CẬU DÁM LỪA TÔI - CHƯƠNG 11 - ĐÀO ĐÀO - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

CẬU DÁM LỪA TÔI


Tác giả: Đào đào
Thể loại: Ngôn tình , truyện teen, thanh mai trúc mã

CHƯƠNG 11:GẶP MẶT VỊ HÔN THÊ

Hôm nay là ngày 24/12, chính là ngày sinh nhật của Chúa. Bạn bè bốn phương đều đồ ra đường, nào là đi chơi cùng người yêu, cùng bạn bè hay cùng gia đình để hưởng ứng dịp Tết này. 

Giáng sinh năm nay không lạnh như mọi năm, không còn những lớp áo dày, không còn những chiếc khăn len quấn quanh cổ... Mà năm nay, có lẽ một chiếc quần skinny được phối cùng áo croptop cũng được. Cơ bản đó là ban ngày, đến tối trời chắc hẳn sẽ không bao giờ nóng như vậy. 

Nhưng cô lại không thích điều này, mùa nào là mùa đấy chứ. Giờ là mùa đông mà nóng như mùa hè. Ứ thích! Cũng vì sự việc này mà cô không thể diện bộ đồ mới toanh cộng với đặc điểm vô cùng ấm đi chơi Noel được. Muốn khóc! Giờ hẹn là 7 giờ, mà 6 giờ 30 phút rồi, cô vẫn chưa chọn được đồ đi chơi!!!!! Cả cái tủ bị cô bới tung lên, nếu bà Tô mà biết thì cô sẽ chết... 

- Như Như !!! Xuống đi con~ Tiểu Phong sang này!!! 

Oimeoi!!! Cô vớ tạm chiếc áo len trắng mỏng đề phòng trời hơi lạnh và chân váy xếp ly đỏ. Thả tóc xõa, đeo cho mình cái bờm sừng tuần lộc. Ngắm nghía một chút, cô tự thấy mình thật thời trang. Giờ chỉ cần đôi giày cao cổ trắng là PERFECT! 

- TÔ UYỂN NHƯ! CON CÓ XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO! 

- Vâng...vâng ạ!!! 

Cô nhanh chóng sửa soạn rồi chạy xuống nhà, đứng bên cạnh anh cười hì hì như mình rất vô tội. 

"Oa

Sao hôm nay lại đẹp xuất sắc như vậy?"

Cô nghĩ. 

Bị cô nhìn đến ngượng, anh khẽ ho một tiếng, liền kéo cô từ "trên" xuống. Anh có chút hài lòng với bộ đồ của cô, không quá tệ mà ngược lại, rất bắt mắt. Còn anh thì áo nỉ đỏ, quần jean đen rách gối. Vậy thôi mà hai người lại vô tình giống như một cặp đang yêu nhau thực sự, đen, trắng và đỏ được kết hợp một cách hoàn hảo. Hầy! Diệp Phong trách bản thân không thể nói tình cảm của mình cho cô biết bởi còn bận đóng vở kịch "Mất trí nhớ" với cô. Mà nó cũng do anh tự bày trò chứ ai! 

- Đi thôi. 

Vừa nói, anh vừa nắm tay cô một cách hiên ngang, như thể chẳng sợ bố con thằng, cho dù bố mẹ Tô Uyển Như đang đứng ở cửa nhìn hai đứa. Vì hành động đốt ngột này mà mặt Tô Uyển Như đỏ y như chiếc váy... 

Anh đã dẫn cô đi rất nhiều địa điểm tổ chức Giáng sinh, nơi nào cũng đều rất náo nhiệt. Nhưng mà cô lại có cảm giác gì đó không vui, cô không dám nói, sợ rằng mình sẽ làm tụt hứng của Diệp Phong. 

Trên đường trở về nhà, cô đi ngang qua một cửa hàng quần áo với tên "Noé". Cô vô tình nhìn thấy bên trong có chiếc váy kha khá giống của cô, cô liền kéo anh vào. 

Noé 

- Chị ơi, chiếc này bao nhiêu vậy? 

Sau khi hỏi được giá của chiếc váy, cô cực tự hào vì mình đã mua được hàng rẻ hơn. Hai chiếc như nhau mà giá ở đây như giá trên trời vậy.... Nhờ điều này mà tâm tình của bạn Như nhà ta đã được cải thiện không ít. 

Cô quay sang, định bảo Diệp Phong đi về thôi thì thấy anh đang cùng cô gái nào đó nói chuyện. Cô chậm rãi đi chuyển đến bên cạnh anh, cười nhẹ với cô gái kia rồi thì thầm vào tai: 

"Ai vậy???" 

- Đó là Hàn Kiều Dao. 

- Chào em, chị là Hàn Kiều Dao. 

