PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ - CHƯƠNG 08 - HUYỀN TRANG BẤT HỐI - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ
Tác giả : Huyền Trang Bất Hối (Trịnh Huyền Trang)
Thể loại: ngôn tình
CHƯƠNG 08 :ĐÀN ÔNG CHỈ CẦN TÂM LÝ, KHÔNG CẦN QUÁ TINH TẾ - LÀ EM SAI - CON GÁI , PHỤ NỮ, ĐÀN BÀ
Trong một lần đi ăn, người đàn ông bước đến bên bàn
ăn chủ động kéo ghế cho cô gái ngồi. Cô gái chỉ cười mà không nói gì.
Trong bữa ăn, người đàn ông chủ động cắt nhỏ miếng
thịt rồi để phần ăn đó trước mặt cô gái. Cô gái chỉ ăn mà không nói gì.
Đối với phụ nữ đa nghi, đàn ông càng tinh tế càng chứng
tỏ là những người phụ nữ đi qua cuộc đời anh ta đã dạy cho anh ta hiểu điều ấy.
Phụ nữ chỉ cần đàn ông tâm lý, không cần một người
đàn ông quá tinh tế. Đàn ông tâm lý sẽ khiến cho phụ nữ cảm thấy ấm áp, đàn ông
tinh tế sẽ chỉ làm cho phụ nữ cảm thấy xa lạ.
Với người phụ nữ đi qua nhiều đổ vỡ, đàn ông tinh tế
và ga lăng bao nhiêu đồng nghĩa với việc tình cảm này lỏng lẻo bấy nhiêu. Họ
không có cảm giác an toàn với người đàn ông quá ga lăng, nhưng lại cảm thấy an
toàn với người đàn ông có chút vụng về.
Tin tôi đi, phụ nữ thích một người đàn ông nói rằng:
"Có cần anh kéo ghế cho em không?"
Thay vì một người chủ động kéo ghế
cho cô ấy.
Có những người đàn ông cho rằng, mình càng ga lăng,
càng tỏ ra tinh tế thì phụ nữ càng yêu. Sai. Tỏ ra quá ga lăng, bạn chỉ tìm được
cuộc chơi. Hãy sống thật bình dị, bạn sẽ tìm được cuộc đời.
***********
Thì thôi anh ơi, em nhận, là em sai.
Là do em yêu ai, bao lần đều khờ dại,
Nghĩ cho đi là sẽ được nhận lại...yêu thương.
Nào ngờ đâu anh nắm tay em ngọt ngào, đưa ra pháp
trường,
Nụ cười như kim sâu, găm vào tim em đau nhói.
Anh giương súng lên cao, giết em bằng tiếng thét
gào.
Trời ơi, tàn nhẫn làm sao khi tin yêu lại bị anh đào
khoét,
Anh như vị cai ngục, còn em chỉ là kẻ tội đồ.
Kẻ tội đồ là yêu anh, mà quên đi cần phải suy
nghĩ...cho mình,
Yêu anh như thể mai sẽ tan biến thật nhanh.
Dồn hết vào tay anh là bao nhiêu tin yêu bấy nhiêu
năm cất giữ.
Nào ngờ anh hờ hững, nào ngờ anh quay lưng,
Lời hứa hẹn trăm năm hóa ra lại chỉ là bờ môi thổi
qua kẽ gió.
Anh ơi, đừng thề hẹn, đừng thì thầm với gió,
Gió sẽ thổi bay đi khắp muôn trùng.
Tình ta, gió thổi vào không trung,
Ừ thì thôi, em hiểu, tình chỉ có bấy nhiêu.
Duyên cạn, tình tan, thôi, yêu thương tàn...
Anh ơi nếu kiếp sau còn duyên, gặp đừng hứa hẹn trăm
năm,
Yêu vừa đủ thôi, để mình còn thấy nhớ.
Tin vừa đủ sợ để không bị lao đao,
Thôi em giang buồm, lênh đênh trở về biển khơi, nơi đang
gọi em trong tiếng thét gào.
Anh ở lại nơi anh, bên bến bờ yêu thương hạn hán,
Em lại về với biển khơi, nơi em vùng vẫy khắp trời.
Dù cô đơn...
**********
Con gái khi chia tay người mình yêu sẽ khóc hết ngày
này qua ngày khác. Phụ nữ khi chia tay người mình yêu sẽ khóc đến một lúc nhất
định. Đàn bà khi chia tay người mình yêu chỉ khóc một lần duy nhất.
Con gái lúc mới biết yêu chập chững từng bước vào đường
đời, yêu thương như sinh mạng, mơ mộng một đời một người, nào ai biết đâu một đời
nhiều người. Khi con gái chia tay người mình yêu, trong lòng có cảm giác như cả
thế giới sụp đổ, cả tòa thành cố gắng xây đắp bỗng nhiên vỡ tan, trái đất này
như đang dần chết đi. Cách con gái đối mặt với chia tay chính là khóc lóc và
hành hạ bản thân mình.
Phụ nữ đã đi được một đoạn đường đủ dài, khi rời xa
một người đàn ông vì một lý do nào đấy, họ sẽ khóc nhưng không đau khổ quá lâu.
Họ lựa chọn cách làm đẹp cho bản thân, họ lựa chọn cách yêu thương bản thân và
những cuộc vui không giờ giấc,... Tất cả chỉ là để quên một người. Nhưng dù sao
họ không còn hành hạ bản thân như thời con gái. Họ sẽ biết cách khiến bản thân
đẹp lên, tốt lên, dù con tim mình không thể nào hồng lên, lành lại.
Còn đàn bà, khi người đàn ông mình yêu rời đi, họ chỉ
cho phép bản thân rơi lệ một lần duy nhất. Cách họ đối mặt với chia ly là im lặng,
cách họ đối mặt với tổn thương là nín thinh. Và đàn bà, họ yêu ít lắm, nhưng mỗi
lần yêu là một lần đem cả tim mình ra cá cược. Đàn bà khóc ít lắm, nhưng sự im
lặng còn đau đớn gấp trăm ngàn lần.
Tôi hay bạn, dù là con gái, phụ nữ hay đàn bà, hãy
nhớ, với người không cần mình, đừng cho họ thấy mình khóc; với người không cần
mình, nước mắt chỉ thêm phiền phức.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment