NHẬT KÝ SA TĂNG - CHƯƠNG 09 - LÂM TRƯỜNG TRỊ - TRUYỆN TIÊN HIỆP

NHẬT KÝ SA TĂNG

TRUYENHOANGDUNG - TRUYỆN TIÊN HIỆP
Tác giả: Lâm Trường Trị
Thể loại: Tiên Hiệp, Hài Hước

CHƯƠNG 09:



Ngày 25 tháng 2 năm 1...

Đại sư huynh có khi cũng rất ngây thơ. Hôm trước, ảnh hỏi một con cá chép tinh:

- Cả thân mày toàn là bùn, mày không sợ bẩn ah?

Cá chép tinh trả lời:

- Haizz, cái này là bất đắc dĩ thôi! Không trát bùn như thế này, chỉ sợ càng nhiều người ăn ta! Thôi, trát thế lại hay!

Hôm nay, đại sư huynh lại hỏi nhị sư huynh:

- Bát Giới, theo như chú thì khi hôn môi, đầu lưỡi phải để ở đâu?

Nhị sư huynh trêu ảnh nên mới bảo:

- Để trên tay là được!

Mình thấy thương quá, nên mới trả lời:

- Lúc hôn môi, hai đầu lưỡi có thể quấn lấy nhau

- Mẹ ôi, quấn cùng một chỗ! Kinh tởm!

Đại sư huynh giật mình nói:

- Sư phụ, hai thầy trò mình thử tí đi?

**************

Ngày 29 tháng 2 năm 1....

Ở một ngã tư đường, bọn mình thấy một đám người đang đứng xếp hang, hơn nữa còn đang thảo luận cái gì đấy. Mình đi qua mới hỏi một người cưỡi ngựa:

- Sao không đi đi mà xếp hàng ở đây làm gì?

Người nọ nói:

- Ai! Không biết tại sao ở đây tự dưng mọc ra một thần tiên giao thông, có đèn xanh đèn đỏ, còn bắt tốc độ nữa. Tôi hôm qua cưỡi khoái mã chạy công vụ, hôm nay trở về vượt đèn đỏ, bị hắn bắt lại đến giờ không cho đi! Xem thử có gì xảy ra!

Mình mới nhìn kỹ. Giật mình! Quả nhiên, cứ tốc độ nhanh là bị bắt. Có cân đẩu vân, Arale, tiểu quái sonic, cả thỏ Bunny nữa… đều bị tóm.

- Đây không phải siêu nhân sao? Anh cũng bị bắt ah!

Tự dưng mình nhìn thấy siêu nhân. Siêu nhân bèn nói với giọng chán nản:

- Đừng nói nữa! Tôi đang đi bắt kẻ xấu, bay nhanh một chút đã bị giữ lại, giấy phép phi hành còn đang bị giữ kia kìa!

- Thật là thảm.

Mình nói.

- Tôi còn chưa thảm lắm, kia mới gọi là nhục kìa.

Siêu nhân chỉ tay sang bên cạnh. Mình nhìn theo, thấy một cái máy tính đang ngồi khóc dưới đất:

-Sao lại bắt ta! Ta mới chỉ viết 4 bài  hơi hơi nhanh một chút thôi mà… sao lại bắt ta… Ô ô ô…

Lúc này, vị thần tiên giao thông kia nói:

- Mọi người đi được rồi! Cá tháng tư vui vẻ! Tôi đang buồn bực, xuống giải trí chút thôi! Cảm ơn!

&*%@! Mợ nóa! Hóa ra đấy là Tháp tháp Lý Thiên Vương biến thành. Cái đồ sinh con trai có một lỗ ass!

**************

Ngày 31 tháng 2 năm 1....

Chúng mình, dưới sự lãnh đạo anh minh sáng lạn của sư phụ đẹp trai vô đối, cuối cùng cũng đi khỏi Tân Cương. Sư phụ của mình, là một lãnh đạo có trí tuệ, là một người lớn dễ gần, còn là một người bạn tốt bụng. Người--- là tinh thần của tụi mình! Người --- Là động lực giúp tụi mình tiến bước! Người --- Là ngọn đèn soi sang bước đường của tụi mình! Người đã vô cùng gan dạ sáng suốt cùng với một ý chí kiên cường, quyết tâm đến Tây Thiên thỉnh kinh phổ độ chúng sinh! Vẻ bề ngoài tuấn mỹ cùng nụ cười hòa ái của người chinh phục tất cả mọi người! Tụi mình sẽ vĩnh viễn theo người, kính yêu người, sư phụ của tụi mình! Sư phụ vạn tuế! Sư phụ vạn vạn tuế!

**************

Ngày 5 tháng 3 năm 1....

Mình cảm thấy mấy ngày nay cái tên lừa trọc mặt trắng ấy nhìn nhìn mình có vẻ gian xảo lắm. Chết cha, chẳng lẽ lão ấy xem trộm nhật ký của mình ư? Mình vội vàng mở cuốn nhật ký ra.. Mẹ nó chứ! Cái đồ rác rưỡi vô sỉ! Đã đọc lén nhật ký của mình lại còn ghi nhăng nhít lên đấy nữa chứ. Mọi người cùng chém hắn một đao cho sướng khoái đi nào!

