NHẬT KÝ SA TĂNG - CHƯƠNG 07 - LÂM TRƯỜNG TRỊ - TRUYỆN TIÊN HIỆP

NHẬT KÝ SA TĂNG

TRUYENHOANGDUNG - TRUYỆN TIÊN HIỆP
Tác giả: Lâm Trường Trị
Thể loại: Tiên Hiệp, Hài Hước

CHƯƠNG 07:



Ngày 7 tháng 1 năm 1........

Cơm nước xong, chỉ còn mỗi một cây tăm. Cả bọn bốn người ai cũng cần, làm sao bây giờ? Bởi vậy mọi người bèn thi nhau diễn tả, hàm răng của ai lớn nhất, đích thị là người cần cây tăm này nhất. Đầu tiên, Đại sư huynh nói:

- Răng của con bị sâu ăn thủng một lỗ lớn hôm trước ăn cái bánh bao mà nó lọt thủm vào trong cái lỗ đấy!

Nhị sư huynh nhảy vào:

- Vậy mà ăn thua gì! Đệ mà xỉa răng ấy à, thức ăn rơi ra một con trâu ăn cũng no.

Mình nói:

- Hàm răng của đệ nuốt được một con thuyền.

Cuối cùng sư phụ chậm rãi nói:

- Toàn chuyện vặt! Có một lần, ta không cẩn thận bị vấp ngã, văng ra cả một con voi. Ta mới hỏi sao voi lại ở trong miệng ta? Voi đáp: Một nhà ba người chúng ta ở trong miệng của ngài rất thoải mái.

Haizz, dĩ nhiên là sư phụ thắng. Đại sư huynh nói với sư phụ:

- Sư phụ thật lợi hại! Cây tăm này là của người! Nhưng con nghĩ người phải dùng cái này xỉa răng mới thích hợp!

Nói xong, anh ấy ném cho sư phụ chiếc đũa.

**************


Ngày 10 tháng 1 năm 1......

Dân tộc thiểu số có một vài phong tục khá thú vị. Hôm nay cả bọn đến một thôn trại của người Thái, lại chính là ngày Lễ té nước hàng năm. Ý nghĩa của lễ hội cũng như tên, nghĩa là nam nữ già trẻ lớn bé cứ xách nước mà tạt vào nhau, mong rằng may mắn cũng như bát nước hắt vào nước, sẽ đem đến may mắn. Thôn trưởng dẫn bốn người chúng ta đến nói:

- Trong lễ hội của chúng ta, người nào được té nước càng nhiều nghĩa là càng được nhiều người thích. Thôn nữ thích người nào thì sẽ lấy té nước vào người đó để biểu lộ tình ý.

Ông ấy nói xong liền phát cho mỗi người một cái bát gỗ to. Lễ hội đã bắt đầu. Sau khi thôn trưởng té bát nước đầu tiên lên tượng thần, đám người bắt đầu cuồng nhiệt hẳn lên, khắp nơi bọt nước bay như mưa. Bỗng sư phụ hét thảm:

- Ai da! Tên khốn nào tạt nước ta vậy hả?

Thôn trưởng chạy lại:

- Sao ngươi lại chửi người ta! Được té nước là tốt đấy! Đồ vô giáo dục! Ngươi phải vui mừng mới đúng chứ!

Sư phụ giận dữ quát:

- Cao hứng cái rắm ấy! Vừa rồi có tên rùa đen nào tạt cho ta bát nước sôi hả???Tên nào hả???

Nhị sư huynh bị cả đám thanh niên vây lại hắt nước, toàn thân ướt sũng. Bọn họ vừa tạt nước vừa hô:

- Rửa đầu heo! Rửa đầu heo!

Mấy cô gái đều tạt nước lên người sư phụ, mình với đại sư huynh cũng dính lây nhưng mà thấy khói đen bay mù. Àiiiii!!

**************


Ngày 13 tháng 1 năm 1.....

Hôm nay mình bị đau bụng! Chạy tè re cả ngày, toàn nước.. trong bụng chắc chả còn gì luôn.

**************


Ngày 17 tháng 1 năm 1.....

Trời sập tối, sư phụ bảo Nhị sư huynh đi xin ít cơm chay, Nhị sư huynh vâng lời ra đi. Loáng cái đã cầm mấy cái bánh bao trắng to mang về. Sư phụ cầm bánh bao ngạc nhiên nói:

- Wow! Bánh bao to vãi!

Nhị sư huynh đáp:

- Dĩ nhiên rồi! Hiệu “Diệp Tử My” mà lị..

(*) Diệp Tử My: (Amy Yip) nổi tiếng với bộ ngực bốc lửa trong phim Sex and Zen (Sex và thiền, 1991) và Erotic Chinese ghost story (Liêu trai sex) của Michael Mak.

**************

Ngày 20 tháng 1 năm 1....

Buổi tối hơi lành lạnh, Nhị sư huynh và Đại sư huynh phải đi tìm củi về đốt sưởi ấm. Lửa cháy, bọn mình bu lại xung quanh. Sư phụ nhìn thấy trong đống củi của nhị sư huynh ôm về có một gốc cây nhỏ vừa mới chết, thì tiếc hận nói:

- Đứa nào! Là đứa nào không có ý thức công cộng như vậy, cây nhỏ thế cũng chặt xuống à?

Nhị sư huynh vội nói:

- Không phải con làm, con đến thì thấy nó đã ở đó rồi!

Sư phụ dùng giọng từng trải nói:

- Hiện tại có một số người ý thức bảo vệ môi trường quá kém, không biết rằng không có thực vật sẽ không có con người chúng ta bây giờ! Cứ chặt phá như thế, một ngày nào đó loài người sẽ bị diệt chủng thôi.

Lão hít sâu một hơi nói tiếp:

- Thời cổ đại, có một loài động vật khổng lồ từng thống trị địa cầu như chúng ta hiện nay, bọn chúng gọi là khủng long, nhưng cuối cùng cũng bị diệt chủng.

Nhị sư huynh hỏi:

- Bọn chúng vì sao lại bị tuyệt chủng ?

Sư phụ nói:

- Bởi vì chúng nó không có ý thức bảo vệ môi trường cũng như không biết tầm quan trọng của cân bằng sinh thái. Chúng tùy tiện đái bậy ỉa bậy khắp nơi, làm mặt đất cùng sông ngòi bị ô nhiễm; chúng tùy ý phá hoại rừng rậm và thảo nguyên; bọn chúng không thể chung sống hòa bình... Đặc biệt là việc hủy hoại cây cối, vì làm một cây tăm mà chúng sẵn sàng phá hủy cả một gốc đại thủ trên trăm năm tuổi.

Mình nói:

- Sư phụ, càng nghe càng thấy giống đang nói bọn con, vậy bọn con có nguy cơ diệt chủng hay không?

- Đương nhiên là không, vì các con có một vị sư phụ da trắng má hồng, trẻ tuổi đẹp trai, nhân từ có tấm lòng bồ tát a!

Lúc này đại sư huynh mới lên tiếng:

- Sư phụ, khủng long người nói có phải đẻ trứng?

- Đúng rồi.

Sư phụ đáp.

- Có phải khủng long con là do khủng long mẹ ấp nở ra.

- Đúng vậy

- Khủng long có phải biết kêu.

- Đúng vậy, đương nhiên biết kêu rồi.

- Có phải khủng long cũng biết bay, có cánh?

- Không phải toàn bộ khủng long đều biết bay, có loại dực long có cánh có thể bay.

- Không biết bay? Vậy có phải nó đi bằng hai chân?

- Đúng vậy.

- Ngón chân của khủng long có thể tách ra?

- Quá đúng, Ngộ Không, chẳng lẽ con đã gặp Khủng Long?

- Đương nhiên đã gặp! Có điều bọn con không gọi nó là khủng long, mà gọi là gà !!!

Sư phụ đứng dậy nhào tới đánh!!!

**************

Ngày 21 tháng 1 năm 1.....


Trời tây gió cát mịt mù


Hòa thượng nặng cổ ngựa gù tấm lưng


Gập ghềnh, đường xa, chân mỏi


Gió tây, lối cũ, người nhỏ rã rời


Phía tây khuất bóng mặt trời


Khách xa ngơ ngẩn bóng nơi cuối đường


**************

Ngày 28 tháng 1 năm 1.......

Đêm nay trăng sáng vắng sao, tụi mình đến một ngôi chùa xin ngủ nhờ, thấy có một tiểu hòa thượng đang đứng trước cửa chùa, lúc thì đẩy cửa, lúc lại đập, không biết là đang làm cái quái gì nữa. Sư phụ hỏi:

- Này cậu bé, cậu đang làm gì thế?

Tiểu hòa thượng nói:

- Tôi vừa làm một bài thơ, trong đó có mấy câu thế này

Cạnh hồ chim ngủ trên cây
Ngoài cửa sư đẩy dính đầy ánh trăng *

Nhưng tôi không hài lòng, không biết dùng chữ "đẩy" hay “đập" thì hay hơn?

Sư phụ nói:

- Cậu bé, chúng ta làm hòa thượng thì đừng nên học theo thói xấu của đám sinh viên suốt ngày khoác lác. Hai câu thơ của cậu đều có vấn đề. Đầu tiên, cậu xem đi, cái con đang ngủ trên cây có phải là chim không? Rõ ràng nó là con ngỗng mà!

Tiểu hòa thượng vặn lại:

- Là ngỗng à? Ngỗng thì bay lên cây thế nào được?

- Không tin hả, cậu tự hỏi nó đi!

Tiểu hòa thượng hỏi với lên cây:

- Ê này, mày là chim hay là ngỗng đấy

Có tiếng vọng từ trên cây xuống:

- Có mẹ ngươi mới là chim ấy! Chưa thấy ngỗng bao giờ à! Vô học!

Sư phụ nói:

- Thấy chưa, không sai nhé! Còn nữa, ở câu thứ hai cậu dùng "đẩy" hay "đập" đều không hay, ta cảm thấy nên dùng "đạp" thì thích hợp hơn. Có tiếng, có động tác, càng thêm dứt khoát hơn!

- Đa tạ đại sư, vậy để tôi sửa lại thành

Cạnh hồ ngỗng ngủ trên cây
Ngoài cửa sư đạp dính đầy ánh trăng

Tiểu hòa thượng nhẩm lại câu thơ.

Sư phụ cùng sư huynh cùng tiểu hòa thượng đi vào trong chùa, mình quay lại hỏi con ngỗng trên cây:

- Này anh ngỗng đẹp trai, sao anh lại bay lên đấy ngủ được thế?

- Ai! Là do ta bị ép, hết cách rồi! Tại con lừa ngốc trong chùa rất thích ăn thịt!

Vào chùa, chỉ thấy một lão hòa thượng mặt to đang thu dọn phòng khách cho tụi mình, chẳng thấy có con lừa ngốc nào.

* Hai câu thơ trên là giai thoại về thuật ngữ của nhà thơ Giả Ðảo thời Đường
truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.