NHẬT KÝ SA TĂNG - CHƯƠNG 10 - LÂM TRƯỜNG TRỊ - TRUYỆN TIÊN HIỆP

NHẬT KÝ SA TĂNG

TRUYENHOANGDUNG - TRUYỆN TIÊN HIỆP
Tác giả: Lâm Trường Trị
Thể loại: Tiên Hiệp, Hài Hước

CHƯƠNG 10:




 Ngày 27 tháng 3 năm 1........

Chắc sẽ có người hỏi:

 “Các người không đi Thiên Trúc ư? Sao lại chạy tới Tân Cương làm gì?”

Này, nói thật nhé, ta nhổ! Ngươi quản được ta sao? Vớ vẫn! Chúng ta thích thế thì sao! Chúng ta còn trẻ khỏe, lại rất vô cùng tràn trề tinh lực!Trẻ không chơi để già ân hận hả? Dạo chơi Tân Cương một chút không được sao? Mặc kệ bọn ta, rãnh quá hả!
Tân Cương màu mỡ phì nhiêu

                                   Đâu đâu cũng thấy toàn bò với dê
                                      Cô nương xinh đẹp vô cùng
                                Tân Cương quả thật có nhiều cái hay
                                     Cảnh đẹp chân núi Thiên Sơn
                                Hoa thơm cỏ ngọt lại nhiều đồ ngon

Cả bọn đến một thành nhỏ tên là Y Lê. Trên đường đi, thấy một người đang rao một món ăn tên là “thịt dê nướng xiên”. Người bán hàng rong tay vừa quạt lửa, miệng vừa gào to. Mùi thơm theo gió lan tỏa trong không khí, làm bọn mình nước miếng nhỏ tong tỏng.

Mình hỏi sư phụ: 

- Thịt dê nướng xiên là gì thế?

Sư phụ đáp: 

- Thịt dê nướng xiên là dùng một loại rau gọi là ‘thịt dê’, nướng vừa chín tới.

Nhị sư huynh nói: 

- Nếu là rau thì ta đi mua mấy xiên!

Sư phụ bảo: 

- Mỗi người góp một tí, con mua nhiều một chút để đêm nay đến khách sạn còn có cái mà ăn.

Vì thế, cả bọn đều lấy bạc vụn của mình đưa cho nhị sư huynh

Tại khách sạn, cả bọn vừa ăn vừa tấm tắc khen: 

- Vẫn là Tân Cương tuyệt nhất! Ngay cả rau dưa cũng ngon miệng quá! 

Sư phụ nói: 

- Cái này chưa phải là ngon nhất đâu, ngày mai ta dẫn các con đi thưởng thức một loại rau khác: Đùi dê nướng!

**************

 
Ngày 30 tháng 3 năm 1....

Cuối cùng cũng bước chân lên nơi tâm trí hằng luôn hướng về: Thiên Sơn!

Thiên trì giống như một thiếu nữ mĩ lệ, trong trắng ngây thơ đang múa hát giữa đỉnh Thiên Sơn. Hồ nước xanh thăm thẳm một màu, long lanh phản chiếu bầu trời xanh biêng biếc, lững lờ vài áng mây trắng trôi, thật là bình yên. Cả bọn đứng bên hồ hô to: 

- Này…có ai không…?

Bất chợt bên bờ hồ đối diện truyền đến tiếng chúng ta vọng lại: 

- Này…có…bốn.. .con... chim…ngu…!

Nhị sư huynh không kìm lòng được, nhảy xuống hồ, bơi qua. Sau khi hắn nhảy xuống, sư phụ vỗ đùi cười hô hố nói: 

- Ha ha, đúng là bờm! Nước trong thiên trì chính là băng tuyết trên Thiên Sơn hàng năm hội tụ lại, quanh năm băng lạnh đến thấu xương, hắn lại chẳng thèm hỏi, lại cắm đầu nhảy xuống!

Vừa thấy nhị sư huynh vẻ mặt tự nhiên bơi trở lại, sư phụ hỏi:

- Không lạnh sao?

Nhị sư huynh vẻ mặt tự nhiên, cũng không có vẻ gì đau khổ, đáp:

- Quá sướng là đằng khác! Thích lắm! Không lạnh tý nào cả! Giống như nước biển ở Hawaii ấy! Không tin người xuống thử mà xem!

Sư phụ lập tức thay đồ tắm, nhảy đánh ùm một cái.

Nhị sư huynh lúc này mới bơi vào bờ, run cầm cập nói: 

- Hừ hừ…lạnh quá…Ta chịu không nổi nữa rồi…Thiếu chút nữa thì chết cóng…Ta giỏi quá, ta thật cao tay, kéo thêm một người xuống… Nếu không kéo một người xuống lạnh chung thì thật là mất mặt!

Chắc sư phụ cũng nghĩ vậy, ở trong nước môi tím xanh, cả người run rẩy, vẫn không ngừng hô to: 

- Mau…Mau…Mau xuống đây đi, sướng lắm! Thật…thật sự rất tiêu hồn a!

Bọn mình không ai thèm để ý tới lão, cả bọn đi hái hoa bắt bướm.

                                                **************
 

Ngày 1 tháng 4 năm 1....
Biệt Tân Cương hữu cảm 



Thiên Sơn Côn Lôn lưỡng tương vọng



Thổ Lỗ Phiên lý hảo phong quang. 



Nhi kim nhất biệt tâm mang mang. 



Thùy ngôn quan ngoại sơn thủy ác? 



Ngã đạo Tân Cương hảo địa phương! 



Kinh niên thường ức qua quả hương

Dịch nghĩa:

Bước khỏi Tân Cương thấy bùi ngùi

Thiên Sơn Côn Luân hai dãy nhìn mặt
 
Thổ Lỗ Phiên cảnh sắc tuyệt đẹp
 
Bây giờ từ biệt lòng man mác
 
Ai nói quan ngoại sơn thủy dữ?
 
Ta bảo Tân Cương là đất lành
 
Qua bao năm tháng vẫn vương mùi cây trái.

Thông báo: Hỡi các đồng chí, bởi vì nhật ký của tớ đã phổ biến, được xã hội chú ý đến, nên có một số nhà máy công ty yêu cầu thêm quảng cáo sản phẩm của họ vào trong nhật ký. Không còn cách nào khác, tớ cũng cần ủng hộ về mặt vật chất. Vì vậy sau này đoạn đầu nhật ký có thể sẽ có những dòng quảng cáo, nếu không muốn xem, có thể bỏ qua, mong mọi người thông cảm cho!



                                              **************



Ngày 7 tháng 4 năm 1....

Hôm nay, bốn người chúng mình vào một quán nước ven đường uống trà nghỉ ngơi.

Bàn đối diện tụi mình có mấy mỹ nữ ngồi, họ thi thoảng lại liếc mắt đưa tình, điện phóng vèo vèo làm tụi mình giật tê tái.

Lúc này, có người khách ngồi bàn bên cạnh nói:

- Phụ nữ thấy đàn ông hấp dẫn nhất ở điểm gì, chính là hành động trả tiền của họ...

Còn chưa nói xong, bốn người chúng mình đã đứng vụt dậy, đồng thanh nói: “Để đây trả tiền!”

Đây là lần đầu tiên bốn người tụi mình tranh nhau trả tiền, ngay cả đại sư huynh vốn luôn keo kiệt cũng không chịu thua kém.

Sư phụ nói:

- Bữa nay thầy mời, chủ quán, tính tiền!

Đại sư huynh nói:

- Sao có thể để sư phụ phải tốn kém chứ? Cứ để con trả cho.

Nói xong rút ra bốn đồng tiền đi về phía quầy hàng.

Chủ quán còn chưa kịp nhận tiền, đã thấy Nhị sư huynh ném một thỏi bạc năm mươi lượng trắng bóc qua, thỏi bạc vẽ lên không một vòng cung sáng trắng chói mắt rồi rơi cái cạch xuống mặt quầy.

Chủ quán vội nói:

- Lớn quá, không có tiền trả lại đâu. Bốn đồng trinh là đủ rồi.

- Không cần trả lại, coi như tiền boa đi.

Nhị sư huynh ra vẻ phóng khoáng, sau đó đắc ý liếc về phía mấy mỹ nữ đối diện. Nhưng ôi thôi, mỹ nữ đã sớm đi mất rồi...

Quảng cáo:

Trong một căn phòng rộng rãi, vừa xem một tiết mục quảng cáo máy giặt đặc sắc trên TV, vừa hưởng thụ cảm giác sung sướng do bồn cầu tự xoay cao cấp hiệu "Con Chồn" mang lại. Sau đó, lấy một chai rượu nho hiệu "DDT" sản xuất năm 1977 từ trong tủ lạnh của hãng "Nóng Mê Tơi" ra.

Nhấm nháp vị đời.

Đây mới là cuộc sống!

Tập đoàn điện máy máy giặt Chiết Giang; Công ty cổ phần hữu hạn Con Chồn - Thiên Tân; Công ty đồ điện Nóng Mê Tơi - Thẩm Dương; Hãng rượu DDT - Hợp Phì.



**************



Ngày 9 tháng 4 năm 1......

Bên vệ đường có bốn ông học giả đang ngồi xúm lại bàn luận về vấn đề nguồn gốc tiến hóa của con người. Đại sư huynh đi tới, bốn học giả liếc ảnh một cái, một ông tên Darwin nói:

- Các ông thấy chưa! Tôi nói không sai chứ, con người do khỉ tiến hóa thành, đây chính là chứng cứ tốt nhất. Đồng chí này đang mang hình thái trung gian của quá trình tiến hóa từ khỉ lên người.

Mọi người tán thành. Đại sư huynh rất đắc chí, cảm thấy như mình là bố đời vậy (tổ tiên của nhân loại).

Nhị sư huynh đi tới, bốn học giả liếc ảnh một cái, một ông tên Archimedes nói:

- Các ông thấy chưa! Tôi cũng tìm được chứng cứ chứng minh cho thuyết tiến hóa từ lợn rồi nhé, đây chính là hình thái trung gian của quá trình tiến hóa từ lợn thành người.

Mọi người tán thành. Nhị sư huynh cũng rất đắc chí.

Tiếp đó, Bạch Long mã khi đi qua chỗ bốn học giả thì đột nhiên biến lại hình người. Bốn ông kinh ngạc nhìn nó. Một ông tên Newton nói:

- Tôi thấy con người tiến hóa từ ngựa mới đúng, đồng chí này chính là chứng cớ!

Mọi người tán thành. Bạch Long mã phê lòi.

Sư phụ đi tới, bốn học giả liếc ổng một cái, một ông tên Da Vinci kêu lên:

- Các ông nhầm hết cả rồi! Nhìn hình dạng của tên kia, chúng ta có thể đưa ra kết luận: Con người là do lừa tiến hóa thành.

Sư phụ:

- ...

truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.