Tác giả thanh minh:

Đoạn trước tức là ngày 31 tháng 2 (ngu vãi chưởng, đến ghi ngày cũng sai), là do con lừa trọc ** thỏa lẳng lơ điếm thúi sư phụ ta viết. Không phải là ý của ta. Mong là mọi người chú ý xem xét. Sau này ta sẽ đặt pass cho nhật ký, nếu hắn còn muốn coi lén thì phải hack được pass. Còn không thì mơ đi, rõ dơ mặt!

**************

Ngày 19 tháng 3 năm 1........

Đêm qua, có một trận mưa sao băng phát ra từ chòm sao Sư Tử. Từng ngôi sao băng kéo dài thành những vệt lửa xé toạc bầu trời đêm tĩnh lặng, trông đẹp vô cùng. Mình vội gọi sư phụ và sư huynh dậy. Nhị sư huynh mở mắt ra, nói:

- A ha. Mưa sao băng kìa, có cần mặc áo mưa không nhỉ?

Sư phụ cười nói:

- Đứng là đầu heo mà! Sao băng là do thiên thạch bay vào tầng khí quyển trái đất, ma sát mà tạo thành. Không biết thì dựa cột mà nghe, không biết biết thì ra hè mà đứng, chớ để người khác chê cười!

Con heo mập lại xổ: 

- Ái chà! Thiên thạch bay xuống trái đất, chắc phải đội mũ bảo hiểm rồi!

Sư phụ đang vênh mặt chờ đợi bọn mình hâm mộ nhìn lão ý. Ai dè, Đại sư huynh buông một câu:

- Sư phụ nói thối như rắm ấy! Đúng là không học không biết sợ, thiếu kiến thức không biết thẹn! Cái gì mà do thiên thạch cháy chứ, chưa thấy thì đừng phán bậy nhé. Sao băng là do mấy đứa con nít của thần tiên trên trời nghịch lửa. Đây lăn lộn trên trời nhiều, mấy chuyện này rành sáu câu vọng cổ, có gì phải hỏi đây nhé!

Mình chen vào:

- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa. Mau cầu nguyện đi, nghe nói lúc mình cầu nguyện mà sao băng xẹt qua thì sao băng sẽ đáp ứng nguyện cầu của mình đấy.

Vì vậy mọi người đều ngẩng lên trời mà cầu nguyện. Cũng vì sao băng quá nhiều, mà có lẽ bọn mình có quá nhiều nguyện vọng.

**************

Ngày 20 tháng 3 năm 1.....

Sáng hôm nay, Bồ Đề lão tổ đến gặp bọn mình, thần sắc rất nghiêm nghị:

- Bốn người các ngươi cũng thật quá quắt!

Sư phụ hỏi:

- Lời của lão tổ là có ý gì?

Bồ Đề lão tổ gằn giọng:

- Trận mưa sao băng đêm qua, các người cầu xin 600 điều ước, đây là danh sách!

Nói đoạn ném cho sư phụ một bản danh sách,

- Vậy mà không hề có một điều ước là lần này lấy kinh thành công. Cũng không hề có điều ước nào là chúc Phật đạo lưu danh muôn thuở. Càng không hề có cái nào gọi là cầu thiên hạ chúng sinh an bình. Các ngươi xem cho kỹ toàn là những điều ước linh tinh vớ vẩn.

Đồng chí ấy cao giọng:

- Làm cho Phật tổ tức giận là cái tên Đường Tam Tạng trời đánh trật búa này, ngươi còn ước là cuối năm nay sẽ học nhảy parapara nữa chứ, thật không hiểu nổi trong cái đầu bã đậu của ngươi chứa cái gì!

Nói xong Bồ Đề lão tổ vung tay bay đi. Để lại bốn người bọn mình, đỏ mặt, cúi chân, di di chân.

**************

Ngày 25 tháng 3 năm 1....

Hôm nay cả bọn đi tới thành Đạt Bản của Tân Cương. Trên đường, nhị sư huynh cứ nghêu ngao bản chế bài dân ca Tân Cương “Cô gái thành Đạt Bản” : 

- Quả dưa thành Đạt Bản vừa cứng vừa đều, cô nương vừa béo vừa tròn. Đá thành Đạt Bản có suối tóc dài, đôi mắt sâu thẳm…

Bọn mình bảo hắn hát sai rồi.

Hắn lại rống lên ông ổng:

- Cô nương thành Đạt Bản vừa cứng vừa đều, đá vừa béo vừa tròn. Dưa thành Đạt Bản suối tóc dài, sóng mắt mênh mang…

Bọn mình lại bảo hắn hát sai rồi.

Nhị sư huynh không nhịn được, quát ầm: 

- Như thế này sai, thế kia cũng sai! Ta thích hát đại như vậy cũng chọc giận mấy người sao? Nhìn ta không hợp mắt thì nói thẳng đi, đừng có cắt ngang khi ta đang hát! Bố khỉ, cụt hứng vãi!
truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.