PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ - CHƯƠNG 07 - HUYỀN TRANG BẤT HỐI - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
PHỤ NỮ VẠN NGƯỜI MÊ
Tác giả : Huyền Trang Bất Hối (Trịnh Huyền Trang)
Thể loại: ngôn tình
CHƯƠNG 07 : DÂY TƠ HỒNG - NHẬN, CHO VÀ TỪ CHỐI - YÊU THƯƠNG LỠ RỒI, QUÁ KHỨ HÓA HƯ VÔ
Cô đến chỗ hẹn như thường lệ, mỗi
tuần cô đều cùng đám bạn thân hẹn hò ăn uống, cà phê. Quán cà phê quen thuộc,
cô nhìn đám bạn ngồi một bàn trong góc, tất cả đã đến đông đủ. Cô bước tới bàn
trong tiếng cười phàn nàn của chúng nó.
"Mày suốt ngày đến trễ."
Một đứa bạn bĩu môi hờn trách.
Cô bật cười, giải thích:
"Tao
phải nấu cơm xong rồi mới đi được."
Một đứa khác nói:
"Mày cứ suốt
ngày lo mấy bữa cơm vớ vẩn, nó có về ăn được mấy lần đâu."
Ánh mắt cô thoáng bối rối rồi ngay
lập tức cô cố giấu đi, hé môi cười nhẹ không đáp.
Đám bạn dường như nhận thấy sự khó
xử của cô, lập tức chuyển chủ đề khác. Cô rất nhanh hòa chung vào sự vui vẻ ấy,
bỏ lại sau lưng bao muộn phiền.
Trời sẫm tối, cô trở về nhà sau một
buổi vui vẻ. Cô đặt túi xách xuống sofa, bước vào bếp nhìn mâm cơm vẫn còn
nguyên trên bàn. Những món ăn chưa được đụng đũa. Cô cụp mắt thở dài, chậm rãi
dọn dẹp.
Xong xuôi mọi việc cô ngồi xem ti
vi, cứ một lúc lại nhìn đồng hồ trên tường. Đã một giờ đêm, cánh cửa vẫn chưa
có động tĩnh gì. Cô khép mi, nén lại giọt lệ đang chực trào.
Đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, bên ngoài
vang lên tiếng chìa khóa mở cửa. Cô bật dậy khỏi sofa bước nhanh ra cửa. Người
đàn ông mang theo vẻ mệt mỏi bước vào, khuôn mặt xanh xao vì thiếu ngủ trầm trọng.
"Sao giờ này anh mới về?"
Cô than khẽ, không dám lớn tiếng trách móc.
Anh không nhìn cô, tháo giày đi thẳng
vào phòng. Cô bước theo anh, nhìn anh nằm trên giường, mùi rượu tỏa ra nồng đậm.
"Hôm nay anh lại chơi nữa đúng
không?"
Cô hỏi.
Anh bực mình hét lên:
"Cô
không thấy tôi đang mệt hay sao mà cứ hỏi thế!"
Anh giận dữ nhìn thẳng vào
mắt cô, phớt lờ sự bi thương trên khuôn mặt cô.
Cô bối rối, lắp bắp:
"Em...em...em chỉ muốn hỏi vậy thôi."
Anh nhìn cô, gằn từng tiếng:
"Phải, tôi mới chơi nữa đấy, đủ chưa?"
Nói xong, anh tiếp tục nằm xuống,
quay người sang một bên bỏ mặc cô đang đứng như chết sững tại chỗ.
Anh dần chìm vào giấc ngủ. Một giọt
lệ rơi xuống gò má trắng trẻo. Cô lê bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa để
anh không tỉnh giấc. Côi ngồi xuống sofa, khóc không thành tiếng.
Cô không hiểu, những thứ kích thích
ấy có gì khiến anh đam mê nhiều đến vậy. Anh trước đây đã hứa với cô nhiều lần
sẽ không day vào những thứ độc hại như thuốc lắc, ke... một lần nào nữa. Nhưng
cuối cùng, cũng tự anh phá bỏ lời hứa ấy.
Cô cuối cùng cũng không sánh bằng
những thú vui và đam mê của anh.
Cô cuối cùng cũng hiểu bản thân với
anh không quan trọng đến vậy.
Cô yêu anh đến nay tròn ba năm, một
năm đầu anh đối tốt với cô hết mực. Anh dành cho cô tất cả những thứ đẹp đẽ nhất
trên đời. Hạnh phúc như mơ đến bên cạnh cô, tình yêu của cô với anh khi ấy ngày
một nhiều lên. Nhưng những giấc mơ thì luôn có thời hạn, đến năm thứ hai, anh bắt
đầu chơi bời, sa vào những thứ kích thích độc hại.
Dùng yêu thương khuyên nhủ anh mặc
kệ, cho dù cô có khóc lóc van xin anh bao nhiêu anh cũng lảng tránh, phớt lờ.
Còn cô, vì yêu anh nên không thể rời xa, cô cắn răng, tha thứ và bỏ qua mọi lỗi
lầm, mọi tổn thương anh mang đến. Cô tự mình xoa dịu nỗi đau đớn của chính
mình, tự mình dùng kim vá trái tim của cô. Còn anh, giống như một áng mây trên
trời, vui thì xanh thẳm, buồn thì đen kịt.
Những ngày sau mọi việc vẫn lặp lại
như thế, anh đi sớm về muộn, có khi vài ngày không trở về nhà. Còn cô, hằng
ngày vẫn nấu những bữa cơm thơm phức chờ đợi anh trở về. Nhưng người cô đợi
không thấy đâu.
Cô rất đau, đau nhiều lắm mà không
thể nói ra.
Hôm nay là ngày sinh nhật cô, trên
bàn ăn là một chiếc bánh ga tô màu nâu có vị sô cô la mà anh thích. Chiếc bánh
in hình ảnh của anh và cô đang ôm nhau, nụ cười hạnh phúc trên môi. Trên bánh cắm
cây nến số 20, năm nay cô tròn hai mươi tuổi.
Lúc này là chín giờ tối, cô nhìn đồng
hồ rồi lôi điện thoại ra gọi cho anh. Đầu dây bên kia liên tục báo máy bận, đến
khi cô gọi cuộc thứ mười hai tổng đài đã báo thuê bao. Lồng ngực như bị ai bóp
nghẹt, cô cảm thấy rất khó thở. Đặt tay lên ngực mình, cô vỗ mạnh, một lúc sau
cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô nhìn chiếc bánh trên bàn, khóe
môi cười chua xót, cô đứng dậy cất bánh vào tủ lạnh, dọn dẹp sạch sẽ rồi trở về
giường ngủ sớm. Cô biết, nếu chờ đợi cô sẽ càng thêm thất vọng mà thôi.
Một giờ sáng chuông điện thoại vang
lên bài hát quen thuộc:
"Ai cũng hỏi em còn muốn chờ gì thêm nữa. Chờ hết
xuân, hạ, thu, đông lẽ nào vẫn thấy chưa đủ? Người có hay, người có biết, em chờ
anh đến độ hoa kia cũng úa tàn."
Cô giật mình bật dậy, với lấy điện thoại,
trên màn hình hiện lên số của bạn cô. Cô thất vọng bấm nghe:
"A lô?"
"Mày đang ở nhà à?"
"Ừ, sao thế?"
"Ông...có ở nhà không?"
Cô nhìn vị trí bên cạnh mình, khóe
mắt cay cay, cô đáp:
"Không có, sao thế?"
"Tao vừa thấy ông í đi cùng một
con nữ vào khách sạn..."
Trái tim cô như bị lỗi nhịp ngay
khoảnh khắc này, cô như chết đứng, rất lâu sau mới có thể lên tiếng:
"Mày
nói thật à?"
"Tao lừa mày làm gì!"
Mười phút sau, cô từ trên giường đi
đến tủ quần áo, với lấy chiếc áo khoác trắng trùm lên người, bên trong cô mặc độc
một chiếc váy ngủ đen tuyền.
Vẫy taxi đi đến địa điểm bạn cô
nói, trong lòng trăm mối tơ vò. Hóa ra cảm giác phát hiện mình bị phản bội lại
đau đớn nhiều như thế, cô mong bạn thân cô chỉ nhìn nhầm thôi, mọi việc đều
không phải sự thật. Anh chỉ chơi bời chứ không hề phản bội cô, sẽ không.
Cô không biết làm cách nào mà mình
có thể đến đây, đứng trước cửa phòng. Cô cắn môi, sợ hãi không biết nên làm gì,
chần chừ rất lâu, cô run rẩy gõ cửa. Vài phút sau cánh cửa được mở ra, người
đàn ông cô dành trọn vẹn tin yêu chỉ quấn một chiếc khăn trắng bước ra.
Anh nhìn cô, từ kinh ngạc chuyển
sang tức giận.
"Tại sao cô đến đây?"
Anh
tức giận nói.
**************
Phụ nữ nên khắc ghi một điều. Trước
khi học được cách nhận, phải hiểu được cách cho. Trước khi thấu hiểu được cách
cho và nhận thì phải học được cách từ chối.
Không phải cứ cho là tốt, càng
không phải cứ dâng tặng đồ tốt thì sẽ được trao lại đồ bền. Không phải mình cho
họ tình yêu, họ sẽ trả lại hạnh phúc. Không phải bạn cho niềm tin, họ phải đáp lại
là chân tình.
Cuộc đời này nhiều gian nan và oan
trái lắm. Màu hồng chỉ ở trong mơ.
Hiện thực chính là, bạn cho họ tình
yêu, họ cho bạn mộng tưởng. Bạn cho họ niềm tin, họ đáp lại dối trá. Bạn cho họ
trái tim, họ trả lại lưỡi dao.
Vì thế phụ nữ hãy nhớ, có những việc
chỉ nên cho và không nên nhận, có những việc chỉ nên cho và không cần nhận.
Hãy chấp nhận hiện thực, đời không
công bằng. Bạn thấy cô gái này mặc một chiếc váy đẹp, bạn cũng mua chiếc váy ấy,
nhưng chưa chắc nó thật sự đẹp với bạn. Đàn ông cũng thế, đừng mong họ sẽ đối
đáp với bạn như nhưng gì bạn trao đi.
Bước chân vào tình yêu phải hiểu được
một điều, một trong hai nhất định phải chịu thiệt thòi, dù đàn ông hay đàn bà,
sẽ có một người thương tâm và chịu thiệt. Công bằng là điều không có trong tình
yêu. Nếu bạn muốn sự công bằng, chỉ có cách yêu lấy chính mình. Thế thôi!
**************
"Em hạnh phúc!",
Cô nói rất
nhẹ nhàng, ngữ khí khiến anh không chút nghi ngờ.
Cô và anh cùng nhau ngồi vào bàn cô
mới ngồi khi nãy. Anh gọi cho cô một ly sữa nóng. Cô không từ chối, nhiều năm
như vậy, anh vẫn nhớ sở thích của cô.
Anh nhìn cô, thời gian không khiến
nhan sắc của cô phôi pha, ngược lại khiến cô càng thêm đằm thắm, sự nồng nàn của
người phụ nữ từng trải. Cô rất đẹp, luôn đẹp như vậy.
"Anh nghe nói em đã kết
hôn?"
Anh hỏi.
Cô gật đầu, cười thản nhiên.
"Phải rồi."
"Càng trưởng thành anh càng nhớ
ngày ấy, anh mãi không thể tìm lại cảm giác vui vẻ như lúc xưa",
Anh nói với
cô, giọng nói có chút buồn bã.
Cô không đáp, im lặng nghe. Anh ngập
ngừng hồi lâu rồi trầm giọng nói:
"Ngày ấy, chúng ta còn quá trẻ, tình yêu
còn quá nông nổi."
Cô cười cười, không biết đáp thế
nào. Anh nghiêng đầu nhìn cô, mãi lâu sau mới nghe thấy cô nói:
"Em luôn
không tin câu nói, cảnh còn người mất. Lúc trước chúng ta cùng nhau đến đây với
danh phận là người yêu, sau này gặp lại cùng nhau ngồi một bàn lại với danh phận
là bạn cũ. Cuộc đời đúng là không ai nói trước được điều gì, phải không?"
Nói xong, cô uống một ngụm sữa nhỏ, vị ngọt thấm xuống đầu lưỡi nóng bỏng khiến
cô muốn rơi lệ.
"Ngày ấy là anh nông nổi, là
anh sai khi đánh mất em."
Cô lắc đầu.
"Anh không sai, chỉ
là khi ấy chúng ta còn quá trẻ để hiểu sự quan trọng của đối phương."
Anh gật đầu.
"Anh không tìm được
người phụ nữ thứ hai giống em."
Anh nhìn cô, lưu luyến nói tạm biệt.
Hai người chào nhau rồi đi hai con đường riêng biệt, ở ngã ba đường, anh rẽ phải,
cô rẽ trái, không một lần nhìn lại.
Cô trở về nhà, ngồi trước bàn làm
việc nhìn bức ảnh đặt trên mặt bàn. Cô gái trong ảnh ôm chặt lấy cổ người đàn
ông, đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Cô với tay úp bức ảnh xuống, nhắm chặt mắt, từ
khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
Lục dưới ngăn bàn có một quyển nhật
ký phủ lớp bụi mỏng, cô dùng khăn giấy lau sạch rồi chậm rãi lật ra. Dòng chữ
viết nhanh dần dần hiện diện trước mắt.
"Thành phố này hoa lệ và rực rỡ
quá, đến mức em không nhìn ra sự cám dỗ và nguy hiểm của nó. Tình yêu của anh dịu
dàng và ấm áp quá, khiến em không thể nhìn ra sự đau đớn và lừa dối phía
sau."
Cô lấy bút, chậm rãi viết xuống
trang cuối cùng của nhật ký:
"Hoa tàn rồi, cánh hoa hóa tro bụi. Yêu
thương lỡ rồi, quá khứ hóa hư vô."
Thời gian không khiến ta lãng quên
đi một người, nó chỉ khiến ta trở nên giỏi giang khi giấu người ấy vào trong
tim thật sâu không ai thấy.
Nhiều năm trước còn ngây thơ, cô có
thể chạy đến trước mặt anh và nói:
"Em nhớ anh."
Vài năm sau trưởng
thành, nỗi nhớ lại được giấu ở trong lòng, không thể bật ra khỏi miệng. Nỗi nhớ
âm ỉ dần dần trở thành nỗi buồn không tên, đau đến thấu tận tâm can.
Đột nhiên chuông điện thoại vang
lên. Cô hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại trong túi xách, bấm nghe.
"Vợ à, anh đây!"
Giọng
nói ấm áp từ đầu dây bên kia vang lên.
Cô giật mình, cô thực sự đã quên mất
mình đã là một người phụ nữ có gia đình. Bên cạnh cô có một người đàn ông tuyệt
vời. Anh bao dung cô, yêu thương cô bằng tất cả những gì có thể. Anh bao dung tất
cả những tổn thương quá khứ của cô. Cô biết mình không nên vì quá khứ mà đau
lòng.
"Em đây!"
Cô nén nước mắt,
nhẹ giọng nói.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau
đó người đàn ông ôn nhu nói:
"Có anh đây, không cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy."
Cô mím môi, không kìm được, bật
khóc.
"Chồng à, em rất khó chịu."
Anh thở dài, dịu dàng an ủi:
"Ở
nhà ngoan, anh sẽ về ngay, được không?"
Cô gật đầu, đáp:
"Dạ!"
Anh là người đàn ông luôn xuất hiện
khi cô cần, là người luôn ở bên mỗi khi cô mệt mỏi. Anh dịu dàng, ân cần mỗi
khi cô cô đơn nhất. Anh dùng tình yêu của mình bao bọc lấy cô. Cô không nên nhớ
lại quá khứ, không nên lật lại quá khứ bởi bên cạnh cô lúc này có một người đàn
ông tuyệt vời hơn ai hết.
Anh vội vàng trở về nhà, mở cửa
phòng làm việc, thấy cô đang thất thần rơi lệ. Anh chậm rãi bước đến, vòng tay
ôm chặt cô, để mặc cô khóc trong lòng mình.
"Anh ở đây rồi, không cần cố gắng
mạnh mẽ."
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment