NHẬT KÝ SA TĂNG - CHƯƠNG 08 - LÂM TRƯỜNG TRỊ - TRUYỆN TIÊN HIỆP
NHẬT KÝ SA TĂNG
Tác giả: Lâm Trường Trị
Thể loại: Tiên Hiệp, Hài Hước
CHƯƠNG 08:
Ngày 29 tháng 1 năm 1.....
Hôm nay, mới sáng sớm ra bọn mình đã bị tiếng la hét nô đùa của tụi nhỏ đánh thức.
Sau khi tỉnh dậy, ra ngoài sân, bọn mình trông thấy có một lão hòa thượng đang dạy học cho tụi nhỏ. Hình như là đang dạy chúng nhận biết màu sắc.
Lão hòa thượng hỏi:
- Các con, cỏ thì có màu gì?
- Màu xanh lá.
Hôm nay, mới sáng sớm ra bọn mình đã bị tiếng la hét nô đùa của tụi nhỏ đánh thức.
Sau khi tỉnh dậy, ra ngoài sân, bọn mình trông thấy có một lão hòa thượng đang dạy học cho tụi nhỏ. Hình như là đang dạy chúng nhận biết màu sắc.
Lão hòa thượng hỏi:
- Các con, cỏ thì có màu gì?
- Màu xanh lá.
Tụi nhỏ đồng thanh đáp, câu trả lời rất rõ ràng.
- Vậy còn bầu trời?
- Màu xanh lam.
- Thông minh lắm! Vậy các con hãy nhìn hàm răng của ta xem là màu gì nào?
- Vậy còn bầu trời?
- Màu xanh lam.
- Thông minh lắm! Vậy các con hãy nhìn hàm răng của ta xem là màu gì nào?
Lão
hòa thượng muốn dạy tụi nhỏ nhận biết màu trắng.
Nhưng tụi nhỏ lập tức im lặng, có thể thấy được chúng đang phải suy nghĩ.
Cuối cùng có một nhóc e dè lên tiếng:
- Là màu vàng nhạt ạ...
Lão hòa thượng hơi phật ý.
Lại một nhóc khác lên tiếng:
- Không đúng! Là màu vỏ quýt chứ!
- Không phải! Là màu đen như than ấy!
- Nhầm hết! Là màu xanh đen mới phải!
Nhưng tụi nhỏ lập tức im lặng, có thể thấy được chúng đang phải suy nghĩ.
Cuối cùng có một nhóc e dè lên tiếng:
- Là màu vàng nhạt ạ...
Lão hòa thượng hơi phật ý.
Lại một nhóc khác lên tiếng:
- Không đúng! Là màu vỏ quýt chứ!
- Không phải! Là màu đen như than ấy!
- Nhầm hết! Là màu xanh đen mới phải!
....
Cả đám loạn hết cả lên.
Lão hòa thượng không nhịn được chửi ầm lên:
- Mịa, có bố chúng mày răng mới xanh đen ấy! Óc chúng mày ngấm nước hết rồi à!
Chửi xong mới cảm thấy không ổn, lão vội nói:
- Được rồi được rồi, bây giờ chúng ta học văn hóa nhé. Ta hỏi các con, chữ "hồi" trong "đậu hồi hương" có mấy cách viết?
Tụi nhóc đáp:
- Không biết ạ.
Lão hòa thượng mỉm cười nói:
- Có bốn cách viết: dùng bút lông viết; dùng bút máy viết; dùng bút bi viết; dùng bút chì để viết…”
- Thưa thầy, con còn biết một cách viết khác nữa.
Một nhóc đứng lên nói
-
Dùng que chọc vào bãi c*t rồi viết lên tường ạ!
Lão hòa thượng bất đắc dĩ nói:
- Hay, hay lắm, coi như là cách viết thứ năm đi. Các con bình thường hay dùng cách nào?
- Cách thứ năm ạ.
Lão hòa thượng bất đắc dĩ nói:
- Hay, hay lắm, coi như là cách viết thứ năm đi. Các con bình thường hay dùng cách nào?
- Cách thứ năm ạ.
Lũ nhóc đồng thanh đáp.
Lão hòa thượng tức sùi bọt mép.
Buổi tối, lão hòa thượng mời bọn mình tới gặp, thì ra lão là phương trượng của chùa này, cũng chính là "con lừa ngốc" mà con ngỗng trên cây đã nhắc tới. Sư phụ hỏi thăm phương trượng:
- Ông thật vất vả quá, ngoài việc phải quản lý chùa ra, còn phải dạy cho một lũ trẻ nữa.
Phương trượng trả lời:
- Không có gì, đám trẻ đấy đều là con cháu những nhà giàu dưới núi, thật ra tôi dạy chúng không phải để kiếm tiền, mà là để làm hư chúng...
Sư phụ nói:
- Thì ra là vậy. Kỳ thật mục đích tôi tới Tây Thiên không phải để lấy kinh phổ độ chúng sinh gì đâu, mà là để ngắm hết gái đẹp trong thiên hạ!
Phương trượng nói với sư phụ:
- Nếu tất cả chúng ta đều là đệ tử Phật môn, tôi muốn hỏi ông một vấn đề liên quan tới Phật. Chúng ta ngày ngày lễ Phật, Phật có biết được không?
Sư phụ trả lời:
- Đương nhiên là biết.
- Vậy tại sao còn có nhiều tín đồ Phật môn phải chịu khổ chịu nạn như vậy?
- À, là thế này này. Hôm trước tôi có hỏi qua Phật Tổ rồi, Phật Tổ nói là vì do nhiều người cầu khấn quá, ổng đành áp dụng kiểu chọn lựa như chọn thư thính giả gửi tới đài mà radio hay phát đó. Chọn lấy một hai người rồi giúp họ là xong.
Lão hòa thượng tức sùi bọt mép.
Buổi tối, lão hòa thượng mời bọn mình tới gặp, thì ra lão là phương trượng của chùa này, cũng chính là "con lừa ngốc" mà con ngỗng trên cây đã nhắc tới. Sư phụ hỏi thăm phương trượng:
- Ông thật vất vả quá, ngoài việc phải quản lý chùa ra, còn phải dạy cho một lũ trẻ nữa.
Phương trượng trả lời:
- Không có gì, đám trẻ đấy đều là con cháu những nhà giàu dưới núi, thật ra tôi dạy chúng không phải để kiếm tiền, mà là để làm hư chúng...
Sư phụ nói:
- Thì ra là vậy. Kỳ thật mục đích tôi tới Tây Thiên không phải để lấy kinh phổ độ chúng sinh gì đâu, mà là để ngắm hết gái đẹp trong thiên hạ!
Phương trượng nói với sư phụ:
- Nếu tất cả chúng ta đều là đệ tử Phật môn, tôi muốn hỏi ông một vấn đề liên quan tới Phật. Chúng ta ngày ngày lễ Phật, Phật có biết được không?
Sư phụ trả lời:
- Đương nhiên là biết.
- Vậy tại sao còn có nhiều tín đồ Phật môn phải chịu khổ chịu nạn như vậy?
- À, là thế này này. Hôm trước tôi có hỏi qua Phật Tổ rồi, Phật Tổ nói là vì do nhiều người cầu khấn quá, ổng đành áp dụng kiểu chọn lựa như chọn thư thính giả gửi tới đài mà radio hay phát đó. Chọn lấy một hai người rồi giúp họ là xong.
Sư phụ đáp.
- Đừng có đùa! Ông tưởng là có Phật thật sao? Nói như đúng rồi thế!
- Đừng có đùa! Ông tưởng là có Phật thật sao? Nói như đúng rồi thế!
Phương
trượng cười nói
- Không ngờ ông còn trẻ mà bệnh nặng quá.
Sư phụ nghiêm mặt nói.
- Phương trượng, xin ông đừng nói bậy bạ như vậy! Đại ca tôi Như Lai Phật Tổ có thực đấy. Không tin thì ông gọi điện hỏi ổng xem!
- Ha ha ha ha...
Sư phụ nghiêm mặt nói.
- Phương trượng, xin ông đừng nói bậy bạ như vậy! Đại ca tôi Như Lai Phật Tổ có thực đấy. Không tin thì ông gọi điện hỏi ổng xem!
- Ha ha ha ha...
Phương trượng cười bể bụng
- Được rồi được rồi, coi như ông
giỏi đi, đúng là một thằng đần! Ha ha ha...
Sư phụ đanh giọng hỏi:
- Loại người trong mắt không có Phật Tổ như ông sao có thể làm phương trượng của một ngôi chùa được chứ?
- Thực ra tôi mở cái chùa này chủ yếu là để chơi thôi.. Thi thoảng lại được gặp mấy hòa thượng não không có nếp nhăn như bọn ông, thực sự thú ví lắm! Ha... ha ha...
- Ăn đạp của ta!
Sư phụ đanh giọng hỏi:
- Loại người trong mắt không có Phật Tổ như ông sao có thể làm phương trượng của một ngôi chùa được chứ?
- Thực ra tôi mở cái chùa này chủ yếu là để chơi thôi.. Thi thoảng lại được gặp mấy hòa thượng não không có nếp nhăn như bọn ông, thực sự thú ví lắm! Ha... ha ha...
- Ăn đạp của ta!
Sư phụ liền tặng cho con lừa ngốc này một món quà song phi.
**************
Ngày 6 tháng 2 năm 1.....
Trước khi thỉnh kinh xong, mình luôn kiên trì viết nhật ký, chính là vì có một người luôn luôn ủng hộ, cổ vũ mình trên con đường này. Anh ấy là ngọn hải đăng giữa biển đời, là kim chỉ nam của cuộc sống hạnh phúc --- Lâm Trường Trì. Ảnh luôn yên lặng quan tâm đến mình, cho mình một sức mạnh lớn lao. Anh ấy là thần tượng vĩ đại không thể thay thế ! Thật không thể tưởng tưởng được, nếu không có anh ấy, mình hôm nay có thể đi xa như thế này sao? Nhưng là vĩ nhân cũng có điều đáng tiếc, mặc dù anh ấy tuấn tú lịch sự, anh minh hơn người, nhưng do đặc thù công tác nên đến giờ vẫn còn là một Vương lão ngũ! Mình sốt ruột thay cho anh ấy, hy vọng cái nữ thanh niên nhiệt huyết, với tinh thần và dũng khí của tuổi trẻ, hãy liên lạc với thần tượng của mình.
**************
Ngày 8 tháng 2 năm 1....
Mình thật sự khâm phục tên Bạch Long Mã. Trước kia đường đường là thái tử long tộc, nhưng giờ thì chịu nhục ở dưới háng người khác. Mà không tưởng tưởng nổi nhất là giờ đây nó lại thay đổi khẩu vị, chỉ cần ăn cỏ là đủ. Cái đấy là tuyệt kỹ của nó rồi, nếu không thì nhị sư huynh mà có đòn đấy, mỗi lần đói lại biến thành trâu, ăn một bữa cỏ là no thì tốt biết mấy!
Kinh khủng hơn là giờ nó hoàn toàn coi mình là ngựa. Lần trước, tụi mình yêu cầu nó biến lại thành người vào thành chơi cho sướng. Không ngờ, không có ai cầm cương dẫn đường, nó lại không biết nên đi thế nào cho đúng! Còn có một lần, nó hóa hình người đi mua mỳ với nhị sư huynh. Đường chật, không cẩn thận, nhị sư huynh lỡ động phải mông của nó, thế mà nó phi liền hai mươi dặm mới tỉnh ra. Thật là hết đỡ, cả đời này nó phải làm ngựa rồi.!
**************
Ngày 18 tháng 2 năm 1...
Mấy ngày nay, có một ông đạo diễn đến tìm sư phụ, nói rằng lão đang làm một bộ phim hoạt hình khoa học viễn tưởng bạo lực khủng bố kèm 3x, đang thiếu một diễn viên, cần một người đẹp trai đóng. Sư phụ vui vẻ đồng ý, Ngày đầu tiên, đạo diễn bảo cần đóng cảnh nude, sư phụ vội vàng đi ngay. Lúc về, ổng khóc như Lưu Bị, nói:
- Nude gì chứ, mười thèng cởi sạch đồ, giả làm xác chết trôi trên sông! Hắt xì! Làm ta tí thì chết rét!
Ngày hôm sau, đạo diễn yêu cầu đóng cảnh hôn, sư phụ lại vội vàng đi. Lúc về, ổng lại khóc như Lưu Bị, nói:
- Hôn thì hôn, sao bắt ta hôn con hà mã! Ô ô… Mồm hà mã thật là to! Nhét vừa cả cái đầu ta đấy! Ô ô ô …
Ngày thứ ba, đạo diễn bảo phải đóng cảnh tình cảm mãnh liệt trên giường, sư phụ hấp tấp đi ngay. Lúc về, lại như Lưu Bị khóc con, nói:
- Lên giường thì lên giường, sao lại để ta “bật bông” trên giường, đạo diễn còn muốn ta diễn có tình cảm! Làm ta mệt muốn chết mất!
Ngày thứ tư,…. Ai dà! Sư phụ về rồi! Không thể viết nữa, để ổng nhìn thấy là chết mất!
**************
Ngày 21 tháng 2 năm 1
Cái gì tu luyện lâu thì đều thành tinh, thành yêu cả.
Hôm nay, trong một quán nước ở vệ đường, có mấy con yêu tinh đang thảo luận về chuyện đời.
Chậu rửa chân lịch sự nói:
- Đời ấy! Đi thì sạch sẽ, về thành bẩn hôi…
Cái xỏ giầy lắc lắc cho rơi bụi đất, nói:
- Ài, cuộc đời vốn lắm buồn phiền, thêm một vài chuyện thì đã có sao? Cứ bình bình thường thường mới là chân thật, chẳng bằng hãy vứt bỏ danh lợi, làm một kẻ bình thường thôi…
Mảnh kính vỡ ngông nghênh:
- Đừng thấy ta đã vỡ thành mảnh nhỏ thế này mà khinh nhé! Ai động vào ta, ta đâm cho một cái, không nói nhiều!
Cuối cùng là cái đầu lọc thuốc buồn rầu thỏ thẻ:
- Trước kia tôi còn có thể "cháy" được. Ài, bây giờ có muốn "cháy" cũng không "cháy" được nữa!
Sư phụ nghe thấy bọn họ nói vậy, như là đã hiểu ra điều gì đó, nói:
- Con người nếu cứ tu luyện, không biết sẽ biến thành thứ gì đây?
Bốn yêu tinh nghe được, cùng quay đầu lại nói:
- Thành thần tinh (kinh)!
**************
Ngày 22 tháng 2 năm 1 ....
Sáng nay, đang đi đường thì có một đám hòa thượng đang đánh nhau với một bầy đạo sĩ, chắc là vì tranh đoạt địa bàn. Sư phụ chạy đến, mình tưởng ổng đến can, ai dè ổng đạp một tên đạo sĩ ngã lăn ra đất! Vừa đạp ổng vừa gọi bọn mình:
- Các đồ đệ, mau tới đập bọn đạo sĩ thúi này đi!
Bọn mình lao lên, chỉ cần vài đòn là đuổi được chúng đi. Sư phụ sửa sang quần áo, nói với các vị hòa thượng kia:
- Tôi đã sớm ngứa mắt với bọn đạo sĩ thúi ấy! Đây là thời gì chứ, dám cùng chúng ta chia địa bàn sao! Mợ nó! Không cần sợ! Lão đại bọn chúng.
Thái Bạch
lão nhân còn khuya mới bằng được lão đại Như Lai của chính ta! Ha ha ha…
Mình vốn nghĩ, hòa thượng với đạo sĩ là đồng sự, ai dè lại cực đoan thế này! Ài! Mê tín phong kiến hại chết người!
Mình vốn nghĩ, hòa thượng với đạo sĩ là đồng sự, ai dè lại cực đoan thế này! Ài! Mê tín phong kiến hại chết người!
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment