiếng vang:"Ngài"



Rời xa cô gái nằm trong lòng, nhẹ nhàng không làm cô thức giấc, thổi làng hơi ấm bao bọc cô gái, rồi mới yên tâm biến mất không dấu vết.



Lâu đài ở đây hiện lên rợn người, bên trong len lỏi thứ ánh sáng xanh vàng lượn lờ qua lại. Ngài xuất hiện! Các ả vong hồn bủa tới quấn quanh thân thể. Ngài liếc mắt, tức giận khiến cả bọn sợ hãi rời. Ở đây ai cũng biết ngài không tức giận thì thôi chứ một khi đã lên tới đỉnh điểm mọi thứ sẽ không thể sống sót.



Đi thẳng vào sâu trong lâu đài, nơi tối nhất, lạnh lẽo nhất, đáng sợ nhất, cùng với tiếng kêu đau đớn nhất. 



Những hồn ma kêu gào đau khổ, nghiệt nặng thì bị trừng phạt trong ngọn lửa nham thạch hay treo lủng lẳng bằng xích hồn nóng chảy để cho những con vật gớm ghiết gặm nhắm. 



Thấy hắn! Nổi khiếp sợ dân lên, các hồn ma ngừng ai oán chỉ sợ động kinh đến hắn sẽ mãi mãi không được siêu thoát biến thành cát bụi hòa vào không gian.


truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.