 Chị ta vừa nói vừa nở nụ cười với cô. 

- Dạ..dạ... 

Kiều Dao??? Nghe quen quen.... Chẳng phải người mà Kiều Nhu đã nói khi cô còn đang ở Mĩ sao? 

VỊ HÔN PHU?! 

Đầu cô như bị ai cầm búa gõ mạnh. Tình huống này là sao? Hai người họ đằng đằng là chồng/vợ chưa cưới của nhau, thế cô ở đây làm gì? Suy nghĩ đó hiện ra, Tô Uyển Như liền khẽ rút bàn tay đang được nắm chặt ra khỏi tay anh. Cảm nhận được hành động này, anh nhíu mày, cô đang làm trò gì vậy?! 

Cô thấy mình thật giống tiểu tam, tự nhiên lại đi xen vào tình cảm của họ. ( Mi tuuuuu TT ^ TT :V ) Thường thì tiểu tam sẽ dùng mọi thủ đoạn này sang thủ đoạn khác để cướp nam chính về mình, nhưng có lẽ cô là trường hợp khác, cô tự biết rút lui, cô tự biết lùi một bước để cô ta tiến một bước... ( Đau lòng gớmmm ) 

Cô viện lí do hơi mệt để về trước, mặc kệ Diệp Phong cho hay không. Cô ở đây nhức mắt lắm, hai người cứ nói chuyện, cô thì lặng lẽ đứng nghe, cơ bản là không hiểu hai người nói gì và cũng không muốn chen vào. 

Nhìn hình bóng mệt mỏi, bước từng bước nặng nề của Tô Uyển Như, anh muốn chạy tới để ôm cô vào lòng nhưng, anh không làm, anh muốn cô chịu cảm giác "ghen" một chút. Hí hí~ Cảm giác mà anh phải chịu suốt thời gian bị chuyển lớp, ngày nào cũng thấy Tô Uyển Như cùng thằng Phong gì đó cậu cậu tớ tớ với nhau, anh tức phát điên! 

*********

" Muốn khóc!! Muốn khóc!!

Không...

Mình dũng cảm.... " 

(Tôi học Bối Nhi :v ) 

Tô Uyển Như chạy về nhà, trong lòng thầm mong cậu ta sẽ đuổi theo mình, rồi ôm mình, giải thích,bla..bla.. như trong truyện ấy. Vậy mà thực tế luôn tàn khốc hơn thế, cậu ta chẳng những không giải thích mà còn chẳng thèm đuổi theo mình... Cũng đúng thôi, Hàn Kiều Dao luôn quan trọng hơn. (Ta là mẹ nó và cũng là mẹ con!) 

Về đến nhà, cô lao lên giường, úp mặt vào gối. Sau đó, cô không kiềm chế được mà nước mắt, nước mũi tùn lum. Cô không dám tin!!!!!!!!! Hay liệu đó chỉ là họ hàng thôi thì saoo?! Dù nói vậy, nhưng thực chất cô biết mình đang tự an ủi bản thân... 

- Nhuuuu! Tao bảo!!!!! 

[ Chuyện gì hả? ] 

- Hàn Kiều Daooooo 

[ Là ai đấy??? ] 

- Con điênnn! Chính mày thông báo với tao chị ta là vị hôn thê của Diệp Phong còn gì!!!!!! 

[ À! Ừ, làm sao???? ] 

- Mày sang nhà tao đi, tao kể chooo 

[ Không được... Tao đang đi với bạn trai.. ] 

- Là aiiiiii? Từ hồi nào? Sao tao không biết??? 

[ Chào em! Anh là Hạo Thiên - Lục Hạo Thiên, bạn trai Kiều Nhu. Em có thể cho bọn anh thời gian riêng tư không? Rồi ngày mai, anh sẽ cho em mượn cô ấy một chút? ] ( Hạnh phúc nhé =)))) Cả ngoài đời luôn mấy má ) 

- À....vâng...vâng ạ.... 

Ahuhuhu! Đến cả người lạ cũng bắt nạt cô!!!!! TT ^ TT 

NOÉ 

- Cậu không định giải thích cho cô bé sao? 

 Kiều Dao nhìn anh với ánh mắt kì lạ, đó chẳng phải người cậu yêu? 

Đợi mãi không thấy Diệp Phong trả lời, cô chán nản quay sanh bạn trai mình, mở lời trêu đùa: 

- Dịch Minh, tại sao cô bé không nhìn thấy anh nhỉ? =))))) Hay anh vô hình rồi? =))))) 

- Có lẽ trông anh giống vệ sĩ của em hơn chăng? 

 Khuất Dịch Minh trả lời, biết cô đang đùa, anh cũng không nhường mà đáp trả. 

Nghe anh nói vậy, cô nhìn một lượt anh từ trên xuống dưới, cũng giống đấy chứ. Ai bảo hôm nay anh mặc nghiêm túc như vậy chứ? Đi chơi Giáng sinh mà mặc vest, lại còn đem tuốt tuồn tuột. Cô giơ ngón cái với anh thay câu trả lời. 

Khuất Dịch Minh lắc đầu, mỉm cười. Ôi, que tăm nhỏ của anh! ( Hẳn so sánh! Anh giỏi lắm! Tôi biết tôi gầy rồi ạ! Bạn trai tưởng tượng cũng không tha... ) 

Diệp Phong tạm biệt đôi uyên ương kia ra về. Dù đã phần nào 'trả thù' cô nhưng trong lòng vẫn không tài nào thoải mái được... 

A New Day 

'Tạch' 

- Như ơi 

Á á á!!!!!! 

Kiều Nhu vừa bước vào thì trước mặt là con gấu trúc đang nhìn chằm chằm cô.

 Không lẽ cả đêm không ngủ? 

- Không phải tao không ngủ mà là không ngủ được. 

"Khác nhau sao?" 

 Cô thầm nghĩ. 

Tô Uyển Như nhảy xuống giường, kéo Kiều Nhu ngồi xuống, hỏi dồn dập về chuyện anh chàng Lục Hạo Thiên. 

- Đẹp trai không? 

- Tất nhiên rồi. Mắt thẩm mĩ của tao rất tốt ~ 

- Đẹp *nhưng không bằng cậu ấy* 

 Vế sau thì Như đã cố tình nói lí nhí trong mồm, không để cô nghe thấy. 

- Tao biết anh ta lâu rồi, lúc đầu thực nhìn không ưa mắt, cái gì cũng thấy ghét, cách nói chuyện kiêu ngạo nữa. Nhưng sau này tiếp xúc nhiều thì tao đã nhận ra tình cảm của mình... Và hôm qua tao tỏ tình thành công. Tèn ten! 

- Hạnh phúc nhỉ...vui nhỉ... 

Kiều Nhu không biết trả lời thế nào, đành cười trừ. 

- Thế mày làm sao thế? 

- Hôm qua tao gặp vị hôn phu của cậu ấy rồi....*kể lể kể lể chuyện hôm qua* 

- ....À.... 

 Cô đang chuẩn bị nói tiếp thì điện thoại reo, nhìn tên gọi đến thì cô không giấu được sự bối rối nhưng trong đó cũng có chút gì đó hạnh phúc. 

Tô Uyển Như nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngán ngẩm đuổi cô bạn ra khỏi nhà. Cô đoán chắc hẳn anh ta sẽ nói: 

" Tiểu Nhu, thời gian 'mượn' đã hết, về thôi. Tạm biệt cô gái đang thất tình kia đi. " Phi! Cô bắt đầu ghét anh ta rồi đấy..

( Mi tuu :3 ) 

Aaaa! Mẹ ơi!! Con chán!!! Làm sao bây giờ? Thực sự, cô gái tên Kiều Dao kia, cô không có ác cảm, kể cả có hôn phu hay không. Chị ấy rất tốt. ( Ai nâu babe ) Và Diệp Phong hình như có vẻ...thích...chị ấy... Ây! Cô nên làm gì? Chấp nhận thân phận tiểu tam mà xen vào hay..bỏ cuộc? Cô thấy có lẽ bỏ cuộc sẽ là lựa chọn tốt hơn... Có lẽ vậy... (Má Dao bỏ cuộc thì không cho phép con làm tiểu tam) 

Mẩu chuyện bé xíu 8


- Ra là lúc đó em bị lừa ~ 


- Đúng rồi. 


- Sao anh không chạy đuổi theo em, rồi giải thích!!! Làm em về nghĩ ngợi mãi, đầu tự dưng có mấy sợi tóc bạc! 


- Lười =)))))) 


Cô biết anh đùa, liền giả vờ đánh anh. Ai ngờ, vừa giơ tay ra đã bị anh kéo vào lòng,nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, mặc kệ đứa con đang ngồi nhìn bố mẹ 'diễn tuồng'. 


- Anh muốn em ghen =)))))) Muahaahahahaha

Mẩu chuyện bé xíu  9


- Anh thấy cô bé đó thật đáng yêu nhưng... 


- KHUẤT DỊCH MINH! ANH DÁM?! 


- Nhưng.. 


- ANH ĐÁNG CHẾT! EM GHÉT ANH! 


- Nhưng anh không thích con gái quá đáng yêu, như em là ổn. 


- Anh đáng sống 


~ Em yêu anh 


Hihi 

Chuyện về Khuất Dịch Minh và Hàn Kiều Dao. =))))))
truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.