NHẬT KÝ SA TĂNG - CHƯƠNG 11 - LÂM TRƯỜNG TRỊ - TRUYỆN TIÊN HIỆP
NHẬT KÝ SA TĂNG
Tác giả: Lâm Trường Trị
Thể loại: Tiên Hiệp, Hài Hước
CHƯƠNG 11:
Ngày 12 tháng 4 năm 1....
Sáng sớm hôm nay, sư phụ lôi sách ra hỏi Nhị sư huynh:
- Bát Giới, trong sách này có nói, Địa Cầu chúng ta đang ở có hình tròn, hơn nữa còn không ngừng xoay tròn. Chuyện này có thật không?
Nhị sư huynh đáp:
- Đúng đấy, không sai đâu.
Sư phụ suy nghĩ hồi lâu, rồi như hiểu ra nói:
- Hèn gì ta thấy mất phương hướng, chóng mặt quay cuồng hoài.
Sáng sớm hôm nay, sư phụ lôi sách ra hỏi Nhị sư huynh:
- Bát Giới, trong sách này có nói, Địa Cầu chúng ta đang ở có hình tròn, hơn nữa còn không ngừng xoay tròn. Chuyện này có thật không?
Nhị sư huynh đáp:
- Đúng đấy, không sai đâu.
Sư phụ suy nghĩ hồi lâu, rồi như hiểu ra nói:
- Hèn gì ta thấy mất phương hướng, chóng mặt quay cuồng hoài.
**************
Ngày 14 tháng 4 năm 1.......
Buổi sáng, chúng mình đi vào một thị trấn. Có một đám người cứ đứng ở cổng thành mà ngó lên. Thì ra là có một anh thanh niên đứng trên nóc cổng thành định nhảy xuống. Hỏi han chung quanh mới biết được, hóa ra là anh chàng này làm công nhân trong một công trường, chủ thầu đã nợ anh ta nửa năm tiền công không trả, nên anh ta định dùng cách này để khiến các cơ quan ban ngành liên quan chú ý tới.
Chỉ chốc lát sau, mọi người đã tìm được chủ thầu. Lão chủ thầu này béo phệ, ngồi trên một chiếc kiệu xa hoa ba cửa chống đạn nghênh ngang đi tới. Xuống kiệu, lão chủ thầu hét lên với anh thanh niên:
- Dù mày có nhảy xuống chết, tao cũng không có tiền trả đâu! Không phải đã nói rõ rồi sao, khi nào có tiền thì nhất định sẽ trả cho bọn mày.
Anh thanh niên mắng:
- Lão béo chết tiệt! Có tí tiền công thế mà ông cũng không trả nổi sao? Buồn cười, ông chỉ cần nhịn ăn một bữa là đủ ngay!
- Tốt, mày nhảy đi, dù sao tao cũng không có tiền.
Nói xong lại nghênh ngang
rời đi.
Anh thanh niên hét lên một tiếng: "Thiên lý ở đâu?" rồi gieo người xuống. Đại sư huynh vội chạy tới đỡ anh ta.
Mình lấy tiền riêng của mình đưa cho anh thanh niên, nói:
- Đằng ấy cầm lấy dùng tạm trước, tiền ông ta nợ đằng ấy, bọn mình sẽ giúp đằng ấy đòi lại.
Anh ta cảm ơn rối rít, xong cầm tiền rời đi.
Anh thanh niên hét lên một tiếng: "Thiên lý ở đâu?" rồi gieo người xuống. Đại sư huynh vội chạy tới đỡ anh ta.
Mình lấy tiền riêng của mình đưa cho anh thanh niên, nói:
- Đằng ấy cầm lấy dùng tạm trước, tiền ông ta nợ đằng ấy, bọn mình sẽ giúp đằng ấy đòi lại.
Anh ta cảm ơn rối rít, xong cầm tiền rời đi.
**************
Ngày 15 tháng 4 năm 1.....
Sáng hôm nay, sau khi ngủ dậy, mình liền cùng Đại sư huynh, Nhị sư huynh đi theo anh thanh niên hôm qua tìm đến "Vườn độc" nhà lão chủ thầu để đòi tiền. Oa! Đúng là độc thật! Tòa nhà bảy tầng duy nhất trong huyện, vòi phun nước tự động duy nhất trong huyện, chiếc xe đạp duy nhất trong huyện đều có mặt ở đây, đương nhiên, còn có tên mập duy nhất trong huyện nữa... Thật sự là quá ghen tỵ.
Tụi mình nói rõ mục đích tới đây, nhưng lão chủ thầu vẫn nói: "Không có tiền."
Đại sư huynh nổi giận, mắng:
- Ngươi không trả tiền, ta liền lấy ná thun bắn vỡ cửa kính nhà ngươi.
Chủ thầu:
- Bắn đê, bắn thì dùng tiền lương đền vào...
Mình nói với Đại sư huynh:
- Hầu ca, đừng nóng! Đối phó với loại người này thì phải giữ bình tĩnh mới được, em có một biện pháp.
- Biện pháp gì?
- Lão không chịu trả tiền đúng không? Vậy cứ ba rưỡi sáng hàng ngày chúng ta sẽ để Nhị sư huynh đứng hát dưới cửa sổ nhà lão ta... Cho đến khi nào lão chịu trả tiền thì thôi.
- Xì, tao còn tưởng cách gì hay ho. Ha ha ha, bọn mày hát đi, tao thích nghe hát lắm lắm. Cách này không biết đã bao nhiêu đứa làm thử, tao thấy trơ mịa rồi. Ngon thì cứ làm, baby, come on!
Trông thái độ kiêu căng của lão chủ thầu mà ngứa cả mắt, mình nói:
- Vậy được rồi, bắt đầu từ ba rưỡi sáng mai nhé, làm phiền Nhị sư huynh vậy.
Nói xong tụi mình bỏ về. Trên đường Nhị sư huynh có hỏi mình:
- Sao lại kêu anh đi hát?
- Bởi vì giọng anh có khả năng "xuyên thấu" cao.
- Vậy anh hát cái gì?
- Anh hãy hát một khúc trong "Bạch Mao nữ", đoạn sau khi Hỉ Nhi bị Hoàng Thỉ Nhân cưỡng hiếp, trước lúc Dương Bạch Lao uống thuốc sâu tự sát ấy.
- Đoạn đấy nghe lạ lắm, nhưng anh không biết hát.
- Vậy anh hát khúc "Thảm" bản tuyệt vọng trong "Mật ngọt" ấy.
- Hát dư lào?
- Để em dạy anh, nhớ kỹ nhé!
Thảm... Em cười trông thật thê thảm... Như đóa hoa nở trong gió thu....Làm anh nổi hết da gà...
Mình dạy Nhị sư huynh hát bài "Thảm", còn yêu cầu khi ảnh biểu diễn phải cố hát thật chậm, ngân thật dài, sao cho bật ra được cái tuyệt vọng, cái cảm giác thê lương bất lực ấy.
Đúng ba rưỡi sáng, dưới cửa sổ nhà lão chủ thầu liền cất lên tiếng hát giằng xé tim gan của Nhị sư huynh:
Thảm... Em cười trông thật thê thảm... Như đóa hoa nở trong gió thu....Làm anh nổi hết da gà...
**************
Ngày 16 tháng 4 năm 1.......
- Đây là tiền công em còn nợ, các anh nhận giùm cho! Mong các anh đừng hát nữa, cũng mong các anh đừng quay trở lại đây!
Sáu giờ sáng lão chủ thầu đã vội tìm tụi mình nhận thua, mình cười hỏi lão:
- Cảm giác thế nào?
- Giọng hát của Trư huynh này quả thực quá "độc đáo". Vợ em một đêm khóc ướt sáu cái gối, còn em thì bị đái dầm, cả đêm phải thay tám cái ga giường...
Lần này Nhị sư huynh đã lập được công lớn.
Sau đó anh thanh niên có mời tụi mình ăn cơm, trong bữa ăn, Nhị sư huynh lại hát bài "Thảm" một lần, ông chủ quán cơm liền chạy vội ra:
- Nếu như quý khách ngậm miệng lại, bữa cơm này tôi mời.
**************
Ngày 19 tháng 4 năm 1....
Hôm nay có nhặt được một tờ quảng cáo ở trên đường. Nội dung trong đó là quảng cáo cho một hãng hàng không:
"Máy bay của chúng tôi nhanh nhất! Thuận tiện nhất! Đưa thẳng quý khách đến văn phòng mình!
Công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Bin Laden."
**************
Ngày 25 tháng 4 năm 1.....
Đêm qua mình mơ có một con ốc sên bò lên mặt mình, cảm giác dính dính nhớp nhớp, thật là buồn nôn. Mình giật mình tỉnh dậy, thì trông thấy Nhị sư huynh vừa ngáy ầm ĩ, vừa chảy đầy nước miếng ra giường, chảy nước miếng mà cũng có thể chảy tới cảnh giới vong ngã như vậy thì thật ít có. Mình đánh thức ảnh dậy:
- Này! Sao anh có thể làm như vậy được. Ngáy như kéo bễ em chẳng nói, không ngờ anh còn có chiêu đấy nữa.
Nhị sư huynh xấu hổ nói:
- Xin lỗi nhé, vừa rồi anh nằm mơ thấy Cao Tiểu Lan ở nhà nấu cho anh một bát mì cán... Ngon quá nên anh mải ăn...
Sao anh ta không đi chết đi?
**************
Ngày 29 tháng 4 năm 1...
Đêm nay, một mình tớ mơ mơ màng màng bước vào trong một căn phòng thơm nức mùi hoa hồng, có ánh nến đỏ chập chờn. Lúc này, tớ nhìn thấy Tiểu Hoa, cô bạn học tớ từng theo đuổi suốt những năm cấp ba, nhưng chưa bao giờ thèm để mắt đến tớ. Ba năm theo đuổi, vậy mà lúc tốt nghiệp cô ấy còn chẳng nhớ nổi tên tớ, thật thất bại!
Tiểu Hoa mặc một bộ bikini khêu gợi bước về phía tớ, rồi bỗng cô ấy ôm chầm lấy tớ, cả người cô ấy đầy hơi thở của tuổi trẻ. Thế mà tớ lại cực kỳ bình tĩnh.
- Tiểu Minh (nhũ danh của tớ), em nhớ anh muốn chết, anh có biết mấy năm nay em sống như thế nào không?
Đêm nay, một mình tớ mơ mơ màng màng bước vào trong một căn phòng thơm nức mùi hoa hồng, có ánh nến đỏ chập chờn. Lúc này, tớ nhìn thấy Tiểu Hoa, cô bạn học tớ từng theo đuổi suốt những năm cấp ba, nhưng chưa bao giờ thèm để mắt đến tớ. Ba năm theo đuổi, vậy mà lúc tốt nghiệp cô ấy còn chẳng nhớ nổi tên tớ, thật thất bại!
Tiểu Hoa mặc một bộ bikini khêu gợi bước về phía tớ, rồi bỗng cô ấy ôm chầm lấy tớ, cả người cô ấy đầy hơi thở của tuổi trẻ. Thế mà tớ lại cực kỳ bình tĩnh.
- Tiểu Minh (nhũ danh của tớ), em nhớ anh muốn chết, anh có biết mấy năm nay em sống như thế nào không?
Tiểu Hoa nức nở.
- Anh không biết.
- Em bây giờ cô đơn, trống vắng lắm, lạnh lắm. Xin anh ôm chặt lấy em!
- Không nghiêm trọng như vậy chứ.
- Em... Đêm nay và từ giờ trở đi em đều thuộc về anh...
- Không thể nào!
- Mau cởi quần áo đi nghỉ ngơi đi!
- Không phải chứ.
- Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh không thương em? Nếu anh không thương em, em sẽ chết cho anh xem.
- Đừng...
- Vậy để em giúp anh cởi áo...
- Đừng làm vậy! Không... không... không...
Đột nhiên tớ mở mắt bừng tình, hóa ra chỉ là một giấc mộng!
Không ngờ tớ đã khờ, trong mơ còn khờ hơn.
- Anh không biết.
- Em bây giờ cô đơn, trống vắng lắm, lạnh lắm. Xin anh ôm chặt lấy em!
- Không nghiêm trọng như vậy chứ.
- Em... Đêm nay và từ giờ trở đi em đều thuộc về anh...
- Không thể nào!
- Mau cởi quần áo đi nghỉ ngơi đi!
- Không phải chứ.
- Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh không thương em? Nếu anh không thương em, em sẽ chết cho anh xem.
- Đừng...
- Vậy để em giúp anh cởi áo...
- Đừng làm vậy! Không... không... không...
Đột nhiên tớ mở mắt bừng tình, hóa ra chỉ là một giấc mộng!
Không ngờ tớ đã khờ, trong mơ còn khờ hơn.
**************
Ngày 1 tháng 5 năm 1...
Hôm nay là ngày quốc tế lao động, mình đã lên một cái list nguyên tắc sống cho bản thân, từ nay về sau mình sẽ học tập và làm việc theo cái list này.
Các nguyên tắc sống:
1: Buổi sáng thức dậy phải gấp chăn màn.
2: Buổi tối trước khi ngủ phải đánh răng.
3: Trước khi ăn cơm phải rửa tay.
4: Không nói tục chửi bậy.
5: Ăn cơm không nói chuyện.
6: Phải nghe già yêu trẻ.
7: Nếu không làm được 6 điều trên cũng không cần phải tự trách, nhưng điều thứ 8 nhất định phải làm được.
8: Trước cuối năm phải kiếm được bạn gái.
9: Nếu như điều 8 không hoàn thành, thì bằng bất cứ giá nào cũng phải làm được điều 10.
10: Trước bốn mươi tuổi phải tìm được bạn gái.
11: Nếu như điều 10 chưa làm được, vậy hãy hoãn lại và làm theo điều 12.
12: Trước khi chết phải tìm được bạn gái.
Quảng cáo:
Kẻ nào không biết bảo vệ môi trường - sinh con không có lỗ đít.
Không tiết kiệm nước - sinh con có hai lỗ đít.
Không giữ trật tự xã hội - dùng chung lỗ đít với con.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment