LAU LÁCH VEN SÔNG - CHƯƠNG 13 - ĐINH NGỌC HÙNG - TRUYỆN THIẾU NHI
LAU LÁCH VEN SÔNG
Tác giả: Đinh Ngọc Hùng
Thể loại: Truyện ngắn, truyện teen
CHƯƠNG 13: BẪY CHIM BÌM BỊP
Từ hôm bầy chim về, đầm năn không
lúc nào ngớt tiếng kêu. Từ sáng sớm cho đến chiều, góc làng phía tây chấp chới
cánh chim bay lên đáp xuống. Chỉ có mấy ngày, cả đầm năn rộng lớn đã đục ngầu
vì lũ chim kiếm mồi. Những đám hoa bèo tây tím ngắt bị rách toác, nát bươm. Những
đám năn cao ngang ngực người lớn trở thành chỗ kín đáo để lũ chim tha đủ các thứ
rơm rác, lá cây, cỏ... về làm tổ đẻ trứng. Lũ trẻ trong làng đi xúc cua, xúc ốc
nhồi ngoài đầm thi thoảng lại bắt được một ổ trứng cò, cuốc, sâm cầm mang về luộc.
Ở đầm năn cá cũng có nhưng nhiều nhất
vẫn là ốc nhồi. Đầm năn hẻo lánh, nước trong đầm lại không bao giờ cạn nên
quanh đầm, cây dại mọc um tùm. Lũ ốc nhồi sinh sôi nảy nở rất nhanh. Ốc nhồi ở
đầm năn không giống với ốc nhồi trong ao hay ốc nhồi ngoài đồng. Dù sống trong
đầm nhưng con nào con ấy vàng ươm, to như quả xà cừ ở cái cây to đầu làng. Ốc
nhồi béo nhất là vào mùa đông. Lúc đó, chúng dự trữ chất dinh dưỡng để rúc xuống
bùn, nhịn ăn qua cái lạnh.
Vào mùa sinh sản, buổi sớm, ốc nhồi hay nổi lên từng
đôi trên mặt nước. Những ngày đó, quanh đầm đông nghịt trẻ con người lớn đi hốt
ốc nhồi. Khi mặt trời mọc, lũ ốc nhồi lại chìm xuống dưới đáy hoặc rúc vào bèo
kiếm ăn. Muốn ăn ốc, chỉ cần cầm rổ ra đầm xúc một lúc, thế nào cũng được lưng
chậu đem về. Ốc đem bỏ vào nước gạo, ngâm kỹ rồi luộc lên chấm với nước mắm pha
lá chanh thì ngon tuyệt; hoặc nấu bún riêu, nấu chuối ăn không biết chán. Ngoài
ốc nhồi, ở đầm năn còn có cả trai. Vì đáy đầm nhiều bùn nên trai ở đầm năn có
màu đen và béo múp míp. Có người đã bắt được con trai to gần bằng cái quạt nan.
Trưa nắng hè, cầm thau ra đầm năn lần quanh một đoạn là đã đầy cả thau. Trai ở
đầm năn bắt rất dễ. Lội xuống bùn dày, dùng bàn chân gạt trên mặt bùn tìm, nếu
thấy kềnh kệnh ở chân là miệng trai, chỉ ngụp xuống là bắt được. Con bé thì bằng
hạt xoài, con to thì bằng mu bàn tay. Trai chế biến ngon chẳng kém ốc nhồi. Ai
đã từng một lần ăn cháo trai thì không thể không nhớ. Cái món ăn dân dã thế
nhưng hương vị của nó đeo đuổi ta suốt cả đời người...
Một buổi trưa, thằng Ca cầm chiếc lồng
chim và mảng lưới đến tìm Mín:
- Đi bẫy chim bìm bịp đi!
- Ở đâu?
- Ngoài bãi sậy?
- Ngay bây giờ à?
- Chứ sao? Mày không thấy con nước
lên rồi à?
Ừ! Đúng là trưa nay con nước đang
lên. Thảo nào đêm hôm qua chim bìm bịp kêu không dứt.
Bãi sậy, nước đã lên mấp mí. Vào
trong bãi sậy, Mín phải đi bám sát thằng Ca bởi thân sậy mọc chen chúc, đan xen
nhau. Nhiều chỗ không thể qua được, phải dừng lại để dọn đường. Ra đến gần mép
nước, thằng Ca dừng ngó quanh. Nó đang tìm vị trí để làm bẫy. Thằng Ca nom thế
nhưng kỹ tính lắm. Khối chỗ sậy mọc rậm rạp, theo Mín là thích hợp để đặt bẫy
nhưng thằng Ca lại bỏ qua. Mín bảo, nó chỉ lắc đầu:
- Bẫy chim bìm bịp rất khó. Nếu vị
trí không tốt thì có mà ngồi chầu chực suốt ngày cũng chẳng ma nào mò tới. Chim
bìm bịp thường luồn lách trong các bụi rậm, đặc biệt là các bụi rậm ven mép nước.
Thấy nó nói thế, Mín ngồi một chỗ
còn kệ cho nó đi tìm xung quanh. Cuối cùng, thằng Ca cũng tìm được một bụi rậm
sát mép nước. Mín cầm chiếc lồng và tấm lưới đi lại chỗ nó. Thằng Ca vạch những
cây sậy mé ngoài rồi chui vào ngồi lọt thỏm ở giữa bụi.
- Mày đưa cho tao sợi dây chuối.
Mín tháo sợi dây chuối đã chuẩn bị
trước ở nhà đưa cho nó. Thằng Ca buộc một đầu sợi dây vào mấy cây sậy rồi luồn
đầu kia ra ngoài cho Mín. Mín kiễng chân cầm lấy đầu dây đi một vòng quanh bụi
sậy, những ngọn sậy tụm lại, thòi các chóp giống người ta buộc bó bánh.
- Chặt chưa?
Thằng Ca hỏi.
- Chặt rồi.
- Buộc đi!
Mín cầm đầu dây thắt nút vào thân sậy
rồi nhét mẩu đầu thừa vào phía trong. Thằng Ca cầm đầu dây Mín nhét vào vấn
thêm một vòng nữa cho chắc hẳn. Nhét xong, nó ngồi cài lại những thân sậy cho
khe hở nhỏ và đều như những thanh nan lồng. Ở mép ngoài, Mín cũng bắt chước nó
vấn những chiếc lá bịt kín mọi ngõ ngách. Thằng Ca chui ra ngoài cùng Mín làm cửa.
Nó vít một búi sậy còn non thành cái khum cong. Để cho kín, nó nhét những chiếc
lá sậy che xuống gần sát mặt đấu. Mín cầm tấm lưới buộc lên cái khum thằng Ca vừa
vấn.
- Giờ thì mày vào trong đi, để tao
sửa nốt chỗ cửa.
Mín lách sậy chui vào trong. Thằng
Ca dùng cây sậy chống tấm lưới lên rồi cũng chui vào. Nom bề ngoài trông búi sậy
giống một cái nơm úp cá. Ở giữa búi, những cây sậy vẫn còn nguyên, thằng Ca hầu
như không động đến:
- Sao không bẻ những thân sậy này
đi?
- Cứ để thế cho kín. Chim bìm bịp
khôn lắm, dù bụi rậm nhưng nó còn cảnh giác chán mới chịu chui đầu vào. Nếu
chui vào, biết là bị lừa, nó lộn vòng bay ra ngay. Lúc đó, dù mình có nhanh đến
mấy cũng không kịp nó.
Thằng Ca ra hiệu cho Mín chui vào tận
trong cùng rồi nó gạt mấy cây sậy che đi chỗ hai thằng vừa chui vào. Sợi dây dù
được nó nhăm nhăm cầm ở tay. Một lát, nghĩ ngợi thế nào, nó lại đưa cho Mín:
- Cầm lấy, để lát nữa tao còn vồ.
Bây giờ thì nghỉ một lát đã. Nom thế mà mệt ra phết đấy!
- Nhưng bìm bịp có chịu đến không?
- Thì cứ chờ xem!
Ngồi ở trong nhìn ra, Mín chỉ thấy
âm âm như trời râm. Thỉnh thoảng, một cơn gió ngoài sông lại ào vào xào xạc khắp
bãi sậy như ai đó đuổi nhau.
- Ú... ú... ú...
Thằng Ca vùng dậy, suýt nữa thì thục
đầu vào nóc:
- Bìm bịp đấy!
Rồi nó khum hai tay lên miệng đáp lại:
- Ú... ú... ú...
- Xa thế, nó nghe làm sao thấy?
Mín thắc mắc.
- Mày không biết rồi. Chim bìm bịp
phát hiện tiếng kêu rất tài. Từ bên này sông và bên kia sông mà khi nghe tiếng
kêu, nó cũng còn bay đến nữa là.
Rồi nó lại bắc tay lên miệng làm lại
động tác lúc nãy:
- Ú...ú... ú...! Ú... ú... ú...!
Tất cả vẫn im lặng. Cả tiếng kêu xa
lắc xa lơ hồi nãy giờ cũng chẳng còn thấy đâu.
- Ú... ú... ú...!
Thằng Ca lại kiên trì bắc loa tay
lên miệng gọi. Một lát, từ đằng xa cất lên tiến "ú... ú..." đáp lại.
- Nó phát hiện ra rồi đấy!
Thằng Ca sướng rơn kêu lại mấy lần
nữa. Lần này thì tiếng kêu đã ở đâu đó quanh bãi sậy.
- Nó đến rồi. Chuẩn bị nhé!
Mín mím môi cầm chắc sợi dây dù.
Cuộc "đối đáp" giữa con
chim bìm bịp và thằng Ca vẫn tiếp tục diễn ra. Có tiếng phành phạch ở ngay bên
ngoài. Đó là tiếng vỗ cánh của con chim bìm bịp. Nó đã tìm ra bụi cây có tiếng
kêu nên đang bay quanh quan sát.
- Ú... ú... ú...
Tiếng thằng Ca lại cất lên dụ dỗ. Ở
cửa, một bóng nâu đột ngột xuất hiện bay vù vào trong. Tự nhiên Mín có cảm giác
ngộp thở.
- Giật đi!
Thằng Ca hô.
Mín sực tỉnh, co tay giật mạnh sợi
dây. Cả tấm lưới chắn cửa sập xuống, chặn kín lối ra vào. Bị mắc bẫy, con bìm bịp
hốt hoảng lượn vòng lại nhưng không kịp.
- Dính rồi!
Thằng Ca khoái trá đuổi
theo con bìm bịp đang tuyệt vọng đập cánh loạn xạ mong thoát khỏi cái bẫy. Lông
nó vướng vào thân sậy rụng bay tứ tung. Cuối cùng thì thằng Ca cũng chộp được
con bìm bịp, nhốt vào trong lồng. Đây là lần đầu tiên, Mín được chạm tay vào
con bìm bịp. Nom nó to chẳng khác mấy con chim sáo nhưng lông thì hung đỏ như
lông con cu ly. Đuôi nó dài hơn hẳn những loài chim khác.
- Một con bìm bịp đực!
Thằng Ca gật
gù.
- Sao mày biết?
Mín không tin.
- Chim cái thì đuôi ngắn và lông
cũng nhạt hơn. Con này lông đậm, đuôi dài thì là chim đực chứ sao?
Con chim bị nhốt hoảng loạn lao tứ
tung vào nan lồng kêu choen choét, khác hẳn với tiếng ú ú hồi nãy.
Thằng Ca lách sậy chui ra cài lại tấm
lưới cửa:
- Bìm bịp thường đi thành đôi. Bắt
được một con, chắc chắn còn con nữa.
- Làm gì còn!
Mín tỏ vẻ nghi ngờ.
- Ú... ú... ú...
Từ đâu đó, tiếng
chim lại cất lên.
- Đấy, tao có sai đâu. Núp vào đi.
Thằng Ca lại bắc tay lên miệng giả
tiếng bìm bịp đáp lại. Chỉ sau hai lần thằng Ca gọi, một bóng nâu đã lừ lừ bay
vào bụi sậy. Sự xuất hiện quá bất ngờ của con bìm bịp khiến thằng Ca và Mín cứ ớ
ra.
- Giật đi!
Thấy Mín còn đang luốn cuống cả tay
chân thằng Ca cầm sợi dây giật mạnh. Tấm lưới lại một lần nữa ập xuống chắn kín
lối ra vào. Con bìm bịp sau khi bay vào đã phát hiện ra sự bất ổn, lộn trở ra
nhưng nó lao vào lưới, phải bật trở lại. Con chim này tuy nhỏ nhưng nhanh hơn,
thằng Ca vồ mấy lần mà không sao tóm nổi nó. Mín cũng vào cuộc cùng thằng Ca
nhưng cứ mỗi lần hai đứa gần như tóm được nó thì nó lại luồn lách thoát được.
- Chạy được mãi không?
Thằng Ca chồm tới vồ cú quyết định.
Lần này, con bìm bịp bị nó túm đúng múp cánh giãy rụng mất mấy cái lông ống. Thấy
con chim run rẩy đậu ngay trên thân sậy, Mín thò tay chụp mạnh. Nhanh như cắt,
con chim bay vọt lên khiến Mín vồ hụt, toác mảng vách sậy. Khi ánh sáng vừa lọt
vào mảng hở, con bìm bịp phóng vụt ra ngoài.
- Thế là để nó thoát rồi.
Hai thằng ngẩn người ra tiếc rẻ.
Mặt trời đã xuống phía chân trời đằng
tây. Đàn trâu lục tục kéo về làng. Đi cùng nhau là con đực mộng của thằng Ca và
Mình Đất của Mín.
Thấy Mín còn đứng ngẩn ra, thằng Ca
kéo tay giục:
- Thôi, về đi mày. Nó sợ không dám
quay lại đâu. Ngày mai, sẽ có đôi chim bìm bịp khác tìm về.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment