PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ - CHƯƠNG 10- HUYỀN TRANG BẤT HỐI - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ

Tác giả : Huyền Trang Bất Hối (Trịnh Huyền Trang)
Thể loại: ngôn tình

CHƯƠNG 10 :ĐỪNG YÊU LẠI NGƯỜI CŨ, ĐỪNG YÊU LẦN THỨ HAI - ĐÀN BÀ VẪN LUÔN NGỐC - ĐỪNG GỌI QUÁ HAI LẦN, ĐỪNG NHẮN QUÁ BA LẦN


Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai.

Tình yêu không giống trong ngôn tình, không có chuyện cả hai đi một vòng rồi lại trở về điểm xuất phát.

Không có tình yêu nào phải đánh mất thì mới hiểu được trân trọng để tìm về.

Giữa đàn ông và đàn bà, có một điểm tương đồng chính là chán sự quen thuộc và lười biếng trước những thứ gọi là thói quen.

Khi tình yêu chỉ còn là cố gắng duy trì, cả hai lựa chọn kết thúc. Hoặc một trong hai nhận ra sai lầm rồi trở về để bắt đầu lại và cho rằng bản thân đã biết sự quan trọng của đối phương.

Sai rồi, chỉ là hiểu bên ngoài kia nhiều bão tố quá, thèm hơi ấm quen thuộc quá, chạy về nhà để trú chân mà thôi.

Đừng yêu lại người đàn ông đã ra đi, đừng yêu lại người đã cũ.

Đồ đã cũ, hoặc là bảo vật, hoặc cũng có thể là thứ bỏ đi.

Mỗi cảm xúc chỉ nên trải nghiệm một lần, nỗi đau một người mang lại cũng chỉ cần nến trải một lần duy nhất.

Một con đường đi qua hằng ngày, có thể vẫn y nguyên nhưng các cửa hàng có thể đã đổi chủ. Đừng nắm bàn tay đã từng buông, đừng nối sợi chỉ đã đứt đoạn, đừng hàn gắn trái tim đã nứt.

Đàn ông chỉ nên yêu một lần, đừng yêu lần thứ hai. Người cũ chỉ nên nhìn lại, đừng nên tìm về.

Cảm xúc là thứ duy nhất không thể vẹn nguyên theo thời gian, cảm giác đã mất là thứ không thể lấy lại. Đàn ông là thứ đã đi qua tuyệt nhiên không nên yêu lại.

Một cuốn sách có đọc lại trăm lần vẫn thế, chỉ có duy nhất một kết cục mà thôi.

Trái tim của phụ nữ là chốn dừng chân, tuyệt nhiên không phải nơi trú ngụ.

Trái tim phụ nữ nhạy cảm hơn bình thường, một chút lạc lõng, một chút vô tâm và vài phần gian dối cũng có thể khiến họ nói tam biệt.

Yêu một người rất tốt, nhưng có những mối tình kết thúc là tốt hơn. Bên một người là hạnh phúc, nhưng đôi lần ly biệt là hạnh phúc hơn.

Phụ nữ ạ, đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai.

Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn một thứ cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác muốn yêu.

"Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đổ bỏ đi."

***********

Thật ra đến một độ tuổi nào đấy, như tôi, như cô, như em hay như đàn bà, chúng ta đều có lúc cảm thấy bản thân thật rất ngốc. Cảm thấy nực cười khi hứng chịu từng ấy phong ba, băng qua cả trăm ngàn cơn bão, tay không đi qua muôn trùng gai nhọn không gục ngã mà lại đổ gục dưới chân kẻ gieo tình oan nghiệt, lại vô cớ ngã quỵ trước sự ngọt ngào man trá, vô tình rơi lệ trước lời yêu thương mộng tưởng cả đời người.

Hóa ra cứ là đàn bà, thì ở độ tuổi nào cũng vẫn có thể ngốc. Đã biết rằng yêu đương chỉ là sớm muộn, lấy đâu ra chuyện một đời một người. Vậy mà mỗi lần yêu lại đem tim gan ra đánh cược.

Cược người mãi yêu, mãi thương, mãi trọn đời.

Người dắt chúng ta từ ngây ngô rồi trở thành con gái, rồi từng bước can đảm quyến rũ như một người phụ nữ, đằm thắm mặn mà của người đàn bà truân chuyên. Bao nhiêu người đi ngang, bấy nhiêu nỗi muộn phiền. Mấy người đặt tim lên mắt, chạm tay lên ngực, từ từ cảm nhận nỗi đau ở trong lòng?

Nào ngờ đâu, bao nhiêu năm qua, thân đàn bà vẫn cứ khờ dại. Yêu một người ở bên mà vẫn cứ muốn bay, tay nắm chặt mà cứ cuồng chân, vẫn muốn siết thêm bao bàn tay khác.

Mà tôi, mà cô, mà đàn bà, yêu bao nhiêu vẫn cứ mãi ngô nghê. Cứ chờ đợi người buông ham muốn vinh hoa, buông cả cái tôi mà đàn ông tôn thờ, có biết đâu thanh xuân hữu hạn, đợi người đợi mãi, mà có đợi được đâu...

Nếu đã hết yêu, cứ để người bay đi đàn bà ạ!

Đừng yêu một người đắm mình trong bể nước mà vẫn cứ mộng ước biển khơi. Giăng buồm ra khơi mà vẫn mong được bay, được rộng cánh phía chân trời xa lắc.

Thì cứ mặc người đi, vì đời không giữ chân kẻ bạc tình.

Mặc cho thân đàn bà, khi yêu thương đi qua, chỉ còn lại mảnh hoang tàn tan nát.

Thì thôi một người nữa đi qua, yêu hết mình nhận lại là tổn thương. Thì thôi cứ vui vì thêm một lần được cuồng nhiệt với một mối tình, mặc cho thêm một người đi qua, tổn thương dâng đầy mà vẫn là đàn bà, vẫn mãi ngốc, mãi dại khờ, chẳng thể hơn.

Nhưng đàn bà như mình vẫn cứ ngẩng cao đầu, vì tim đổ máu nhưng vẫn mãi xanh tươi, yêu hết mình mặc cho cuối đường chẳng có bình minh...

*********

Đừng gọi quá hai cuộc, đừng nhắn quá ba lần. Nếu đối phương muốn nghe họ đã nghe, nếu muốn trả lời họ đã không để bạn chờ đợi.

Trên đời này có hai điều đáng sợ nhất giữa đàn ông và đàn bà - chính là đàn ông đáng sợ nhất ở chỗ quá đa tình, còn phụ nữ đáng sợ nhất ở chỗ có thể trở nên vô tình.

Không gì đáng sợ hơn sự đa tình của đàn ông và sự vô tình của đàn bà.

Phụ nữ vô tình khi cố gắng trở nên thừa thãi, khi họ chỉ có thể đối mặt với tất cả bằng một nụ cười. Khi nước mắt cũng là quá đắt đỏ, khi niềm tin khan hiếm trở thành thứ vô giá trên đời.

Đàn ông đa tình với nhiều phụ nữ, khi mà mối quan tâm san sẻ quá nhiều người, ngay cả môi hôn cũng không đủ trọn vẹn khi trái tim chia ra làm nhiều tầng.

Phụ nữ sợ đàn ông đa tình. Đàn ông sợ phụ nữ vô tình.

Phụ nữ khi vô tình đáng sợ hơn đàn ông gấp trăm lần. Khi mà cái quay lưng dứt khoát không nhìn lại, khi mà câu níu kéo chỉ nhận lại là cái nhếch môi mỉm cười. 

Đàn ông thôi đa tình, phụ nữ sẽ không vô tình.

Đừng hỏi tại sao phụ nữ lại trở nên tuyệt tình, hãy hỏi tại sao bản thân lại ôm quá nhiều cuộc tình?

Đừng cố gắng thấy được sự điềm tĩnh của phụ nữ, đừng ép họ phải trở  thành một người họ không muốn. Đừng cố nhìn thấy sự hờ hững và nụ cười trở nên xa xỉ.

Vì sự đa tình của đàn ông vĩnh viễn không đấu lại được sự vô tình của phụ nữ.

Phụ nữ vô tình vô cùng đáng sợ!

Rồi sẽ có ngày ai cũng như thế thôi, không còn để tâm những lời thường nghe nữa, cũng không còn đau lòng trước những nỗi đau quen.

Ai rồi cũng thế thôi, đến một ngày cũng đủ chán chường mỏi mệt. Không đủ sức quan tâm lời đầu môi hay chót lưỡi, cũng chẳng còn sức miệt mài với những nụ cười chẳng biết đầy vơi...

Rồi ai cũng có một ngày như vậy thôi, nhìn người yêu ai, bên ai, cũng chỉ cười hờ hững. Dù biết rằng điêu ngoa cũng chẳng buồn phân bua thua thắng thiệt hơn.

Ai cũng sẽ có ngày, im lặng để đối diện với mọi cuộc chơi, ung dung một cách trưởng thành thay vì trách than như đứa trẻ.

Rồi ai cũng có lúc không còn tin vào thứ mình đã tôn thờ như tín ngưỡng. Không còn yêu cái mà bản thân mình từng nghĩ sẽ trọn đời. Cũng chẳng còn dằn vật trách móc mỗi lần ai đúng ai sai.

Rồi cũng có ngày, anh khiến em không còn yêu anh nữa. Cũng có ngày anh khiến em đối với những lỗi lầm của anh chỉ như bèo dạt mấy trôi, tựa như chuyện nắng mùa hạ, gió mùa đông chứ chẳng còn bất.

Rồi cũng có ngày, em im lặng với mối tình câm. Rồi cũng có ngày, em sẽ hết yêu anh.

truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.